|Naruto Dattebayo| Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào ba vị, tôi đã được ngài hokage đệ ngũ thông hành cho các vị xuất phát rời khỏi làng đêm nay, chúc ba vị làm nhiệm vụ thành công!" Ninja gác cổng thấy ba người đến để báo rời đi để làm nhiệm vụ, anh ta gật đầu đóng dấu giấy cho cả ba người họ thông qua cổng làng, Naruto mỉm cười chào lại ninja gác cổng rồi anh cùng Sakura và Sasuke rời đi

Sakura là người dẫn đường cho cả đội, vì trước đây trong quá khứ nàng và naruto có cùng với ngài Jiraiya đã từng đến đây để làm nhiệm vụ này, nên naruto để nàng chỉ đường cho đội, nàng mà để naruto dẫn đường thì cả đội phải mất 2 ngày sau mới đến được Điền quốc mất, anh ấy là não cá vàng trong vụ dẫn đường này mà. Dọc đường đi cả bọn có trò chuyện qua lại với nhau cho không khí đỡ nhàm chán bớt, với lại lâu rồi cả ba người mới tái hợp làm một nhiệm vụ dài ngày như thế này, bọn họ càng muốn trân trọng khoảnh khắc khi có đầy đủ có ba người. Sasuke cũng không kiệm lời nữa, mà hắn cũng bắt đầu đáp lại mấy trò đùa vui của cặp đội yêu nhau trong đội bảy, tuy rằng hắn cảm thấy có chút cô đơn khi có một mình nhưng mà hắn không bao giờ cảm thấy cô đơn tình cảm gia đình, bằng chứng là khi đội bảy ở cùng nhau qua đêm Naruto và Sakura không bao giờ ngủ riêng đều chen vào phòng hắn để ngủ cùng như hồi nhỏ đội bảy cũng hay như thế, chỉ những khoảnh khắc thường ngày mà hai người họ thể hiện ra đủ để hắn biết họ rất mến hắn và xem hắn là gia đình của mình, hắn cũng vậy, hắn cũng rất mến hai người họ và cũng xem naruto và sakura là gia đình của mình, nếu như bây giờ có ai đó động đến họ thì hắn ngay lặp tức không chần chừ mà lao vào ăn đủ với tên đó, hắn không ngại kẻ nào nếu như tên đó động đến 'gia đình' của hắn,

"..."

______________________________

Kakashi đã gần như sắp kiệt sức kể từ khi ông lao đầu vào những kho tài liệu của Konoha, với mục đích là tìm thấy tư liệu về bí thuật gì đó liên quan đến nơi biến mất tụi nhỏ, mọi người đã có khuyên ông nhưng tất cả đều vô ích, Kakashi sốt sắn như vạy cũng bởi vì ông lo cho sự an nguy cho mấy đứa nhỏ mà ông xem chúng là gia đình, nếu như ba đứa nó mà xảy ra việc gì không may thì ông sẽ tự trách mình và ân hận suốt đời vì đã giao cho bọn nhỏ nhiệm vụ truy bắt bạt nhẫn này mất! Kakashi vẫn đang chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân mình ông cảm thấy mắt mình bắt đầu lờ mờ dần, sau cùng là bóng tối từ đâu phủ ập đến, ông hứa là mình chỉ nghỉ ngơi một ít thôi, 

"Ngài Hokage!" Shikamaru vội chạy đến đỡ ngài Hokage đệ lục ngất vì kiệt sức, anh chưa bao giờ thấy thầy ấy như thế này bao giờ cả, thầy đã lo lắng cho đội bảy đến mức nào mà quên cả bản thân mình thế này chứ thầy ơi! Anh vội gọi thêm người trong thư viện để hỗ trợ mình đưa vị Hokage đệ lục đến bệnh viện. Lần này đích thân cô Tsunade đến để xem tình hình của vị Hokage đệ lục. Cô Tsunade trở về làng ngay lập tức trong ngày khi nghe tin đội bảy biến mất không một chút vếch tích và đang được ngũ đại cường quốc gắt gao tìm kiếm

" Ngươi đó, đã từng tuổi này rồi, cũng nên biết nghĩ cho bản thân ngươi đi, dù gì ngươi cũng đang là Hokage của Konoha, ngươi mà xảy ra mệnh hệ gì thì Konoha biết tính sao đây?" Tsunade vừa tháy kakashi tỉnh lại bà liền lên tiếng trách móc, tên nhóc nanh trắng này hồi cứng đầu y hệt mấy đứa trong đội bảy kia, riết rồi chung một đội giống nhau hết cả thầy lẫn trò 

" Nếu tôi mà có xảy ra chuyện gì thì còn có ngài mà, ngài đệ ngũ!" Kakashi chỉ cười qua loa chuyện anh bị ngài đệ ngũ trách móc, cũng tại vì anh lo cho mấy đứa nhỏ quá

" Thật không nói nổi ngươi mà, sau khi ngươi dưỡng bệnh khỏe rồi ta mở cuộc họp với ngũ đại cường quốc, bọn họ đã có thông tin về sự biến mất kỳ lạ của bọn nhỏ đội bảy của ngươi rồi! Nhớ-là-phải-dưỡng-thương thật khỏe mạnh thì ta mới cho ngươi tham gia cuộc họp!" Bà thấy anh định reo lên rằng tôi bây giờ đã khỏe rồi, lặp tức ngài có thể mở cuộc họp ngay bây giờ thì bà sẽ đá đít anh về lại giường mất, trước khi rời đi thì bà còn nghiến răng nghiến lợi dặn dọ,  trông ngài đệ ngũ đáng sợ quá đi mất, anh nghĩ là mình nên nghe theo lời của ngài ấy... Anh nghĩ mình cũng nên hồi phục lại sức khỏe rồi mới có thể tìm kiếm lấy đội bảy của anh

______________________________

Thị trấn Phong Mã Tiểu Lộ

" Cậu có muốn kiếm chút gì đó để ăn không sasuke?" Naruto nhìn thấy hàng quầy có bán thức ăn vừa mới nấu lên, còn nóng hổi và thơm phức, anh đề nghị với cậu bạn đi bên cạnh, sasuke cũng không phản đối nên gật đầu biểu thị cùng ăn, anh thấy sasuke không bài xích liền mua hai phần, ban nãy hai người đã tách sakura ra rồi, vì nàng ấy muốn đi thám thính phía sau một chút vì nàng có nghi ngờ có kẻ theo dõi bọn họ, anh và hắn đã đề nghị rằng đội họ có ba người hãy đi chung, nàng liền từ chối dù gì nàng cũng là một trong tân tam sanin cơ mà, không thể để nàng ỷ lại vào hết hai người được. Thấy nàng kiên quyết như thế thì anh và hắn cũng chẳng cản nữa. Một khi sakura của bọn họ đã kiên quyết rồi thì có cản nàng cũng vô ích , thế là từ lúc giữa đường đến thị trận này thị họ đã tách nhau ra

" Này dobe,..." Hắn nhìn anh rồi lại hất cằm mình về phía đang xảy ra náo loạn chỗ kia, Naruto nhìn thì hiểu ra ngay, anh và hắn bỏ vội phần ăn đang ăn dang dở mau chóng đến đó xem tình hình, vừa đến nơi cả hai bắt gặp ngài Jiraiya đang nói chuyện ở đây

" Sư phụ, ngài làm gì ở đây thế?" Anh có chút ngạc nhiên nhìn ông, tuy rằng đội của anh xuất phát trước thời điểm nhóm của anh của quá khứ trước 2 ngày, nhưng không lí nào sư phụ của anh lại có mặt ở đây trước anh được, vậy không lẽ mấy cái người mà nàng nghi ngờ theo dõi họ và nhất quyết muốn đi thăm dò là nhóm của anh sao? Vậy là nàng đã biết họ theo đội của mình từ lúc khởi hành,...

" A, naruto, sasuke gặp hai đứa ở đây thật đúng lúc lắm, hai đứa có 2.000.000 ryo không cho ta mượn đi" Jiraiya như gặp được vị cứu tinh ở đây, ông khoái khoái tới khoác vai hai nam nhân, vừa nghe xong câu nói của ông hai người liền giật mình, gì mà mượn tận hai triệu ryo?? Nhưng nếu mà không cho ông ấy mượn thì đám người kia chẳng thể để họ đi, anh biết sư phụ của mình vừa mới từ chỗ nào đi ra, anh vốn không phải là người chuyên quịt tiền của người khác, nên đành ngậm ngùi rút trong ví ra 2 triệu ryo đưa cho sư phụ của mình, kỳ này về trong túi tự dưng bị bay 2 triệu ryo thì anh biết nói sao với sakura đây, nàng sẽ cắt tiền lương của anh mất, Sasuke đứng bên cạnh chỉ bụm miệng quay mặt sang nơi khác để cười, hắn cảm thấy anh thật đnags thương, cũng muốn chi một nửa lắm nhưng mà hinata với sakura cộng sức lại thì hắn với anh có mười cái susano cũng không bảo vệ nổi, thà một mình anh chịu tội ít còn hơn cả hai bị tội mà long trời đất lở, xin lỗi dobe tôi chỉ là suy nghĩ đến tương lai của chúng ta, cậu cứ tận hưởng một mình nhé!

Sau khi giải quyết khoản nợ nần mà sư phụ mình để lại, hai người lại bị ngài jiraiya lôi đến một quán khác, nhưng xem ra quán này còn sang hơn quán ban nãy, xem ra lần này tiền nhiều hơn rồi, naruto khóc trong lòng nhiều một chút

" aaaa,... tiên nhân háo sắc, con tìm được sư phụ rồi, ra là sư phụ ở đây làm tụi con kiếm mãi!" Naruto nhỏ vui mừng reo lên khi thấy bóng dáng jiraiya lấp ló trong một quán rượu, cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy sư phụ mình, cạu toan chạy vào quán thì lặp tức đứng hình khi thấy mình và sasuke tương lai cũng đang ngồi ở trong này

Anh vừa thấy nàng cùng mấy đứa nhỏ đi tới liền trưng ra bộ mặt mếu máo, là jiraiya lôi kéo anh và sasuke đến đây chứ có phải là tụi anh tự nguyện đến đây đâu, thế là Naruto lớn được chị sakura dỗ dành, eo ôi, naruto nhỏ nhìn thấy một màn hình chỉ biết chê mình ở tương lai là đồ yếu đuối, chậc, mình ở tương lai dễ bị sa đọa trong vòng tay của sakura-chan quá, nếu sau này có như thế thì còn lâu cậu mới thế!

sakura nhỏ nhìn một màn tình cảm này của hai người chỉ biết có chút ghen tỵ nha, xem naruto khi lớn đi, anh nhìn trưởng thành như thế mà những lúc thế này chỉ biết núp vào lòng mình trong tương lai mà kể lể, tuy là cô không thích hẹn hò với những người ẻo lã nhưng mà ai không mong muốn người yêu mình dựa dẫm vào mình đâu chứ, nhỉ? Cô có đủ thời gian để quan sát hai người họ rồi, Naruto tương lai quả thật không có bộp chộp như trước nữa, anh rất hay để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt khi có nàng bên cạnh, chà một người yêu lí tưởng như anh, cô cũng muốn có và cô cũng muốn có một tình yêu đẹp như mình ở trong tương lai mặc dù bây giờ cô và naruto phải ưu tiên giải cứu sasuke khỏi Orochimaru  trước mắt. Sasuke bên này không khỏi đen mặt nhìn hai người đó thể hiện tình cảm, chê, hắn đi ra ngoài trước đây!

Lại một lần nữa cả hội bọn họ chi tiền để trả thêm, lần này là tới tận 5 triệu ryo và người đích thân ra trả lần này là Sakura, sau khi trả tiền cho quán xong, nàng ngay lặp tức lườm lấy ba vị nam nhân đang đứng ung dung ngoài kia, tháng này xem như naruto và sasuke chẳng có một đồng ăn sáng nào hết, nàng sẽ báo lại với hinata sau khi họ trở về tương lai sau, còn ngài jiraiya, nàng chỉ biết thở dài cho qua, thôi vậy, lần này là vì nhiệm vụ, 

vì nhiệm vụ, 

vì nhiệm vụ,

điều gì quan trọng nhắc ba lần! Nếu không vì nhiệm vụ nàng đã tẩn cho ba người kia một trận rồi, chỉ giỏi phá thôi!

( không những người đàn pà lực điền khiến tôi chảy máu gei cô ta còn là một người phụ lữ của gia đình=D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro