Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ba ngày trôi qua thực sự rất nhanh, như chỉ thoáng trong chớp mắt vậy. Kisame cẩn thận đánh dấu ngày trọng đại ấy lên tấm lịch để bàn bên phòng ngủ kí túc xá của mình, đến nỗi bạn cùng phòng còn cho rằng anh có hẹn với người yêu đấy chứ. Cơ mà Kisame thấy cũng không khác biệt gì lắm, người yêu với Quidditch, tầm quan trọng đâu khác gì nhau?

Thu xếp mọi chuyện ổn thỏa từ chiều hôm trước, Kisame dọn sạch lịch chiều ngày Itachi thi đấu lần đầu tiên, hào hứng vô cùng thẳng tiến tới sân Quidditch.

Về phần Itachi, hiển nhiên một điều là cậu cũng bồn chồn không yên, nhưng chẳng thể hiện ra mặt làm gì. Những ngàu cuối, theo lời khuyên của Shisui và Kisame, để đầu óc thả lỏng một chút, tâm lý vững thì trận đấu mới suôn sẻ được. Ngày hôm ấy, không cần đến báo thức, cả Itachi và Kisame đều thức dậy đúng giờ, tinh thần phấn chấn.

[ Trường Hogwarts, Đại sảnh đường]

" Itachi." Kisame dễ dàng bắt gặp dáng vẻ Itachi trong đoàn người. Anh dường như đã khảm hình bóng cậu trong lòng từ lúc nào, cực kì quen thuộc.

" Em ngủ không ngon à?" Anh hỏi khi nhìn thấy nét mệt mỏi trên gương mặt cậu. Thật không tốt chút nào!

" Một chút." Itachi qua loa đáp. Vừa lúc Kisame định mở miệng cằn nhằn thì một mái tóc xoăn chen ngang giữa hai người, thành công chặn họng anh lại khiến Itachi thầm cảm tạ trời đất.

" Chào buổi sáng, Itachi." Shisui hồn nhiên khoác vai Itachi, liếng thoắng liên hồi, không hề phát hiện ra sự tồn tại của anh bạn cá mập. Kisame đột nhiên bị xen ngang, Itachi còn bị người ta cướp mất, tâm tình đương nhiên không tốt chút nào, mặt đen lại cùng hai người kia bước vào Đại sảnh.

Trời dần ngả về chiều, Itachi sớm đã rời khỏi lớp học để chuẩn bị cho trận đấu trong khi các giáo sư cố gắng giảng nốt vài dòng cuối cùng. Kisame, tại một lớp khác, cũng đứng ngồi không yên, đếm từng phút một trôi qua.

" Được rồi, hôm nay đến đây thôi, các em về trước đi. Vì chiều nay trường sẽ tổ chức trận đấu Quidditch giữa nhà Ravanclaw và nhà Slytherin, nên các em nào muốn xem cứ việc đến sân Quidditch nhé. Cả lớp giải tán."

Ngay khi giáo sư Ashura vừa dứt lời, Kisame lập tức gom hết sách vở bỏ vào túi vải đen hay mang theo, vù một cái liền mất dạng. Cả đám bạn bị anh bỏ lại liếc mắt nhìn nhau, không khó để đoán được anh chắc chắn sẽ đến sân Quidditch. Tuy lần nào Kisame cũng đi xem Quidditch, nhưng đây là lần đầu tiên hội bạn thấy anh sốt sắng như thế.

[ Trường Hogwarts, Sân Quidditch]

Cái khí trời quái đản lại bắt đầu nổi lên từng đợt gió rít, mây đen bắt đầu kéo đến vây kín cả bầu trời như báo hiệu một cơn bão dữ dội sắp đến. Tất cả học sinh trường Hogwarts đều thắc mắc, tại sao vào ngày diễn ra trận đấu Qhidditch thì thời tiết lại dở chứng thế này? Cát và bụi bay mù mịt, khiến các đội phải đeo mắt kính bảo hộ, tầm nhìn bị hạn chế. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ làm giảm đi không khí sôi động nơi đây.

Hàng ghế trên khán đài gần như bị lấp kín chỗ ngồi, Kisame vẫn may mắn tìm được vị trí yêu thích. Ngài Hashirama đã quả quyết rằng dù bạn ngồi ở đâu đi chăng nữa vẫn có thể quan sát toàn cảnh trận đấu, Kisame vẫn có cảm giác nơi anh chọn mới có được tầm nhìn tốt nhất, thoáng đãng nhất.

" Biết ngay mà," Kakuzu ngồi bên cạnh trêu chọc, " sao cậu có thể bỏ lỡ trận thi đấu đầu tiên của thằng nhóc ấy nhỉ?"

" Làm như cậu khác tôi ấy? Có cần tôi nhắc cho cậu nhớ không, anh bạn?" Kisame cũng không vừa mà đáp trả. Anh còn nhớ rõ tên nào đó cứ gặng hỏi anh về lịch tập luyện và thi đấu của Gryffindor, rồi buổi tập nào cũng thấy hắn vờ vô tình đi qua, ghé vào xem hết lần này tới lần khác, không bỏ buổi nào. Cả trận đấu đầu tiên của tụi Hidan cũng tới giữ chỗ từ sớm nữa chứ.

Kakuzu bị chọc trúng liền im lặng không nói nữa, Sasori thấy người gặp họa liền góp vui cười mấy tiếng làm Kakuzu càng thêm cáu, quyết định mặc xác hai thằng bạn.

" Được rồi, ta muốn cuộc thi hôm nay được diễn ra một cách công bằng. Bất cứ hành vi gian lận nào sẽ bị tước quyền thi đấu vĩnh viễn ngay lập tức, rõ rồi chứ? Cuộc thi sẽ bắt đầu sau tiếng còi, cả hai đội chuẩn bị!" Giáo sư Minato với gương mặt nghiêm nghị khác hẳn vẻ hòa nhã thường ngày, có vẻ thời tiết gió máy thế này không ảnh hưởng mấy đến tầm nhìn của thầy. Cả hai đội Ravenclaw và Slytherin bắt đầu leo lên cán chổi, chỉ cần một tiếng hiệu lên sẽ lập tức đạp đất phóng lên.

Kisame ngồi trên khán đài, nhiều năm ròng rã luyện tập Quidditch đã luyện nên cho anh một đôi mắt tinh tường, không khó để anh tìm ra Itachi trong đội Ravenclaw.

Tiếng huýt còi cao vút vang lên trong không khí, trái Bludger và trái Quaffle cùng lúc được thả ra, các cầu thủ lập tức phóng thẳng vào vị trí của mình. Với chiến thuật được vạch sẵn từ trước, trận đấu trở nên gay cấn ngay từ những phút đầu tiên.

Itachi, vẫn đang lượn lờ xung quanh sân, tìm kiếm bóng dáng trái Snitch, thứ sẽ nắm giữ thắng bại của cả trận đấu, vừa né mấy trái Bludger dữ tợn hướng về phía mình. Cách cậu uyển chuyển tránh mình thật đẹp mắt khiến người khác không khỏi trầm trồ.

" Kia rồi, trái Snitch vàng đã xuất hiện. Thật tuyệt vời, Uchiha Itachi đã nhận ra, và ô kìa, Tầm thủ nhà Slytherin, Yahiko cũng phát hiện. Một cuộc đua ngang tài ngang sức sắp diễn ra đây." Giọng của bình luận viên vang lên không ngừng, bầu không khí bắt đầu nóng lên khi trái Snitch "ra trận" . Tất cả những người ngồi đây đều biết, đó là thứ sẽ quyết định thắng bại.

Dường như cảm thấy trận đấu chưa đủ kịch tính, một cơn mưa bất thình lình ập xuống, không ai kịp trở tay. Mọi người xung quanh đều ướt như chuột lột, mắt vẫn căng ra theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Itachi lạnh cóng, cưỡi trên cán chổi quen thuộc lao vút lên không trung, cùng lúc Yahiko đuổi kịp. Cả hai đều quyết tâm đem điểm về cho đội nhà, hiển nhiên sẽ không tránh khỏi cố chấp, khốc liệt và gấp gáp. Yahiko bay sát Itachi, cố gắng vượt qua cậu. Là một người theo chủ nghĩa hòa bình, Yahiko cực kì căm ghét những hành vi chơi xấu, Itachi cũng thế và rất tôn trọng anh, vì vậy hai người họ cạnh tranh vô cùng công bằng và sòng phẳng, không đẩy ngã đối phương. 

Cả sân ồ một tiếng thật lớn, Itachi và Yahiko đã lao lên trời rồi. Sau đó, cơn mưa và những đám mây xám nặng trĩu cứ thế che mất cả hai.

Kisame càng lo lắng hơn, không thể tận mắt quan sát cậu khiến lòng anh bất an hơn bao giờ hết. Chưa đầy năm phút sau, một tiếng sét dữ dội vang lên, kéo theo Yahiko cùng cây chổi tóe lửa rơi tự do xuống nền cỏ ướt. Hashirama ở đối diện nhanh chóng niệm một bùa giảm tốc lên anh, anh rơi xuống chậm hơn, và ngay lập tức được mang đi. Konan cùng Nagato cũng chạy theo ngay sau đó.

Tim Kisame như treo lên tận cuống họng, " Em không được để bị sao đâu đấy!". Nhưng dường như ông trời không thích anh rồi.

Không lâu sau, Itachi quay cán chổi, từ trên không lao thẳng xuống hệt như một vị thần uy vũ giữa màn mưa. Cậu lao như điên, cánh tay vươn về phía trước sắp bắt được trái bóng bé tí màu vàng kia thì một quả Bludger đã rượt theo sau cậu từ lúc nào. Một trái Bludger sẽ không làm người khác bị thương, Kisame hiểu điều đó, nhưng nếu Itachi chẳng may rơi xuống từ độ cao như thế... khó nói lắm.

Itachi dường như không nhận ra trái Bludger đang thu hẹp phạm vi ngày càng gần của mình, mắt cậu lúc này chỉ thấy quả Snitch xé gió mà bay thẳng. Đột nhiên, nó dừng lại giữa không trung, và rơi tự do xuống sân. Itachi lúc này mới bừng tỉnh, cậu không kịp chuyển hướng nữa, chỉ có thể đánh một vòng cung thật lớn, vừa lúc tránh được quả Bludger kia.

Kisame còn chưa kịp thở phào, Itachi lại tiếp tục với trò mạo hiểm. Cây chổi trong tay cậu phát huy toàn bộ sức mạnh của nó, khiến người xem chỉ nhìn thôi đã thấy rợn người, chứ đừng nói đến việc cưỡi trên nó. Mà xem động tác của cậu có vẻ gì là nao núng đâu cơ chứ.

Với khả năng bay thiên tài, không khó để nhận ra Itachi là con át chủ bài của đội Ravenclaw. Điều đó cũng khẳng định rằng, cậu là mục tiêu của nhà bên kia, chỉ cần hạ được cậu thì chiến thắng không còn xa nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên Itachi xuất đội, nhưng Slytherin cũng không chủ quan. Bọn họ có Shisui, người luyện tập cùng Itachi nhiều nhất, và còn là nhà xảo quyệt nhất Hogwarts, nên không tốn quá lâu để điều chỉnh lại đội hình sao cho đúng.

Thêm trái Bludger nữa bay đến chỗ Itachi, nhưng đã bị Tấn thủ đánh bật lại. Tuy nhiên vẫn còn một trái nữa đang rượt theo sau.

Itachi trở lại khuôn viên sân Quidditch, lượn một vòng xung quanh, trái Bludger vẫn theo sát nút và trái Snitch gần trong tầm tay. Shisui đã rời khỏi vị trí Truy thủ để thay thế cho Yahiko, đuổi theo sát sao Itachi, cả hai ngang tài ngang sức. Dường như các cầu thủ khác đều quên mất phải lướt chổi, toàn bộ đều dồn ánh mắt nhìn Itachi và Shisui quyết định thắng thua.

Tốc độ ngày một tăng lên, cho đến khi không thể nhanh hơn được nữa, Itachi rướn cả người về phía trước, động tác quá mức nguy hiểm, dường như trong giây tiếp theo cậu có thể ngã lộn cổ như chơi! Nhưng không, Itachi đã chộp được trái Snitch, ngay trước khi bị trái Bludger đập một cú thật mạnh vào lưng rồi rơi khỏi cán chổi đang lao với vận tốc không tưởng.

" Itachi!" Vì Itachi ở khá gần mặt đất, cú ngã không đến mức quá nặng nhưng chấn động không nhỏ, các giáo sư đều trở tay không kịp. Trái Snitch vẫn bị cậu nắm chặt trong tay không dám buông một giây.

" Thắng rồi!" Đó là suy nghĩ cuối cùng của Itachi trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro