Chương 27: "Chúc mừng sinh nhật, Kaka-sensei!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Naruto, Sakura và Sasuke quay về tương lai. Vắng bóng những đứa trẻ đó, quên đi những ký ức tươi đẹp, cuộc sống của Kakashi cũng nhanh chóng trở về quỹ đạo ban đầu. Đi làm - về nhà, đi làm - về nhà, đi làm - về nhà, vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại.

     Kakashi luôn im lặng, không nói, không cười, không giao tiếp khi không cần thiết, không để bất kỳ ai chạm vào mình, luôn đóng vai một con sói cô độc, lẻ loi trong căn nhà lạnh lẽo mỗi khi không có nhiệm vụ. Nếu như ngày trước Kakashi xa cách một, thì nay anh lại xa cách gấp mười lần. Cái ánh mắt mà anh nhìn người khác, dù bạn hay là thù đều sắc bén như muốn xuyên qua trái tim, lạnh đến rợn người.

     Người khác nhìn anh đều nói rằng anh vẫn như vậy, là một kẻ máu lạnh, tuyệt tình. Máu người ta dù có bắn lên khuôn mặt anh, có làm ướt đẫm áo giáp anh cũng không khiến anh thay đổi cái biểu cảm vô tình, dửng dưng đó. Bạn bè anh bảo vệ anh, nói giúp cho anh, dán miệng lũ người kia nhưng cũng không thể phủ nhận rằng họ nói đúng. Kakashi vẫn bị bóng tối buộc chặt như từ trước đến giờ.

     Không một ai trừ chính Kakashi biết rằng, mọi chuyện không hoàn toàn giống như lúc trước. Anh đã quen với cô đơn, nhưng giờ đây, anh luôn cảm thấy thiếu vắng, lỗ hổng trong trái tim dường như rộng thêm để gió lạnh ùa vào. Anh cố gắng lờ nó đi, điên cuồng chém giết để rồi thấy mình lại càng thêm đau, càng thêm lạc lõng.

     Mỗi sáng, khi thức dậy, Kakashi sẽ ngồi thẩn thờ một lát, nhìn sang bên cạnh để rồi phải cười lên một nụ cười chua xót khi thấy chỉ có mình anh cô đơn trong nhà.

     Trưa đến, dù trời có nắng gắt hay mưa phùn, nóng nực hay lạnh giá, anh cũng sẽ đứng lại bãi tập của anbu một lúc thật lâu trước khi đi ăn trưa, ánh mắt xa xăm hướng về phía khu rừng như thể đang chờ đợi ai đó. Khuôn mặt anh vẫn sẽ bình thản, lạnh lùng khi anh bỏ đi vì biết rằng có đợi thêm nữa cũng sẽ không có ai đến, nhưng sâu trong tim lại có gì đó hụt hẫng.

     Không cần biết đó là lúc nào, chỉ cần ý định bỏ bữa nhen nhóm trong anh, những tiếng trách mắng sẽ từ đâu bay đến, văng vẳng bên tai anh, thật phiền phức, nhưng cũng thật quen thuộc khiến anh phải chạnh lòng.

     Đôi lúc, khi đang đi trên đường làng, chẳng cần điều gì lớn lao, chỉ là một tiếng "sensei" bình thường cũng có thể níu chân anh. Bước chân anh dừng lại trong giây lát để anh nhận thức được rằng tiếng gọi đó không dành cho anh, để trái tim anh đập chậm hơn, mang theo những cảm xúc thật kỳ lạ, dường như khao khát một điều gì đó bé nhỏ mà không thể.

     Có những khi trong vô thức, Kakashi đứng lại, nhìn chằm chằm vào gốc cây anh đào lớn ở bên đường mà chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy. Ánh mắt anh di chuyển chậm rãi từ dưới lên trên, dừng lại ở chạc ba của cây cổ thụ còn đang tươi tốt này một lúc, cho đến khi bị một đứa trẻ nào đang chơi gần đó vô ý va vào, anh mới thoát khỏi trạng thái bất động, lại hòa vào dòng người với tâm hồn băng giá.

     Cũng không biết bao nhiêu lần, khi cơ thể Kakashi đau nhức, anh rõ ràng chỉ muốn ở trong nhà nghỉ ngơi, tận hưởng sự tĩnh lặng, nhưng rồi chỉ một lát sau, không biết bằng cách nào, anh đã thấy mình ngồi trước con suối ở khu rừng sau núi. Người anh tự động ngã ra sau, nằm xuống bãi cỏ xanh mềm mại, thả lõng cơ thể rồi nhắm mắt. Anh cũng chẳng biết, nhưng mỗi lần như vậy, những hình ảnh về cuộc sống của ba đứa trẻ nào đó sẽ từ đâu xuất hiện trước mắt anh, mờ ảo như một làn sương, nhưng cũng rõ ràng như hiện thực mà anh tự mình chứng kiến. Tai anh luôn tự động bắt được những tiếng cười trong trẻo, những giọng nói quen thuộc mà lạ lẫm, dịu êm ru anh vào những giấc ngủ thật say.

     "Thầy ơi, nhìn bọn em này ! Sensei !"

     "Sensei, trời đẹp như vậy, thầy đừng ngủ nữa ! Đi chơi thôi !"

     "Sensei à ..."

     Anh bị thương sau một nhiệm vụ, nhưng cũng như từ trước tới giờ, anh không tới bệnh viện mà ngay lập tức trốn vào nhà, đóng kín cửa, tự mình chữa thương cho mình. Không đợi anh thắc mắc, những giọng nói kia liền vang dội trong anh, vừa giận dữ, vừa lo lắng.

     "Sensei, thầy lại bị thương rồi, mau đến bệnh viện đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm đó !".

     "Sensei, thầy sơ cứu qua loa như vậy không xong đâu. Mau đến bệnh viện cho em !"

     "Không chịu đến bệnh viện, thầy muốn tối nay sốt cao đúng không hả !?"

     Anh không hề nhúc nhích trên chiếc giường. Anh nói rằng tiếng nói kia thật phiền phức, khiến anh đau đầu, nhưng lại có thể nhờ nó mà quên đi cơn đau trên người và ngủ thiếp đi mất. Và rồi sáng hôm sau, dù miễn cưỡng nhưng anh vẫn gắng đi tới bệnh viện kiểm tra vết thương cho vừa lòng ai mà bản thân anh cũng chẳng biết.

     Có những buổi tối hiếm hoi khác khi không có nhiệm vụ và được về nhà nghỉ ngơi, bước vào nhà, điều đầu tiên mà Kakashi sẽ nói sẽ là: "Tôi về rồi !" dù anh biết trong nhà không có ai đang chờ anh. Nếu bữa tối hôm đó có hai món miso cà tím và cá thu sốt, anh sẽ ăn chậm hơn bình thường. Có gì đó thật hoài niệm trong hai món ăn này mà anh không thể nhớ. Trái tim của anh sẽ nói với anh rằng vì có người đã từng nấu cho anh ăn, hương vị khác hơn một chút.

     "Sensei, thế nào, có ngon không hả ?"

      Anh sẽ thẩn thờ đáp lại trong vô thức: "Uhm".

     Mỗi đêm như mọi đêm, khi Kakashi đi ngủ, chẳng mấy chốc cơn ác mộng thường lệ lại ập đến, quấy phá giấc ngủ của anh. Anh biết nó sẽ đến, anh đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát được sự dày vò khủng khiếp mà cơn ác mộng mang đến. Anh ngộp thở, đau đớn quằn quại trong cơn ác mộng mà không thể thoát ra. Và rồi, vào lúc tưởng chừng như anh sắp chìm vào màn đêm thăm thẳm, chìm xuống đáy vực sâu tuyệt vọng, những giọng nói đó sẽ xuất hiện, hệt như một tia sáng chói lòa xua đuổi bóng đêm và vực anh dậy.

     Kaka-sensei, không sao, sẽ không sao đâu mà !"       

     "Thầy đừng sợ, mọi chuyện đều sẽ qua."

     "Sensei, thầy nhìn này, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, bọn em sẽ luôn ở bên cạnh thầy mà."    

     Rất nhiều lần Kakashi ngồi suy nghĩ thật kỹ về những chuyện đó. Anh tự nói với bản thân rằng những tiếng nói đó, những hình ảnh đó là do anh tự tưởng tượng ra. Đôi khi anh nghiêm túc đặt câu hỏi rằng có khi nào mình mắc chứng tâm thần phân liệt rồi hay không ? Tại sao dù đến anh cũng thấy bản thân mình hành động như một thằng ngốc, nhưng đến cuối cùng không thể dừng những việc làm vô nghĩa được kia chứ ?

     Có thể Kakashi không thể nhớ, có thể trí óc của anh đã quên, nhưng những ký ức ngày đó hoàn toàn không bị xóa bỏ. Chúng đã được anh khắc sâu vào trong trái tim, khắc sâu vào trong cơ thể, để rồi khi chúng ngủ yên sau lớp sương mù, trái tim và cơ thể anh lại tái hiện những khoảnh khắc đó qua từng hành động vô thức, nhắc anh về một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi nhưng in dấu đậm sâu, rõ mồn một như chưa từng phai nhạt.        

---------------------------------------------

     11h58' đêm, Konoha lúc này đã về khuya. Hầu hết tất cả hoạt động đều đã ngừng lại. Mọi người, mọi nhà đều đang chìm trong giấc ngủ. Vậy mà trên một con đường nhỏ, vẫn có một người lầm lũi bước đi một mình. Anh còn rất trẻ, dáng người cao, cân đối, mái tóc bạch kim còn sáng hơn cả vầng trăng đang ẩn hiện sau những đám mây mỏng manh.

     Năm nay thời tiết bất thường, mới chỉ là đầu thu mà trời đã bắt đầu chuyển rét, gió vi vu thổi khắp nơi hệt như mùa đông. Anh chỉ mặc một bộ đồ xanh lam và giáp bạc như thường lệ. Anh dường như chẳng biết lạnh là gì.

     Kakashi vừa hoàn thành một nhiệm vụ dài 3 ngày. Một nhiệm vụ ám sát - cái thể loại làm bào mòn cảm xúc của những người thực hiện, bao gồm cả anh. Và giờ, anh một mình trở về căn nhà trống vắng, lạnh lẽo của mình. Bước chân Kakashi vẫn đều đều trên con đường vắng vẻ. Nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy hình như không bình thản như vẻ bề ngoài.

     Quái lạ, rõ ràng nhiệm vụ hôm nay hoàn thành rất thuận lợi, xuất sắc. Sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ ? Bụng nôn nao khó chịu, lòng nóng như lửa đốt, cảm giác bức bối cứ dâng trào mãi không thôi. Rốt cuộc là điều gì ?

      "Sensei !" Kakashi giật mình. Lại nữa rồi. Lại là những giọng nói đó.

     "Kaka-sensei, hứa với bọn em một điều có được không ? Cái hộp này, 10 ngày nữa thầy hãy mở nó ra. Nhất định phải là 10 ngày nữa. Không được mở sớm hơn hay muộn hơn nhé !

     Kakashi đứng yên thêm một lúc trước khi một bàn tay tự đồng thò vào túi và lấy ra một cái hộp nhỏ.

     - Cái hộp này sao ?

     Cũng như những giọng nói đó, anh không hề nhớ cái hộp này, nhưng nó đã ở trong túi anh suốt những ngày qua. Ban đầu anh từng muốn ném bỏ nó, và anh thật sự đã làm như vậyNgón tay anh di chuyển, và rồi nắp hộp bật mở. Bên trong chỉ có một mảnh giấy nhỏ, và bên trên là những dòng chữ viết tay mềm mại:

     "Kaka-sensei à, thầy hãy đến địa chỉ XYZ nhé ! Bọn em có bất ngờ cho thầy."

     Kakashi nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trong tay một lát. Anh nhìn lên, và chợt nhận ra rằng anh đang đứng ở ngã ba đường. Rẽ phải sẽ đến nhà anh, còn rẽ trái sẽ đến địa chỉ viết trong tờ giấy. Kakashi nhìn xuống, rồi lại nhìn lên.

.

.

.

    - Thật vớ vẩn ! - Anh lầm bầm, vò nát mảnh giấy trong tay và ném vào cái thùng rác nằm gần đó. Anh quyết định rồi, anh sẽ về nhà. Vì lý do gì mà anh phải tin và làm theo nó chứ. Ngu ngốc ! Vớ vẩn ! Lãng phí thời gian ! Và nếu nó không vớ vẩn thì chắc chắn là nằm nhầm chỗ rồi, vì anh chẳng phải "Kaka-sensei".

     "Kaka-sensei!" Một giọng nói lại vang lên trong đầu Kakashi. Lần này là giọng của một thằng nhóc "Thầy có biết vì sao bọn em gọi thầy như vậy không ? Bởi vì gọi 'Kakashi-sensei' nghe rất dài dòng, cũng không có cảm giác thân thiết. Vả lại, gọi 'Kaka-sensei' nghe rất dễ thương nha." Kèm theo đó là những tiếng cười khúc khích.

     Kakashi đứng bất động một lúc. Anh vỗ vài cái vào trán, cố xua đuổi cơn đau nhói và những giọng nói trong đầu. Anh sẽ về nhà ! Anh phải về nhà ! Anh tự nhủ rồi dợm bước.

.

.

.

     Cái quái gì vậy !? Tại sao anh không tài nào nhấc chân mình lên được ???

     Kakashi hơi mím môi, dùng sức để bước đi. Vô ích, cơ thể anh không chuyển động một mảy may. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang nhất quyết không để anh đi. Anh cố gắng thêm nhiều lần nữa, ra lệnh cho cơ thể di chuyển, nhưng kết quả nhận được chỉ khiến anh càng thêm nhục nhã. Khi anh hướng về bên phải, cơ thể anh sẽ không nhúc nhích. Nhưng khi anh hướng sang trái, nó sẽ trở lại bình thường. Hình như ngoại trừ não và lý trí, từng thớ thịt trong cơ thể anh, trái tim anh đang gào thét lên rằng anh không được về nhà ngay lúc này, khiến anh rơi vào tình trạng đứng đực ngoài đường hệt như một thằng ngu chính hiệu.

     Phản rồi ! Phản rồi ! Phản mất rồi ! Cơ thể của anh đang chống lại, bất tuân mệnh lệnh từ chủ nhân của chính nó. Ôi trời ơi, anh nghĩ anh sắp phát điên mất !

     Cuối cùng, biết có đứng đến sáng mai cũng không thể về nhà, Kakashi thở dài thườn thượt bất lực rồi cau có rẽ trái, đi đến địa chỉ kia. Nơi đó cách không xa là mấy. Chỉ vài phút sau, anh đã đến nơi.          

.

.

.

     Kakashi đứng trước mặt căn nhà đó,ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu được gắn phía trên. Một tiệm bánh kem ??? "Love Bakery" ??? Tên gì nghe sến súa dữ vậy ? Lại còn cộng thêm một mớ hình ảnh minh họa màu mè hoa lá hẹ được chiếu sáng bằng đống đèn led nhấp nháy đủ màu nữa chứ.

     Kakashi đứng yên suy nghĩ. Mảnh giấy đó bảo anh tới đây, không lẽ giờ anh phải vào trong tiệm bánh này à ? Để làm gì? Mua bánh kem ? Thôi đi, anh ghét đồ ngọt ? Thật tình, bây giờ anh không biết phải nên làm gì. Và ai làm ơn nói cho anh biết, tại sao anh lại đứng ở đây mà không phải đang nằm trong nhà vậy hả !? Lúc nãy anh còn có chút nghi ngờ, còn bây giờ á ...

     "Chắc chắn là mình bị điên rồi ! Chắc chắn luôn ! Có lẽ một giấc ngủ dài sẽ giúp mình bình thường trở lại." Kakashi nghĩ khi nhận ra giờ anh có thể về nhà mà không bị cơ thể phản chủ này ngăn cản.

     Vừa lúc đó, từ trong tiệm bánh, tiếng chào mời của một người đàn ông vang lên:

     - Chào mừng quý khách ! Quý khách đến để mua bánh sao ?

     Khi Kakashi quay lại thì người đàn ông đó, có lẽ là chủ tiệm, đã đứng sau lưng anh.

     - Ơ ... Tôi ...

     Kakashi ngắc ngứ một lát, định nói rằng anh không đến để mua bánh, trong lòng thắc mắc không biết tại sao đã giờ này rồi mà tiệm bánh này còn chưa đóng cửa. Nhưng trước khi anh có thể nói gì, ông chủ tiệm đã "À!" lên một tiếng:

     - Thì ra là cậu sao ? Kakashi đúng không ? Chúng tôi đã chờ cậu lâu lắm rồi !

     Kakashi lại càng thêm kinh ngạc, không hiểu tại sao người đàn ông này lại biết tên mình. Trước đây họ đã gặp nhau rồi sao ? Còn nữa, "đã chờ lâu lắm rồi" nghĩa là gì ? Tại sao lại chờ anh chứ. Nhưng anh chưa kịp hỏi thì ông ấy đã giục anh:

     - Mau ! Mau ! Mau vào đây đi !

     Kakashi lưỡng lự một lát, quan sát thật kỹ tiệm bánh, cố tìm những dấu hiệu khả nghi rồi chậm rãi đi theo sau chủ tiệm, bên trong nâng sự cảnh giác lên một chút. Thà thừa còn hơn thiếu đúng không ?

     Kakashi đã phí công, vì đó thật sự chỉ là một tiệm bánh kem bình thường với những chiếc tủ kính trong, khu vực làm bánh, quầy thanh toán tiền và bàn ghế.

     Đằng sau quầy thanh toán là một người phụ nữ phúc hậu, đẫy đà, hẳn là vợ của ông chủ. Bà ấy chào Kakashi:

     - Kakashi đúng không ? - Cùng câu hỏi mà chồng bà đã hỏi Kakashi - Thật tốt khi cậu đã ở đây. Chúng tôi cứ nghĩ cậu sẽ không tới.

     - Tại sao hai người lại biết tôi ? - Kakashi nghi ngờ hỏi lại.

     - Bởi vì ...

     - Đây ... Đây ... Tới rồi đây ! - Ông chủ tiệm từ bên trong bước ra, hai tay cầm hai chiếc hộp có kích cỡ trung bình, ngắt lời vợ mình. Sau đó, ông vui vẻ đặt hai chiếc hộp vào tay Kakashi.

     - Đây là của cậu !

     - Đây là cái gì ? - Kakashi trân trối nhìn vào tay mình.

     - Đây là quà cho cậu. - Chủ tiệm bánh nháy mắt, ra vẻ bí mật.

     - Mà này, chúng tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Mới nhỏ tuổi mà đã có được ba đứa học trò tốt như vậy. - Kakashi thật sự thắc mắc ba đứa học trò mà người đàn ông đang nói đến là ai, nhưng cuối cùng, anh chọn cách im lặng. - Ba đứa nhóc đó dễ thương thật đấy. Chính chúng đã nói với tôi rằng hôm nay cậu sẽ đến đây, và nhờ chúng tôi đưa những cái này cho cậu.

      - Chúng tôi có thể thấy chúng thật sự rất yêu thương cậu. - Bà chủ quán tiếp lời chồng - Vì vậy, cậu nhất định ... phải trân trọng tình cảm của chúng nhé.

     Hai vợ chồng chủ tiệm bánh chào tạm biệt Kakashi. Trước khi anh ra về, họ còn "Chúc cậu có một buổi tối tốt lành."

     Kakashi bước tiếp trên con đường về nhà, đầu óc vẫn còn còn mơ hồ. Những câu hỏi tràn ngập trong đầu anh. Học trò của anh ? Là ai vậy ? Còn có đến những ba đứa. Theo như lời hai vợ chồng chủ tiệm bánh nói thì chúng chính là người đã viết mảnh giấy đó sao ? Không lẽ là chúng là những giọng nói mà anh thường hay nghe. Nhưng nếu vậy tại sao anh không thể nhớ ra chúng là ai chứ ? Miên man suy nghĩ, Kakashi đã về đến nhà từ lúc nào.

     - Tôi về rồi đây ! - Như thường lệ, anh nói, mặc dù căn hộ của anh lúc này chỉ có một màu đen lạnh lẽo, không chút hơi người.

     - Hừ ! - Kakashi nhếch mép, tự cười chế giễu mình. Trước giờ anh vẫn luôn ở một mình, lẻ loi một mình, sao hôm nay bỗng nhiên lại cảm thấy buồn chứ ? Là mong chờ có ai sẽ ở trong nhà đợi mình hay sao ?

     "Thật ngu ngốc !"

     Anh bước vào nhà, bật đèn, đặt hai chiếc hộp kia lên bàn rồi đi thẳng vào phòng tắm, thư giãn một chút để đầu óc tỉnh táo. 30' phút sau, anh từ phòng tắm bước ra, lấy chăn, gối, nệm từ trong tủ, bất cẩn quăng xuống đất rồi ngã người lên. Thật mệt quá, ngủ một giấc thôi. Kakashi nhắm mắt.

     Tíc tắc ... tíc tắc ... tíc tắc ... Kakashi nhíu mày, nhăn mặt. Anh đột nhiên hất chăn ra rồi ngồi bật dậy. Không ngủ được !

     Thật kỳ lạ, hôm nay anh rốt cuộc bị cái gì vậy !? Sao chuyện gì cũng làm không xong vậy chứ ?

     "Không được ! Mai còn phải đi làm nhiệm vụ. Mau ngủ thôi !" Anh lại nằm xuống, nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

     Chỉ được hai phút, mắt Kakashi lại mở ra. Anh nhíu mày, lại ngồi dậy, bước tới bàn và bật đèn lên. Không ngủ được thì đành làm việc giết thời gian thôi. Nhà bao việc.

     - Tsk ... - Anh tặc lưỡi, bắt đầu viết báo cáo nhiệm vụ hôm nay.

     " Hôm nay, ngày X tháng Y, đội anbu Konoha gồm ba người, chỉ huy bởi Hatake Kakashi đã ..."

     Rắc ... Cây bút trên tay Kakashi gãy làm đôi. Thuận tay, anh ném hai nửa bút đáng thương xuống đất. Chúng lăn long lóc vài vòng rồi chui tọt xuống dưới tủ đồ.

     Tức giận hoàn toàn không phải tính cách của Kakashi. Anh không bao giờ tức giận khi ở nhà một mình. Nhưng lần này thì khác, anh đang giận đến điên người. Thông thường, nếu gặp chuyện gì đó khiến bản thân cảm thấy quá bức bối, anh sẽ xả giận lên kẻ thù, làm chúng chết không kịp ngáp. À, còn cách thứ hai nữa, đó là kiếm đứa đàn em xấu số nào đó vừa lỡ lỗi vào đúng ngày anh không vui :))) Nhưng bây giờ thì lấy gì mà xả giận chứ. Kakashi bứt tóc. Ahhh, phải làm sao đây !?

     Ánh mắt của Kakashi bất chợt dính chặt trên hai chiếc hộp mà anh nhận được lúc nãy. Sự tò mò nổi lên trong anh, nhưng chủ yếu là kiếm việc để làm. Anh xoay ghế, kéo hai chiếc hộp kia lại gần. Lúc nãy anh đã không nhìn kỹ chúng. Một trong hai chiếc hộp lớn và nặng hơn một chút. Tên tiệm bánh được in trên vỏ hộp màu trắng. Hộp còn lại có màu sắc bắt mắt hơn, được gói cẩn thận với một chiếc nơ lớn màu đỏ.

     Kakashi mở chiếc hộp lớn hơn trước, mặc dù anh biết chắc trong đó là một chiếc bánh kem. Chắc chắn 100% luôn. Và đúng như anh nghĩ, ngay khi nắp hộp mở ra, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp phòng. Kakashi khịt mũi. Đã bảo không thích đồ ngọt cơ mà. Nhưng anh vẫn nhìn vào trong, chỉ vì muốn biết ai đã tặng bánh kem cho mình. Một chiếc bánh ngọt có màu vàng nhạt, là bánh kem hương chanh, được trang trí bằng phomai và thêm vài loại trái cây. Nhưng điều khiến Kakashi sững sờ là dòng chữ màu đỏ đậm được viết trên đó:

     "Chúc mừng sinh nhật, Kaka-sensei !

     15/09"

     Kakashi buông thõng tay. Anh đã ngỡ rằng mình hoa mắt, nhưng cho dù có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, dòng chữ đó vẫn không thay đổi. Sinh nhật anh, hôm nay là sinh nhật của anh hay sao ? Kakashi nhìn lên cuốn lịch để bàn. Hôm nay đúng là ngày 15/09, hôm nay đúng là sinh nhật anh.

    "Thì ra, hôm nay là sinh nhật của mình."  Một suy nghĩ bật ra trong đầu Kakashi khiến anh ngơ ngác. Nghe thật ngu ngốc, nhưng cũng thật buồn.

     Món quà sinh nhật cuối cùng mà anh được nhận là do cha anh tặng vào sinh nhật lần thứ 4. Ông đã không thể tặng cho anh món quà sinh nhật tiếp theo, vì ông đã ra đi trước sinh nhật của anh chỉ một vài tháng. Từ đó, không còn ai nhớ đến sinh nhật anh hay tặng quà cho anh. Ai sẽ nhớ đến nó chứ, khi chính anh còn không nhớ sinh nhật của mình, hoặc là sực nhớ ra một thời gian dài sau khi ngày đó đi qua. Đôi khi, những nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà anh phải thực hiện cũng là vào ngày đó. Mà nhớ để làm gì chứ ? Sinh nhật, cũng chỉ là một ngày bình thường thôi mà. Tất cả đều là những ngày bình thường cho đến hôm nay, cho đến ngày anh ngồi trước một chiếc bánh sinh nhật dành tặng anh, của riêng mình anh.

     Tay anh bất chợt tự chuyển động, chúng chậm chạp lần đến hộp quà kia, đến chiếc nơ đỏ.

      "Nếu như hộp kia là bánh kem sinh nhật, vậy không lẽ chiếc hộp này là ..."

     Bộp. Nắp hộp đính nơ rơi xuống nền nhà. Anh thẩn thờ, bất động một lúc rất lâu. Có lẽ là 15', 30', hay thậm chí là hơn một giờ đồng hồ, mặc kệ cơ thể đang kêu gào mệt mỏi vì những nhiệm vụ liên tiếp gần đây, chỉ để nhìn chằm chằm vào chiếc hộp vừa mở. Bên trong đó quả thực là quà sinh nhật.

     Kakashi từ từ chạm vào thành hộp. Bên trong đó lại có thêm hai chiếc hộp nhỏ hơn được đặt ở một góc, một bức thư che đi phần còn lại. Anh cầm bức thư đó lên và mở ra, ngay lập tức nhận ra nét chữ viết tay mềm mại đó.

     "Kaka-sensei, chúc mừng sinh nhật !       

     Sensei à, chúc mừng sinh nhật thứ mười sáu của thầy, chúc thầy sinh nhật vui vẻ ! Thầy à, bọn em xin lỗi ! Bọn em thật sự muốn cùng thầy đón sinh nhật, muốn trực tiếp chúc mừng sinh nhật thầy nhưng lại không thể. Thầy sẽ không giận bọn em chứ ?

     Kaka-sensei, dạo này thầy khỏe chứ ? Thầy có ăn uống đầy đủ và đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe không hả ? Thầy vẫn làm việc vừa sức đúng không ? Bọn em không muốn nghe câu trả lời là 'không' đâu, sensei. Thầy đã hứa với bọn em rồi. Thầy nhất định phải bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mình thật tốt, không phải vì mình thầy đâu, mà còn vì tương lai học trò yêu quí của thầy nữa.

     Sensei, thầy cũng nên ra ngoài giao tiếp với mọi người nhiều một chút, đừng lúc nào cũng ở một mình trong nhà như vậy ! Dù thầy không cần quan tâm đến việc mọi người nói thầy là người như thế nào nhưng thầy hãy cười lên nhé, bởi vì bọn em muốn thấy thầy của mình lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc.

     Thôi chết, bọn em chỉ muốn chúc thầy nhưng hình như lại thành ra đang dạy thầy rồi. Hihi, bọn em xin lỗi !

     Kaka-sensei, tuy không thể đón mừng sinh nhật cũng thầy nhưng bọn em đã chuẩn bị cho thầy vài món quà. Bọn em đã suy nghĩ rất lâu vì không biết thầy thích thứ gì. Bọn em mong rằng thầy sẽ không chê những món quà này.

     Kaka-sensei, thầy đừng buồn nhé ! Sớm thôi, bọn em sẽ gặp lại thầy mà.

     Một lần nữa, sensei, chúc thầy có một sinh nhật thật tuyệt vời ! Và ... cảm ơn thầy vì mọi việc nha, sensei !

Ngày 15 tháng 09 năm ...

Học trò của thầy

U.N, U.S, H.S

.

.

.

.

     Đó là một khoảng lặng rất dài. Chỉ trong một đêm, Kakashi đã bất động n lần. Bức thư vẫn còn trên tay, phần giữa hơi nhăn lại do lực ngón tay của anh. Đôi mắt anh lướt qua những dòng chữ nắn nót. Tiếng nói của ba đứa trẻ lại vang lên trong đầu đầy vui tươi.

     "Sensei, sinh nhật vui vẻ nha thầy !"

     "Sensei, có phải bọn em rất ngoan không ? Mau khen bọn em đi !"

     "Sensei, thầy đừng chưng ra bộ mặt tảng đá đó nữa ! Hôm nay là sinh nhật thầy mà, mau cười lên đi nào !

     Anh không cười nổi.

     Tâm trạng anh hiện là một mớ rối rắm hỗn độn, không vui một chút nào.

      Rốt cuộc là tại sao ? Hôm nay là sinh nhật anh, có bánh kem, có quà, có lời chúc nhưng anh không vui. Càng nghe những giọng nói đó anh càng không vui.

     À đúng rồi, có lẽ là nó.

     Anh có mọi thứ cần cho một bữa tiệc sinh nhật, nhưng lại không có bất cứ ai bên cạnh anh. Không một ai ... Tất cả những người anh thân thiết, tin tưởng, quý trọng nhất đều đã không còn. Anh lại cũng chẳng thế nhớ ra những người đã tạo cho anh bất ngờ này là ai. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, không có một chút thực tế nào.

     Nếu đã vậy thì thà lúc này anh đừng đến tiệm bánh kia, nếu như vậy thì thà không nhớ đến cái ngày đặc biệt này còn tốt hơn. Nếu như vậy thì bây giờ có lẽ anh đã có thể ngủ một giấc rồi.

      Nếu như ... Câu điều kiện không có thật ở quá khứ ...

      "Sensei, thầy làm ơn đừng buồn như vậy nữa !" Lần này ngữ điệu của nhóc con kia có chút năn nỉ thì phải. "Thầy làm bọn em buồn theo rồi này. Dù gì bọn em cũng cố gắng như vậy mà. Thầy không nể mặt bọn em thì cũng phải nể mặt mấy món quà với cái bánh kem chứ. Chúng không có tội mà."

     Kakashi im lặng và quyết định mở quà. Uhm, mở hai hộp nhỏ hơn trước đi, một cam sáng và một xanh lam đậm như màu thường phục của anh. Hai hộp đặt cạnh nhau có chút chói mắt thì phải. Nhắm mắt bốc đại một hộp. Màu cam. Ok, mở hộp này trước. Anh bỗng nhiên có chút hồi hộp. Tim cũng đập nhanh hơn một chút. Có gì đó chóe sáng.

     Ohhh, là một dây chuyền bạc.

     Kakashi giơ cao sợi dây chuyền. Là bạc thật. Mặt dây chuyền chỉ có 2 kí tự "K7" đơn giản nhưng được làm rất cẩn thận, tỉ mỉ. Anh hiểu "K" là viết tắt tên mình, còn số 7 tượng trưng cho điều gì nhỉ ? Hm, đeo thử cái đã.

     Sợi dây chuyền vừa vặn, mặt dây chuyền đung đưa trên cổ anh. Món quà cực kỳ đơn giản, nhưng chính vì thế nó cũng rất hợp với con người anh. Anh nhìn bản thân trong tấm gương, không muốn đánh mất hình tượng dù ở nhà một mình, anh cũng không hiểu thấu cảm giác của mình hiện tại là gì. Vui sao ? Anh không nghĩ tới mình còn có thể có cảm giác vui vẻ nữa. Nó thật xa vời.

     Anh mở chiếc hộp tiếp theo. Lần này lại là một bức tượng thạch anh trắng. Bức tượng này cũng giống như sợi dây chuyền kia, chế tác thủ công. Nó khắc họa một ... là anh nhỉ, chắc vậy, quà của anh mà, đang ngồi bắt chân hình chữ ngũ, che mặt bằng một cuốn sách. Điều khiến món quà này trở nên vô cùng đặc biệt, vô cùng tinh xảo đó là qua tay người thợ chế tác, đôi mắt điêu khắc kia bỗng như được thổi hồn khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được nét cười vô cùng dịu dàng của người được điêu khắc.

     Kakashi hơi nghi ngờ đó có thật sự là anh không. Anh có lúc nào cười dịu dàng như vậy đâu chứ ? Cười bình thường cũng không có. Cười lạnh thì may ra. Nhưng mỗi lần như vậy người đối diện anh đều sợ muốn tè ra quần chứ làm gì có được cảm giác nào tốt đẹp chứ.

     Hmm ...

     "Thầy cũng biết vậy hả ? Nếu đã biết thì thầy nên cười nhiều vào chút đi. Ý em là cười tươi bình thường nhé. Thầy rất đẹp, nếu cười nữa thì có khả năng sẽ thoát ế đó. Em khuyên thật lòng mà."

     "Thôi làm ơn cậu đừng xúi dại nữa. Bình thường thầy ấy đã hay đến trễ rồi, giờ còn có người yêu nữa thì không phải thầy ấy sẽ lên trời ngồi à. Chịu thiệt chỉ có tụi mình."

     "Hn, quan trọng là, dù thầy ấy có đẹp, ai thèm lấy cái người suốt ngày đi lừa hoá đơn học trò chứ."

     "Cũng đúng ha. Vậy tốt nhất là thầy cứ ế cả đời đi nhá 😒😒😒"

      Anh giả điếc làm lơ bọn ranh con láo lếu kia để tập trung vào mấy món quà. Bình thường Kakashi còn lâu mới thèm liếc mắt đến mấy thứ này, nhìn thấy còn chưa quăng đi là may, ấy vậy mà hôm nay lại cảm thấy bản thân không cực đoan phản cảm đến vậy. Nhìn cũng đáng yêu mà nhỉ.

     Món quà cuối cùng. Một chiếc khăn quàng cổ ??? Kakashi nhẹ nhàng cầm nó lên. Một chiếc khăn quàng màu vàng đất, mềm mại, ấm áp. Nhờ trực giác, anh chắn chắn đây là do cô nhóc mà anh thường hay nghe giọng tự tay đan cho anh. Cái khăn lại càng thêm ấm áp. Một góc trái khăn tỉ mỉ thêu chữ đỏ nổi bật: "Hatake Kakashi". Dòng chữ thứ hai nhỏ hơn, nếu không nhìn thật kỹ thì khôn thể đọc ra. "Ngoài ra cấm đụng vào". Kakashi phì cười. Cái gì đây, giúp anh đánh dấu chủ quyền tránh mất mát của cải hả.

     " Em xin lỗi ! Cái này là do sợ hai tên kia táy máy. Lỡ tay ! Tuyệt đối chỉ là lỡ tay thôi ! 😭😭😭"

     - Được rồi ! Không sao đâu ! - Kakashi an ủi cô nhóc đang khóc rưng rưng trong tưởng tượng của mình.

     Lúc này tâm trạng Kakashi hoàn toàn khác với 15 phút trước. Anh như một đứa trẻ con hạnh phúc khi nhận được quà, cẩn thận xếp chúng cạnh nhau rồi ngồi ngắm nghía. Khuôn mặt không có quá nhiều biểu cảm. Không cười nhưng đôi mắt dịu lại như mỗi khi anh cảm thấy hạnh phúc. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, và anh chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

.

.

.

     Sáng sớm hôm sau, Kakashi thức dậy bởi tiếng gió đập vào khung cửa sổ. Uể oải bước vào phòng tắm, ăn mặc chải chuốt gọn gàng, mang khuôn mặt bình thản lạnh lùng chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

     Bàn tay nằm trên nắm của chợt dừng lại, ánh mắt anh hướng về phía bàn làm việc của mình.

     Cạch. Cánh cửa đóng lại sau lưng Kakashi, hai tay đút túi, trên môi là một nụ cười nhẹ. Cổ quàng chiếc khăn ấm áp, anh bắt đầu bước đi.

     Hôm nay trời giá rét, gió tuyết thổi rát mặt nhưng bên trong trái tim anh là một đốm lửa đang cháy sáng, sưởi ấm lấy cả tâm hồn.





------------------------------

     Konoha 11 năm sau

     Kakashi đứng trong phòng kho bám đầy bụi bặm, lặng yên nhìn chiếc hộp trong tay. Màu đỏ của nó đã bị phai nhạt rất nhiều do thời gian.

     - Phù ! - Anh kéo mặt nạ, thổi vào chiếc hộp, tay phủi phủi khiến khói bụi bay lên.

     Bên trong vẫn còn hai chiếc hộp, chỉ là những món quà đã không còn. Những món quà được anh cất giữ cẩn thận ở chỗ khác. Cái này chỉ là một hộp trống. Không, không hoàn toàn.

     Anh cứ ngỡ bức thư này đang nằm cùng mấy món quà, ai ngờ nó còn đang ở đây. Đôi chữ viết trên bức thư đã bị nhòe đi do mái nhà bị dột nước nhỏ xuống, thấm vào.

     Anh lướt qua bức thư, chợt thấy một dòng chữ cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn. Trái tim ấm lên cùng những cảm xúc lần đầu tiên đọc nó chỗi dậy. Anh mỉm cười.

     "P/S: Kaka-sensei, bọn em yêu thầy ... rất nhiều !"

     - Uhm, thầy cũng yêu mấy đứa ... rất nhiều !


31/12/2020

———————  The end ———————


Update 2023, hello mọi người, lại là tui đây. Sau hai năm ấp ủ dự định thì tui đã cho ra mắt fanfic thứ hai dành cho Kakashi yêu quý của tui: (Naruto) Vì chúng ta là gia đình.

Summary: Gia đình là gì ? Thế nào là gia đình ? Phải chăng chỉ những người cùng huyết thống mới có thể trở thành gia đình ? Hatake Kakashi năm 28 tuổi vẫn luôn mang những gánh nặng trong tim. Cho đến một ngày, anh có cơ hội cùng Naruto và Sakura quay ngược về quá khứ, gặp lại người cha quá cố của mình. Anh nhận ra bản thân mình vẫn còn có thứ mà người khác ao ước, và anh cần trân trọng nó. Đó là gia đình, đó là hạnh phúc !

"Có một nơi để trở về, đó là nhà. Có những người yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc."


Truy cập vào trang cá nhân của tui để đọc truyện và follow tui để đọc chương mới sớm nhất có thể nha (^ - ^)

Enjoy yourself !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro