Chap 22: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trong một ngày đẹp trời tới không có mưa, chả lí nào lại xuất hiện một vũng nước dưới đất như vậy"

"Có một số chuyện mà tôi muốn biết, ai là người mà bọn chúng muốn đuổi theo"

"Ông Tazuna, chúng tôi không được biết là có Ninja đang đuổi theo ông, nhiệm vụ của chúng tôi đơn giản là bảo vệ ông khỏi bọn cướp! Giờ nhiệm vụ đã trở thành cấp B!"

"Điều mà chúng tôi biết được có Ninja muốn ám sát ông...thì nhiệm vụ phải được chỉnh lại, đồng nghĩa là tiền công đắt hơn. Tôi chắc là ông có lí do nhưng ông đã nói dối về nhiệm vụ này... Nó khiến chúng tôi gặp rắc rối và giờ đang thực hiện nhiệm vụ vượt quá phạm vi!"

Kakashi lưu loát nói một cách nghiêm túc, điều mà anh thường không thể hiện ra trước mặt lũ học trò. Tazuna im bặt, không hề phản biện, tức ngầm thừa nhận hành vi của mình.

Tôi nhạt miệng, ay ya, thật đúng là đau đầu, Kakashi nói cũng không sai, nhiệm vụ này là quá sức đối với chúng tôi, ngay chính cả bản thân tôi cũng không vui vẻ gì khi biết mình và đội mình sắp đi vào nơi nguy hiểm.

"Thầy nghĩ chúng ta phải trở về làng để trị thương cho Naruto? Phải không Sakura?" Kakashi quay mắt nhìn tôi trầm giọng.

Kamina, anh dám chắc rằng, thực lực của con bé có thể vượt qua ba đứa trong đội, thật chí vượt qua cả anh. Con bé có thể rất mạnh...nhưng không nguy hiểm bằng Sakura.

Sakura lần đầu tiên ra tay giết người, một cái chớp mắt hay hoang mang cũng không có, tựa như một tay lão luyện, lấy tay bóp nát cổ kẻ thù. Kanina lần đầu tiên ra tay, khi thấy máu, con bé đã hoảng tới mức nào, nhưng mà Sakura, rất thản nhiên và cho rằng đó là điều tất yếu.

Kakashi lấy tay đỡ trán, trời ạ, học trò của anh toàn người gì đâu không: Một Jinchuuriki Cửu Vĩ, một đứa Uchiha mang trong mình huyết hải thâm thù, một Uchiha khác có sức mạnh đáng sợ và một đứa bất cần đời lại nguy hiểm tới khó tin. Sao số mình lại nhọ kinh vậy?

"Có lẽ..." Tôi nhún vai bất đắc dĩ.

"Không sao chứ... Đồ thỏ đế?" Sasuke giọng nói tựa như kiêu khích, Kamina cũng đã ổn định lại tâm trạng, lần đầu tiên cướp đi mạng sống của người khác, thật sự không thỏa mái một chút nào.

"Phập"

Naruto tự tay dùng Kunai đâm vào bàn tay mình. Mọi người đều giật mình, tôi chớp mắt, quả nhiên là Naruto.

Naruto cắn môi, mình muốn trở lên mạnh hơn, tới Sasuke, Kamina, đến nỗi Sakura cũng mạnh, mình không được sợ hãi, không được trốn chạy...Tuyệt đối không thể thua kém... mình thề trên cánh tay đẫm máu này..

"Với chiếc Kunai này... Em sẽ bảo vệ ông già! Chúng ta tiếp tục nhiệm vụ nào, thầy Kakashi!"

Tôi nhếch miệng, có cốt khí đấy.

Kamina trợn mắt: "Naruto, cậu cứ để máu chảy nhiều như vậy, sớm muộn gì cậu không chết vì độc cũng chết vì mất máu!"

"Hả??? Không...không thể được!!! Mình không thể chết vì chuyện như thế này!!" Naruto khoa chân múa tay, tôi thở dài, mẹ nó, vừa rồi tuyên bố ngầu lòi như vậy...

Kakashi là một người thầy 'mẫu mực', tốt bụng đem băng vải ra để giúp Naruto cầm máu.

Vết cắt...?

Nó đã lành lại...

Kakashi híp mắt lại, Naruto nhìn mà run rẩy: "Thầy Kakashi, em sẽ...Không sao chứ... Nhìn mặt thầy ghê thế...?"

Chắc là do sức mạnh của Cửu Vĩ.

"Kakashi, tôi có chuyện muốn nói với câụ" Tazuna nghiêm mặt, Kakashi quay đầu nhíu mày.

Trong thời gian hai người họ đang nói chuyện, tôi nhanh chónh bắt tay làm việc, việc mà người có tấm lòng thiện lương như tôi vẫn luôn làm.

"Cậu làm gì thế Sakura-chan?" Naruto ngờ nghệch hỏi.

"Chôn xác" Tôi không mặn không nhạt mà nói. Tôi cúi người đem hai cái xác dưới đất xử lý lưu loát. Nhanh chóng đào đất, quẳng hai cái xác xuống rồi tìm một hòn đá to to lập bia mộ.

Naruto:...

Sasuke:...

Kamina:...

Xử lí xong xuôi, cũng là lúc Kakashi nói xong chuyện phiếm với ông Tazuna. Tất cả bắt đầu lên đường. Nếu như tôi đoán không lần, rất có thể hai người họ đang nói chuyện về lão Gato và ông Tazuna thân thiện nói rằng cháu trai ông ta nếu nghe tin ông ta chết chắc chỉ khóc vài bữa, còn đứa con gái sống một cuộc đời thê thảm, căm hận Ninja Làng Lá mãi mãi.

Ninh Ninh:...

Đi tới con sông, ở đó có người chờ sẵn, cả 6 con người cộng thêm lái đò di chuyển trên dòng sông lênh đênh.

"Oa... CÂY CẦU LỚN QUÁ!" Naruto ngạc nhiên hét ầm ĩ.

Tôi trợn mắt nhìn Naruto. Cmn, cậu đúng là ĐỒ ĐẦN!!!

"Im lặng coi" Người lái đò quát "Mày nghĩ tại sao chúng ta phải ẩn trong sương và không giám nổ máy hả?"

Naruto vội vàng im miệng.

Người lái đò cũng thận trọng vô cùng. Để đề phòng, ông đã đi một lối khác khỏi bị phát hiện, rất thông minh.

Mọi người đều lên bờ, tôi liếc mắt xung quang rồi dừng mắt tại một lùm cây, haiz, bắt đầu rồi thì phải...

Naruto ngó ngang ngó dọc xung quanh

Soạt!

"Đằng kia!"

Naruto vội vung Shuriken ra vào lùm cây

"Hừ, chẳng qua là một con chuột..."

Mọi người:...

Tôi chép miệng, mắt đảo đi đảo lại, rồi dừng mắt nhìn về lùm cây khác nhíu mày.

"Nè...Không được sử dụng vũ khí lung lung đâu đấy..." Kakashi lên tiếng nhắc nhở.

"Đừng cố tỏ ra mình là thằng ngốc nữa thằng lùn kia!!" Tazuna không nhịn được hét lên.

"Lần này không sai nữa đâu!" Naruto một lần nữa tung ra Shuriken bay theo đúng lùm cây mà tôi để mắt đến.

"Ôi trời...là một con thỏ..."

Kamina nhìn qua, con thỏ này... Không đúng... Con thỏ này sống vào mùa đông cơ mà...

Kamina lập tức phóng Kunai về phía Naruto vừa nãy phóng Shuriken, cô có cảm giác không lành.

"Mọi người nằm xuống!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro