Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phập!

Một âm thanh nặng nề khô khốc vang lên bên trong khu rừng đầy rẫy cây cỏ xanh mướt, đánh tan sự tĩnh lặng vốn có của không gian.

Lại một tiếng nữa, chỉ kịp nghe thấy tiếng xé gió của một thứ vũ khí lợi hại, nhưng lại không kịp nhìn kỹ xem là thứ gì tạo ra tiếng động, ở đối diện một thân cây liền bị một vết ghim sâu. Mà thứ vũ khí lợi hại tựa như tia chớp đã chuẩn xác ghim chặt vào thân cây, xung quanh nó là vài ba vết giống hệt.

Haruno Sakura vuốt mái tóc màu hồng của mình, đôi con ngươi lục bảo tràn trề ánh sáng lấp lánh, điều này càng góp phần khiến dung mạo Sakura trở nên phi thường xinh xắn.

Ném thêm vài phi tiêu vào thân cây, Sakura mỉm cười hài lòng với thành quả mà mình tạo ra. Sẽ thật tuyệt nếu như thứ shuriken ghim vào không chỉ là một thân cây vô tri vô giác.

Sakura nhìn lên trời, mặt trời cũng đã lên cao từ lâu, cô đưa tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, bắt đầu vận charka luyện tập đi trên cây. Nhưng kì lạ thay, Sakura vừa vặn đặt chân lên thân cây liền có thể treo ngược mình một cách tự nhiên. Giống như là bản thân Sakura đã quen với loại chuyện này.

" Ểh? Không lẽ mình là một thiên tài ư?! "

Sakura kinh ngạc vỗ hai bên má. Nghe nói loại luyện tập này rất khó nên cô mới tự thử thách mình, ai ngờ một chân liền có thể treo ngược trên cây.

Sakura nữ nhi tỏ vẻ: " ... " Ũmg, mình đúng là tài giỏi. Cứ cái đà này thì chỉ cần một cái búng tay, lũ U u chi chi ha ha gì đó sẽ quỳ dưới chân mình xin tha mạng!

" Há há ha ha! "

Tiếng cười đậm chất lũ ác ôn phản diện vang vọng trong rừng, vô tình đánh thức một vài sinh vật hoang dã khác.

Ặc!

Tiếng họ sặc sụa từ phía bụi cây đằng sau cô vang lên, Sakura giật mình lùi về vài bước, trong vô thức đã phóng ra sự thù địch của bản năng. Dù không cảm nhận được sát ý nhưng cẩn thận vẫn là trên hết, lỡ như đứa Uchiha nào đó được phái đến ám sát cô thì thế nào?

Sakura vẫn chưa viết bảng di chúc đâu!

" Ai đó? Ra mặt đi. "

Cái đầu vàng đưa ra, Sakura giật mình khi trông thấy cậu bạn Hokage ngồi bên cạnh ở học viện Nhẫn giả. Cô nheo mắt nghi hoặc: " Sao cậu lại ở đây? Cũng muốn đến luyện tập à? "

Uzumaki Naruto giật mình, nhiều hơn là bối rối và ngại ngùng, cậu ta xua tay bảo: " Tớ không. Tớ chỉ là vô tình trông thấy cậu cười như vậy, không có ý gì hết đâu! "

Sakura nới lỏng cảnh giác, cũng không muốn nói lảm nhảm nên quay người rời đi, nhưng vạt áo cô bị kéo lại, Naruto hướng đôi mắt ngập nước về phía cô, tay nắm chặt vạt áo của cô.

" Có chuyện gì? "

" Cậu cậu...Sakura có thể cho mình chơi cùng không? "

" Hong bé ơi. Mình có quen biết gì bạn đầu mà chơi với bời, thôi, tạm biệt. " Sakura định bụng xoay người bỏ đi, nhưng vạt áo cô bị tên này nắm chặt như dính keo 52: " Buông tôi ra. "

" Không, Sakura cho tớ chơi cùng đi! Không quen biết thì bây giờ mình làm quen đi, tớ là Uzumaki Naruto! Người sẽ trở thành một Hokage vĩ đại! "

Sakura trợn mắt, cái thằng này bị khùng à?

" Hong bé ơi! Bạn mau tránh xa mình ra, không mình đánh bạn bây giờ. " Sakura cố gắng kéo tên này ra khỏi người mình, nhưng tên căn bản dính chặt cứng cô, không cách nào tháo rời được.

Cả hai ở khu rừng thanh vắng giằng co qua lại, kẻ muốn người không, không biết nếu một màn này lọt vào mắt người ngoài thì sẽ gây ra hiểu lầm như nào.

" Buông - tôi - ra! " Sakura gằn từng chữ.

" Không, không chịu! Sakura chơi với tớ! "

Naruto nằm dưới đất ăn vạ, khóc bù lu bù loa lên khiến Sakura phải che hai tai lại.

Đm, điếc trẫm!

" Cậu câm miệng! " Sakura nhịn không được quát lớn, thấy không đủ đe dọa nên tặng kèm một cú tát trời giáng: " Tôi chơi với cậu! Vậy nên im miệng một chút đi! "

Uzumaki Naruto im bặt.

" Thật hả? "

Sakura xoa mi tâm gật gật: " Ừ, tôi chơi với cậu. "

" Yahuuuu! " Uzumaki Naruto như vừa mới lập được một chiến công hiển hách nào đó, cậu nhạy cẫng lên vì vui sướng, đôi mắt sáng tràn đầy ý cười nhìn chằm chằm về cô.

Sakura cau mày: " Chuyện gì nữa? "

" Không có gì. " Naruto lắc đầu, sau đó lại như một con chó u rũ cúi thấp đầu: " Chỉ là tớ lần đầu có bạn, thật sự rất vui. "

Sakura nghiêng đầu, đối với lời thú nhận của Naruto thì không quá ngạc nhiên, nhìn sơ qua biểu cảm của bạn học đối với Naruto liền có thể biết, mọi người trong học viện không ai ưa Naruto.

Sakura không biết vì sao lại như thế, nhưng cũng không dám đào sâu vào chuyện của người khác, rất dễ dính phiền phức.

" Được rồi, vui lên đi. Được chơi với Haruno Sakura này là phước ba đời nhà cậu đấy nhé! Vậy nên biết điều mà ngoan ngoãn một chút đi oắt con. "

Sakura hất cẳng, bắt đầu kéo Naruto đi sâu vào trong rừng.

Naruto lo lắng nhỏ giọng hỏi: " Chúng ta đi vào rừng như vậy sẽ không sao chứ Sakura? "

" Đừng lo lắng, địa hình nơi này tôi là quen thuộc, nên cứ yên tâm đi. " Sakura trấn an cậu bạn, tiếp tục bước đi.

Theo chân Sakura hồi lâu, Naruto kinh ngạc khi phát hiện cả hai từ bao giờ đã lạc vào một bãi cỏ xanh ngát hương hoa, những chùm hoa mọc li ti ở các khu vực khác nhau, tất cả tạo nên một cảnh vật tuyệt đẹp.

Naruto đỏ mắt, cao hứng bảo: " Đẹp quá! "

" Điều đó là đương nhiên. " Sakura tự hào quẹt mũi, khoái chí cười khà khà: " Nơi đây là thiên đường đấy nhé. Chính tay tôi đã trồng hoa, vậy nên tôi là người đã tạo ra nơi này! "

" Hơn nữa, ngoài Ino ra, không còn ai biết nơi này đâu. Vậy nên phải giữ bí mật đấy, Naruto. "

Naruto miệng cười đến tỏa ra hào quang, cộng thêm chi tiết hoa cỏ lung linh, tạo nên phong cảnh quan mĩ xinh đẹp. Sakura dùng tay che mắt, cô cảm thấy cứ thế này thì sớm muộn gì mắt cũng sẽ mù lòa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro