Chương 1: Mở đầu - Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường đất vàng được phủ lên hàng cây xanh mơn mởn, những bụi lúa hai bên hòa theo hướng gió đón những ánh ban mai, vang lên những âm thanh xào xạc, tiếng chim hót, những khúc ca hòa quyện vào nhau - tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống.

Trên con đường dài đằng đẵng đó, bóng dáng nhỏ bé bước đi, lững thững - từ từ - và chậm rãi - trông thật cô độc. Cậu bé với mái tóc đỏ, gương mặt nhỏ và mềm mại, làn da trắng bốc như trong suốt dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu xám nâu hạ xuống, hàng lông mi dài che đi sắc tối nơi đáy mắt, trông thật mơ màng. Vặn lên người bộ áo rộng thùng thình, che đi những ngón chân bé nhỏ xinh xắn giấu sau lớp áo choàng màu đen. Được điểm lên nổi bật bởi họa tiết đám mây màu đỏ được viền trắng.

Mây - tự do nhưng cô độc - tựa như cái cuộc đời của Xích Sa Sasori này vậy.

Xích Sa Sasori - Sasori no Akasuna - Sasori của cát đỏ. Như cái tên, chàng trai tưởng chừng như rất bé nhỏ này, đã nhuốm cả một mảng cát trắng - thành một màu đỏ của máu tươi, của hàng ngàn những tên ninja trong chiến tranh, làm bao kẻ phải khiếp sợ khi nhắc đến.

Đôi mắt xám nâu mơ màng nhìn trên bầu trời xanh, với những rặng mây trắng nhẹ nhàng bay, rồi nó hạ xuống, liếc mắt nhìn những khốm hoa đủ sắc màu quanh đường.

Kì lạ làm sao - trên đỉnh đầu của những bông hoa ấy, không phải là những con bướm, con ong xinh đẹp - mà là một vòng tròn màu trắng nhỏ, bên trong lại có những hình ảnh chuyển động lạ mắt.

Nếu như người ở đây là người đã trải qua hết sự kiện trong Naruto, thì họ có thể chắc chắn rằng, đây là cuộc 'Chiến tranh ninja lần thứ nhất' được lãnh đạo bởi Uchiha Madara và Hashirama Senju. Nhưng - người đang đứng và đang nhìn những hình ảnh này lại là Sasori - một kẻ đã nhìn những hình ảnh này đến một ngàn lần.

Sasori a-- tên phản nhẫn của Làng Cát, một tên tội phạm cấp S giết người hàng loạt, tên máu lạnh vô cảm đã bị chính hai con rối 'Cha và Mẹ' do mình tạo ra xiên chết, và người giết còn là một con nhóc và bà nội của mình. Nực cười nhỉ---

Trên khuôn mặt xinh đẹp, khóe miệng khẽ nhếch lên - một nụ cười - tự giễu, mỉa mai cho cái cuộc đời của mình. Hắn đã ở nơi này, ở đây hơn nghìn năm rồi, kể từ khi được sinh ra, cho đến khi chết đi, thì linh hồn của hắn đã luôn ở đây rồi - như một mối liên kết - xiềng xích? Ha-- chắc chắn là không phải rồi.

Sasori khuỵu gối xuống, nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa có chứa hình ảnh của 'Cha' 'Mẹ' và cả 'Hắn', ấm áp- như là hơi ấm của gia đình vậy.

Sasori mỉm cười, chả phải là gì - chỉ là một nụ cười tự nhiên thôi, mềm mại, dịu nhẹ - và tất nhiên, một sự hạnh phúc mà rất khó thấy của 'Xích Sa Sasori' - làm cho con người ta như muốn lưu mãi hình ảnh đó, khắc sâu--

"Có vẻ là hết thời gian rồi nhỉ?"

Sasori nói - khi nhìn một vòng xoáy màu đen xuất hiện trước mặt mình, hắn từ từ bước đến, chậm rãi - và biến mất.

---------------

"Chao xìn, chào mừng tới Địa Ngục quý ngài rối gỗ."

Hình ảnh đầu tiên mình khi bước vào Địa Ngục lại là một lão già thần kinh? 

Sasori nhíu mày, ngồi dậy. Hắn liếc mắt đánh giá xung quanh - đây là một căn phòng rộng lớn, ừm-- có vẻ là có khoảng 5 người, tính cả hắn và lão già này.

Người thứ ba là một cô gái, với mái tóc xanh ngắn, chiếc kính tròn lặng lẽ nằm trên khuôn mặt, đôi mắt sắc sảo, đôi đồng tử kim sắc đầy nghiêm túc, cô ta vận một bộ váy kì lạ ôm sát cơ thể mình, ừm-- rất đẹp đi.

Tiếp theo là hai bóng người trùm đầu, không thấy rõ mặt, nếu như không phải cảnh giác bởi nơi xa đất lạ thì hắn đã không chú ý đến rồi, kĩ năng ẩn thân hoàn hảo thật--

"Hô hô hô--, các ngươi nhìn này, thằng bé tò mò đánh giá xung quanh nhìn đáng yêu ghê." lão già ôm bụng cười lớn.

"Ha?" Sasori ngơ ngác nhìn, đến khi định hình lại 'thằng bé' trong lời nói của lão già này là mình, hắn mới gằn giọng, "Câm miệng."

"Ôi---" người phụ nữ đứng bên cạnh lão già hai tay che miệng, cả khuôn mặt đỏ lên, cô ta phấn khích hét lớn.

"Mả cha mẹ ơi, Sasori-dono đang nhìn con nè!! Áaaaaa--!! Ngài dễ thương quá đi! Chết tôi mất thôi!!!" 

Cô ta khuỵu người xuống, run lẩy bẩy, "Trời ạ, ngài ấy đang nhìn tôi đây nè-- á hự, cái sự cute này, nó thật quá sức đối với mình mà.."

"Hô hô hô." lão già vuốt râu, vỗ vai quý cô đang lên cơn đấy "Bình tĩnh nào Kaya-san, bé cưng của cô đang nhìn cô với ánh mắt của người mắc bệnh tâm thần rồi kìa, hô hô."

Cô gái tên Kaya đó nức nở, hít hít lấy mũi của mình, đáng thương nói:

"Huhu, ngài không biết cảm giác khi mà một con cuồng bias như tôi gặp ngài ấy đâu, aaaa--!! Làm ơn, xin ngài, Sasori-dono, xin ngài đừng nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ đấy, tôi sẽ không chịu nổi mất--!!" cô ta hét lớn khi ánh mắt đầy sự nghi hoặc của Sasori nhìn mình.

"Huhuhu, ngài đáng yêu quá, kiềm chế lại nào Kaya, đừng có để liêm sỉ rớt nhiều hơn nào." góc khuất nào đó, ta thấy một cây nấm đang ôm chặt mình lại.

'Trường hợp gì đây???' chàng trai chưa từng được phái nữ ưa thích ngán ngẩm nhìn ra chỗ khác.

"Hô hô, bọn ta chưa giới thiệu gì nhỉ, thất lễ thất lễ quá." lão già vuốt râu, cười nói, trông chả có gì hối lỗi.

"Đây là Địa Ngục, và căn phòng này là Địa Phủ, phòng ngủ của ta."

"Ồ, vậy ra ông là Diêm Vương." Sasori chán nản, trông chả có gì ngạc nhiên.

"Hô hô, đúng vậy."

"Vậy thế tôi làm gì ở đây đây? Tôi nghĩ rằng một hồn ma đầy tội ác như tôi thì trước tiên phải nung chảy trước chứ?" Sasori nhận ra trang phục hắn mặc đã thay đổi, từ bộ trang phục của Akatsuki đã chuyển sang chiếc áo choàng trắng.

"Đúng là cậu nên chết, với số lượng người cậu giết thì con số 10000 quả là rất ít." Diêm Quân cũng không phản đối, sảng khoái thừa nhận.

"Thế nhưng, hiện tại Địa Ngục đang rất rối loạn, số người chết đã bị triệu hồi lên nhân giới ngày càng cao hơn." lão mệt mỏi nói "Và chúng ta đã nhìn thấy cậu."

"Thế mấy người định kêu tôi làm ở đây, mà không phải trừng phạt?" Sasori dễ dàng nhận ra ý định của Diêm Vương.

Diêm Quân gật đầu, nói tiếp "Để không làm cậu cảm thấy khó xử, Kaya-san sẽ là người đảm nhiệm vai trò thư kí của cậu." và chỉ vào cái nấm đã chuyển sang chế độ làm việc nghiêm túc.

Kaya căng thẳng như ngày đầu tiên đi xin việc làm.

"Ồ-- mong giúp đỡ." hắn nói cho có lệ.

"Vâng, vâng ạ! Sasori-dono!!" với một cú gập người Ojigi 90 độ không góc chết, Kaya đã thành công làm Sasori tò mò về cô.

"Cô biết ta?" Sasori hỏi.

"V- vâng." Kaya lắp bắp nói "Tôi cực kì hâm mộ ngài, vậy nên tôi đã xin làm người bảo vệ cho ngài, Sasori-dono, xin ngài hãy để tôi thành cánh tay phải đắc lực của mình!!" cô trịnh trọng, quỳ một chân xuống, cúi đầu, tay để lên ngực.

"Hn--" Sasori nghiêng đầu, nở một nụ cười không biết là thật hay giả.

"Hân hạnh gặp mặt, nếu là như vậy, ta rất vui lòng, Kaya-san."

"A...a...a..." Kaya giật mình, hai vòng xoắn ốc xuất hiện trên mắt, cả khuôn mặt đỏ bừng

"Vâng, vâng ạ, Sasori-do, dono." ta nghe thấy đâu đó tiếng núi lửa phun trào.

Cô ấy đã mất đi khả năng nói.

"Hô hô, Sasori-san, để chào mừng cậu lên chức Thẩm Phán, chúng tôi đã mời hai người này tới đây đấy." Diêm Quân nhường đường để cho Sasori nhìn kĩ hai người mặc áo choàng mà cậu đã chú ý từ lúc nãy.

'Ta lên chức từ bao giờ? Chẳng lẽ tên này đã âm mưu từ trước???' dù rối loạn như vậy nhưng Sasori vẫn đánh giá được hai người.

"Saso--" một người trong hai bước ra, ngập ngừng nói, đó là một người phụ nữ.

Bà đem chiếc mũ che mặt mình xuống, đó là một khuôn mặt thanh tú, mái tóc nâu dài xõa ngang lưng, và khi đôi mắt nâu đó nhìn mình, Sasori bất động.

"...Mẹ." như tạm thời mất đi ngôn ngữ, một hồi lâu Sasori mới nói.

Hắn đánh mắt sang người bên cạnh, "Vậy người đó là..."

"Là cha." người đàn ông đằng sau run rẩy, ông ta kéo mũ choàng, mái tóc đỏ lộ ra, đôi mắt xám ngập nước.

"Hức... Saso... mẹ xin lỗi, con khổ rồi, cực khổ rồi, mẹ xin lỗi... Saso..." người phụ nữ không kìm được nước mắt, òa khóc, ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ và gầy gò đến đáng thương của con cô.

"...mẹ" giọng nói Sasori run rẩy, khàn khàn.

"Ở đây... mẹ ở đây... con không còn cô đơn nữa đâu, giờ ba mẹ đã ở đây rồi..." người phụ nữ an ủi con mình, xoa dịu cơn sợ hãi trong lòng.

"...cha." đôi mắt xám nâu mơ hồ như lạc trong làn sương, nhìn người đàn ông.

Người đàn ông run rẩy thân hình, bước đi chập chững.

Ông không đành lòng nhìn vào đôi mắt ấy, từ từ ngồi xuống, ôm lấy cậu con trai và người vợ của mình, kiên định nói.

"Đừng lo... giờ đây, gia đình chúng ta sẽ không chia cắt nữa..."

"...vâng." một giọt nước mắt tràn ra, Sasori mỉm cười hạnh phúc.

Có lẽ... ở lại đây cũng không phải điều tồi tệ.

Diêm Quân và Kaya đã rời đi, để lại không gian riêng tư cho gia đình sau ngàn năm chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro