Chương 1: Trục Xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhiệm vụ đưa Sasuke trở về thất bại, Naruto đã được Kakashi đưa về làng và hiện đang hôn mê trong bệnh viện.

Trên giường bệnh, thiếu niên gầy gò với mái tóc vàng óng nằm đó, không ai khác chính là Naruto. Bất chợt, mi mắt cậu khẽ động, báo hiệu chủ nhân sắp tỉnh dậy.

Naruto từ từ mở mắt, thấy trước mặt là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi là cậu biết mình đang ở bệnh viện. Cậu bật dậy. Cơn đau đầu truyền đến đột ngột khiến cậu phải đỡ trán rên rỉ vài tiếng.

"Vậy là mình đã thất bại sao?! Mình không thể đưa Sasuke trở về, mình đã thất hứa với Sakura-chan. Mình cần phải đi xin lỗi cậu ấy ngay."

Xoạch!

Đúng lúc định rời giường thì có người mở cửa bước vào.

"Tiên nhân háo sắc?!" Cậu nói, giọng hơi ngạc nhiên. Đó là Jiraiya.

"Yo, Naruto. Nhóc chưa khỏe hẳn đâu nên đừng cố sức quá. Cứ nằm nghỉ đi đã." Ông chào cậu rồi tiến đến đỡ cậu lên giường.

"Ừm..." Naruto ậm ờ trả lời.

Sau đó là một khoảng lặng giữa hai người. Họ đang ở trong tình thế khó sử. Đột nhiên Jiraiya lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nãy giờ:

"Ta đến để kiểm tra xem nhóc có ổn không, mà trông nhóc có vẻ khá hơn rồi nên ta đi đây. Ta vẫn còn nhiều việc lắm."

"Ừm..." Naruto ỉu xìu cúi mặt xuống.

"Naruto, tên nhóc Sasuke kia tạm thời sẽ không sao đâu, ít nhất là hơn 2 năm nữa theo nguồn thông tin của ta nên yên tâm."

"Thật sao?!" Naruto khuôn mặt đã hiện ra chút vui mừng.

"Đúng vậy. Nên hãy chuẩn bị đi! Tuần sau ta quay lại sẽ đưa ngươi đi luyện tập!" Jiraiya cười vỗ vai cậu.

"Ohhh! Tôi sẽ chuẩn bị ngay."

"Dưỡng thương trước đã. Thế nhé! Hẹn gặp lại." Rồi ông đứng dậy chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng Naruto:

"Ừm... Tiên nhân háo sắc, cảm ơn... vì đã đến thăm tôi..."

Xong liền cười một nụ cười tỏa nắng với ông. Jiraiya nghe vậy liền vui vẻ cười lớn:

"Hahaha! Không có gì! Không có gì! Vậy, ta đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe nhá!"

Naruto nghe vậy liền cảm thấy ấm lòng. Nhưng đâu ai biết được, câu nói khi nãy của cậu ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, nụ cười đó cũng chỉ là để che dấu nó đi mà thôi.

Sau đó bất chấp vết thương, Naruto rời khỏi bệnh viện đi tới nhà Sakura. Nhưng khi tới nơi, cha mẹ Sakura lại bảo cô ấy đã đi làm nhiệm vụ, tầm tối mới về. Naruto buồn bã quay về, không phải bệnh viện, mà hướng về hướng nhà của mình.

Về đến nhà cậu thả mình xuống giường. Giường rất êm ái, nhưng Naruto vết thương chưa hoàn toàn hồi phục, một chấn động mạnh thế này đã làm vết thương không may hở ra. Nơi ngực phải, vết thương bị Chidori đâm xuyên cơ thể. Dù Cửu Vĩ đã hồi phục giúp, nhưng nó cũng chưa phải là hoàn toàn. Ba ngày nay cũng dưỡng thương không tốt, bây giờ miệng vết thương bị hở ra, máu nhuộm đỏ vùng ngực và vai áo, thấm cả xuống nệm giường. Trông rất là đáng sợ.

"Nhóc, vết thương..." Giọng Cửu Vĩ vang lên trong đầu Naruto.

"Ể?" Naruto thế mà bây giờ mới phát giác vết thương trở nên nghiêm trọng. Cậu nhìn nhìn vết thương ngẩn ra hai giây mới thấy cơn đau lan khắp cơ thể.

Naruto cố gắng ngồi dậy, từ dưới gầm giường lôi ra một hộp cứu thương nhỏ cũ kĩ. Bên trong cũng có đủ thuốc băng gạc các loại. Cái hộp này theo Naruto từ nhỏ rồi. Mỗi lần bị dân làng đánh đập, cậu đều dùng hộp cứu thương này tự mình băng bó. Dần cũng quen, hết đồ lại thay mới.

Naruto lôi một đống băng gạc với thuốc sát trùng từ trong hộp ra, định xử lí vết thương một cách qua loa.

"Nhóc, đến bệnh viện đi." Cửu Vĩ tiếp Chakra hồi phục cho Naruto, còn khuyên cậu tới bệnh viện. Nó rất lo lắng a.

"Không cần đâu. Đến đó không có bà Tsunade hay Shizune-san cũng chẳng có ai giúp tôi." Naruto vừa nói vừa sát trùng vết thương.

Cậu nhịn đau đến nhăn mặt cắn áo, rồi cố gắng băng lại, cuốn kín luôn phần ngực với vai phải. Nhờ Chakra Cửu Vĩ nên vết thương cũng đã ngừng chảy máu rồi. Chỉ là giờ phải xử lí quần áo và đống chăn nệm bị dính máu thôi.

"Cái đống này thật phiền phức... haizz!" Naruto thở dài định đem đồ dính máu đi giặt thì Cửu Vĩ ngăn lại.

"Nghỉ ngơi trước đi, ngươi mất nhiều máu thế mà không ngất đã là may rồi."

"Như thế này cũng đâu nằm được?" Naruto chỉ chỉ đống đồ.

Bỗng một ANBU xuất hiện ngay ngoài cửa sổ phòng Naruto, nói:

"Uzumaki Naruto, ngươi được triệu tập đến phòng hội đồng." Nói xong cũng biến mất luôn.

"Ể? Làm gì cơ?" Naruto đứng ngơ ra.

"Sắp có chuyện không hay rồi." Cửu Vĩ thở dài lẩm bẩm.

"Ngươi nói gì?" Naruto không nghe rõ nên hỏi lại.

"Không có gì."

Sau đó Naruto đành bỏ lại đống đồ dính đầy máu, thay bộ quần áo mới và đi đến phòng hội đồng. Cơn đau nơi vết thương vẫn còn đang nhức nhối. Tự nhủ bao giờ xong việc thì về nhà giặt, dù lúc đó nó khô lại khó giặt hơn, đành vậy thôi.

----------

Phòng hội đồng làng Lá.

Hội đồng làng Lá cũng chỉ vỏn vẹn có 4 người là Hokage, ông Homura, bà Koharu, và Danzou. Lại có thêm một ông lãnh chúa vô tích sự, với một vài ông quan. Không khí cực kỳ căng thẳng và hồi hộp.

Cạch!

Tất cả đồng loạt quay về phía cửa. Naruto vừa bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý. Cậu thấy không khí căng thẳng nghĩ chắc có chuyện không ổn rồi.

"Uzumaki Naruto, thất bại trong nhiệm vụ đưa tộc nhân cuối cùng của Uchiha trở về, còn hãm hại đồng đội, đẩy bạn bè vào cái chết. Ngươi biết tội chưa?" Danzou lên tiếng khép tội Naruto.

"Gì cơ?..." Naruto nghe xong sững sờ đơ cả người, đứng yên một chỗ. Lúc sau mới mở miệng nói:

"Thất bại trong nhiệm vụ là đúng, nhưng hãm hại đồng đội là thế nào?! Tôi đâu có làm chuyện ghê tởm như thế? Mấy người có nhầm lẫn không?"

"Không hề, thông tin bọn ta nhận được từ chính những đồng đội của ngươi." Danzou nói.

Rầm!

"Nói láo. Bọn trẻ không hề nói như thế! Ông đừng bịa đặt nữa, Danzou!" Tsunade đập bàn khiến một số người khiếp sợ.

"Ta không nói láo. Chúng báo cáo với ta khác với của cô vì chúng sợ hãi con quái vật này không được trừng trị thích đáng." Danzou không có vẻ gì là sợ hãi.

"Ông!.. xuyên tạc cũng quá ghê gớm rồi." Tsunade tức giận nhưng không làm được gì.

Nếu không phải vì sự trùng hợp không đáng có là cả đám bạn của Naruto đều đi làm nhiệm vụ hôm nay thì bà đã gọi chúng lên làm chứng rồi. Cái gì mà hãm hại đồng đội, Naruto sẽ không bao giờ làm thế.

"Với tội danh này, và nó cũng là con quái vật đã tàn phá làng năm xưa, tôi đề nghị trục xuất nó ra khỏi làng. Từ nay về sau không quan hệ với Konoha." Homura nói.

"Vậy có nhẹ quá không? Nên giết nó đi để trừ khử mầm mống tai họa sau này." Danzou lại nói.

"Ăn nói hàm hồ!!" Tsunade một lần nữa lớn tiếng quát.

"Trục... xuất?... Giết?..." Naruto nãy giờ vẫn đứng đó, nhưng cũng chẳng ai để ý mà nói toàn lời cay nghiệt khó chịu. Chỉ có Tsunade nhất quyết chống lại giúp cậu. Mà Naruto, nghe hai chữ trục xuất, đã thẫn thờ đứng cúi gằm mặt xuống, cậu không nói gì nhưng có thể thấy hai vai run nhè nhẹ.

"Lãnh chúa, ý ngài thế nào?" Koharu hỏi.

"Hm... vậy thì trục xuất nó đi." Lãnh chúa nghĩ một chút liền đưa ra quyết định.

"Ngài lãnh chúa!!!" Tsunade vẫn cố gắng.

"Tsunade, cô muốn bao che cho tội nhân? Lại muốn chống lại hội đồng và ngài lãnh chúa?"

"Tch!..." Tsunade tức giận kéo Naruto còn đang bị hóa đá ra ngoài. Để lại đám hội đồng bơ vơ bàn tán.

Ra khỏi phòng hội đồng, Tsunade cùng Naruto đến văn phòng Hokage, đi cùng Shizune đã chờ sẵn bên ngoài.

"Tsunade-sama! Sao rồi ạ?!" Shizune nói.

"Tch! Mấy người khốn khiếp đó!"

"Nè... Tsunade-baachan,... tôi sẽ bị trục xuất thật sao?..."

"Cái gì?!" Shizune kinh ngạc.

"Naruto... sẽ không sao đâu, nghe ta, ha?" Tsunade buồn bã nói.

"Không sao gì chứ... tôi sẽ bị trục xuất khỏi Konoha... hahaha..." Naruto bật cười, nghe đến đau lòng.

"Naruto... ta sẽ làm gì đó. Ngươi sẽ không sao cả..."

"Gì chứ? Bà cũng đâu làm được gì. Một mình bà, dù là Hokage cũng không thể chống lại Lãnh Chúa hay hội đồng làng với số đông ý kiến đều ngược lại với bà. Tôi hiểu mà..."

"Chuyện này..."

"Không sao không sao. Tôi sẽ đi, không làm phiền ngôi làng này nữa... không liên quan đến ngôi làng này nữa." Naruto nói, trên khuôn mặt là một nụ cười mỉm nhưng trong mắt cũng không xuất hiện nổi một tia cảm xúc, chỉ còn sự trống rỗng và vô hồn.

"Naruto... xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi." Naruto mỉm cười xua tay. Lại tháo dây chuyền và băng đeo trán Konoha đặt lên bàn, trước mặt Tsunade.

"Cái băng trán này trả Iruka-sensei giúp tôi. Còn dây chuyền này trả lại bà, lần sau hãy trao nó cho người xứng đáng, đừng đưa cho một con quái vật như tôi." Nói rồi cậu xoay người bước ra khỏi cửa, trước khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa:

"Gửi đến mọi người lời tạm biệt của tôi."

"Từ giờ hãy xem như tôi chưa từng tồn tại, vĩnh biệt!"

Cạch!

Cánh cửa đóng lại, từ đó, Konoha mất đi một ánh dương quang soi sáng, mà cũng do chính họ đẩy nó vào trong bóng tối sâu thẳm.

----------END CHƯƠNG 1-------

Như đã nói ở phần mô tả là đây là cái mô típ rất chi là quen thuộc, xuất hiện rất nhiều a. Nhưng mà mình sẽ cho nó khác đi chút, bước đầu chính là từ việc Naruto rời làng không phải do Sakura hay bạn bè cậu bỏ rơi :))).

Truyện thứ hai của mình :))). Thấy mình viết cái thể loại này nó cứ muộn quá ấy :")).

Cảm ơn vì đã đọc!

[19/1/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro