Mặt trời-Mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mặt trời mặt trăng trái ngược nhau
      Một ở ngoài sáng, một ở trong tối
      Một rực lửa nóng, một lạnh như băng
      Tuy là trái ngược nhưng lại giống nhau

      Giống nhau là cả hai đều thật cô độc
      Là cả hai không thể tách rời
      Là cả hai không thể sống thiếu nhau
      Là cả hai như hai cực của vòng âm dương

      Cũng như giữa tớ và cậu
      Cậu là mặt trời, tớ là mặt trăng
      Cậu là hòa bình, tớ là chiến tranh
      Cậu là vẻ đẹp, tớ là thảm họa
      Cậu là hạnh phúc, tớ là nỗi đau

       Hai ta đối lập hoàn toàn
       Song lại rất giống nhau
       Cậu và tớ đều cô độc
       Đều mong muốn được công nhận

       Tớ vì trả thù mà lún sâu vào bóng tối
       Cậu vì cứu tớ mà đuổi theo ba năm
       Với tớ, cậu là người quan trọng nhất
       Ngược lại, tớ cũng quan trọng với cậu

       Cậu là sự cứu rỗi của tớ
       Tớ chỉ là gánh nặng của cậu
       Nhưng ta lại chẳng thể thiếu nhau
       Cũng chẳng thể tách rời nhau
       Tựa như là mặt trời và mặt trăng

       Có tớ sẽ có cậu, có cậu sẽ có tớ
       Cậu là ánh sáng của tớ
       Còn tớ là bóng tối của cậu
       Không thể sống thiếu nhau
       Và cũng sẽ chết cùng nhau

       Cậu còn nhớ những lời trước kia chứ?
       Rằng tớ và cậu sẽ chết chung với nhau
       Thế nhưng thật xin lỗi nhé
       Tớ không giữ lời được rồi

       Mặt trời và mặt trăng không thể tách rời
       Thế nhưng, mặt trời lại để mất mặt trăng mất rồi
       Mặt trăng không còn nữa, chỉ còn mỗi mặt trời
       Mặt trời đau thương nhìn người yêu chết dần

       Nhẹ nhàng ôm lấy người vào lòng
       Thân thể còn vương chút hơi ấm của người
       Người quan trọng nhất của ta
       Nay lại vì ta mà mất, ngay trong vòng tay ta

       Ta gào thét lên bi thống
       Ta khóc lên không ngừng gọi tên người
       Người đã hứa cùng ta chết chung
       Nay sao người lại đi trước

      Nah, mau tỉnh dậy đi chứ
      Cái tên Teme nhà cậu
      Sao đùa dai thế?
      Đừng có nhìn như thế
      Đừng có cười như thế
      Tại sao? Tại sao chứ? Teme!!

      Cậu đã hứa rồi mà
      Chúng ta sẽ chết chung
      Cho nên hãy đợi tớ nhé
      Tớ sẽ rất nhanh đi đến chỗ cậu thôi, Teme

      Người tại bờ Vong Xuyên nhìn ta
      Người mắng ta là đồ ngốc, Dobe, Utsuratonkachi
      Không ngừng vừa mắng ta vừa rơi lệ
      Ta tiến tới ôm người vào lòng, liếm đi giọt lệ kia

      Ta nắm tay người, nhìn người rồi cười
      Ta đáp: 'Chẳng phải đã hứa là sẽ chết chung rồi sao?'
      Ta hôn xuống bờ môi người
      Rồi lại ôm người cầu xin người đừng rời bỏ ta lần nữa

      Chúng ta không thể nào tách rời nhau được
      Chỉ vì ta và người là một nửa của nhau
      Là hai cực của vòng âm dương
      Là mặt trời và mặt trăng

      Mặt trời lại bên cạnh mặt trăng
      Lại một lần nữa không tách rời
      Lại một lần nữa cạnh bên nhau
      Lại một lần nữa vẽ lên tình yêu của cả hai.
     
                             End.

À vâng, nó chỉ là Oneshort thôi, ta biết là nó ngắn nhưng với ta vậy là đủ rồi a. Chứ viết tiếp nữa thì ta cũng chẳng còn ý tưởng nào đâu. Ta cũng muốn nó dài hơn tý nhưng tại cái não của ta nó cạn ý tưởng r a. Xin thứ lỗi a.

Tặng các ngươi vài ảnh để chuộc lỗi a.

Anh Bảy ơi anh Bảy, em biết anh cuồng vợ nhưng đừng cuồng vợ đến mức biến thái như vậy có đc hk z?!

Cái mặt của anh như thế là s hả, anh Bảy??

Cái biểu cảm vui vẻ đó là s z hả, Sas-chan?!

Hai chị tém tém lại dùm e ạ. *lau máu mũi chụp không ngừng*

Á, mèo, mèo kìa. Một đàn mèo a. Ta muốn có một đàn mèo như vậy a. *nhỏ dãi* (Xl ta cuồng mèo).

Á hự. *xịt máu mũi chết đương trường*

Tấm cuối nè.

Ta biết em nó thụ, em nó kawaii, em nó đẹp trai nhưng cũng đừng như vậy chứ. Phải như ta nè.

*hắng giọng* E hèm

Ahhhhhh, Sas-chan mau. Mau về với chị cưng ơi. Về đây. Về đây. Ta bao nuôi a. Đừng có theo Bảy về làng, hãy theo ta nè. Theo ta đi. Ta sủng cưng tận trời lun a. *thay đổi 180°*

Sak: *im lặng*

Nar: *tức giận bật trạng thái Cửu Vĩ* Con mèo đen xui xẻo kia mau cút ngay. Ai cho phép ngươi ở trước mặt ta giành Sasuke chứ?! Cậu ấy là của ta!!

Ita: *bật Mangekyo Sharingan, sát khí lan toả* Ngươi dám dụ dỗ em trai ta à?! Muốn chết lắm sao?! Được, để ta thành toàn cho ngươi.

*đổ mồ hôi hột* éc, hai anh bình tĩnh, bình tĩnh nào. Ngồi xuống uống trà ăn miếng bánh rồi nói chuyện ha. Bình tĩnh, bình tĩnh a. Giận lên mau già lắm ạ. *mặt dày vuốt mông ngưạ*

Sas: *lạnh lùng phũ phàng* Tôi là của cậu hồi nào thế, Naruto?

Nar: *shock đơ người*

Ô? Thạch hóa rồi. *chọc chọc*

Sas: Aniki, anh chết rồi sao mà giết người được?! *tò mò*

Ita: *đơ cứng người không biết nói gì*

Phụt. *nén cười*

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro