Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai xuân đầu năm bằng chap mới. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và vạn sự như ý
——————
Naruto đã mất đi cả cha lẫn mẹ ngay vào ngày mình sinh ra đời, suốt 12 năm ròng phải gánh chịu những lời thoá mạ, châm chọc của dân làng, thậm chí còn suýt chút nữa là không thể trở thành ninja, mà con đường tiếp sau đó cũng không hoàn toàn bằng phẳng, phải trải qua rất nhiều gian truân mới đạt được sự công nhận của mọi người. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân là một kẻ may mắn, có lẽ toàn bộ may mắn của anh là đều dành cho giờ phút này, thuật nghịch chuyển thời gian đã thành công.

Lúc mở mắt ra, anh thấy ông chú Ichiraku đang lau đĩa và cười nói với mình.

Anh đã quay về năm mình 16 tuổi và ngay vào đêm trước đại chiến.

Mong muốn được nhìn thấy Sasuke ngay lập tức điều khiển hành động của anh, giống như chỉ cần chậm trễ 1 giây thôi là mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa. Anh rời khỏi Konoha rồi đi đến căn cứ Akatsuki mà không thèm nghĩ ngợi gì, cho đến tận lúc nhìn thấy Sasuke, anh mới cảm thấy bản thân thật sự trở về quá khứ.

"Mình thật sự không có sao đâu."- Naruto tùy tiện lau vết máu ở trên môi, "Chỉ là gặp chút vẫn đề thôi."

"Giải thích rõ ràng."- Sasuke lạnh lùng nhìn anh.

Naruto thấy nói dối cũng không được mà nói thật cũng chẳng xong nên chỉ có thể nói bâng quơ đôi chút, "Thì liên quan đến 1 nhẫn thuật, có gây ảnh hưởng lên nguyên khí đôi chút."

"Nghĩa là sao?"

"Chả phải thể chất của mình trời sinh đã tốt hơn người thường, đúng không? Còn từ giờ trở đi chắc cũng sẽ giống như người bình thường mà thôi."

Uchiha Sasuke hô hấp cứng lại, thái độ càng thêm ác liệt, "Usuratonkachi, nếu cậu muốn chết sớm thì để tôi thành toàn cho cậu, thấy thế nào?"

"Ờm, Sasuke, cậu bình tĩnh một chút! Đừng có rút kiếm ra mà!"

Obito lúc lấy được Rinnegan rồi quay về căn cứ thì thấy Hắc, Bạch Zetsu với Kabuto làm ra vẻ mặt muốn chọc mù mắt vì bị ép ăn cẩu lương.

"Làm sao đấy?"

"Thằng oắt cửu vĩ tự mò tới đây, giờ thì đang ở dưới kia với Sasuke."- Kabuto kéo mũ áo choàng của mình lên, "Ngươi về đúng lúc đấy, mau vào giải quyết đi, ta cũng lười quản hai cái đứa đó rồi."

Gương mặt dưới lớp mặt nạ của Obito giờ cũng rất hoang mang, thằng nhãi cửu vĩ tự mò tới đây, còn đang ở cùng với Sasuke nữa? Con cáo con nhà ông thầy của hắn đang làm cái trò khỉ gì đây?! Hắn cho người đi bắt bảy con vĩ thú, còn trường hợp Jinchuuriki tự dâng mình đến cửa là lần đầu tiên xảy ra.

Dù gì cũng đã có bao năm rèn giũa, Obito vẫn vô cùng điềm tĩnh, mặc kệ Hắc Bạch Zetsu với Kabuto, hắn tự mình đi xuống dưới.

Tuy nhiên ngay sau đó, hắn muốn chọc mù hai mắt của mình.

Sasuke thì đang bình thản lau thanh Kusanagi, Naruto thì mặt mũi bầm dập, chắc là vừa mới bị ăn đập xong, tay thì cầm trái cà chua như muốn đút cho người kia ăn, mồm thì cứ lải nhải xin tha thứ này nọ, còn cục bông màu cam nằm trên giường thì chắc là cửu vĩ. Rõ ràng cũng không phải là mấy hành động gì bất thường, nhưng ghép vào hai tên này thì lại tạo cho người nhìn một cảm giác vô cùng nhức mắt.

Obito cũng suýt chút nữa nghĩ bản thân đi vào nhầm nhà mà rời khỏi căn cứ, hắn cứ tưởng rằng đây là nhà của hai tên này mới đúng.

Sasuke chú ý có người tới, tay siết chặt lấy thanh kiếm, gần như phản xạ có điều kiện mà tăng cường cảnh giác. Mục đích chính của Tobi là gom đủ chín vĩ thú, đại chiến cũng chỉ là thứ phụ mà thôi, Naruto là jinchuuriki cửu vĩ, nếu bị hắn bắt gặp cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cả..

Vĩ thú một khi bị rút ra, jinchuuriki chắc chắn sẽ chết, đây là sự thật không thể thay đổi.

Sasuke căn bản là không thể chấp nhận việc Naruto sẽ chết dưới tay kẻ khác mà không phải mình.

Obito hoàn hồn, "Uzumaki Naruto, ngươi nếu là đã chui đầu vô lưới, ta cũng sẽ không khách khí."

Naruto tiếc nuối thu lại cái tay đang cầm cà chua, ôm lấy Kurama đang ngủ rồi thu hồi vào trong cơ thể, nhìn về phía Obito. "Tôi không muốn đánh với anh."- Naruto nói, "Anh còn nhớ Kakashi-sensei chứ?"

Obito siết chặt lấy Gunbai trong tay, hắn không hiểu vì sao Naruto đột nhiên lại nhắc tới Kakashi.

Đưa ánh nhìn trấn an về phía Sasuke, Naruto đứng ở trước mặt Obito, "Tsukuyomi vĩnh cửu chỉ mang đến một thế giới hư ảo, cảnh trong mơ có đẹp đến mấy cũng chỉ lả giả dối, nó không có thay đổi được hiện thực một chút nào."

"Tính đến hiện tại đã 18 năm, Kakashi-sensai đã đợi anh 18 năm, anh chưa từng nghĩ đến việc gặp lại thầy ấy sao?"- Naruto rất khó chịu, càng nói càng thấy khó chịu, "Liền 1 tia hy vọng nhỏ nhoi dành cho thầy ấy cũng không có, anh còn tàn nhẫn hơn tôi nghĩ nhiều đấy."

"Uchiha Obito."

Obito lùi về sau vài bước, nháy mắt không thể tin được, "Không có khả năng...... sao ngươi lại biết......"

"Uchiha Obito?"- Uchiha Sasuke cũng rất kinh ngạc, cậu vốn chưa từng tin vào việc Tobi tự nhận bản thân là Uchiha Madara, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng người này là Uchiha Obito. Cậu từng nghe Itachi nhắc tới cái tên này, tuy lớn hơn cậu không được bao nhiêu, nhưng xét về bối phận thì người này cũng thuộc hàng cha chú với cậu.

"Dùng mặt nạ để che giấu cũng vô ích thôi."- Naruto nói, "Tôi sẽ không giao cửu vĩ ra, Vô Hạn Nguyệt Độc cũng chỉ là 1 cái âm mưu, có thời gian suy nghĩ mấy chuyện vô căn cứ thì không bằng đối mặt với hiện thực đi."

"Sao ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy?"- Obito dù bị vạch trần thân phận có đôi chút kinh ngạc, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần, hắn kiên trì với chấp niệm này nhiều năm như vậy nên làm gì có chuyện vì đôi ba câu làm cho lung lay được, "Nói Vô Hạn Nguyệt Độc là 1 âm mưu, ngươi thì biết cái gì về nó!"

Naruto trầm mặc trong chốc lát, "Tôi thông qua một nhẫn thuật, biết trước 1 phần tương lai."

Đã từng có ký ức về chuyện đó, chi bằng cứ coi nó như một tương lai chưa từng xảy ra, nếu có thể, hắn sẽ tận lực vãn hồi tất cả.

Obito không tin mấy lời vừa rồi, nhưng Sasuke lại tin vài phần. Tình trạng của Naruto có gì đó không được bình thường cho lắm, tên này vừa bói nguyên khí bị ảnh hưởng, việc biết trước tương lai là thật hay gia thì chưa biết, nhưng nếu là thật, vậy thì việc phải trả một cái giá đắt là hoàn toàn có thể xảy ra.

"Tin hay không tuỳ anh."- Naruto túm lấy Sasuke, đóng sầm cửa lại, "Hắc Zetsu đã sống hơn ngàn năm, đến Uchiha Madara cũng bị nó lừa, anh không tin thì có thể tìm cách để tra xét chân tướng."

Obito bị đuổi ra ngoài căn cứ của mình- "......"

Mới một thời gian không gặp, thằng nhãi này thay đổi không ít, chẳng lẽ cái thuật biết trước tương lai có thật?

Còn Hắc Zetsu...... Obito tỏ vẻ nghi hoặc, lời Naruto nói có đáng tin không, cứ thử Hắc Zetsu xem sao đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro