Chap 8/p1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ lục thật, lần đầu tiên mình viết được tận... hình như là 2 chap thì phải nhỉ... thôi vào truyện nha

_________________

Đã một tuần kể từ khi Naruto say rượu và ngủ ở nhà Sasuke, đêm đó thú tính của Naruto suýt chút nữa là ra khỏi tầm kiểm soát, hương thơm nhè nhẹ từ người Sasuke tỏa ra khiến Naruto khó khăn lắm mới ngủ được. Nghĩ lại thấy mình thật ngu người khi không nhân cơ hội đè Sasuke xuống mà ăn, ăn, ăn mãi đến khi cậu mệt lả đi. Thở dài não mề, Naruto gạt phăng những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và tiếp tục công việc của một hokage.
    Sasuke hiện đang đi làm một nhiệm vụ không quá khó cùng chẳng quá dễ, nói chung là nó bình thường. Sasuke ngồi nghỉ dưới gốc cây, cậu lại nhớ về cái chuyện của tuần trước, hơi ấm, bờ môi của Naruto thật... Bỗng dưng Sasuke đỏ mặt, lúc sau nghe một tiếng bùm nhỏ từ đỉnh đầu của cậu. Sasuke thật sự rất ngượng khi nhớ về điều đó. Tự tát mình hai cái( nhẹ) để nhắc nhở mình tỉnh giậy, Sasuke tiếp tục đi trên đường đến nơi làm nhiệm vụ. Nhiện vụ lần này của cậu là ở làng sương mù, có một đám người đã phá làng của họ, những người dân trong làng, nên họ đã nhờ sự trợ giúp của các làng thân cận. Sau 1 ngày, Sasuke đến nơi. Cuộc chiến đấu của cậu và bọn chúng kéo dài chưa đầy nửa ngày. Sasuke phủi tay định bụng sẽ đi về nhưng có một tên đã dùng những hơi thở còn sót lại để thực hiện nguyện ước của đời mình_ cho Sasuke uống thuốc xxx_ cậu quay lại thấy có cái gì đó phi thẳng vào cuống họng, cậu khẽ nuột ực một cái, cảm thấy là lạ nhưng rồi gạt phắt đi và quay về làng Lá
    Trời đã xế chiều, Naruto lấy lí do là hôm nay có việc bận, bỗng dưng muốn khóc, não của anh hôm nay bị cá vàng nó lấy mất.v...v... để trốn về, mặc kệ cho mọi người gọi với đằng sau Naruto vẫn không quay lại, nhìn dáng của vị hokage đáng kính dần khuất dạng, mọi người nhìn nhau thở dài rồi mặt ai nấy cũng tươi tỉnh hẳn lên. Hôm nay họ sẽ mở tiệc chẳng vì lí do nào cả.
   Naruto về đến nhà, căn nhà của anh vẫn luôn như thế, cô đơn, trống trải. Việc này Naruto đã quen từ lâu, tối nay (lại) ăn ramen. Có mỗi một mình thì tất nhiên là sẽ ăn ramen rồi. Cởi bỏ đôi giày, Naruto một thân rũ rượi đến bên chiếc tủ lạnh, mở ra, lấy hộp mì ramen đun nóng lại. Tưởng đêm nay sẽ là một đêm một mình, nhưng không, Naruto giật mình khi nghe một tiếng cạch, đi ra phía cửa, anh ngạc nhiên khi thấy cậu mặt đỏ, tay thì ôm lấy bụng, hơi thở nóng bỏng phả từng đợt vào trong không khí, Naruto nuốt ực một cái, ngăn không cho bản thân đi quá giới hạn, tiến lại bên Sasuke, anh ân cần hỏi:
 - Cậu bị sao v--
    Chưa kịp hỏi xong, Naruto đã thấy trần nhà ngay trước mắt, một cái đầu với mái tóc đen đến chắn trước mắt, Sasuke nói với giọng trầm đục:
  - Xi...xin cậu... đấy... làm... làm... cách... cho... cho nó... biến... mất... đi... cảm... giác... thật... kì... kì... lạ...
   Naruto cảm thấy một tiếng nổ to đến váng óc bên trong đầu mình, anh chuẩn bị lật ngược tình thế, nhưng Sasuke đã nhanh tay hơn, gương mặt lúc này của cậu thật khiến người ta hung hăng chà đạp mà, Sasuke cất tiếng nói, giọng trầm trầm bao lâu nay đã lạc hẳn đi:
   - Tớ muốn... là người chủ động.. nên cậu cứ nằm đó rồi hưởng thụ đi nha...
     Sasuke khéo léo cởi bỏ hết những bộ đồ vướng víu trên người mình rồi trườn qua phía Naruto, dùng răng kéo khóa quần anh xuống, một vật nóng cương cứng đạp ngay vào mắt cậu. Cất lên tiếng cười khúc khích, Sasuke đặt thứ nóng hổi ấy chạm vào má, cưng chiều nó như đối với một con mèo,cậu liến môi, cất lên tiếng nói dâm mị:
  - Của cậu thật lớn, Naru~chan~~~
    Tâm trí rồi bời, Naruto thực sự không nhịn nổi nữa, giáp mặt với một Sasuke dâm như Kurumi, anh thực sự muốn chết mà...

________________

Tình tiết hơi nhanh nhỉ... mà thôi để tối tớ viết tiếp ha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro