Chương 4: Kẹo đường trong lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau Uzumaki vẫn nghỉ học. Có lẽ vì tình làng xóm giữa bà và thầy Iruka - người giám hộ của Naruto khá tốt nên bà Chiyo đã bảo Sakura đem một ích thảo dược sang cho tên đó, nhờ đó Sakura mới biết được nguyên do nghỉ học hai hôm nay của cậu ta là vì bị cảm. Tên ngốc đó đã sửa mái nhà vào một đêm mưa gió để phải lăn ra ốm nặng.

Ngay lúc Sakura nắm lấy tay vặn cửa, mở ra thì một giọng nói vang lên.

" Bà Chiyo, cháu đem ít Sâm ngọc linh đến cho bà đây, còn có .... một ít hồng khô nữa ạ."

Thiếu niên tóc đỏ dứt câu nói với vẻ mặt có chút kinh ngạc.

" Sao em lại ở đây?"

Sakura chưa kịp phản ứng, bà Chiyo đã chầm chậm bước ra. Nhìn vẻ mặt của hai người, đôi mắt nhăn nheo chỉ vẽ lên một đường cong hiền hậu, cất giọng đều đều.

" Hai đứa biết nhau à?"

Hai cô cậu đồng loạt lên tiếng.

" Không ạ."

" Vâng ạ."

Trái ngược với sự phủ nhận của Sakura, cậu con trai tóc đỏ rất vui vẻ thừa nhận. Sakura không nhìn cậu ta, chỉ khẽ xiết chặt giỏ thảo dược trong tay, nhanh nhảu nói với bà Chiyo.

" Cháu đưa nó đến nhà thầy đây."

Nói xong, cô liền chuồn mất.

Cậu thiếu niên tóc đỏ xoay người nhìn theo cô, nhưng rất nhanh tầm mắt chuyển sang bà cụ, lễ phép và đầy kính trọng nói:

" Bà vẫn khỏe chứ ạ. Hổm rài cháu có việc nên không qua thăm bà. Đây, Sâm ngọc linh và hồng khô từ thị Trấn phía Nam."

" Cảm ơn Sasori. Thằng nhóc này lại cao thêm rồi."

Bà Chiyo hiền từ nhận lấy giỏ quà, mời cậu vào nhà ngồi. Cậu cũng rất tự nhiên, có lẽ đã quá quen thuộc với nơi này.

" Cô bé đó, là cháu gái của bà ạ?"

Bà Chiyo gật đầu, lời nói như có như không lại mang theo chút ý tứ.

" Nó là cháu gái ruột của ta."

" Lần đầu tiên cháu nhìn thấy người có màu tóc như thế, giống như hoa đào vậy."

" Đúng vậy. Nó là một người tốt. Hơn nữa, nó là cháu ta, con biết đó, tính cách nó cố chấp giống như ta vậy."

" Con hiểu rõ điều đó và sẽ không quên nó."

Sasori ngồi lại một chút bên căn nhà gỗ nhỏ. Cậu thích nơi này, bình yên và giản dị. Bà Chiyo không giống như bà Tiên trong truyện cổ tích, bà giống như một người bà tảo tần vì con cháu hơn, nhưng mà thế lại khiến cậu yêu thương và kính trọng bà nhiều thêm.

Akasuna no Sasori là một cậu bé bất hạnh. Cậu đã từng chết đi, nhưng bà Chiyo đã cứu cậu, nhưng vẫn không thể cứu cậu hoàn toàn từ cõi chết trở về, sâu bên trong cậu thiếu niên với mái tóc đỏ ấy đã có một phần cảm thức chôn mãi ở miền đất chết lạnh lẽo mất rồi.

Bà Chiyo không sợ sệt hay cho rằng cậu là con quái vật, nhưng điều đó không có nghĩa là bà không lo cho Sakura. Sasori là một người thần bí và khó đoán. Bà nhìn ra được Sasori là một đứa cháu ngoan, nhưng lại không dám khẳng định cậu là một chàng trai tốt.

Sasori khác với cậu ta, ấm áp và lương thiện.

               ---------------------------------

Cọc cọc!

" Xin hỏi có ai ở nhà không?"

Bên trong vẫn không hồi đáp. Sakura kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa.

" Xin hỏi có ai ở nhà không?"

Sakura nghiêng đầu, đắn đo suy nghĩ không biết mình có nên đặt giỏ đồ ở đây rồi về không, hay chiều lại đem sang?

Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra, cậu bạn nghỉ học hai hôm là người mở cửa.

" Ủa.... à chào cậu Sakura, cậu tới tìm mình hả?"

Sakura lắc đầu phủ nhận, nhanh chóng đáp.

" Không. Bà mình bảo mình đem sang cho thầy Iruka mấy phần thuốc, trị cảm đấy."

Sakura đưa giỏ thuốc cho Naruto, rất chừng mực và giữ khoảng cách. Naruto mắt sáng rực, cười sáng lạng đáp.

" Cảm ơn cậu, Sa... HẮC XÌ!!!..."

"........." - Trích cảm xúc của Sakura. Người đứng đối diện vừa đón nhận một trận bão tố.

Sakura cứng nhắc lấy túi khăn trong túi áo ra, quyết liệt lau mặt.

Nhìn sắc mặt như đòi mạng của Sakura, Naruto liền run cầm cập, khe khẽ giải thích...

" Xin lỗi...Mình.... mình không cố ý....( T^T) "

" Ván đã đóng thuyền, mọi chuyện dù xin lỗi cũng đã rồi. NARUTO!!! HÔM NAY CẬU CHẾT CHẮC RỒI!! SHANNAROOOOO!!!"

Naruto nhắm mắt, chờ đợi đau thương ập đến.

" Sakura, em đến đây thăm Naruto đấy à?"

Naruto nghe giọng nói ấm áp thân thương hiền lành phúc hậu dịu dàng đáng yêu ấy liền vỡ òa, ôi thầy Iruka yêu dấu, thầy có biết thầy vừa cứu một sinh mạng bé nhỏ từ tay thần chết không?

Sakura nghe giọng thầy Iruka, nắm đấm đã giương ra cũng sững lại, sắc mặt vẫn âm u, có điều cô vẫn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, quay sang thầy Iruka, lễ phép nói.

" Chào thầy, em được bà nhờ đem một ít thảo dược sang ạ."

" Tốt quá. Gửi lời cảm ơn bà Chiyo giúp thầy nhé. Em cũng vất vả rồi."

" Không có gì ạ. Xin phép thầy em về trước ạ."

" Ơ khoan. Em đem gói trà này về cho bà hộ thầy nhé. Trà hoa sen rất thơm đấy." Thầy Iruka lấy từ trong túi đồ ra một gói trà, đưa cho Sakura.

Sakura lễ phép nhận lấy, cảm ơn rồi quay đầu đi.

Trước khi đi còn không quên trao cho Naruto một ánh nhìn " trìu mến".

Naruto bám víu vào thầy Iruka, nhờ thầy dìu về phòng trong cơn sợ hãi.

                       --------------------------

Sau hôm đó Naruto nghỉ thêm ba ngày rồi trở lại học.

Cậu đã chẳng dám xuất hiện trước tầm mắt của Sakura khi mà hễ thấy cậu là mặt cô liền sầm xuống, trông rất dữ tợn. Ánh mắt không có tình người cứ chiếu đến mỗi khi cậu xuất hiện....(T^T)

Hôm nay cả lớp phải chia nhóm để làm bài thực hành sinh, quan sát biểu bì vảy hành tím.

Sakura, Naruto, Sasuke, Hinata đã thành một nhóm.

Hinata phụ trách ghi chép, Sakura tách vảy hành và quan sát. Naruto là chân sai vặt, còn Sasuke thì bị ngó lơ.

Thầy đứng lớp là một người nghiêm khắc, ông sẽ trừ điểm nếu nhóm mất trật tự nên từ khi bắt đầu, Sakura ngoài việc nghiêm túc quan sát và nhận xét để Hinata hoàn thành bảng báo cáo thì cô gần như phải trông coi Naruto để cậu ta không có cơ hội gây chuyện, hoặc giả nếu cậu dám ho một tiếng, cô sẽ thanh toán cậu ta ngay.

Sasuke thì có vẻ im lặng ngồi ở bìa bàn, cậu ta không tằng lăn giống bạn học Uzumaki, nhưng thi thoảng vẫn đánh mắt về phía này.. ánh mắt của cậu ta làm Sakura thấy khó chịu, nó băng lãnh và đầy áp bức.

Thi thoảng Sakura cần đổi dụng cụ thì Naruto vẫn rất nhiệt tình đưa đến.

Đối với Naruto mà nói, mỗi buổi học đều tẻ nhạt, tẻ nhạt và tẻ nhạt.

Nhưng hôm nay, khi cậu chăm chú lắng nghe từng thứ Sakura cần để đưa cho cô, cậu lại phát hiện ra một tuyệt tác.

Phòng thực hành sinh nằm trên tầng 1 của trường, sạch sẽ và thoáng đãng. Cả cửa sổ được mở tung nên ánh nắng không chần chừ mà chiếu vào, nhưng nắng không quá gắt.

Dáng vẻ Haruno Sakura chăm chú quan sát lớp biểu bì qua kính hiển vi đã hòa vào một chút ánh sáng, mái tóc hồng nhuận được cột lại, gọn gàng đầy nghiêm túc.

Naruto không biết vì sao lại cảm thấy cảnh tượng đó là cảnh tượng đẹp nhất mà mình từng biết. Trái tim cậu đập loạn một cách ngốc nghếch và sến sẩm.

Rõ ràng Sakura rất hung dữ nhưng cũng rất đặc biệt.

Naruro đã thần người như thế cho đến khi Sakura gọi cậu tận hai lần và sắp nổi điên.

Sakura đã bảo Naruto giúp cô lao dọn, Hinata đã đem bản báo cáo đi nộp và Sasuke thì đã đi cất dụng cụ rồi.

Sakura vẫn không mắng Naruto, chỉ đơn thuần là chau cặp lông mày lại.

Naruto cười tủm tỉm cho đến khi ra về. Cậu vội vã đi đến trước mặt cô, cất giọng nhiệt thành nói:

" Sakura-chan, mình chở cậu về."

Sakura có chút bối rối, thấy vẻ mặt gian tà của Ino bên cạnh mặt càng sa sầm hơn, đáp.

" Không. Cậu cứ về đi."

Ino huých Sakura một cái, nháy mắt tinh nghịch ra chiều khoan dung độ lượng nói.

" Hey Trán Vồ, cậu đi bộ về vào cái thời tiết chết tiệt này sao? Bạn Uzumaki có tấm lòng đấy..."

" Mình cũng không thành lợn quay được. Heo con cậu dẹp ngay cái bộ mặt đểu cáng đó cho mình." Sau đó, cô nói với Naruto. " Thôi cậu về đi, tôi có thể tự về."

Naruto đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, nhưng cậu cũng không muốn ép cô khó xử, nên cũng tạm biệt rồi cả hai rồi về.

Đời học sinh suy cho cùng vẫn luôn ngóng trông ngày chủ nhật. Sakura dù đã là một con mọt tu thành tinh thì vẫn thấy vui khi được nghỉ.

Chiều hôm nay sẽ có lễ hội. Một lễ hội mà khi ở Hasuka Sakura chưa từng được biết.

Một lễ hội tạ ơn những cơn mưa mùa hạ sắp đến mà những người dự hội sẽ ẩn mình dưới tấm mặt nạ với đủ loại hình thù kì quái. Nhưng nhờ đó mà lễ hội sẽ trở nên đẹp đẽ và bí ẩn hơn.

Ở lể hội này người ta sẽ bán rất nhiều loại kẹo đường đẹp đẽ và bắt mắt. Bà Sakura đã nói như thế.

Ino đã rủ Sakura đi cùng mình và Hinata, Tenten không tham gia lễ hội lần này vì tội lén lái xe máy ra thành phố và tông vào một hàng nước, và giờ cậu ấy đã bị cấm túc tại gia.

" Trời, Tenten không sao chứ?" Sakura lo lắng thốt lên sau khi nghe câu chuyện của cô bạn.

Trái ngược lại với Sakura, Ino phe phẩy cái quạt giấy trên tay, bĩu môi đáp.

" Không, vẫn tốt chán. Cậu ấy đúng là cầm tinh con trâu, cả quầy hàng người ta tanh bành cả thế mà cậu ấy chỉ bị vài vết xước."

Sakura thở ra đầy nhẹ nhõm.

" Vậy thì tốt."

Sakura nhìn dòng người tấp nập, bất chợt nhớ tới Naruto, nhưng rất nhanh cô đã quên đi, nắm lấy tay Ino cùng hòa vào dòng người trong lễ hội.

Những gian hàng trò chơi và quà vặt đuợc dựng lên ngay ngắn và trở nên lộng lẫy dưới ánh đèn buổi tối.

Sakura đã mua một cây kẹo dâu ngào đường, vị chua ngọt thanh thanh của nó khiến cô thích thú.

Ino đã dừng lại ở một gian hàng thư pháp. Những nét chữ thư pháp được treo bên gian hàng nhỏ vừa tinh tế thanh nhã vừa dứt khoát mãnh liệt.

Một người đeo một chiếc mặt nạ đơn giả thuần trắng, chỉ có hai mắt trên mặt nạ được vẽ dài sắc sảo bằng màu đen. Người đó có dáng người thanh mảnh, đôi tay mảnh khảnh lộ ra khi múa cọ trắng dã, Sakura đã thầm nghĩ đến ma cà rồng khi nhìn vào nước da ấy. Nhưng bàn tay của người này rất đẹp, đó bàn tay của một nghệ nhân.

Ino ra chiều rất say mê, không rõ mê người hay mê chữ nữa nhưng cô bạn rất chăm chú xem người ta viết chữ. Sau đó bèn chỉ vào một bức thư pháp, nói:

" Tôi muốn mua câu này."

Lời nói Ino cũng có chút vặn vẹo, người ta lần đầu mua ba món đồ này nên có chút khó nói.

Người kia trầm ngâm không đáp, đến mãi khi dứt nét chữ trên trang giấy, mới ngẩn đầu lên, đôi mắt dưới mặt nạ dường như đang cười, từ tốn đáp.

" Nếu cô muốn mua. Thì gian hàng của ta chẳng có bức nào hợp với cô cả."

Ino xụi mặt, đầy vẻ thất vọng. Nhưng người kia lại nói tiếp:

" Nhưng ta có thể viết cho cô."

Ino nghe thế thì mắt sáng lắp lánh, đồng ý tấp lự.

Thế là người đó mài mực, vén vạt áo bắt đầu viết.

Lúc này, một gánh hàng bán quà vặt khiến Sakura thích thú gánh ngang, Sakura vội vã chạm vào vai Ino, nói:

" Mình qua đây mua chút đồ, cậu ở đây đợi mình nhé."

Ino gật đầu.

Sakura vội vã chạy theo hàng gánh, người bán hàng này cũng thật lạ, gọi mấy tiếng mà chả thèm ngừng lại, hại Sakura phải chạy theo mất một đoạn thì mới dừng lại, ra là một cụ già bị lãng tai.

Sakura đã mua hết thảy 5 cái kẹo đường, một cái hình hoa anh đào, 1 cái hình hoa hướng dương, đầu heo, một cái giống như ngọn lửa và một cái đơn thuần là một quả tròn với những sợi chỉ đường bao quanh. Sakura còn mua thêm một khung tranh nhỏ với một bông hoa trà ép khô, một sợi dây đeo tay đơn giản có kèm theo chiếc chuông.

Sakura lụi hụi trả đưa cho ông lão gánh hàng, sau đó cất túi tiền đi. Vì mua quá nhiều thứ khiến cho Sakura khá chật vật, cộng thêm lễ hội đông đúc đã khiến Sakura va phải người khác, rất may là cô không bị ngã, nhưng chiếc vòng tay đã rơi xuống đất, mà người đụng trúng cô đã vội rời đi.

Sakura rất nhanh ngồi xuống nhặt chiếc vòng tay, bộ Yukata đơn giản khiến cô dễ dàng hơn trong việc chuyển động. Nhưng tất cả diễn ra chỉ trong chốc lát, thời khắc Sakura ngẩn đầu đứng dậy, một thân ảnh nhanh nhẹn từ trên cây phi xuống với một gương mặt lạnh lùng tĩnh lặng, người đó không ai khác chính là bạn học cùng lớp với cô - Uchiha Sasuke.

Thân thủ cậu ta rất nhanh nhẹn và dứt khoát, ngay khi vừa đặt chân đến mặt đất cậu ta đã vụt qua trước mặt Sakura, thậm chí cơn gió do vạt áo của cậu ta tạo ra vẫn lởn cởn bên mép tóc của cô thì cậu đã vặt người đàn ông va phải cô khi nãy xuống, gã đàn ông đã thét lên đau đớn với một gương mặt hết sức vận vẹo.

Sakura bàng hoàng không biết chuyện gì đang diễn ra thì cũng vội chạy đến. Lúc này, Sakura mới giật mình sờ trong vạt áo. Túi tiền của cô mất rồi? Không những thế còn ở trên tay Sasuke, mà người đàn ông khi nãy.... chính hắn đã trộm nó.

Đám đông vây quanh hóng hớt xem chuyện gì diễn ra thấy sắc mặt như sát thần của Sasuke cũng không dám tiến lên can ngăn.

" Ngươi sẽ không thể trộm thêm lần nào nữa đâu."

Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cho không khí xung quanh như rơi vào hầm băng. Sakura thấy không ổn, nhanh chóng lách người qua khỏi đám đông, lên tiếng.

" Hãy đưa hắn ta lên đồn. Hắn ta sẽ bị xử phạt thôi."

Sasuke đánh đôi mắt tịch mịch xa xăm sang Sakura, sau đó buông cánh tay tên trộm ra, dùng chân đạp lên người hắn mặc cho tên trộm đã đau đến không nhắc nổi tay và cố thốt lên tiếng van xin.

Ngay lúc đó đội bảo vệ đã có mặt và đưa hắn đi. Sasuke quẳng túi tiền cho Sakura, định rời đi thì cô nàng lại mỉm cười, cất tiếng nói:

" Cảm ơn cậu, bạn học Uchiha." Sau đó Sakura đã đưa đến trước mặt Sasuke một thanh kẹo hình ngọn lửa, nói thêm: " Tặng cho cậu, cảm ơn vì đã lấy lại tiền cho mình."

Uchiha Sasuke vẫn duy trì vẻ ngoài lãnh đạm, xoay lưng nói:

" Không cần. Tôi không thích đồ ngọt."

Sakura gật gù một chút, đành thôi vậy.

Cùng lúc đó, từ xa truyền đến tiếng lanh lảnh của Ino. Hinata cầm một ngọn đèn con thỏ sánh vai với Ino bước tới. Còn có thêm cả Akimichi Choji, Nara Shikamaru và Inuzuka Kiba.

Choji ôm trong vòng tay to bự là cả một trời đồ ăn, mà trong mồm cậu bạn vẫn đang ngốm ngám xâu thịt nướng nóng hỏi. Bạn học Inuzuka thì hào hứng đến nổi hô rõ to tên của Uchiha Sasuke thậm chí còn không cho cậu rời đi. Shikamaru trông có vẻ nhàn nhã và có chút buồn chán so với hai cậu bạn của mình, đôi mắt cậu chỉ lơ đễnh khi nhìn lên bấu trời, khi lại nhìn xung quanh. Nhưng dẫu cho có lơ đễnh đến đâu thì sự thông minh bẩm sinh của cậu vẫn nổi tiếng đến mức một học sinh mới như Sakura cũng biết đến.

Và thế là cả bọn đã cùng nhau đi ngắm điệu múa tạ ơn thần Gió của Mộc Diệp trấn.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro