Chap 7: Nhiệm vụ [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước anh tiễn vợ đi, hôm nay anh đón vợ về nhé 🤣

Từ xa, người ta vẫn có thể nhìn thấy được hình bóng với mái tóc vàng đặc trưng không lẫn vào đâu được của ngài Hokage đệ thất. Phải ngài Hokage đấy mọi người, ngài đã đứng ở đây từ sáng tới giờ. Và làm cái việc mà ai ai cũng biết đấy là chờ vợ về, đây có lẽ không còn là việc gì quá xa lạ với mọi người. Khi mỗi lần Sakura đi làm nhiệm vụ thì người ta sẽ được chứng kiến cái cảnh ngài đệ thất đây ra tiễn vợ đi và sau khi nhận được tin về ngày Sakura trở về thì ngài đây sẽ ra đón vợ về.

Những ninja gác ở cổng làng đã quá quen với việc này, mỗi lần như thế thì dường như họ và ngài đệ thất đều đứng tám chuyện đến khi Sakura về tới mới thôi

Hôm nay  Naruto đã dùng hết tốc lực để sử lý cho xong đống văn kiện kia ,để kịp ra đón vợ về. Sakura đã đi làm nhiệm vụ được hơn 3 tháng, thời gian này đối với Naruto thì dài vô cùng. Dù biết đối với một ninja đi làm nhiệm vụ vài tháng là hết sức bình thường, nhưng Naruto không tài nào yên tâm được. Nếu là lúc trước, hai người họ sẽ đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Nhưng hiện giờ cậu là Hokage, không thể nào giống như trước kia được nữa . Nghĩ tới đây Naruto không kìm được mà thở dài, từ lúc Sakura đi đến giờ cậu chẳng có xíu sức sống nào, chả khác gì một cái cây sắp chết. Thú thật thì Naruto không muốn cho Sakura đi làm nhiệm vụ xíu nào, nhưng cô ấy không muốn lúc nào cũng ở trong bệnh viện. Đôi lúc ra ngoài làm nhiệm vụ rèn luyện thân thể cũng tốt, cũng có thể thoải mái hơn
Trong lúc mải mê chìm trong suy nghĩ của chính mình thì-
Bộp
Một bàn tay đặt lên vai cậu, chưa kịp quay lại thì giọng nói ấy đã vang lên

" Là một ninja, vậy mà em đứng cạnh anh. Anh vẫn không phát hiện ra sao? Đừng nói với em là do ngồi trong văn phòng của Hokage quá lâu nên thế nhé"

Phải, là giọng nói đó. Không thể lẫn vào đâu được, Naruto quay người lại. Ôm chầm lấy cô

" Hơn 3 tháng rồi anh mới được gặp em đó"
Giọng nói ấy thì thầm bên tai, khiến Sakura đỏ cả mặt

" Naruto .... buôn em ra đi, mọi người đang nhìn kìa"

" Cứ để họ nhìn đi, cũng đâu có sao"

Vừa hay Sai và vài người khác về tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không nói nên lời.

" Ai nói là không sao chứ, định cho cẩu độc thân này phải ngồi đây ăn cẩu lương do hai cậu phát sao?"
Ino bất ngờ lên tiếng, cô thật cảm thấy sợ hãi hai con người này. Ở nơi đông người mà dám phát cẩu lương như vậy sao, đúng là coi thường những người độc thân mà

Sakura nghe thế liền thoát khỏi cái ôm của Naruto, dùng ánh mắt đầy chăm chọc nhìn Ino

" Cẩu độc thân gì chứ, không phải là cậu đã có Sa-"

Chưa kịp dứt lời thì Ino đã bay tới bịt chặt miệng Sakura trước khi cô kịp phun ra câu cuối

" Gì chứ, mình và Sai chẳng có gì hết" đầu Ino như muốn bốc khói, Sakura nhìn thấy thì phì cười, đã đích thân ra đón người ta vậy mà vẫn chưa chịu thừa nhận. Đúng thật là không biết nói sao với cô bạn của mình, Sakura liếc sang thì nhìn thấy Sai đang đi đến

" Ino...."
Ino giật bắn người, quay lại thì thấy
Sai cầm trên tay một bó hoa. Đưa trước mặt cô, đây là những bông hoa mà cậu đã hái được trong lúc hoàn thành nhiệm vụ trở về

" Cái này là.... mình thấy rất hợp với cậu, nên muốn hái về tặng cho cậu đó Ino" Sai mỉm cười, nụ cười không giống mọi khi. Nó mang một chút gì đó ngại ngùng

" Ừ... ừm.. cảm ơn cậu nhé Sai"
Hai người đứng nhìn nhau mà không dám nói gì thêm, không khí này có chút ngượng ngùng

Sakura khẽ nắm tay Naruto, hai người cứ thế đan tay vào nhau. Lặng lẽ rời đi

Vừa về đến nhà, Sakura đã chạy vào kiểm tra xem Naruto có bày bừa ra thứ gì không

" NA-RU-TO " Âm thanh văng vẳng bên tai, làm Naruto không khỏi rùng mình

" D... dạ"


" KHÔNG PHẢI EM NÓI ANH KHÔNG ĐƯỢC VỨT ĐỒ LUNG TUNG SAO, ĐÂY LÀ CÁI ĐỐNG GÌ THẾ HẢ. "

" ANH MÀ KHÔNG DỌN ĐẸP THÌ TỐI NAY ĐỪNG CÓ MÀ VÀO PHÒNG. NGỦ SOFA ĐI!"

Naruto lập tức quỳ xuống nhận lỗi
" Vợ ơi, anh sai rồi. Em đừng giận mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro