Chap 2: Ngỏ lời[ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé

Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Naruto không kìm được bực mình mà ném nó vào tường, cậu vò đầu bức tóc. Đôi mắt thâm quầng do cả đêm không ngủ, khuôn mặt chẳng có tí sức sống nào

" Trời ơi phải làm sao đây!"
Cậu úp mặt xuống giường, miệng cứ lẩm bẩm lẩm bẩm. Trong lòng cậu bây giờ chứa quá nhiều phiền muộn

" Nên làm gì đây? Nói với Sakura rằng mình muốn hẹn hò với cô ấy...."

"Không không không, Sakura nhất định sẽ phản đối"

" Hay là rủ Sakura đi ăn gì đó...."

" Không được không được, Sakura nói phải giảm cân"

" Hay là đi dạo..."

" Nhưng hôm qua mình lỡ nói đi luyện tập mất rồi!!"

" Phải làm sao đây ...."

" Thôi được rồi" Naruto đứng dậy, cố gắng trấn tĩnh mình.

" Tới đâu tính tới đó"
_____________________________________

Sakura bước ra khỏi nhà, thông thả đi đến chỗ tập. Trong lòng cô vẫn có chút khó chịu với Naruto, cứ nghĩ cậu ấy sẽ rủ cô đi đâu đó . Nhưng thật không ngờ cuối cùng lại đi luyện tập

" Thật là, tên đó trong đầu chỉ có mỗi việc luyện tập"
______________________________________

Đứng ở xa, Sakura đã thấy hình bóng quen thuộc ấy. Cậu ta vẫn tràn đầy sức sống như mọi ngày, nhưng cô làm sao mà biết được. Khi đến gần cậu ấy tàn tạ như thế nào

" Sakura - chan" Naruto vẫy tay, Sakura liền chạy về phía cậu

" Chào buổi sáng Na...ruto"

" Cậu sao thế Naruto! Cảm thấy không khỏe ở đâu sao, mắt cậu làm sao thế? "
Cô sờ vào trán Naruto, xem thử cậu có sốt không. Miệng thì không ngừng hỏi

Nhìn Sakura ở khoản cách gần như vậy, trái tim cậu lại bắt đầu đập nhanh

" Lại nữa rồi, lần nào cũng vậy. Chỉ cần Sakura lại gần thì mình lại thế"

" Cậu đừng lại gần mình
Sakura - chan" Cậu khẽ đẩy cô ra, tim vẫn còn đập rất nhanh

" Gì chứ? Mình lo cho cậu thế, vậy mà cậu lại nói thế là sao Naruto! Chẳng giống cậu thường ngày xíu
nào "

" Nếu mình có làm cậu giận thì cũng nên nói ra chứ"

.........

" Không phải vậy đâu Sakura...."
" Chỉ là mình không biết nên nói thế nào, vốn dĩ định sẽ mời cậu đi chơi đâu đó. Nhưng cuối cùng lại nói thành đi luyện tập, cũng không biết từ lúc nào mỗi lần cậu lại gần tim mình lại bắt đầu đập rất nhanh. Sakura à... mình thật sự không hiểu nổi mình nữa rồi"

Nghe xong những lời này, Sakura ngơ người luôn rồi. Đây có khác gì là một lời tỏ tình chứ

" Đồ ngốc" mặt cô đỏ ửng nắm lấy tay Naruto rồi lôi đi
" Gì.. gì vậy Sakura?"

" Đi thôi"

" Đi đâu?"

" Không phải cậu nói muốn rủ mình đi chơi sao, chúng ta đi thôi"

Naruto im lặng, nhìn người con gái trước mặt mình rồi cười thầm

Hết~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro