Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Xin lỗi về sự chậm trễ, mình đã cố nghĩ để viết xong cái chap này, điều đó khá là mất thời gian nhưng cuối cùng mình cũng đã viết xong.

Tuy hơi vội vàng nhưng mong mọi thưởng thức, và có chỗ nào thấy sai thì cứ bình luận cho mình vì mình làm chap này khá gấp.

****

Mấy ngày tiếp theo khá là im ắng, hai anh em Memma và Natsumi đã được xuất viện rồi. Nhưng điều khiến họ thấy kì lạ là họ không thể tìn thấy bóng dáng của Hyakkimaru ở đâu hết, họ đã thử đi khắp làng rồi nhưng không thấy.

Cả ba người :Memma, Natsumi và Sasuke cảm thấy nôn nóng khi không có sự hiện diện của cậu ấy ở đây. Hyakkimaru và Dororo luôn cùng nhau dạo quanh ngôi làng và dường như, có thể bắt gặp hai người họ ở bất kỳ đâu trong Konoha này.

Nhưng gần đây sự hiện diện đó khá là vắng bóng, không ai còn thấy được hai người họ nữa. Điều đó khiến họ tự nhủ, rốt cuộc thì hai người họ đang ở đâu.

" Oii, Sasuke!!" Memma vẫy tay ra hiệu cho Sasuke.

Sasuke sau khi đi một vòng quanh làng, cố gắng tìm thấy bất kì dấu vết nào của hai người họ không. Nhưng sau cùng thì nó vẫn như bao ngày khác, không thể tìm được.

" Có dấu hiệu nào của hai người họ không. "

Sasuke lắc đầu nhẹ nhàng, Memma thở dài chán nản, trong người cậu đang sốt ruột vì không thể tìm thấy được hai người họ ở đâu nữa.

" Haizzz, có lẽ ngày hôm nay như vậy là đủ rồi. " Memma ngán ngẩm nói.

Sasuke gật đầu rồi quay đi ra về, sau bao nỗ lực của ba người họ dường như những công sức đó trở nên bõ công rồi.

Memm hướng về phía dinh thự của nhà mình, tâm trạng của cậu rất chán nản, đã mấy hôm rồi kể từ khi hai anh em cậu xuất viện. Và cũng kể từ khi đó Hyakkimaru không hề xuất hiện nữa, điều đó khiến cậu cảm thấy lo lắng.

Trong đầu của Memma xuất hiện rất nhiều những suy nghĩ khác nhau và suy nghĩ xấu nhất của cậu cho rằng Hyakkimaru và Dororo đã rời khỏi làng và tiếp tục chuyến phiêu lưu của họ tại một vùng đất khác rồi, nhưng sao điều đó có thể...làm sao mà cậu ấy có thể đi mà không nói lời tạm biệt chứ, cậu biết rõ lý do chứ nhưng, làm sao mà cậu ấy có thể.

Cứ như vậy, những suy tư nối tiếp suy tư, không lúc nào mà Memma không thể ngừng suy nghĩ về Hyakkimaru.

Đứng trước cánh cổng của dinh thự, Memma nhẹ nhàng di chuyển tiến vào bên trong một cách ít tiếng động nhất có thể... Lý do vì sao thì một lúc sau tất cả sẽ rõ.

---------------------

" Được rồi, cuối cùng cũng được xuất viện!!" Memma đứng dậy duỗi thẳng chân tay ra vui vẻ nói.

Cũng không mất nhiều thời gian để cho Cậu và Natsumi bình phục lắm, suy cho cùng thì việc làm Jinchuriky cũng có lợi ích của nó.

Khả năng hồi phục của hai người rất đáng kinh ngạc, chính vì khả năng như vậy mà hai anh em mới không lo về những vết thương của họ khi đang làm nhiệm vụ.

" Được rồi, anh ra ngoài trước đây. " Memma nói trong khi chạy ra ngoài và vẫy tay với Natsumi.

Chạy một mạch ra khỏi bệnh viện Konoha, Memma bắt đầu nhảy lên từng nóc nhà để tiến đến căn phòng trọ của Hyakkimaru và Dororo.

Tâm trạng của cậu rất phấn khích, cậu cười một cách tự nhiên khi nghĩ đến cảnh tượng của Hyakkimaru sẽ phản ứng ra sao khi cậu có thể xuất viện nhanh đến thế này được.

Nhưng lần nữa, có thể cái biểu cảm ngạc nhiên của Hyakkimaru có lẽ Memma sẽ chẳng bao giờ được thấy đâu. Vì sự thật nghiệt ngã đó cho thấy rằng khuôn mặt của Hyakkimaru sẽ là một biểu cảm tỉnh bơ, không một chút dấu hiệu nào của sự ngạc nhiên mà Memma nghĩ đến.

"Mà cũng đúng thôi, Hyakkimaru, cậu ấy luôn làm khuôn mặt như vậy mà... " Memma nở nụ cười toe toét, cậu tiếp tục hướng về phía căn phòng trọ của hai người họ.

Đáp xuống ở trước khu nhà trọ của Hyakkimaru và Dororo, Memma hít một hơi dài để lấy hết dũng khí ra để mong đợi một kết quả có thể nói là 0,01 trong 99,9% xác suất tiếp theo sắp xảy ra.

Cộc... cộc... cộc...

Cậu đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa rồi đứng chờ, Memma chà hai bàn tay vào nhau trong niềm vui phấn khởi của cậu, cậu cười một cách trẻ con vì vẫn đang tưởng tượng ra viễn tưởng tiếp theo.

Sau một vài phút vẫn không thấy có ai ra mở cửa nên Memma thử gõ lại lần nữa, nhưng lại thêm mấy phút sau vẫn không có bất kì tiếng động nào cho thấy có người sẽ bước ra mở cửa.

Lần này Memma định gõ một lần nữa để xem liệu có người ra mở cửa hay không thì có một ông bác sống ở bên cạnh phòng trọ của Hyakkimaru và Dororo tiến đến và nói với cậu.

" Hai người ở căn phòng đó đã rời đi rồi. " Một câu đơn giản của ông bác này lại là một tin bất ngờ đối với Memma.

" Rời đi, ý của ông sao???" Memma thắc mắc, việc gì mà có thể khiến họ rời đi được cơ chứ.

Ông bác nhìn về phía cánh cửa căn phòng Hyakkimaru, cứ ngắm nhìn nó rồi ông ấy thở dài...

" Mấy ngày trước, hai người họ đã trả lại căn phòng này rồi rời đi. Ta không biết là chuyển đến đâu nhưng việc hai đứa trẻ đó rời đi khiến ta cảm thấy cũng khá là buồn. "

Người đàn ông này thở dài buồn phiền, nhưng điều khiến Memma thấy khó hiểu ở đây là tại sao người đàn ông này lại buồn khi Hyakkimaru và Dororo rời đi chứ... Ý cậu là cậu cũng hiểu được cảm giác đó nhưng mà làm sao có thể như vậy chứ.

Memma chỉ có thể đứng im lắng nghe những lời của người này, giờ đây cậu không có một chút manh mối hay bất cứ điều gì để có thể liên lạc hay tìm được hai người họ. Niềm hi vọng duy nhất chính là mong sao hai người kia vẫn chưa rời khỏi làng, nếu không thì...

Tâm trạng chán nản rồi buồn phiền, Memma chẳng thể làm gì được nữa nên cậu đành phải chấp thuận quay về nhà. Trên đường đi cậu vẫn luôn suy nghĩ rằng liệu Hyakkimaru đã thực sự rời khỏi đây hay chưa, có thể cậu vẫn ở một nơi nào đó trong Konoha này.

Nhưng Memma chẳng thể chắc chắn được điều gì cả, điều duy nhất mà cậu có thể làm là tự mình kiểm chứng.

Cậu di chuyển về nhà với những suy nghĩ của mình, liệu cậu có thể tìm thấy được hai người họ không... Memma thở dài một lần nữa, những điều này có thể khiến cậu thức trắng cả đêm mất.

Đứng trước cánh cửa dinh thự, Memma chuẩn bị đưa tay lên để xoay tay nắm cửa thì từ đằng sau, một bàn tay từ từ giơ lên.

" Này!!!"

" Agrrhhhh. " Memma giật mình hét lên.

Cậu quay lưng thật nhanh để xem người nào đã làm điều đó, ngạc nhiên thay, người vừa khiến cậu giật bắn mình đó lại chính là Natsumi.

" Natsumi!?, sao em lại làm vậy. "

Memma hết hồn vì pha vừa rồi, cậu đưa tay lên vỗ ngực vì có lẽ cú vừa rồi khiến cách mạch máu trong người cậu chạy đổ dồn hết lên não rồi.

" Em thấy anh đứng trước cửa được một vài phút rồi, với lại trông như anh đang suy nghĩ điều gì đó ý. " Lông mi của Natsumi nhích lên, đúng thật là điều đó khá là lạ vì thường ngày Memma không hề suy nghĩ gì khi ở nhà cả.

Memma đưa tay lên đập vào chính mặt của mình, có lẽ cậu đã quá tự nhiên khi ở nhà rồi, ngay cả việc suy nghĩ cũng khiến Natsumi có cái ánh nhìn này với cậu.

" Haizz, được rồi. Chúng ta hãy vào trong nhà đã rồi anh sẽ nói chuyện với em. " Memma bước đi vào trước, còn Natsumi thì vẫn thấy khó hiểu khi Memma có chuyện muốn nói.

Sau khi vừa mới xuất viện, Memma đã có chuyện muốn nói với cô rồi, điều đó có gì đó không ổn ở đây. Nhưng Natsumi vẫn gật đầu nhẹ rồi bước theo sau, khi sắp đến cánh cửa rồi thì cả hai nghe được tiếng trò chuyện của Minato và Kushina ở bên trong.

Cả hai anh em rón rén lại gần cánh cửa, áp tai vào để nghe. Nhưng âm thanh mà họ nghe được rất hạn chế, nhưng vẫn có thể nghe được mặc dù vấn đề duy nhất ở đây là nó rất bé.

" Không thể nào, cậu ấy có quan hệ với nhà mình ư!! " Đây là giọng nói của Kushina, vì không đời nào Minato lại có thể nói một điều có vẻ bất ngờ đến vậy được.

" Em à, nói nhỏ thôi chứ. " Minato có vẻ như đang cố gắng khiến Kushina bớt đi sự ngỡ ngàng của cô.

" Không thể nào, cậu ấy có chung dòng máu với nhà mình nè!!"

Câu nói này thực sự khiến hai anh em phải dí tai áp sát thêm nữa để nghe được chuyện gì đang xảy ra.

" Anh biết, nhưng việc Hyakkimaru có huyết thống với chúng ta, điều đó thật khó tin... Nhưng-" Đến đây Minato bị ngắt lời bởi một tiếng động lớn ở trước nhà.

Trong trạng thái cảnh giác cao độ của mình, Minato xuất hiện ngay sau khi có tiếng động và anh đã chuẩn bị sẵn tư thế để tấn công.

Nhưng ngạc nhiên thay, tiếng động đó lại là do Memma và Natsumi gây ra. Minato thở dài rồi thu thanh kunai lại rồi bước về phía cửa hai anh em, Memma thì bị Natsumi đè lên trông có vẻ như đang gặp khó khăn trong việc thoát ra.

Nghe thấy tiếng động, Kushina cũng bước ra ngoài và cái cảnh tượng của hai anh em khiến cố thấy bất ngờ.

" Mẹ đoán rằng hai con đã nghe thấy hết rồi đúng không. " Kushina thở dài nói.

Memma và Natsumi gật đầu nhưng trong đầu của họ vẫn còn có sự hoài nghi, cả hai người đứng dậy phủ hết những bụi bặm đi rồi mới tiến vào trong.

" Được rồi, vậy thì chuyện vừa rồi. " Natsumi là người nói đầu tiên sau một bầu không khí im lặng đến lạ thường.

" Chuyện này nó khá phức tạp, nhưng điều duy nhất mà chúng ta biết được đó là Hyakkimaru có quan hệ huyết thống với chúng ta. " Kushina nói, khuôn mặt của cô vẫn không khỏi bất ngờ khi nói ra câu đó.

" Ppff, Kaa-san à. Mẹ đừng có đùa như thế chứ, mặc dù con cũng mong là như thế nhưng việc đó thực sự hơi quá rồi đấy. " Memma phì cười, cậu lau đi giọt nước mắt vì cậu nghĩ rằng Kushina đang nói đùa.

Nhưng Minato và Kushina đều im lặng không nói gì cả, bàn tay của cả hai nắm chặt lại cho thấy rằng điều đó cũng rất khó để chấp nhận. Memma nhận thấy được cả hai người im lặng là vì có lí do, lần nữa cậu mở to mắt của mình ra vì sự ngạc nhiên.

" Khoan đã, hai người nói thật ư. "

Minato và Kushina gật đầu, ngay cả Natsumi cũng không thể giữ được sự bỡ ngỡ này. Điều này quả thực rất bất ngờ đối với hai anh em, nhưng lí do vì sao Hyakkimaru có máu mủ với gia đình cậu thì thật khó hiểu... Người duy nhất có quan hệ huyết thống với gia đình cậu đó chính là!

" Ta nghĩ chúng ta đều đã biết câu trả lời sau sự việc này. " Minato nói, đúng vậy ngay cả Natsumi cũng đã nghĩ ra được cậu ấy là ai.

Hyakkimaru từng có nhắc đến việc cậu ấy từng là một người ở Konoha qua lời kể của Sasuke , lúc đầu cậu không tin cho lắm nhưng bây giờ thì mọi thứ đã rõ rồi.

Từ khi mới đến đây, tâm trạng của Hyakkimaru lúc nào cũng khó chịu, và khi cậu hỏi về việc muốn cậu ấy trở thành người thầy của mình và cậu ấy đã từ chối.

Với lí do cá nhân, nguyên nhân của chuyện đó phải chăng chính là gia đình cậu có phải không. Hyakkimaru, à không Naruto. Cậu ấy không hề muốn có bất cứ chuyện gì với gia đình cậu nữa, có lẽ đó chính là lý do mà cậu ấy rời đi.

" Nhưng tại sao anh ấy không nói với chúng ta điều gì. " Memma tức tối.

Kushina đưa tay lên cố ngăn Memam nói như vậy.

" Có lẽ thằng bé vẫn còn giận chúng ta."

Câu nói này rất đúng, mọi người điều cúi mặt xuống vì sự nuối tiếc. Điều mà Hyakkimaru làm là điều mà cậu có thể hiểu được, nhưng vì sao cho đến khi rời đi anh ấy vẫn không nói một lời nào với gia đình mình chứ.

Natsumi từ từ đứng dậy, khuôn mặt của cô đen lại.

" Con lên phòng trước đây. " Đó là những lời cuối cùng của cô.

Minato thở dài rồi cũng đứng dậy để chuẩn bị bữa tối, Kushina cũng theo sau để phụ giúp. Trong đầu gia đình Namikaze-Uzumako đều có một suy nghĩ, liệu họ có thể gặp lại Naruto lần nữa không.

-----------------------

Về cơ bản đó là những gì đã diễn ra trong mấy ngày vừa rồi, từ ngày hôm đó cậu và Natsumi cùng với tất cả những người khác đã cố gắng tìm Hyakkimaru.

Và có vẻ ngày hôm nay vẫn vậy, không một dấu vết nào của Hyakkimaru có thể tìm thấy.

Có lẽ hai người họ đã thực sự đi rồi, Memma bước đi trong sự buồn phiền của mình. Không thể tin được là Naruto vẫn còn sống, và cậu đã không hề biết về việc đó cho đến ngày mà cậu ấy rời đi.

Bước đi trong suy nghĩ của mình, Memma đã không thể nhận thấy rằng có một bóng dáng đứng trước cửa của dinh thự nhà cậu. Người đó cầm trên tay một hộp bánh kem, trông như đứng đó được khá lâu rồi.

" Huh?, có người. "

Memma bước tiến lại gần để nhìn rõ hơn, bất ngờ thay người đứng trước cánh cửa nhà cậu lại là người mà chính cậu đang cố tìm kiếm trong mấy ngày qua.

" Hyakkimaru!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro