Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsumi:pov 

Cuối cùng sau mấy ngày trời tất cả chúng tôi cũng về đến ngôi làng Konoha, bây giờ cũng chỉ có cách vài dặm nữa là có thể nhìn thấy cổng làng rồi.

Mọi người vẫn trò chuyện suốt dọc đường, anh trai ngu ngốc của tôi và cái tên Kiba lắm mồm kia là hai người nói không ngừng một chút nào. Còn cái tên lông mày rậm kia thì luôn cổ vũ cho hai người họ vì cậu ta nghĩ rằng 'tuổi trẻ phải nói thật nhiều ', thật là đau đầu.

Những người khác cũng cảm thấy khá là phiền khi có những người nói không ngừng nghỉ, nhưng họ cũng phải công nhận rằng việc họ nói khiến chuyến đi trở nên đỡ tẻ nhạt hơn.

Cho dù Hyakkimaru ,cậu ấy không nói gì nhiều lắm gần như là không nói gì. Dororo lại là người vui vẻ nói chuyện cùng mọi người, ngay cả Shino còn nói vài câu .

" Vậy hai người có dự định ở lại làng lá vài ngày không...? ", người anh trai lắm mồm của tôi hỏi.

" Chúng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, chúng tôi chỉ nghĩ là đến để nhận tiền rồi đi luôn thôi. Nhưng có lẽ ở lại vài hôm cũng sao đâu, biết đâu ở đó lại có người thuê chúng tôi thì sao. ", Dororo nói ra và đôi mắt của cậu ấy sáng lên khi nghĩ về cái giá khi có người thuê bọn họ.

Hyakkimaru ở đằng sau đã xua tay lắc đầu nhưng vẫn không thành công được khi mà Dororo cậu ấy làm đôi mắt cún con cầu xin. Cậu ấy thở dài rồi gật đầu chấp nhận, xong Dororo nhảy lên vui xướng và chạy lên phía trước.

Sau vài phút thì chúng tôi đã thấy được cái cổng làng cũng với Kotetsu và Izumo.

Kotetsu và Izumo luôn luôn được phân công làm nhiệm vụ canh cổng làng, mặc dù có ít người dân ra vào làng nhưng bọn họ vẫn phải ở bên cạnh cổng làng.

Anh trai tôi vẫy tay ra hiệu cho hai người bọn họ, Kotetsu và Izumo cũng vẫy tay chào.

" Natsumi-sama và mọi người cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ rồi à... ", Izumo hỏi cả nhóm chúng tôi khiến cho anh trai ngốc nghếch của tôi trả lời.

" Tất nhiên rồi, tôi là Namikaze-Uzumaki Memma mà lị. Trên đời này không có gì là tôi không làm được. ", anh ấy tự cao khoe khoang trong khi ở đằng sau Dororo đang mím môi nhịn cười.

Nếu như là tôi thì có lẽ tôi cũng sẽ cười như thế đấy nếu như mỗi ngày không phải nghe những câu nói tụ cao của anh ấy nhiều đến phát ớn.

Kotetsu và Izumo đổ giọt mồ hôi trên đầu và những người khác không để ý chuyện này đâu.

" Được rồi, vậy để tôi làm bản báo cáo thông báo cho ngài Hokage. Sẵn tiện đây thì cho hỏi hai người này là ai vậy...? ", Kotetsu chỉ về phía Dororo và Hyakkimaru.

" Tôi là Dororo, còn đây là Hyakkimaru. Hai người bọn tôi đến đây có chút việc định ở lại đây vài ngày ", Dororo giới thiệu.

" Được rồi, nếu như vậy thì làm ơn đến văn phòng Hokage để nhận giấy tờ làm thủ tục. ", Kotetsu hướng dẫn.

Sau khi xong thì chúng tôi lại tiếp tục đi vào làng. Như thường lệ những fan hâm mộ của Sasuke và anh trai tôi luôn vây quanh hai người họ, những việc như thế này luôn khiến tôi thấy khó chịu. Tôi có thấy được một đám con trai đang đứng đằng sau những cái cây nhòm về phía này (fan của Natsumi),  tôi tặc lưỡi và tiếp tục đi.

Văn phòng Hokage : vài giờ trước 
Minato:pov

Như bao ngày tôi vẫn đang chiến đấu khốc liệt với đám giấy tờ này, không hiểu sao ngày nào cũng có nhiều giấy tờ phải kí thế này. Tôi thở dài và nghỉ ngơi một lúc để tiếp tục, cửa sổ bật mở và thầy Jiraiya nhảy vào.

" Yo, Minato. Dạo này thế nào .", thầy ấy giơ tay lên chào.

Tôi cũng đứng lên và chào lại.

" A,  sensei. Dạo này con vẫn bình thường, thầy thì sao. ", tôi mở lời.

" Ta ư, vẫn như thường lệ. Ta vẫn đang cố tìm nốt một thông tin để hoàn thành nghiên cứu của ta ( đi nhìn trộm nhà tắm nữ ), mặc dù không tìm được nhiều lắm. ", thầy ấy nói về việc nghiên cứu của thầy.

Tôi cũng đổ giọt mồ hôi, không hiểu vì sao thầy ấy lại đi nghiên cứu cho cuốn sách ấy chứ. Mặc dù doanh số mặt hàng của cuốn sách thầy xuất bản thì lại bán chạy hầu như là cháy sạch hàng, không thể tin là có nhiều người mua cuốn sách của thầy ấy nhiều đến vậy. Thầy ấy cười to rồi cũng trở lại bình thường, bây giờ thầy lại trở lên nghiêm túc.

" Được rồi, lí do ta đến đây là có một số thông tin quan trọng cần nói với con... ", tôi gật đầu và búng tay. Tất cả Anbu quanh phòng lập tức biến mất, tôi Tri triển dấu ấn quanh phòng để chắc chắn rằng không ai có thể nghe hay nhìn vào trong được.

" Được rồi, vậy để ta triệu hồi ngài Fukaku đã. ", thầy cắn ngón tay và đập xuống sàn.

Gyaku Kuchiyose no Jutsu

Làn khói trắng xuất hiện và tiên nhân cóc Fukasaku xuất hiện.

" Nhóc Jiraiya và nhóc Minato, đúng là người ta cần gặp. ", ngài cóc nói và bắt đầu giở cuốn trục ngài ngài mang theo.

" Hai đứa hãy nhìn vào đây. ", cả hai người nhìn vào bên trong cuốn trục.

" Ngài Fukasaku, con không có ý bất kính nhưng tại sao chúng con lại phải nhìn vào trong cuốn trục này...?", ngài Hokage hỏi.

" Haiizz,  đây là cuốn trục ghi chép những người đã đến động Myouboku để làm chủ charka tiên nhân. ", ngài Fukasaku chỉ vào những cái tên được ghi trong đó.

" Hai đứa nhìn đi. Người đầu tiên đến động Myouboku là từ thời của ngài Gamamaru, người đó được ngài ấy đích thân hướng dẫn và cũng được ngài ấy giữ bí mật nên tên của người đó đã bị gạch đi ở trong này rồi. ", ngài ấy chỉ vào cái tên đầu tiên và cái tên bị gạch đi để không ai biết được.

" Người tiếp theo là nhóc Jiraiya và Nhóc Minato... ", ngài ấy chỉ vào 2 cái tên tiếp theo.

" Như thế thì có làm sao đâu ạ, những cái tên tiếp theo là của Memma và Natsumi. ", Minato nói.

" Nhóc nói đúng, nhưng hãy nhìn đi... ", ngài ấy chỉ vào cái tên bên trên của Memma và Natsumi.

" Sao lại như thế này được...  Tại sao lại có một cái tên nữa chứ .", Jiraiya mở to mắt và ngạc nhiên.

" Như nhóc thấy đấy có một người nữa đã đến động Myouboku để học về charka tiên thuật, và tên của người đó đã bị gạch đi và được ngài Gamamaru giữ kín. ", nói đến đây ngài trông rất nghiêm túc.

" Con không thể tin được có một người nữa đã vào động Myouboku , ngay cả chúng ta cũng không biết. " , Minato kinh ngạc.

" Đúng vậy, khi ta hỏi ngài Gamamaru có bất cứ thông tin gì về người này không thì ngài ấy đã lắc đầu và nói ' khi thời điểm đến, ngươi sẽ biết người đó là ai thôi, đứa trẻ đó sẽ sớm xuất hiện. ' , đó là những gì ngài ấy có thể nói về người này. ", ngài ấy bắt đầu cuộn cuốn trục lại.

" Đó là những thông tin tin ta có, vậy bây giờ ta phải đi đây. ", ngài ấy nhảy xuống bàn.

" Chúng con hiểu rồi.", Jiraiya nói.

Thế là ngài ấy biến mất trong làn khói trắng, Jiraiya quay sang nhìn Minato.

" Con nghĩ sao về sự việc này. ", ngài Sannin hỏi người học trò của mình.

" Con thực sự không biết phải nghĩ sao về việc này nữa. ", Minato bối rối không biết Phải nghĩ gì.

" Ta cũng vậy, không thể tin được là có một người nữa bước vào động Myouboku mà chúng ta không hề hay biết. ", ngài ấy nói với học trò của mình.

Ngài tiên nhân cóc đang định nói tiếp thì có một người đi vào.

" Thưa ngài Hokage, Memma-sama và Natsumi-sama đã về rồi.", anh ta cúi xuống nói.

" Được rồi, cảm ơn ngươi đã thông báo cho ta  ", Minato nói và người kia gật đầu và đi ra ngoài.

" Thôi chúng ta hãy tạm hoãn chuyện này lại đã , bây giờ chúng ta cần chào đón hai đứa trẻ kia trở về. ", Jiraiya nói.

" Vâng." Minato đáp.

Bên ngoài.

Dororo:pov  

Không thể tin được mình đang ở bên trong làng Konoha, nơi này thật náo nhiệt ngay cả bây giờ là buổi chiều.

Nhưng từ khi vào trong này thì Hyakkimaru có những biểu hiện rất lạ, cậu ấy trông rất căng thẳng. Tóc của cậu ấy còn dựng lên một chút nữa, không hiểu cậu ấy bị làm sao nữa.

Khi đang đi đến văn phòng của Hokage thì cậu ấy va phải một tên đang say rượu, hắn ta quay người lại nói lớn.

" Này, đi đứng kiểu gì thế. Có tin tao đập mày tại đây không. ", hắn ta giơ chai rượu ra trước mặt.

Hyakkimaru cậu ấy trong một giây đã rút thanh katana ra kề trước cổ hắn.

" Cút đi. ", cậu ấy nói khiến tên say rượu kia sợ tái mặt và chạy đi mất.

Trong khi chạy thì hắn còn liên mồm nói 'tôi xin lỗi '.

Tôi quay sang cậu ấy chắp tay quanh hông nói.

" Như thế là sao, va vào người ta uy hiếp sau lại còn chạy như thế kia. Và cậu sao hôm nay trông có vẻ lo lắng thế. "

Cậu ấy đút thanh katana vào và lắc đầu.

" Không có chuyện gì đâu, chúng ta hãy nhận tiền xong rồi rời khỏi đây thôi .", nói rồi cậu ấy đi lên phía trước.

Tôi cũng không có ý kiến gì khác cũng gật đầu đồng ý và chạy theo Hyakkimaru.

5 phút sau.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến trước cửa văn phòng Hokage rồi, những người khác đã đi về nhà trước vì họ đều không đuoc nhận thưởng nên chỉ có hai người Memma và Natsumi đi cùng bọn tôi đến văn phòng của Hokage thôi vì bọn họ nói có chút việc.

Cánh cửa mở ra và có hai người trong đó, một người có mái tóc màu vàng cộng với đôi mắt xanh còn người kia thì trông già và có mái tóc gai nhọn dài và trắng. Người có mái tóc màu vàng kia có đôi chút tương đồng với Hyakkinaru đấy.

" Tou-san, bọn con về rồi. ", Memma lên tiếng.

" Anh Memma, đây là văn phòng Hokage. Chúng ta không thể xưng hô như thế được, còn có người ngoài. ", Natsumi phàn nàn về anh trai của cô ấy.

" Thôi không cần đâu, dù gì hai con cũng về rồi nên không cần nói như thế. ", Minato nói cố để kết thúc cuộc cãi vã.

Cả hai người gật đầu, nhưng Natsumi cũng hừ một cái có vẻ tức giận. Tôi cười thầm vì tính tình của gia đình này, nhưng điều tôi kinh ngạc nhất là hai người bọn họ lại là con của ngài Hokage đây. Lại còn là con của tia chớp vàng nữa chứ ,hồi nhỏ tôi từng nghe được rằng người này đã một mình ngăn chặn được một đội quân.

Ngài ấy quay sang phía tôi và Hyakkimaru hỏi.

" Cho hỏi hai người đến đây để làm gì...?", ngài ấy đưa mắt nhìn tôi.

" Ơ, bọn tôi là hai lãng khách đến đây để nghỉ ngơi một vài ngày. ", tôi nói có một chút thay đổi về thân phận vì tôi không muốn chọc giận tia chớp vàng.

" Được rồi, vậy thì tên ta là Namikaze Minato . Cũng là Hokage, đợi ta một chút để lấy giấy tờ cho hai người kí. " ,ngài ấy giới thiệu bản thân và cố tìm giấy tờ trên cái bàn có vài chập giấy khá cao.

Tôi quay sang nhìn người đàn ông tóc trắng dài và gai nhọn, từ đầu đến giờ ông ấy vẫn luôn nhìn vào Hyakkimaru. Thật không hiểu làm sao nữa,có lẽ ông ta phát hiện ra thân phận của cậu ấy.

" Này nhóc con, ngươi tên là gì...? ", ngài ấy hỏi Hyakkimaru khiến tôi đổ mồ hôi và chạy đến trước người cậu ấy.

" Cậu ấy tên là Hyakkimaru, xin lỗi nhưng cậu ấy không thể nhìn thấy ông hay nghe cũng như nói được vào lúc này đâu... ", tôi nói rất lo lắng.

" Tại sao lại là lúc này...? ", ông ấy lại hỏi nữa.

" Lí do đó thì tôi không thể nói được, tôi thật sự xin lỗi. ", tôi cúi đầu xuống.

Ông ấy để tay lên cằm suy nghĩ một lúc rồi bật cười nói.

" Ha ha ha, không sao. Cháu không cần phải lo lắng đâu. ", ông ấy vừa nói vừa xoa đầu.

Tôi thở dài nhẹ nhõm, rồi ngài Hokage quay ra và đưa cho tôi một tờ giấy.

" Được rồi, bây giờ hãy kí vào đây và hai người có thể ở lại đây mà không cần bất cứ giấy tờ gì khác. ", tôi cầm lấy tờ giấy và kí tên của tôi và Hyakkimaru lên.

" Dororo và Hyakkimaru ư, hai đứa có cái tên khá là đẹp đấy. ", ngài ấy khen tên của bọn tôi. Ngoài Hyakkimaru ra thì ngài ấy là người thứ 2 khen tên của tôi .

" Còn một chuyện nữa, nhóm của Memma-san đã nói rằng bọn tôi sẽ được nhận tiền của họ và được nhận gấp đôi. ", tôi nói.

" Eh, thật ư. ", ngài ấy quay sang nhìn Memma và Natsumi. Hai người họ gật đầu khiến ngài ấy đồng ý và lấy tiền nhiệm vụ.

" Được rồi, vậy bây giờ chúng tôi đi đây. ", tôi chuẩn bị dẫn Hyakkimaru rời đi thì Memma nói.

" Đợi đã, hai người có thể dành một chút thời gian không. Tôi có chuyện muốn nói. ", chúng tôi cũng đành chấp nhận nên ở lại.

" Điều tôi muốn nhờ là... Liệu Hyakkimaru-san có thể nhận tôi là học trò của cậu ấy không...! ", câu nói này khiến cả phòng thốt lên EH.

" Nhưng Memma, ta mới là sensei của con mà. " , người đàn ông tóc trắng nói.

" Con rất cảm kích việc người là sư phụ của con Jiraiya-ojji san, nhưng việc này con nhất định phải hỏi cậu ấy. ", Memma nói.

" Hừm, em cũng đồng ý với anh. Liệu cậu có thể nhận tôi và anh Memma là học trò của cậu không. ", ngay cả Natsumi cũng muốn trở thành học trò của Hyakkimaru.

Hyakkimaru không động tĩnh gì nhưng ở bên ngoài có một vài tiếng bước chân và cánh cửa bật mở....

Hyakkimaru:pov

Từ khi về lại ngôi làng này mình thực sự không thể kiềm chế nổi cơn giận, nhưng vì Dororo nên mình vẫn luôn kiềm hãm lại. Cho dù tên say rượu kia làm mình hơi mất bình tĩnh một chút nhưng cũng may là mình kìm hãm kịp.

Bây giờ mình cảm nhận được charka của tên Minato, nhưng vẫn Phải cố giữ bình tĩnh không thì mình có thể gây liên lụy đến Dororo nếu như mình mất bình tĩnh.

Mình nghe thấy bên ngoài văn phòng có tiếng bước chân, cái cảm giác này.

' Naruto, ngươi cảm nhận được đúng không. ', Kyuubi nói.

' Uh, cái cảm giác này không lẫn vào đâu được. ' ,tôi đáp lại.

Ngay khi cánh cửa ,một người có mái tóc màu đỏ bước vào nói to.

" Chào mọi người, tôi đến rồi đây.... ", chưa kịp nói thì đã bị tôi đã kề thanh katana trước cổ rồi.

'Kushina '









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro