Chương 3: Bài thi tốt nghiệp của thầy Kakashi (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OBITO'S POV

Đội 7 của tôi vừa thành lập ngày hôm qua. Và hôm nay thầy Kakashi đã gọi cả đội ra bãi đất trống để thực hiện việc mà thầy gọi là bài thi tốt nghiệp thật sự do chính thầy gác thi.

Tôi cứ cảm thấy thầy cực kì quen thuộc. Giống như tôi với thầy từng là đồng đội của nhau đấy. Cơ mà sao lại có chuyện phi lý này xảy ra được chứ, tôi với thầy cách nhau tận 15 tuổi cơ mà. Nếu như tôi và thầy từng là đồng đội thì giờ tôi phải lớn lắm rồi. Thậm chí là đủ tuổi làm Hokage luôn rồi á.

"Được rồi, bây giờ thì 4 đứa sẽ phải lấy chuông từ tay thầy. Ở đây có hai chiếc chuông duy nhất, điều này nghĩa là hai người không lấy được chuông từ thầy thì sẽ phải về lại học viện và học với khóa sau. Không được ý kiến gì cả, bởi vì ở đây mệnh lệnh của cấp trên và cấp dưới phải tuân theo."

"Lấy chuông? Không phải quá dễ sao? Một mình tôi là được." - Sasuke lên tiếng.

Ha, thiên tài nhà họ Uchiha này giỏi quá ha. Nhưng mà để tôi xem cậu và thầy Kakashi ai mạnh hơn. Cá luôn chầu ramen hôm nay là Sasuke thua cho xem. Nếu không phối hợp với nhau thì có mơ mà qua cuộc thi nha.

Khoan nào... Sao cảnh này quen thế nhỉ? 

"Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật."

"Nguy hiểm thật đó, mới là ninja hạ đẳng mà có thể dùng hỏa độn mạnh thế này. Không hổ danh là Sasuke."

Đúng là nguy hiểm thật... Nhưng mà có trúng thầy đâu chứ. Kết quả hơi thảm nhỉ? Sasuke thậm chí còn chưa chạm được vào cái chuông. Xem Obito này ra tay đây.

Tôi núp sau bụi cỏ mai phục. Chỉ cần thầy Kakashi sơ xuất một giây thôi là tôi sẽ xông lên liền. Cơ mà... Sao thầy ấy không di chuyển hay động đậy gì luôn vậy?

"Có phải là đang đợi thầy lộ sơ hở rồi xông lên khhong?"

"Đúng vậy ạ."

Ủa? Sao nghe giọng thầy sau lưng mình ta?

"Vậy thì xông lên đi, thầy đang đọc sách, không có chú ý đến em đâu." 

"Thầy đã nói vậy thì em không khách sáo đâu."

Nói rồi tôi đứng dậy chạy đến chỗ thầy Kakashi đang đứng đọc sách. Thầy sẽ phải bại trận trước Obito tôi. Chạy đến nơi và đưa thanh kunai lên thủ thế phòng thầy ấy đột nhiên phản công. Tay phải tôi vươn ra bắt lấy chiếc chuông. 

Lúc vừa chạm vào chiếc chuông thì có một lực kéo mạnh tôi ra phía sau. Vừa quay đầu lại thì thấy nguyên khuôn mặt với cái khẩu trang hay mặt nạ đen thui gì đó đang cười với tôi và ghim tôi xuống đất. 

Được lắm, bản gốc đây rồi. Tôi nắm chặt tay thầy và bắt đầu kéo thầy xuống đất cùng tôi. Kết quả là người thầy đè lên hẳn tôi. Vì chiếc chuông, chịu nặng tý cũng không sao.

"Naruto, tôi giữ thầy lại rồi. Cậu lên đi."

"Tốt lắm Obito. Đúng như kế hoạch mà chúng ta đã định."

Naruto chạy lại phía này và tóm lấy chiếc chuông. Nhưng mà tôi và cả Naruto tính không bằng thầy Kakashi tính. Naruto đạp trúng bẫy mà thầy chuẩn bị và bị treo ngược lên cây.

Haha, thất bại rồi. 

"Kết hợp tốt đó, nhưng hai đứa nên nhớ là chỉ có hai cái chuông thôi đó."

Thầy ấy xoay người đứng dậy, phủi quần và đi thẳng về phía rừng. Nhìn mà tức á, giờ mà có cả Sasuke và Sakura ở đây thì kế hoạch này có tỉ lệ thành công cao hơn. 

Tạm thời bỏ qua đã. Đi cứu Naruto trước rồi tụ họp với hai người kia. 

Mà không hiểu sao tôi lại đề ra ý tưởng kết hợp nữa. Não tôi tự bật ra ý tưởng này đó, chứ tôi chưa kịp định hình gì đâu.

"Obito à... Lần sau đến lượt Obito mai phục đó. Lần này tôi bị thầy treo ngược lên cây nè..."

"Biết rồi, lần sau tới lượt tôi."

Tôi leo lên cây và kéo Naruto lên. 

"Mà nãy Obito bị đè xuống đất. Bẩn hết cả mặt rồi này."

Naruto lấy ống tay áo lau mặt cho tôi... Thật là...

"Lần sau để tôi tự lau được rồi..."

"Không muốn đâu, tôi thích chăm sóc Obito cơ..."

Không muốn nghe nữa đâu... Tôi không muốn Naruto gần gũi quá với tôi đâu...

"Hai tên ngốc kia... Thất bại rồi à?"

"Sasuke? Tôi không có nghe chưa, chỉ là bị thầy đó phát hiện ra thôi..."

"Tôi đã nói rồi mà, kết hợp chỉ tổ tốn công chứ chẳng được gì."

"Tên này..." - Naruto nhảy xuống khỏi cây và tiến về phía Sasuke. Giờ mà không ngăn lại thì hai người đó sẽ đánh nhau cho xem...

"Hai cậu. Đủ rồi đó." - Sakura, người duy nhất có thể khiến hai người này ngưng chiến.

Thầm cảm ơn Sakura đã đến đúng lúc. 

Giờ cũng gần trưa rồi mà chưa thấy thầy Kakashi quay lại. Không biết là có được nghỉ trưa không nữa. Thôi thì đi dạo thám thính tình hình... Dù sao ở đây tôi cũng không giúp được gì...

Đi ngang qua chỗ tập hợp lúc đầu, tôi thấy thầy Kakashi đang cầm hai chiếc chuông lên và ngắm nhìn nó. Có gì đặc biệt nhỉ? Chỉ là hai chiếc chuông bình thường thôi mà.

"Tôi gặp hai đứa trẻ giống hệt cậu đấy, Obito..."

...Obito? Có người khác cũng tên là Obito hả? Hay là anh em với thầy?

Hatake Obito? Không phải... Chưa bao giờ nghe qua và cũng không có ấn tượng gì cả.

Hai đứa trẻ giống hệt à? Vậy thì có thể người tên Obito đó cũng có họ của một trong ba họ của đội 7 này.

Uzumaki Obito loại đầu tiên, vì đơn giản Uzumaki Obito đang đứng ngay đây, mới tốt nghiệp học viện. Không thể là Obito đó được.

Ứng cử viên bị loại thứ hai, Haruno Obito. Nghe lạ hoắc, không có ấn tượng.

Còn lại họ Uchiha...

"Uchiha...Obito...?"

Cái tên này... Tôi từng nghe ở đâu rồi nhỉ?

Cố nhớ lại xem...

"Uchiha Obito... Uchiha Obito..."

"Em là Uchiha Obito, người sẽ trở thành Hokage tiếp theo."

A... Đầu tôi đột nhiên đau nhói lên khi nghe thấy dòng giới thiệu đó. Tôi ghét đau đầu, nó làm tầm nhìn của tôi bị hạn chế và cả tôi không biết nó diễn ra lúc nào.

"Tôi sẽ mạnh hơn cậu, Bakashi."

Đủ rồi. Thêm một câu thì đầu càng đau thêm. Tôi không chắc là tôi có thể chịu đựng thêm cơn đau đầu dồn dập nào nữa đâu...

"Bỏ rơi đồng đ..."

Quá sức chịu đựng của tôi rồi... Giờ đây trước mắt tôi không thấy gì cả, một mảng đen bao phủ cả tầm nhìn của tôi.

"Naruto..."

"OBITO."

Sau khi nghe ai đó gọi thì tôi mất ý thức hoàn toàn. A, không biết là tôi có đậu kì thi của thầy Kakashi không nữa. Bây giờ tôi không thể tiếp tục chiến đấu dành chuông với mọi người rồi.

NARUTO'S POV

Sau khi làm lành thì tôi cùng Sakura-chan và Sasuke tiếp tục lấy chuông. Nhưng trước đó phải tìm Obito đã.

Obito luôn có những cơn đau đầu đột ngột, không có chu kì. Thường thì khi Obito nói có gì đó quen mắt và cố nhớ lại thứ đó là gì thì ngay lập tức Obito ôm đầu kêu đau.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Obito đã nói là thầy Kakashi và bài kiểm tra trông rất quen. Nhưng không có phản ứng nào cho thấy Obito bị đau đầu nên tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng tôi có linh cảm không ổn về việc này.

Càng phải nhanh chóng tìm thấy Obito.

Tôi cùng mọi người chạy đi kiếm Obito. Men theo hướng mà Obito đi lúc nãy thì chỉ có chỗ tập hợp lúc sáng. Nghĩ là đi, tôi chạy nhanh đến và thấy Obito đang được thầy Kakashi đợ đến bên gốc cây nằm. Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi phóng liền đến đó.

"Thầy Kakashi?"

"Naruto hả? Obito hình như bất tỉnh rồi."

"Obito..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro