Chương 2: Đội 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã may mắn tốt nghiệp học viện. Nói là may mắn bởi vì Naruto được công nhận tốt nghiệp vào đêm khuya khi cậu nhóc học được Đa trọng ảnh phân thân và được thầy Iruka trao tặng băng đeo trán sau đó được mời đi ăn ramen. Obito thì tạo được ảnh phân thân duy nhất và vừa đủ điểm đậu tốt nghiệp.
.
OBITO'S POV

Sáng hôm sau, lớp ninja tốt nghiệp sẽ được các ninja thượng đẳng huấn luyện tiếp. Mỗi ninja thượng đẳng sẽ đảm nhận một nhóm ba người. 

Một đội ba người sao? Lớp thì có ba mươi bảy người. Thừa một à?

"Được rồi, đội 7 sẽ gồm Uzumaki Naruto."

"Sakura, Sakura, Sakura."

Naruto luôn miệng cầu nguyện được chung đội với Sakura.

Haruno Sakura là cô bạn tóc hồng khá xinh đẹp. Người mà Naruto thầm thương trộm nhớ.

Tôi cũng có thích một người đó, nhưng mà chắc chắn người đó không để ý đến tình cảm của tôi đâu.

"Thành viên thứ hai, Haruno Sakura."

"Hay quáaa."

"Thành viên thứ ba, Uchiha Sasuke."

"Tuyệt vời."

"Không phải chứ..."

Haha người thứ ba vào đội bảy mà hai người kia lại có hai sắc thái khác nhau. Sakura thì đang mừng vì cô ấy được chung đội với người mình thích, Uchiha Sasuke. Còn Naruto thì khóc không ra nước mắt khi phải chung đội với tên mình ghét.

Ơ... Thế là tôi không chung đội với Naruto nhỉ?

"Thành viên đặc cách bổ sung cho đội 7, Uzumaki Obito."

"Tốt quá rồi, Obito chung đội với em luôn này."

Thành viên bổ sung à... Hơi buồn đó, sao không nói tôi là thành viên thứ tư đi cho đỡ đau hơn cái này. Mà kệ nó, trở thành Hokage thì có là thành viên đặc cách cũng oai hơn chứ.

"Một tý nữa sẽ có các ninja thượng đẳng đến nhận đội. Đội nào được đọc tên thì đi theo họ nha."

"Vâng ạ."

Thầy Iruka rời đi. Sau đó các ninja thượng đẳng đi vào, các đội khác đều ra ngoài. Còn mỗi đội 7 chúng tôi ngồi đợi.

Trong khi đợi thì Naruto bày trò nghịch phá, để giẻ lau bản lên trên cửa ra vào nhằm chọc ghẹo người phụ trách nhóm.

Tôi không có ý kiến gì đâu, ai bảo đi trễ chi.

"Tôi không ý kiến gì."

Nghe giọng là biết ngay thiên tài của tộc Uchiha, đẹp trai, cao ngạo và đứng đầu lớp. Nói chung là ưu điểm của Uchiha Sasuke rất nhiều, tôi không kể hết. Còn nhược điểm là nói ít, cực kì ít. Cậu ta mà nói được nhiều như tôi hay Naruto thì tốt hơn. Nhưng không thể phủ nhận là cậu ta được nhiều người theo đuổi.

"Thầy đến rồi đâ-"

Bộp-

Tiếng giẻ lau đập thẳng lên đầu thầy ấy.

Gì chứ, ninja thượng đẳng gì mà không biết được có người đặt bẫy ở đó.

Để xem người đó là ai đã.

"Chào mấy đứa nha."

Đùa nhau chắc? Tên ninja coi mình là hồn ma vài năm trước bây giờ lại là thầy mình?

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên sân thượng. Giờ mấy đứa lên còn kịp đó."

Không ưa, không ưa, không ưa nổi mà.

Nói vậy thôi chứ vẫn phải lên.

Đến nơi, Naruto nhanh nhảu đến chào thầy ấy. Tôi thì đi cà rề đằng sau, vẫn ghim vụ gọi tôi là hồn ma nha.

Tôi lên đến nơi thì thầy lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị... Mấy năm rồi vẫn không đổi cách nhìn à? Mà cũng đúng thôi, có ai đổi cách nhìn khác về tôi đâu chứ...

Không khéo tý nữa lại gọi tôi là hồn ma...

"Được rồi, bốn em giới thiệu về bản thân mình đi."

"Thầy thử làm trước cho bọn em xem đi thầy."

"Được thôi. Thầy là Hatake Kakashi, về sở thích thì không có, điều ghét cũng không. Ước mơ thì không nói đâu."

"Tóm lại biết mỗi cái tên."

"Haha..."

Kakashi? Hatake Kakashi? Nghe quen lắm luôn mà không nhớ. Tôi nhìn chằm chằm thầy Kakashi, trong đầu hiện lên cái tên "Bakashi". Không kịp suy nghĩ tôi lỡ nói ra cho cả đội nghe.

"Bakashi?"

Tôi lấy tay bịt miệng lại ngay lập tức. Chán thật, cái miệng nhanh hơn cái não. Mới ngày đầu gặp giáo viên phụ trách đã nói người ta là tên ngốc rồi. Obito ơi là Obito, mày được một vé về lại Học viện rồi đó.

"..."

"Đến lượt các em đó."

"Em là Uzumaki Naruto. Em thích nhất là ramen ở tiệm Ichiraku, ghét đợi mì chính quá ba phút. Ước mơ của  em là trở thành Hokage để mọi người công nhận em."

"Tốt lắm. Tiếp theo."

"Em là Haruno Sakura. Sở thích của  là... Ước mơ của em là..."

"Vậy à? Tiếp theo."

"Uchiha Sasuke, sở thích không có. Nhưng tôi có một khát vọng đó là giết chết một người."

"Rồi, người cuối cùng."

"Xin lỗi thầy về việc mới nãy. Em là Uzumaki Obito, em rất thích bánh đậu đỏ và dango, ghét thì chưa rõ. Ước mơ là trở thành một Hokage ạ."

"Obito?"

"Sao vậy thầy?"

"Không có gì đâu. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau, hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi."

Tôi cúi chào thầy định đi về thì bị kéo lại.

"Em có phải hồn ma năm năm trước ở địa phận Uchiha không?"

Lại là hồn ma. Có hồn ma nào đứng trước mặt thầy rồi giới thiệu chưa?

Chắc là chưa đâu ha.

"Em là con người ạ."

Nói rồi tôi cũng đi về. Bực mình mà, lần thứ hai gặp vẫn gọi là hồn ma. Không hiểu nổi thầy ấy nghĩ gì.

Hi vọng ngày mai gặp lại sẽ không có vụ thầy Kakashi nói mình là hồn ma nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro