☾ | last record (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

last record (1)
naruhina fanfiction
detective au
____________________

Gió thổi nhẹ qua cánh cửa sổ đang mở, đung đưa tấm rèm cửa màu xanh nhạt. Tiếng lá cây xào xạc vỗ vào nhau, vuốt nhẹ lên bức tường phía bên ngoài tòa nhà của Sở cảnh sát Konoha tạo thành một giai điệu thanh bình giữa trưa. Đại úy Kakashi vẫn còn đang trong cuộc họp hai người với Trung úy Shikamaru, vì vậy Uzumaki Naruto phải ngồi đợi ở ghế bành dành cho khách bên cạnh cánh cửa đôi dẫn vào phòng riêng của Đại úy. Anh nghiêng người, chân vắt lên một tay ghế và gối đầu lên tay ghế còn lại, thản nhiên thư giãn như đang ở nhà của mình.

Điều đó cũng chẳng sai lệch lắm, khi tất cả mọi người trong Sở cảnh sát Konoha đều biết nhau và coi nhau như gia đình, tòa nhà này giống như căn nhà thứ hai của họ. Chưa kể đến công việc của bọn họ không tính ngày đêm, những cảnh sát của Konoha đôi khi ngủ lại tại Sở còn nhiều hơn là ngủ ở nhà. Naruto lim dim nhắm mắt trong sự yên lặng hiếm có của nơi này, cảm thấy may mắn vì mình đã tạt ngang Ichiraku và ăn một (vài) tô ramen trước khi đến đây báo cáo. Những người khác đều đã rời xuống căn tin theo từng nhóm, và cả tầng này hiện tại chẳng còn ai ngoại trừ anh, cùng cô thư ký của Kakashi - Hyuuga Hinata.

Nhắc đến cô, Naruto hé mắt nhìn sang phía còn lại của cánh cửa, nơi cái bàn của cô thư ký được đặt có chút trang trọng. Bất kỳ ai muốn gặp Kakashi đều phải thông qua cô (nếu người ta thấy cô qua những chồng giấy khổng lồ kia, anh nghĩ), Hinata là người sắp xếp mọi việc mà Kakashi không trực tiếp quyết định thay cho anh, anh cho phép cô làm điều đó. Sự thật thì Đại úy Kakashi chỉ đơn giản là lười biếng và đổ việc lên đầu cô thư ký hiền lành của mình. Đôi khi Naruto cảm thấy thật diệu kỳ khi cô có thể thực hiện những yêu cầu khó hiểu của Đại úy (thực sự khó hiểu dù Kakashi không bao giờ làm việc thừa thãi, giác quan thứ sáu của anh ta cũng diệu kỳ như cách anh ta làm việc, nhưng đó lại là một câu chuyện khác). Đầu anh lơ mơ nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn giữa cô và đồng nghiệp của anh.

"Chúa ơi! Hinata! Nhìn cậu như đã chết rồi vậy!" Cô gái tóc hồng thảng thốt khi cửa thang máy vừa mới mở, lo lắng nhìn một lượt cô gái mắt trắng đang gục đầu lên bàn tay mình và thở dài, vào lúc bảy giờ sáng.

"Tớ biết. Cậu không thể tưởng tượng được sắp xếp hai lịch trình cùng lúc cho Kakashi điên khùng thế nào đâu." Hinata khàn giọng nói, Sakura bắn cho cô cái nhìn đầy thông cảm trước khi cô nói tiếp. "Và chúa ơi, làm sao tớ có thể tìm được một bộ đồ Đại úy khi nhà của anh ta ở cách đây mười cây số và pha một ly cà phê khi cái máy đó vừa nổ banh ba ngày trước chứ?"

Đó là thứ mà Naruto đang nhắc tới, những yêu cầu khó hiểu.

Sakura vỗ lên lưng cô bạn đồng nghiệp, chán nản nói.

"Chúng ta đều biết sự bê bối của Đại úy Kakashi." Cô dừng lại một giây suy nghĩ rồi hỏi. "Nhưng cậu thực sự làm được điều đó sao? Nghe thật điên rồ."

"Phải." Hinata chép miệng. "Với 'tài năng tính toán thiên tài của một Hyuuga' mà Kakashi thường bợ đỡ hay thứ gì đó ngu ngốc tương tự."

Kể cả Đại úy cũng thấy sự diệu kỳ đó, không phải một mình Naruto, anh nhún vai.

"Cậu đang trông trẻ anh ta." Sakura khẳng định, Hinata chỉ cười trừ. "Đại úy Kakashi là một người chủ tốt."

Naruto nghĩ mình cũng đã đảo mắt cùng lúc với Sakura.

"Yeah, phải rồi..."

Tiếng giấy sột soạt không ngừng, Naruto một lần nữa kéo tâm trí mình về lại cô gái đang ngồi ở bàn thư ký. Hinata trông như thể đang cào vào những tờ giấy bằng cây bút của mình. Mái tóc xanh đen mượt mà của cô đã không còn vào nếp, quầng thâm dưới mắt cô đậm và rõ hơn lần cuối anh nhìn thấy cô. Anh nhún vai, quay đầu, chẳng buồn để tâm nữa vì đó chẳng phải việc của anh.

Cánh cửa đôi bật mở, Trung úy Shikamaru bước ra, bên tay còn kẹp theo một bìa hồ sơ lớn. Naruto đang buồn ngủ lập tức bật dậy, tiến tới bên cạnh anh chàng tóc đen.

- Đã có chuyện gì sao, không có nhiều dịp để hai người nói chuyện riêng lâu như vậy.

- Rắc rối. - Shikamaru thở ra một hơi. Anh chàng quay người đến bên cạnh Hinata, đưa một cốc nước cho cô và bảo. - Kakashi bảo uống tăng cường sức lực một chút, cậu sẽ bận rộn đến chiều.

Hinata liếc mắt sang người Trung úy một cái, thở dài nhận lấy cốc nước, uống ực một hơi rồi tập trung trở lại công việc. Lúc này Shikamaru mới quay người lại đối diện với Naruto.

Naruto nghiêng đầu.

- Deidara đã trốn thoát, tập kích thất bại. Tớ nghĩ mọi thứ đang đi vào bế tắc. - Anh chàng cuối cùng cũng đáp khiến cho Naruto nghiến chặt răng. - Ai là người tham gia nhiệm vụ?

- Thám tử Naruto, đó là một cái bẫy, không ai có lỗi trong chuyện này cả. - Shikamaru lập tức nghiêm giọng đáp khi nhận ra sự tức giận của Naruto. Anh chàng hiểu tại sao cậu bạn tóc vàng cảm thấy giận dữ, nhưng anh sẽ không để bất kỳ xung đột hay rạn nứt nào từ bên trong Sở cảnh sát. - Kể cả cậu đi thì kết quả cũng sẽ như vậy mà thôi.

Naruto hừ lạnh một tiếng.

Shikamaru không nói gì thêm, chỉ đánh mặt về cánh cửa ra hiệu cho anh vào rồi bước đến chỗ thang máy. Naruto đứng đó nhìn bóng lưng người Trung úy thêm một lúc, cho đến khi cửa thang máy khép lại, anh mới xoay người và mở cánh cửa đôi. Anh liếc nhìn Hinata vẫn đang viết nguệch ngoạc lên những tờ giấy lần cuối rồi bước vào.

- Thám tử Naruto, vào đi, và hãy đóng cửa thật kín.

Naruto làm theo, sau đó thản nhiên đến trước bàn làm việc của Đại úy Kakashi, ngồi xuống. Đầu lông mày anh nhướng lên, rõ ràng yêu cầu một lời giải thích đến từ cấp trên của mình. Người đàn ông tóc trắng chỉ cười một cái qua lớp khẩu trang trên mặt mình, nói.

- Ta tin là Shikamaru đã nói gì đó với em.

Naruto nhún vai, giữ nguyên nét mặt.

- Thôi được rồi. - Kakashi đan hai tay vào nhau, chống lên bàn với vẻ mặt nghiêm túc, và Naruto biết đây là lúc bọn họ thực sự nói chuyện. - Hãy bắt đầu thôi.

.

Cuộc họp đôi của hai người kết thúc sau một tiếng đồng hồ, với chủ yếu Kakashi là người nói, Naruto chỉ báo cáo và thêm thắt một số tình tiết mà anh biết được trong quá trình tham gia điều tra các vụ án. Cả hai quyết định sẽ ghi lại cuộc trò chuyện này bằng máy ghi âm bởi vì không có ai khác để ghi chép. Hơn nữa đây cũng không phải là những thông tin tuyệt mật, thế nên đoạn ghi âm sẽ được gửi lại cho Hinata để cô ghi chép và nộp vào kho dữ liệu của Sở.

Naruto đứng dậy vươn vai sau khi Kakashi kết thúc câu nói của mình, nhanh chóng nói lời chào tạm biệt ngài Đại úy. Đầu anh lập tức nghĩ đến một giấc ngủ ngon lành khi anh trượt vào tấm chăn ấm trong căn hộ của mình.

- Tạm biệt Thám tử Naruto, và nhờ cậu xem Hinata giúp ta. - Giọng Kakashi một lần nữa vang lên kéo Naruto khỏi tưởng tượng về cái giường mềm mại. Anh quay đầu khó hiểu nhìn Đại úy, trong khi đó anh ta chỉ nhướng mày một cái rồi đưa tay ra hiệu mời anh ra ngoài.

Naruto lập tức hiểu ý của Kakashi ngay sau đó khi vừa mới nhìn sang bàn làm việc của thư ký. Hinata từ lúc nào đã gục xuống mặt bàn, ngủ say như chết. Trán cô tựa lên xấp giấy, tay phải vẫn còn cầm bút chứng tỏ rằng cô nàng đã ngủ lúc vẫn còn đang tập trung làm việc. Không khó để đoán ra được Kakashi lo lắng cho sức khỏe của Hinata và nhờ Shikamaru đem cốc nước có thuốc ngủ ra cho cô uống.

Ngu ngốc, Naruto thầm nghĩ, uống thuốc ngủ mà cũng không biết.

Làm việc ở Sở cảnh sát, bọn họ lúc nào cũng ở trong trạng thái nguy hiểm và luôn phòng bị, ngay cả những người làm việc văn phòng như Hinata cũng phải cảnh giác. Anh biết chắc Sở đã có một vài huấn luyện cho những người không có chuyên môn như bọn họ để họ tự bảo vệ mình, và phát hiện thuốc trong nước là một trong những điều căn bản nhất. Ấy vậy mà vừa nãy cô đã nốc hết một ly nước đó mà không hề có một chút nghi ngờ, dù đó là từ những người thân quen bên trong Sở.

Sự yếu đuối, nhút nhát và bất cẩn này của Hinata đột ngột khiến Naruto thấy chán ghét và bực bội. Anh không hiểu tại sao những người như cô lại có thể sống như vậy, giống như tất cả những tên tiểu thư công tử khác, ngồi một chỗ chờ đợi người ta bảo vệ lấy mình.

Cô chờ ai bảo vệ cô nếu bọn tôi không có ở đây?

Naruto nghĩ về những lúc Sở tiến vào tình trạng báo động. Những nhân viên văn phòng sẽ co rúm sợ hãi, nấp sau bất kỳ cảnh sát nào họ tìm được và mong chờ sự bảo vệ. Không, anh không phải là dạng người ích kỷ và anh sẵn sàng bảo vệ bất cứ ai đang trong tình trạng yếu thế, nhưng anh đôi khi không thể kiểm soát suy nghĩ của mình, không khỏi cảm thấy tức giận và khinh thường khi nghĩ đến sự hèn nhát đó.

Nhớ đến lời nhờ của Kakashi, Naruto gầm gừ một tiếng trong cổ họng rồi tiến đến bên cạnh Hinata. Vì chắc chắn rằng cô đã ngủ vì thuốc, anh không sợ cô sẽ tỉnh giấc, vòng tay qua bắp chân và vai cô, anh dễ dàng bế Hinata theo kiểu cô dâu và đặt cô lên cái ghế bành anh đã nằm trước đó. Khác với thân người dài và to lớn của anh phải gác lên tay ghế, Hinata vừa vặn nằm lọt trên chỗ ngồi. Cô bất giác lún sâu vào trong ghế, xoay người để tìm kiếm tư thế thoải mái hơn và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Naruto nhìn lại một lượt, chắc chắn là đã ổn thì mới xoay gót.

- Naruto... - Giọng Hinata nhẹ vỡ ra, gần như không thành tiếng khiến Naruto bất giác sững người. Anh liếc mắt lại một lần nữa và nhận ra cô chỉ đang nói mớ, thở hắt một cái, anh rời đi cùng mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

.

Thành phố Konoha tồn tại một tổ chức tội ác, người ta gọi tổ chức đó là The Red Cloud. Không ai biết The Red Cloud thành lập vì lý tưởng gì, không ai biết mục đích chính của chúng. Và dù bọn chúng ẩn dưới cái tên là một tổ chức sát thủ, nhưng người dân biết chúng liên quan đến nhiều thứ hơn thế: mại dâm, ma túy, buôn lậu, bắt cóc, tống tiền, cướp tù. Tuy vậy chỉ cần nhắc đến một mình tội ác tra tấn và giết người của chúng cũng đã đủ gây rúng động cho thành phố.

Đã nhiều năm kể từ khi người dân không còn ra ngoài vào buổi đêm nữa vì sợ hãi mình sẽ là nạn nhân tiếp theo, và cũng đã chừng đó năm kể từ khi Sở cảnh sát Konoha bắt đầu vào cuộc rượt đuổi không hồi kết này với The Red Cloud. Bất kỳ một cảnh sát nào cũng ghét phải thừa nhận, nhưng The Red Cloud luôn biết bọn chúng đang làm gì, không một dấu vết, không một manh mối, suốt bấy nhiêu đó năm, cố vén màn từng bí mật, vẫn không có ai có thể nhìn thấy được đằng sau lớp sương mù của chúng là gì.

"Thật là nguyền rủa khi những người thông minh lại trở thành kẻ ác." Naruto vẫn luôn rùng mình mỗi khi nhớ cách Sở trưởng Sarutobi Hiruzen âm trầm và hờ hững thốt lên câu nói đó ở khi ông đứng trước văn phòng của Kakashi với sự có mặt của tất cả bọn họ. The Red Cloud tuy là mối nguy hại lớn nhất của Konoha, nhưng không phải là thứ duy nhất đe dọa đến an ninh trong thành phố, Sở cảnh sát vẫn còn nhiều việc khác phải làm. Vì vậy văn phòng riêng của bọn họ được thành lập với sự đứng đầu của Đại úy Kakashi để tập trung vào thụ lý vụ án, dĩ nhiên bọn họ vẫn làm những việc khác cho Sở, nhưng bọn họ có thể chuyển giao công việc bất cứ khi nào để tham gia vào các vụ việc liên quan đến The Red Cloud. Đó là chưa kể đến The Red Cloud là một tổ chức lớn, chúng luôn biết cách tạo việc cho họ làm.

Văn phòng Kakashi vẫn miệt mài chăm chỉ đối đầu với The Red Cloud, trở thành vật chắn lớn nhất của chúng. Đáng tiếc, bọn họ vẫn loanh quanh đi trong điểm chết. Điều đó là không đủ làm hài lòng Văn phòng, Sở cảnh sát và cả người dân. Nhiều năm sống trong lo sợ với những tội ác tiếp tục của The Red Cloud, dân chúng bắt đầu những cuộc biểu tình và nghi ngờ khả năng bảo vệ thành phố của Sở cảnh sát, đòi hỏi một câu trả lời chính xác về tổ chức và lời cam đoan sẽ đưa chúng ra ánh sáng. Trách nhiệm nặng nề tiếp tục rơi xuống vai Văn phòng Kakashi khiến tất cả mọi người bắt đầu mệt mỏi.

Đến hiện tại, Deidara là một trong những thuộc hạ thân tín nhất của người đứng đầu tổ chức bên cạnh Người đưa tin Konan mà bọn họ phát hiện được. Vụt mất hắn lần này khiến họ gần như quay điểm xuất phát, không có thông tin, không có chứng cứ. Điều đó khiến Naruto cáu kỉnh, nhưng anh cũng biết khi cái đầu của văn phòng, Shikamaru, đã nói rằng đó chính là cái bẫy, anh không thể làm được gì hơn. Nhưng điều khiến Naruto bực bội hơn nữa là cái bẫy đó chính là thông tin mà anh cung cấp.

Anh thấy thương hại cái danh Thám tử được gắn lên mình, anh đã quá ngu ngốc khi không điều tra kỹ hơn trước khi gửi tất cả mọi người vào một cái bẫy. Anh sẽ không tha thứ cho chính mình nếu bất kỳ ai bị thương vì lỗi lầm đó của anh. Lẽ ra Naruto nên tham gia vào trận phục kích đó và tự ngậm lấy thất bại của chính mình, nhưng Kakashi đã có một bước đi lớn hơn.

"Nếu thông tin của chúng ta đúng, Deidara đáng nhẽ phải xuất hiện ở phía bờ Đông vào đúng một giờ chiều. Ta đã có cảm giác mọi chuyện sẽ không đi đúng hướng, thế nên đã cử người quan sát từ đầu. Hắn quả thực xuất hiện sớm hơn một ngày, và toàn đội quan sát hôm đó đều bị tập kích. Rất may ta chỉ cử đi một số lượng nhỏ và rút về an toàn. Kiba cùng Shino phát hiện một số lượng lớn bom được đặt sẵn ở bờ Đông, chúng định cho nổ tung chúng ta nếu chúng ta rơi vào cái bẫy đó."

Những lời của Đại úy Kakashi vẫn quay mòng mòng trong đầu anh khiến anh càng căm giận chính mình hơn nữa. Cà phê đen phản chiếu lại gương mặt nhăn nhó và khó chịu của anh, Naruto hằn học ngửa cổ uống một hơi, bóp nát cốc giấy và ném nó vào thùng rác.

- Đừng cau có nữa, thằng ngốc, đó không phải lỗi một mình cậu. - Chàng trai tóc đen ngồi bên cạnh, thản nhiên nhấp một ngụm cà phê từ cốc giấy của mình. Sasuke thầm cảm ơn Sakura đã cho hắn một cái gì đó để bình tĩnh lại, chứ không hắn nghĩ mình cũng sẽ phát điên như Naruto. - Nếu cậu muốn đổ lỗi, tớ cũng có phần. Cậu quên rằng tớ là người cài con chip đó vào điện thoại của chúng sao, nếu đoạn hội thoại là giả, vậy thì chúng đã phát hiện con chip. Đó là vấn đề của tớ, tớ để chúng nhận ra dấu vết của chúng ta.

Naruto liếc mắt sang người đồng đội của mình, bị đánh bại bởi cái nhìn chòng chọc của hắn. Anh quay đầu rồi lẩm bẩm gì đó mà chẳng ai nghe được.

- Cả hai người ngừng! - Sakura xoa xoa mi tâm của mình. - Các cậu đang làm cho đầu tớ rất đau. Ngưng đổ lỗi cho chính mình vì không ai làm sai cả, ngay cả Đại úy Kakashi cũng nói mọi việc đã ổn rồi.

Naruto và Sasuke cùng lúc hừ một tiếng, giữa hai vị thám tử lại trở nên im ắng và lạnh lẽo kỳ lạ.

- Nghe này Naruto, tớ biết cậu cảm thấy như thế nào, nhưng The Red Cloud là vấn đề của tất cả chúng ta. Cậu không thể gánh nó một mình được. - Sakura không thể chịu nổi tình cảnh trước mắt, một lần nữa lên tiếng. - Cậu không thể suốt ngày chạy ra ngoài mạo hiểm tính mạng của mình như thế, đó là lý do vì sao Kakashi đã không cho cậu tham gia trận tập kích vừa rồi, kể cả nó không xảy ra.

- Không! - Naruto đập bàn, rống lên. - Cậu không hiểu Sakura, cậu không có một cha mẹ chết dưới tay chúng, cậu không có một vị tiền bối cậu kính nể chết dưới tay chúng, tất cả những người tớ yêu quý đều chết dưới tay chúng!

Gương mặt Sakura nổi lên chút sợ hãi, Sasuke nhìn anh vừa tức giận vừa buồn bã. Naruto lập tức nhận ra mình đã gào thét trong văn phòng và điều đó không hay ho chút nào.

- Sa-Sakura, tớ xin-

- Tớ biết. - Nữ pháp y cắt ngang anh. - Chỉ là, cậu thực sự cần dừng lại một chút. Cậu đã ngủ một giấc nào đàng hoàng kể từ... đám tang hay chưa.

Naruto nhìn hai ánh mắt đầy vẻ lo lắng kia, thụt người trở lại trên cái ghế nhỏ. Sự thật, là không. Mặc dù anh có mệt mỏi và kiệt sức thế nào, mặc dù anh có muốn ngủ thế nào, thì anh cũng sẽ sớm tỉnh giấc chỉ sau một hai tiếng với thân thể ướt đẫm mồ hôi cùng nỗi ám ảnh từ những cơn ác mộng. Giấc ngủ với anh bây giờ quả thực rất xa xỉ, anh chỉ lim dim, mơ màng ở chỗ này chỗ và chỗ kia, chìm vào những giấc ngủ ngắn không đủ chỗ cho ác mộng bắt đầu.

Tuy vậy Naruto không nói điều đó ra, nhưng Sakura và Sasuke đều ngầm hiểu đó là sự thừa nhận.

- Thám tử Sasuke, Thám tử Naruto, Pháp y Sakura, xin chào! - Chàng trai tóc nâu bước ra từ cửa thang máy cùng con chó lớn lông trắng, theo sau đó là một chàng trai với áo khoác lớn trùm qua đầu.

- Trung sĩ Kiba, Trung sĩ Shino! - Sakura vui vẻ vẫy tay chào hai người, Sasuke lần lượt gật đầu với hai người đồng nghiệp mới tới thay cho lời chào. Cô đưa tay xoa đầu chú chó lớn. - Và Akamaru nữa, buổi sáng thế nào?

- Vẫn như thường lệ. - Kiba đáp, Shino không lên tiếng, nhưng phong thái đó đã cho họ một câu trả lời. - Trừ việc tớ không thích đến đây vào sáng sớm.

- Ồ. - Sakura dễ dàng đoán ra. - Hai người phải báo cáo về số bom ngày hôm qua phải không?

Naruto run một cái trong khi cuộc trò chuyện giữa cô pháp y và Kiba tiếp tục.

- Phải. - Chàng trai tóc nâu gật đầu, cười để lộ hai cái răng nanh lớn hơn bình thường của mình, anh hài lòng xoa đầu chú chó bên cạnh mình. - Đều là nhờ công của Akamaru cả. Nó đã đánh hơi được chất nổ trước tiên, và sau đó Shino đã dựa vào quả bom đầu tiên để tìm ra những cái còn lại.

- Thật tốt. - Sakura nhẹ nhõm thở ra, vươn tay gãi cổ của chú chó cảnh sát thông minh, làm cho Akamaru thích thú vẫy đuôi. - Kể cả chúng ta không đến đó, vẫn thật nguy hiểm nếu để những quả bom nằm chực chờ ở nơi gần khu dân cư như vậy.

- Đúng ý rồi đấy! - Kiba hào hứng đáp trước khi quay mặt đi và ngáp thật dài. - Chúa ơi, tớ thật sự ghét phải dậy sớm.

- Hãy nói điều đó với Hinata. - Cô gái tóc hồng đột nhiên đề nghị, Kiba nghiêng đầu sang một bên trong khi cả Sasuke, Naruto và Shino đều nhìn cô khó hiểu (cô chắc chắn Shino đã nhìn cô dù cô không thấy ánh mắt anh qua cái kính râm đó).

- Chẳng phải máy pha cà phê hư rồi sao? - Chàng thám tử tóc đen hiếm có bật ra suy nghĩ của mình. Ai cũng biết cái máy pha cà phê đáng thương của văn phòng đã cháy máy vài ngày trước, khiến cho những người nghiện cà phê trong văn phòng khổ sở. Đặc biệt là Hinata với chứng uống cà phê sáng đêm của Kakashi.

Sakura mỉm cười tiếp tục.

- Cậu ấy có rất nhiều cà phê, một cách nào đó... Kakashi hẳn đã khiến cậu ấy phát điên chỉ trong vài ngày.

Kiba lập tức bật cười, ngay cả Shino và Sasuke cũng phải nhếch khóe môi thương cảm cho cô thư ký xui xẻo dính lấy ông sếp của bọn họ. Nhưng cái cách Naruto im lặng nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn họ, hiếm khi bọn họ nhìn thấy vẻ mặt đó của anh. Ai cũng dễ dàng đoán ra được anh vẫn còn nghĩ nhiều về vụ việc vừa xảy ra, tiếng cười dần lắng xuống và chuyển thành trạng thái xấu hổ. Bốn người ngầm đánh cho nhau những ánh mắt hiểu biết, quyết định rằng nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.

- Cảm ơn vì thông tin. Bọn tớ đi trước. - Kiba cố gắng thoải mái nói để phá vỡ bầu không khí đột ngột trầm xuống, anh đưa tay lên chào một cái rồi cùng Shino quay lưng hướng về phía thang máy. Naruto lúc này mới biểu hiện một chút bằng cách giơ tay lười biếng vẫy về phía họ trong khi Sakura và Sasuke đồng thời gật đầu thay cho lời chào.

Sự yên bình lại bao trùm cả tầng lầu, ba người bạn thân thiết tận hưởng sự bầu bạn của nhau mà không nói thêm một lời nào hết. Cho đến khi đồng hồ tích tắc qua tám giờ sáng, Sakura mới đứng dậy, nói rằng mình còn vài nghiên cứu cần phải làm rồi rời đi. Sasuke phải trực ca sáng nên theo đuôi cô nàng pháp y ngay sau đó, bỏ lại Thám tử tóc vàng một mình ngồi chán nản. Anh bắt đầu nghĩ vẩn vơ về những vấn đề khác nhau trước khi xem xét đề nghị của Sakura, nhớ rằng anh không có việc gì làm vào sáng nay (Kakashi đã nới lỏng toàn bộ công việc của anh), Naruto cân nhắc về việc về nhà ngủ vài giấc ngắn, dù anh không mong đợi những cơn ác mộng đó cho lắm.

- Naruto? - Một tiếng gọi mềm mại cùng tiếng búng tay làm Naruto giật bắn mình, lúc này phát hiện bản thân đã chìm quá sâu vào những suy nghĩ mà không biết cô gái mắt trắng đứng trước mặt mình từ khi nào.

Hinata là người cuối cùng anh nghĩ đến sẽ làm phiền anh vào những thời điểm như thế này. Anh nhíu mày nhìn cô một lượt, hắng giọng trước khi hỏi.

- Có chuyện gì không?

Sự cẩn trọng và phòng bị của Naruto quá rõ rệt, khiến Hinata cảm thấy bị xúc phạm. Cô hơi lùi người lại, nét mặt nhăn lại khó chịu, đôi môi cô mở ra rồi đóng lại, dường như chuẩn bị mắng cho anh một trận. Thế nhưng cô rốt cuộc không phát ra thêm một âm thanh nào mà chỉ đứng đó quan sát anh với ánh mắt kỳ lạ.

Quả thật, Naruto cũng cảm thấy chính mình kỳ lạ, anh không hiểu lý do bản thân luôn hành động một cách khó hiểu như vậy trước mặt Hinata. Lồng ngực anh thường cảm thấy trống rỗng và thiếu thốn không khí khi đối diện với cô, trong lòng anh hừng hực như bị đốt cháy, một cảm giác khó chịu và bực bội luôn tra tấn anh khiến anh không nghĩ thẳng được. Tâm trí anh nặng trịch và bị điều khiển bởi sự phiền hà trong lòng. Naruto biết cô là một người tốt, cô chưa từng làm gì tổn hại đến anh, thậm chí, còn đối xử rất tốt với anh. Anh không muốn cư xử gay gắt như thế này với cô, nhưng anh không thể ngăn mình có những suy nghĩ khó khăn đối với cô và hành xử với cô như với bao người khác. Sự xuất hiện của Hinata luôn làm anh trở nên nóng nảy theo một cách nào đó, khiến anh bất giác cộc cằn và thô lỗ trong cả lời nói lẫn hành động.

Giống như ngày hôm qua, Naruto nhớ lại, anh tự hỏi tại sao bản thân lại cáu kỉnh đến như vậy chỉ với ý nghĩ cô yếu đuối và mỏng manh và ngu ngốc nhường nào. Anh ghét sự yếu đuối. Tuy vậy, anh không ép tất cả mọi người phải mạnh mẽ, trên thế gian này có người yếu và kẻ mạnh, nhưng Hinata... Naruto gầm gừ trong cổ họng, cô luôn khiến anh thấy phiền toái vì sự mềm mại và nhẹ nhàng đó của cô.

Thậm chí, cô còn làm tình trạng này của anh thêm khó khăn khi có cảm tình với anh.

Phải, Naruto biết cảm xúc mà Hinata dành cho anh khác biệt, nếu anh không sến súa gọi nó là tình yêu. Nhưng chỉ duy việc đứng trước cô đã khiến anh lăn tăn trong lòng, Naruto cảm thấy mình sẽ còn gặp khó khăn gấp bội nếu thừa nhận tình cảm của cô. Anh không muốn mạo hiểm thêm mối quan hệ đồng nghiệp không vững chắc giữa anh và cô, vì vậy anh chơi trò giả đần và hành động như thể mình chẳng biết gì cả. Hinata dường như nắm bắt được ý nghĩ này của anh, cô chưa bao giờ thể hiện quá nhiều về điều đó trước mặt anh.

Sau một loạt những suy nghĩ để kìm hãm ngọn lửa đang khiến dạ dày anh sôi lên, Hinata vẫn chưa lên tiếng trở lại khiến anh nhíu mày sâu hơn nữa.

- Cậu muốn gì? - Naruto hỏi lại, giọng thô ráp hơn vài phần.

- Tôi có vài việc muốn nhờ cậu. - Cô đáp, đôi mắt đó vẫn nhìn anh với vẻ kỳ lạ như thể muốn lột trần anh. - Cậu là một trong những người rảnh nhất văn phòng hiện tại sau khi Đại úy Kakashi gần như cho cậu nghỉ ngơi trong tuần này. Nhưng có vẻ trạng thái của cậu không được tốt lắm, tôi đáng lẽ nên sáng suốt hơn khi Đại úy nói rằng cậu đang kiệt sức.

- Giúp cái gì? Sao lại là tôi? - Anh nhướng mày, bỏ qua đoạn về việc anh đang mệt hay không, thẳng thừng vào vấn đề. - Sasuke cùng đội với tôi, nếu tôi rảnh, cậu ta cũng rảnh.

Hinata cắn môi, thu mình lại với dáng vẻ bồn chồn và rụt rè thường xuyên của cô khiến Naruto bất giác đảo mắt, suýt nữa phun ra chữ "lại nữa".

- Tôi-tôi chỉ nghĩ là cậu có thể làm được việc đó, và, chà, cậu đang rảnh. Nhưng nếu cậu không muốn thì tôi không làm phiền cậu nữa. - Cô nhanh chóng nói rồi quay người, định rời đi. Naruto vươn người bắt lấy cổ tay cô, sốc với hành động của chính mình. Hinata giật bắn rồi cứng đờ người.

- Cậu cứ nói, tôi sẽ giúp nếu trong khả năng.

Đôi mắt Hinata nghi ngờ nhìn anh. Naruto rủa thầm tự hỏi bản thân đã làm gì mà khiến cô sợ hãi như vậy, hơn nữa, tại sao anh lại có thể đọc được cảm xúc của cô dễ dàng như vậy? Giống như đôi mắt ngọc trai của cô đang mở cửa và đổ tất cả trái tim cô cho anh.

- Ồ, c-cảm ơn cậu. - Hinata rụt rè lên tiếng, khéo léo cử động cổ tay mình và rút ra khỏi cái giữ của anh. Naruto cũng thức thời buông tay, rơi vào một giây ngượng ngùng trước khi cô nàng tóc xanh đen lần nữa lên tiếng. - Vậy, đây là hồ sơ của nó. Là một số vấn đề gia đình, thế nên tôi không muốn hỏi đến Đại úy Kakashi và biến nó thành việc lớn.

Naruto mở tệp hồ sơ, lướt mắt qua những thông tin được đánh dấu trọng điểm: danh sách thông tin hàng hóa trong chuyến hàng của Tập đoàn quốc tế Hyuuga vừa cập bờ Đông hai ngày trước. Anh mím môi, sau đó lướt mắt lên nhìn cô dò xét, không hiểu cô muốn anh làm gì với việc này. Bờ Đông chính là nơi diễn ra sự kiện vừa rồi, anh không biết cô phải đang ý nhị đề cập sự liên quan của nó với anh hay đó chỉ là trùng hợp.

- Cậu đang bán đứng chính gia đình của mình sao? Thật ngạc nhiên đấy. - Naruto đóng bìa hồ sơ lại, giả vờ lơ đãng nói, cố tình dẫn dắt cô cung cấp cho anh những điều mà anh muốn. Thế nhưng Hinata cũng nhanh chóng nhận ra anh đã bước vào chế độ quan sát và toan tính của một Thám tử, cô khéo léo đáp. - Chúng ta sẽ làm việc này mà không tổn hại đến gia tộc tôi, tôi có thể tin tưởng cậu không?

Đây quả là một rắc rối điên khùng, nhưng lại chạm đến sự tò mò của Naruto. Anh thực sự muốn biết Hinata đang ẩn giấu điều gì. Trả lại tệp hồ sơ cho cô, nhướng mày đầy hứng thú.

- Thỏa thuận.

Hinata nhìn xung quanh một lượt, kể cả tầng lầu này không có ai, cô vẫn có vẻ cẩn trọng với những lời mình nói. Naruto cảm thấy điều đó là dĩ nhiên, dù sao cung cấp thông tin hàng hóa của chính gia đình mình ra bên ngoài không phải là một chuyện hay ho, dù cho mục đích của cô có là gì đi chăng nữa.

- Tôi vừa xin nghỉ phép ngày hôm nay. Hãy đến căn hộ của tôi, tôi có vài thứ quan trọng cần đưa. Cậu không phiền chứ?

Naruto nhún vai, lắc đầu, cảm thấy hơi thừa thãi. Hinata rõ hơn ai hết lịch làm việc của tất cả mọi người ở đây bởi chính tay cô là người sắp xếp chúng. Nhưng anh không chỉ ra điều đó, chỉ đơn giản đi theo sau Hinata đến nhà xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro