Chương 52: Hối Tiếc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi Naruto tỉnh giấc, anh đã rất ngạc nhiên khi không thấy người bên cạnh đâu.

Đế Vương ngồi dậy, đưa mắt sang chỗ trống cạnh bên, lòng chợt trở nên vắng lặng.

- Hinata. - Anh sờ lên chỗ nằm của cô, cất tiếng gọi.

Trong phòng vẫn im ắng, chẳng có ai trả lời.

Nàng đâu rồi? Anh tự hỏi.

- Người đâu!

Sau tiếng quát của anh, cửa phòng liền bật mở, rất nhiều thị nữ tiến vào.

Bọn họ đứng bên ngoài tấm màn pha lê, cúi đầu cung kính. Naruto đưa mắt nhìn họ, anh không thấy Hana.

Đế Vương đỡ trán, đôi mắt xanh mệt mỏi nhíu lại.

- Nương nương đâu rồi?

- Dạ bẩm... - Một cung nữ ngập ngừng trả lời, nàng ta dường như sợ hãi trước vẻ mặt u ám của anh - Nương nương đang ở hoa đình.

...

Naruto thay y phục nhanh nhất có thể rồi tiến ra vườn. Vừa mới đi đến hành lang, anh đã nghe thấy tiếng trò chuyện rộn rã.

Đế Vương và đoàn thị hầu dừng lại, Naruto nhìn sang hoa đình.

Ở nơi đó, Hinata cùng Kiba, Shino và Hana đang trò chuyện rất vui.

Anh chậm rãi bước đến.

Tiếng cười ngưng bặt khi Hana trông thấy anh.

- Bệ hạ... - Hana nhún mình hành lễ, những cung nữ khác quanh đó cũng theo nàng cúi chào. Shino lặng lẽ đánh mắt sang Hinata, rồi anh cũng gật đầu, chào Naruto một tiếng.

Chỉ có Kiba là vẫn vô tư như mọi ngày, nhếch mép trêu chọc Đế Vương - Gì vậy? Bị hành xác đến nỗi thức muộn như này à? Tên Shikamaru vừa sai người đến nhắn, có lẽ hắn định sang đây lôi cổ cậu về bên ấy làm việc tiếp.

Naruto không có tâm trạng đối đáp với Kiba. Anh nhìn sang Hinata bằng ánh mắt đượm buồn. Long Thần thì không nhìn anh dù chỉ một lần. Kể từ lúc Hana nhận ra sự hiện diện của anh, Hinata cũng thôi không còn cười nói nữa. Cô và thị nữ của mình như thể trở thành hai bức tượng băng, lặng im.

Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Một thị nữ nhanh nhẹn đặt xuống trước mặt anh trà và điểm tâm. Naruto nâng trà lên, khẽ uống một ngụm, nhưng đôi mắt vẫn dán vào người Hinata.

Anh quan sát vẻ mặt vô cảm của cô. Ánh mắt dần dịch chuyển xuống dưới. Hôm nay Hinata ăn mặc kín đáo hơn mọi ngày. Nhưng, từ tay áo vô tình vén lên cao của cô, anh vẫn thấy được những vết tím bầm.

Chúng đã chuyển sang giai đoạn tụ máu. Hằn lên da thịt trắng nõn như tuyết những vết xấu xí. Lòng Naruto lập tức run lên. Đến lúc này anh mới nhớ ra, đêm qua... Anh đã làm những chuyện gì với cô.

- Hinata... - Naruto hối tiếc gọi, anh nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn. Sờ lên những vết bầm, anh cảm thấy ngón tay mình cũng xót xa.

- Ta xin lỗi...

Hinata vẫn không nói gì cả. Cô gỡ tay anh ra, lạnh lẽo. Long Thần mím môi, đáy mắt trở nên băng lạnh.

- Hinata... - Đột nhiên, Naruto cảm thấy một cơn gió đông lớn đang tràn vào lòng. Vẻ mặt đó của cô khiến anh sợ...

Nhưng Hinata không cho anh được quyền nói thêm bất kì điều gì nữa, cô đột ngột đứng dậy, rời đi.

-o-

Vẻ mặt của Naruto thật tội nghiệp khi bóng của người anh yêu càng lúc càng khuất xa. Đế Vương nhìn bàn tay, mày cau lại. Chính nó, chính đôi tay này đã gây ra biết bao đau đớn cho nàng.

Kiba lúc này cũng nhận ra sự khác thường giữa anh và cô. Anh chàng Inuzuka nhăn mặt, ghé vào tai anh thì thầm

- Uê, cậu với nàng ấy cãi nhau à?

Đế Vương thật chẳng có lòng dạ nào để trả lời. Shino trông vẻ mặt buồn bã đó của anh cũng không biết nói gì hơn. Anh chàng điều khiển bọ lặng im thưởng trà. Đôi mắt ẩn sau chiếc mũ trùm chìm vào những nghĩ ngợi mông lung.

Ba người họ cứ ngồi im như vậy, chẳng ai trao đổi thêm gì nữa. Trong khi Kiba và Shino đang tính đến chuyện trở về đội ngũ thì Naruto cũng đang suy nghĩ, tìm cách để có thể tiếp cận và xin lỗi nàng.

- Các cậu đều ở đây à? - Gã tể tướng cất tiếng, bước lại. Hắn ngồi xuống bên cạnh Naruto, đôi mắt đen sắc bén quan sát vẻ mặt anh hồi lâu.

- Hazzz - Hắn thở dài. Xem ra... Chuyện của hai người đó vẫn chưa kết thúc rồi.

Hôm qua, sau khi bệ hạ rời khỏi, hắn cũng chỉ đành quay về thư phòng làm việc một mình. Hắn biết, với tính cách của anh, Naruto sẽ không bỏ qua chuyện đó dễ dàng như vậy đâu.

Naruto vốn là người nôn nóng. Lòng luôn hừng hừng ánh lửa. Nhất là đối với những chuyện liên quan đến Hinata, ánh lửa trong lòng anh càng bùng cháy dữ dội hơn.

Ngay từ khi anh vẫn còn là Thái Tử, hai người họ cùng sống ở Đông Cung, hắn đã chứng kiến hết rồi. Vì vậy, với vụ việc hôm qua, hắn không thể nào tin nỗi Naruto sẽ nhẫn nhịn được.

Tất nhiên, mọi chuyện đúng như dự đoán của hắn.

Chỉ là, hắn không nghĩ nó lại kéo dài đến tận giờ.

Shikamaru tự rót cho mình một chén trà, trong đầu thầm điểm qua những công việc quan trọng của hôm nay. Sau hồi lâu suy tính, sắp xếp, hắn cũng chừa ra cho anh được một chút thời gian. Vì thế, Shikamaru không hề vội vã, hắn vẫn điềm nhiên thưởng thức trà thơm, như một lời báo với Naruto rằng, công việc vẫn chưa bắt đầu.

Konohamaru cũng đi theo Shikamaru sang đây.

Cậu vì lo ngại việc hôm qua mà đến.

Konohamaru lấm lét nhìn Naruto bằng ánh mắt nửa sợ hãi, nửa hối lỗi. Naruto lại không buồn nhìn cậu. Thấy thế, cậu chỉ biết cúi đầu, dẩu môi buồn rầu.

- A! - Trong sự buồn rầu đó, cậu đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Thế là, Konohamaru lập tức cúi người lui đi. Vì cậu đã xin phép với Shikamaru trước đó nên gã tể tướng cũng thuận tình, xua tay cho cậu rời khỏi.

- Konohamaru đi đâu vậy? - Thấy bóng dáng thoăn thoắt của hộ vệ thân cận mất dần theo hướng mà Hinata đi lúc nãy, đôi mắt Đế Vương lại không kìm được, nhướn lên. Anh quay sang hỏi Shikamaru.

- Đi tìm Hinata. - Gã tể tướng vừa rót trà vừa nói.

- Tìm nàng làm gì?

- Nghe bảo cậu ta có một vài chiêu thức muốn thỉnh giáo nàng ấy.

- Cái gì?! - Naruto đập bàn, đứng phắt dậy. Konohamaru này thật khiến anh tức chết. Cơ thể Hinata không được khỏe... Làm sao anh có thể để thằng bé thỉnh giáo nàng.

- Hô, hay đây! - Kiba bên cạnh nghe đến đánh đấm cũng hùa theo, anh chàng Inuzuka nhếch mép sảng khoái. Thế là chỉ một cái nhún chân, anh ta đã nhảy phóc ra sân, lao nhanh đến chỗ cô và Konohamaru.

- Kiba. - Shino định gọi người đồng đội lại, nhưng không còn kịp nữa. Vì vậy anh ta chỉ đành ngao ngán đứng dậy, đi theo Kiba. Trước khi đi anh gật đầu chào Naruto và Shikamaru một tiếng, giọng anh chàng điều khiển bọ vẫn như cũ, vô cảm - Ta đi xem hắn.

Naruto nghiến răng nhìn bóng của ba người đó biến mất. Anh quay gót chân, cũng chuẩn bị lao theo. Tuy nhiên, Đế Vương đã bị tên tể tướng giữ lại.

- Cậu ra kia với tớ. - Shikamaru nghiêm nghị nhìn anh, hạ giọng - Chúng ta cần phải bàn bạc một vài điều.

Naruto khựng người nhìn hắn. Rất nhiều đợt sóng đang vỗ vào lòng anh. Làm sao anh có thể đứng yên như vậy? Nhìn họ làm thế với nàng?

Nhưng... Sự kiên định trong ánh mắt của gã tể tướng thật khó lay chuyển.

Naruto siết chặt tay, miễn cưỡng gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro