Chương 165: Biệt Cung ở Amate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Việc tiểu thư bí mật hành hung những người hầu đã xảy ra từ cách đây khá lâu. - Yuri tiếp tục nói - Người và lão gia đã che giấu việc ấy bằng nhiều cách khác nhau... Số cung nữ phục vụ ở pháo đài và ở phủ cứ phải thay mới liên tục, đôi khi, để đủ người, tiểu thư đã cho phép giản lược quy trình đào tạo của cung nữ.

- Nghĩa là... Các người đưa những cung nữ chưa đủ tiêu chuẩn phục vụ vào pháo đài? - Shikamaru lặng người.

- Vâng. Những cung nữ ấy chỉ được học lễ nghĩa cơ bản khoảng ba đến năm tháng, trong khi quy trình chính thức là ba năm.

- Giờ thì ta hiểu tại sao số lượng cung nữ bị sa thải nhiều như vậy mà nhân lực ở pháo đài vẫn không bị thay đổi rồi. Hóa ra là vậy! - Shikamaru vỗ tay lên bàn.

- Trưởng tộc! - Yuri thấy hắn trở nên tức giận, vai nàng cũng giật thót lên. Nàng cúi xuống, run rẩy cầu xin - Nô tì xin người... Nô tì không muốn bị liên lụy vào việc này... Nô tì đã nói hết mọi chuyện cho người nghe, nếu lão gia biết được thì nô tì cũng không có đường sống... Nô tì xin người che chở nô tì!

- ... - Toya xót xa nhìn nàng rồi hướng mắt về phía Shikamaru. Trưởng tộc Nara vẫn không nói gì, hắn đưa tay đỡ lấy đầu, kìm nén.

Trước đây hắn cứ nghĩ rằng, pháo đài Nara ở cố hương này sẽ được tỷ tỷ và các vị trưởng lão chăm sóc cẩn thận. Hắn và cha luôn tin tưởng mọi người, vì thế mà chỉ dốc lòng làm việc trên triều chứ không hỏi han nhiều đến tình hình trong tộc.

Hắn tin vào mắt nhìn người của mình, tin vào vị biểu tỷ đã cùng hắn lớn lên.

Trong mắt hắn, Ayumi luôn là biểu tỷ mà hắn yêu kính.

Thế mà, vào hôm nay, bao nhiêu mặt tối của người đó đều phơi bày trần trụi trước mắt hắn. Tất cả những bóng đêm ấy khiến hắn hoài nghi, người được kể trong câu chuyện kia có phải là biểu tỷ của hắn nữa hay không? Cô bé con thông minh trong kí ức của hắn, thiếu nữ kiên quyết đứng ở thư phòng của hắn, cố chấp nói rằng sẽ đi theo Thái tử cho dù không được người yêu thương, vị phó trưởng tộc đã sát cánh bên hắn bấy lâu, cùng hắn cai quản pháo đài... Họ... Đều đồng nhất với con quái vật điên dại giết người không gớm tay đấy ư?

Shikamaru không thể tin nổi.

Đôi mắt đen u uẩn nhắm lại.

Sóng không ngừng dâng lên trong lòng.

- Được rồi, các ngươi lui đi.

- Sao ạ? - Cả Toya và Yuri đều sững người.

Shikamaru cười bi đát, hắn xua tay cho hai người - Lui đi, ta muốn ở một mình.

- Trưởng tộc! - Yuri thốt lên. Nàng không muốn rời đi khi chưa nghe được một câu trả lời rõ ràng. - Xin người hãy che chở cho nô tì!

Shikamaru trầm lặng nhìn nàng, khuôn mặt hắn giờ đây đã trở nên vô cảm đến đáng sợ. Bao nhiêu niềm đau và nỗi buồn đều được giấu vào trong. Hắn phải trở lại là người chấp trưởng Nara.

- Ayumi đang ở Biệt cung, nàng ta sẽ không biết ngươi làm những việc gì ở đây đâu. Phụ thân của nàng ta cũng sẽ không đụng vào ngươi, vì ta sẽ không để bất cứ điều gì lọt được vào tai người đó. Giờ ngươi chỉ việc trở về và cố gắng lấy lại vẻ bình thản của mình, nếu ngươi biết khôn thì đừng hé miệng nửa lời, nếu không, ta cũng không thể đảm bảo an toàn cho ngươi.

- ... - Yuri ngẩn ra.

Toya liền ngồi xuống, đặt tay lên vai nàng trấn an thêm - Ngươi nghĩ trưởng tộc làm việc lại chẳng có chút kín kẽ, giấu đầu lòi đuôi hay sao? Yên tâm quay về đi.

Nhận được một câu nói của Shikamaru cũng như lời trấn an của Toya, Yuri rốt cuộc cũng yên tâm thêm phần nào. Nàng cố lấy lại dũng khí, từng bước, từng bước lui đi. Toya thấy nàng rời khỏi cũng không tiện làm phiền Shikamaru nữa mà nhanh chóng lui ra ngoài.

- Toya. - Lúc hắn sắp đóng cửa, hắn lại chợt nghe thấy giọng của trưởng tộc.

- Vâng?

- Chuẩn bị hành lí đi, ngày mai chúng ta lên đường đến Biệt cung. - Shikamaru chậm rãi nói.

Toya khựng lại vài giây. Ánh đèn trong phòng vẫn leo lét như sắp tắt.

- Vâng. - Hắn cúi đầu, khẽ thốt.

Toya đóng cửa phòng lại, vừa đóng xong thì ánh đèn bên trong cũng tắt phụt.

-o-

Với sự giàu có của hoàng tộc Tịnh Quốc, một khu cung điện ở trung tâm kinh đô chưa phải là toàn bộ công trình mà họ sở hữu. Tịnh Đế còn nắm trong tay nhiều cung điện khác, được xây dựng tại những danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong nước.

Việc xây dựng những khu cung điện riêng rẽ như thế này chẳng ngoài mục đích hưởng thụ. Giống như nhận xét của Tani về Tịnh Đế, ngài quả thật rất thương yêu dân chúng nhưng cũng thương yêu chính mình. Những khu cung điện này được xây dựng bởi bàn tay của nghệ nhân và kiến trúc sư nổi tiếng đến từ khắp nơi trên Lục địa hỗn mang, kiến trúc đương nhiên độc đáo, vật liệu đương nhiên quý giá.

Thông thường, Tịnh Đế sẽ ở cung điện trung tâm giải quyết chính sự, nhưng khi quá mệt mỏi hoặc cần đổi gió, ngài cũng sẽ di giá đến những cung điện khác. Việc Tịnh Đế di chuyển đến nơi khác cũng không có gì xa lạ đối với triều thần, đó đã là một thông lệ.

Trong các cung điện mà hoàng tộc xây dựng, có tòa Biệt Cung được xem là nổi tiếng nhất, nó nổi tiếng vì là nguồn thi hứng của biết bao nhà thơ.

Biệt cung được xây dựng ở huyện Amate phía tây kinh đô. Đó là một vùng giàu có nổi tiếng với hoa đào và hồ nước Kyomi xanh ngời. Biệt cung xây dựng cạnh bên Kyomi, dẫn một phần nước của Kyomi vào khuôn viên để tạo cảnh quang. Từ trên ngọn tháp Amida của cung điện nhìn xuống, có thể thu trọn vẻ đẹp của Amate và Kyomi vào tầm mắt.

Hoa đào ở Amate được đánh giá là đẹp nhất Tịnh Quốc, bởi cánh hoa không những rất hồng mà còn to tròn, xếp thành nhiều tầng rực rỡ. Đặc biệt hoa đào ở đây lại nở lâu hơn những nơi khác, nên luôn khiến Amate ngập tràn trong sắc hồng đằm thắm vào mỗi dịp xuân.

Người dân Amate trồng rất nhiều đào quanh hồ Kyomi, sắc hồng của hoa đào tô điểm thêm cho sắc xanh như mây trời của hồ nước. Tương truyền rằng, thời khắc đẹp nhất để ngắm hoa trên Kyomi là vào đêm trăng rằm, lúc ấy, hoa đào sẽ được ánh trăng soi sáng, trở nên lấp lánh rực rỡ, vô cùng huyền ảo.

...

Biệt Cung, tại khu vực được sắp xếp riêng cho Ái phi duy nhất của Tịnh Đế.

- Ta nghe nói bệ hạ đã cứu được nương nương và đang trở về. - Hana quay sang Mo Mo, khẽ hỏi. Nàng cùng Mo Mo đang đưa Kiba và Shino ra hồ sen ngoài hoa viên tắm nắng sớm.

- Vâng ạ, có tin báo về rằng mọi người đang trên đường đến đây.

- Thế thì tốt quá! - Hana vui mừng - Ta phải đi chuẩn bị những thứ cần thiết để phục vụ cho nương nương.

- Vậy là Hinata được giải cứu thành công? - Kiba ôm lấy Akamaru, mỉm cười - Ta và Akamaru rất muốn sớm gặp lại nàng ấy.

- May thật, ta cũng đỡ lo. - Shino nhắm mắt, mỉm cười nhẹ nhõm - Thời gian qua, ta không sao ngủ yên được.

- Tướng quân, nếu vậy thì người ăn thêm một bát cháo nữa nhé? - Hana nghe Shino nói vậy liền hồ hởi khuyên nhủ. Vị tướng quân điều khiển bọ bình thường chẳng chịu ăn uống gì, nghe nàng nói thế, vì lòng đang bớt đi một gánh nặng nên cũng khẽ gật đầu.

Nhận được sự đồng thuận của Shino, Hana nhanh nhẹn ngồi xuống bón cháo cho anh. Nhưng chưa kịp bón được thìa đầu tiên thì bên tai hai người đã vang lên tiếng bước chân.

- Bệ hạ... Sắp trở về đây sao? - Ayumi cất tiếng, cùng Hayame tiến lại chỗ của bốn người. Hana chòng chọc nhìn nàng ta, khuôn mặt của những người còn lại cũng trở nên căng thẳng.

- Nương nương, đây là khu vực của Hinata nương nương, tại sao người lại xuất hiện ở đây? - Hana cau mày, nghiêm nghị nói với nàng - Ở pháo đài Nara quy định lỏng lẻo nên người muốn đến đâu tùy ý, còn ở Biệt cung này quy tắc rất nghiêm ngặt, cung điện của ai thì người đó sống, không có sự nhập nhằng đâu ạ.

Ayumi nhìn như thiêu đốt vào Hana.

Nhưng, ngọc bội vân trắng tượng trưng cho người quản lí tối cao của cung điện đang treo dưới đai lưng của nàng khiến Ayumi không biết làm gì khác ngoài thu ánh nhìn lại.

Phải, ở pháo đài Nara, nàng là người có quyền tối cao, vì thế, bất kì ai cũng phải nghe lệnh nàng. Thậm chí khu vực sống của ái phi bệ hạ nàng vẫn có thể ra vào như không, bởi vì ở chốn đó, mọi người đều sợ nàng.

Nhưng ở đây thì nàng không có chút quyền hành nào cả. Địa vị đại tiểu thư tộc Nara của nàng so với địa vị quản lí trung tâm của Hana nhỏ hơn một ít. Đơn giản vì Hana là bề tôi thân cận của Tịnh Đế, Tịnh Đế tin tưởng nàng ấy và cho phép nàng ấy nắm quyền quản lí ở đây, còn nàng thì chỉ là khách thôi.

Thậm chí nàng còn chẳng được ở trong một khu riêng. Khu mà nàng sống là khu vực dành cho khách. Nơi đó cho dù cũng không kém phần xa hoa, nhưng so với một khu cung điện hào nhoáng như thế này... Ayumi đưa mắt nhìn cảnh quang tráng lệ xung quanh... Thật là không sao sánh bằng.

Thế nên, thỉnh thoảng nàng vẫn dạo qua đây. Vừa dạo quanh vừa nghĩ, rồi sẽ có lúc, nơi này và cả những cung điện lộng lẫy khác của bệ hạ đều sẽ thuộc về nàng.

- Hana nữ quan, người không cần khắt khe vậy đâu. - Hayame bước đến, dùng lời nhẹ nhàng để bảo vệ chủ nhân. Sau sự việc xảy ra với Hinata hôm đó, Hayame trở nên cung kính một cách đáng kinh ngạc với Hana. Điều đó khiến Hana không còn ghét nàng ấy nữa.

- Tiểu thư của ta chỉ muốn biết tin tức về bệ hạ mà thôi, xin người rộng lòng cung cấp cho tiểu thư của ta chút thông tin, được không? - Nàng khẩn cầu.

- ... - Hana mím môi. Nàng thật sự chẳng muốn nói nhiều với hai người này làm gì. Càng nhớ đến khuôn mặt đau khổ của nương nương lúc bị kẻ địch bắt đi là nàng lại càng căm ghét Nara Ayumi kia.

Nếu không phải do sự xuất hiện của nàng ta thì bệ hạ đã cứu được nương nương, nương nương sẽ không phải rơi xuống, sẽ không phải... Mất đi hoàng tôn trân quý...

Nương nương chắc chắn đau đớn lắm. Người đã chết nửa linh hồn! Trước đây nàng ta đã gây ra biết bao đau khổ cho người, bây giờ lại gián tiếp giết chết hài nhi của người!

Bệ hạ đưa nương nương đến đây là để bù đắp cho nương nương, để người nguôi ngoai dần đi, thế mà nàng ta cũng theo đến tận đây.

Đeo bám, hãm hại, mạt sát, nàng ta đã gây ra biết bao khổ đau cho nương nương của nàng.

Thế mà... Nàng lại chẳng thể làm gì khác.

- Phải. - Hana lạnh lẽo đáp - Bệ hạ sẽ đến đây nay mai.

- Thật sao? - Ayumi vỗ hai tay vào nhau, vui cười. Nàng quay sang Hayame, khuôn mặt lấp lánh ánh sáng - Ta nên mặc gì để diện kiến người đây?

Hayame ngập ngừng không trả lời, ánh mắt của Kiba và Shino đặt lên người Ayumi càng nặng nề hơn. Mo Mo phẫn nộ trừng mắt lên, còn Hana thì chỉ nhếch mép khinh bỉ - Xin thưa với tiểu thư, mặc gì thì người có thể vui lòng quay về khu vực của mình để thảo luận được không? Kể từ hôm nay ta không muốn nhìn thấy người lảng vảng ở đây nữa.

- ... - Ayumi liếc sang nàng.

Hana mặc kệ ánh nhìn sắc lẹm của nàng ta, tiếp tục nhả từng chữ, từng chữ - Đây là khu vực dành cho Ái phi duy nhất của bệ hạ. Dù người cũng được bệ hạ lâm hạnh, nhưng bệ chưa phong người làm phi. Khi nào người có địa vị do chính bệ hạ phong thì người mới có quyền bước chân vào đây, còn lúc này, hành động đi lung tung của người hoàn toàn có thể khép vào tội bất kính đấy.

- Ngươi! - Ayumi nghiến răng.

- Tiểu thư! - Hayame thấy nàng có vẻ sắp nổi khùng lên liền hốt hoảng kéo tay nàng. Nàng ta nhanh chóng khuyên can - Về thôi tiểu thư! Người sai quy định là chúng ta!

- Hừ! - Bị Hayame kéo tay, Ayumi không biết làm gì hơn ngoài kìm nén và rời khỏi. Nhưng cho đến tận khi nàng ấy ra đến cổng, nàng vẫn nhìn Hana bằng ánh mắt trợn trừng.

- Thật phiền nhiễu. - Hana lạnh giọng mắng. Nàng quay lại bón cháo cho Shino, vừa bón vừa lầm bầm.

- Tiểu thư cành vàng lá ngọc gì mà chẳng có chút phép tắc nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro