Chương 160: Thất vọng não nề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng rưỡi sau, đoàn người của Tani và Isora đến được Đế Đô của Tịnh Quốc. Ngay từ lúc bước chân vào lãnh thổ trực thuộc kinh thành, Tani đã phải suýt xoa trước sự tráng lệ phồn vinh của nơi này.

Đế Đô của Tịnh Quốc không có cái dáng vẻ tẻ nhạt, buồn rũ như kinh đô của quê hương chàng. Nơi này, nếu có thể gọi nó bằng một cái tên mà thể hiện được toàn vẹn sự hình dung của chàng về nó, thì Tani sẽ gọi nó là Matara đệ nhất.

Phải, kinh thành của Tịnh Đế giàu có và phồn thịnh hệt như Matara vậy. Không, nếu nói là sánh ngang với Matara thì dường như đã hạ bệ nó quá. Dù không được xưng tụng là trái tim hồ thiên, nhưng kinh đô của Tịnh Quốc giàu có hơn Matara nơi biên cương rất nhiều. Đây là nơi tập trung sinh sống của những người giàu có bậc nhất Tịnh Quốc, tất nhiên không phải là chốn tầm thường.

Nơi này luôn mang đến cho người ta cảm giác rực rỡ, hoa lệ. Trên đường phố, nơi trường thành, đều toát lên vẻ đẹp quý phái giàu sang.

- Ồ, nó dường như đã trù phú hơn lần ghé thăm trước đây của ta. - Tể tưởng Isora vuốt chòm râu bạc, nheo mắt nói.

Xem ra, Tịnh Đế trẻ tuổi kia không hề bị trúng tà như tin đồn. Việc ngài ấy rút khỏi các cuộc ban giao với các nước lân cận để tập trung vào những vấn đề trong nước cũng mang đến kết quả không tồi đấy chứ?

Đôi khi, trách nhiệm của quân vương chỉ đơn gian là chăm lo cho người dân của mình thật tốt.

Đoàn người dừng chân ở gần cổng thành, họ được một sứ giả ra tiếp đón nồng hậu. Sứ giả đưa họ đến Dịch Trạm để nghỉ ngơi. Sau hai ngày nữa thì họ sẽ được lên triều, diện kiến Tịnh Đế.

Tani và Isora nghỉ ngơi ở Dịch trạm rất thoải mái. Đoạn đường xa xôi vừa qua khiến họ mệt mỏi, nhất là Isora. Thế rồi thời gian nghỉ ngơi của họ cũng kết thúc. Ngày diện kiến Tịnh Đế cũng đến. Isora chuẩn bị rất kĩ lưỡng về tinh thần. Bởi lần này ông sẽ phải thăm dò thái độ của vị hoàng đế trẻ tuổi kia.

Với Tịnh Đế mới đăng cơ ấy, đây là lần đầu ông được gặp. Kể từ khi ngài lên ngôi, bao nhiêu chuyện kì lạ xoay quanh ngài đã bủa vây lấy ông, nhưng Isora không có thời gian để tìm hiểu kĩ càng.

Lần đó, Tịnh Đế đăng cơ cùng với Hoàng Hậu. Hôn lễ của hai người diễn ra trước lễ đăng cơ chỉ một thời gian ngắn. Ông nghe nói rằng Hoàng Hậu là con gái của Thượng Thư đương nhiệm. Là một tài nữ thông minh.

Tình yêu mà Tịnh Đế trẻ tuổi dành cho nàng nhanh chóng lan xa. Người ta bảo rằng Tịnh Đế luôn kề cận bên nàng không xa rời. Họ thậm chí đã có với nhau một hoàng tử. Hoàng hậu chỉ mới cưới về chưa tròn nửa năm đã mang thai Hoàng Tôn, đó quả là chuyện đáng mừng.

Nhưng cuộc tình tuyệt đẹp đó nhanh chóng kết thúc. Người ta lại bảo rằng, một yêu nữ xinh đẹp đã xuất hiện và mê hoặc trái tim quân vương. Tịnh Đế không còn yêu thương Hoàng Hậu nữa, trong mắt người chỉ chứa mỗi yêu nghiệt, đến nỗi người đã giáng Hoàng Hậu xuống làm thường dân, đuổi nàng ra khỏi cung để chiều lòng yêu nữ.

Tất cả những tin đồn này, khi lan truyền đến tai những bậc cầm quyền, ai cũng lắc đầu bảo là nhảm nhí. Tuy nhiên, tin đồn thì không biết thực hư thế nào nhưng chuyện Tịnh Đế ngày càng xa rời chính trị là sự thật.

Bằng chứng là, ngài không còn kiểm soát cục diện của các quốc gia lân cận nữa.

Từ những khó hiểu đan xen giữa tin đồn và thực tại đó mà trọng trách của Isora trở nên nặng nề hơn.

Để thăm dò được tình hình lần này, ông sẽ cố gắng tung hết mọi sở trường mà mình có.

-o-

Khi thời gian đến, một đoàn sứ giả xuất hiện và hộ tống Tani cùng Isora lên triều. Họ đưa hai người đến một căn phòng, bảo hai người đợi ở đó cho đến khi Tịnh Đế cho gọi. Lễ vật mà Dự Đế chuẩn bị cũng được mang đến nhưng sắp xếp ở khu vực khác. Căn phòng này chỉ dành cho Tani và Isora nghỉ ngơi vì theo quy tắc, Hoàng tử của nước bạn phải được tiếp đón một cách trang trọng nhất.

Khoảng một khắc sau thì có người đến thông báo là Tịnh Đế đã triệu kiến hai người, Isora chỉnh lại mũ áo một lần nữa rồi một chậm rãi bước ra. Tani cất bước theo sau ông. Chàng cũng cảm thấy hồi hộp. Tịnh Đế vừa đăng cơ chẳng bao lâu này vốn chỉ bằng tuổi với chàng, thế mà, ngài ấy đã là quốc vương của một nước còn chàng thì chỉ là một gã hoàng tử thân cô thế cô.

Cũng như bao hoàng cung khác, hoàng cung của Tịnh Quốc cũng chia làm hai phần kiến trúc rõ rệt là Tiền triều và hậu cung. Tiền triều là nơi hoàng đế và triều thần thiết triều mọi ngày, nơi diễn ra các buổi lễ quan trọng, còn hậu cung là nơi hoàng đế nghỉ ngơi cùng với thê thiếp.

Sau khi bước qua cánh cổng lớn dẫn vào tiền triều, hiện lên trước mắt cả hai là một quãng trường bằng đá trắng rộng lớn kéo dài một dặm. Ở cuối quãng trường này là bảy mươi bậc thang nối tiếp nhau, dẫn lên bảy bậc cao liên tiếp.

Trên con đường chính duy nhất dẫn lên những bậc cao được bố trí binh lính hộ vệ rất trang nghiêm, uy thế vô song. Khi đi lên hết bảy bậc cao đó lại hiện lên một quãng trường bằng đá, tuy nhiên chiều dài thì chỉ bằng một nửa quãng trường ban đầu.

Ở cuối quãng trường nhỏ ấy là chính điện, nơi Tịnh Đế thiết triều. Để lên được chính điện phải đi qua năm mươi bậc cầu thang bằng ngọc bích. Tia sáng chiếu lên chất ngọc trong veo, Tani không khỏi đưa tay dụi mắt. Ngay cả ngọc dùng để lót bên dưới cũng là loại ngọc quý hiếm trăm năm khó tìm.

Kiến trúc của hoàng cung Tịnh Quốc quả thật lộng lẫy. Tani dù là hoàng tử của một quốc gia vẫn không khỏi trầm trồ về vẻ tráng lệ huy hoàng của nó. Tịnh Đế yêu thương dân chúng nhưng cũng yêu thương bản thân mình. Ngài ấy quả là biết cách hưởng thụ khi dùng những nguyên liệu quý giá như pha lê và ngọc chỉ để dát lên bậc thang và những cây cột trang trí xung quanh.

Cuối cùng thì số bậc thang dài dằng dặc cũng bị bỏ lại hết phía sau. Chính điện hiện ra trước mắt Tani, huy hoàng, rực rỡ. Chàng theo lễ nghi cung đình tiến vào trước, Isora tiếp bước theo sau, đoàn lễ vật theo sau cùng.

Vừa vào trong họ đã nghe bên tai vọng đến tiếng cười khoan khoái hào sảng. Tani len lén đưa mắt nhìn. Ngồi trên Long tọa cao quý kia là một người đàn ông mặc Hoàng bào thiêu rồng lộng lẫy, nhưng chàng chẳng nhìn được mặt vì dù sao cũng không dám ngẩn đầu quá cao.

Hai người cúi đầu đi vào trong. Tani có thể nhìn rõ chân của các vị triều thần. Họ mặc triều phục bằng gấm, chân mang giầy thiêu hoa. Triều phục của họ vừa trang nghiêm lại vừa đẹp mắt, không mang sắc màu tối sẫm như triều phục của nước chàng.

- Thưa phụ hoàng, đây là ngũ hoàng tử Tani Ito cùng tể tướng đương triều Yamamoto Isora. Họ đến đây để gửi lễ vật của Dự Đế đến bệ hạ.

Một giọng nói lịch lãm mà lạnh nhạt cất lên, thông báo về danh tính của chàng cũng như mục đích chuyến viếng thăm này. Tuy nhiên, người đó lại không gọi Tịnh Đế là 'bệ hạ' mà lại gọi là 'phụ hoàng'. Điều này... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Mối ngờ vực dâng lên trong lòng khiến chàng không kìm được đưa mắt sang tể tướng. Ông ấy cũng dùng ánh mắt hoang mang tương tự nhìn chàng. Hai người trao đổi với nhau sự nghi ngờ qua ánh mắt, rồi thì Tịnh Đế không để họ thắc mắc lâu nữa, ngài ấy đã cho phép họ được ngẩn đầu lên.

- ! - Khi nhìn rõ người trên ngai vàng, Isora lập tức giật mình kinh ngạc.

Ngay cả Tani cũng hoảng hốt. Chẳng phải chàng nghe nói Tịnh Đế chỉ mới ngoài hai mươi thôi sao? Tại sao... Lại già nua như vậy???

- Tiên Đế? - Isora cúi đầu, run run lắp bắp - Thần xin tạ lỗi về sự thất thố của mình, nhưng thần có điều rất thắc mắc. Tại sao bệ hạ lại không diện kiến chúng thần mà lại phiền đến ngài ạ.

Tiên Đế chóng tay ngồi trên bảo tọa quan sát hai người. Khuôn mặt thâm trầm của ngài vẫn vậy, vẫn khiến người ta run rẩy và không thể dò đoán. Khi câu hỏi đầy bất ngờ của Isora truyền đến tai, ngài chỉ bật cười. Tiếng cười rất khoan thai.

- Ha ha ha ha ha ha! Chuyện này... Có lẽ là do các ngươi không may mắn rồi. - Ngài liếc nhìn sang Neji vương gia lãnh đạm đứng bên cạnh, chân mày nhướn lên - Tân Đế hiện tại không có ở đây. Nơi này do ta tiếp quản.

- T... Tại sao ạ? - Isora tỏ vẻ thất vọng, bởi ông đến đây là để thăm dò Tịnh Đế. Vậy mà ngài lại không có ở đây? Chuyện vô lý nào đang xảy ra thế này?

- Thật đáng tiếc, tể tướng Isora. - Neji liếc nhìn Tani và lão tể tướng già bên cạnh chàng, đôi mắt bạc nghiêm nghị nheo lại. Những chuyện mà Naruto làm ở Tuyết Vực chàng đã nắm được mười mươi. Vì vậy, bọn người này đến đây ngoài thăm dò ra thì còn để làm gì nữa?

Dự Đế làm gì rảnh rỗi đến mức không lễ lạc, không phải dịp gì trọng đại mà lại phái sứ đoàn đến đây dâng quà? Rõ ràng là có mục đích ngầm.

Thế nên, giọng chàng càng trở nên lạnh lẽo hơn, mang ý đuổi khách thẳng thừng - Bệ hạ đã đến Biệt cung phía Tây nghỉ ngơi một thời gian. Có lẽ đến mùa xuân ngài mới lại quay về. Hiện tại ở hoàng cung chuyện lớn chuyện nhỏ đều do phụ hoàng và ta tiếp quản, chỉ có những vấn đề đặc biệt quan trọng mới đưa đến cho bệ hạ xem xét mà thôi.

- ... Thì ra là vậy. - Giọng Isora trở nên thất vọng nhiều hơn. Mọi sự chuẩn bị của ông đều đổ sông đổ bể.

- Được rồi, ta rất vui vì Dự Đế có lòng. - Tiên Đế thong dong mỉm cười - Ta nghĩ Tân đế cũng sẽ rất vui vì tấm lòng này của Dự Đế. Hãy thay ta và Tân đế gửi lời chúc sức khỏe đến Dự Đế.

- Vâng. - Isora chấp tay cúi người.

- Giờ các ngươi có thể lui về nghỉ ngơi. Hãy xem chuyến đi này như một cuộc trải nghiệm, ở lại đây một thời gian tham quan thỏa thích. Khi nào các ngươi muốn rời đi thì thông báo với Neji.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro