Chương 180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Long huynh, đừng đùa nữa. – Sau cùng, vẫn là Cửu Vĩ lên tiếng giảng hòa. Gã rất mệt mỏi với thái độ của hai người.

Với Naruto, gã thừa biết cảm giác của anh. Naruto vốn khó chịu với Long huynh từ lúc biết huynh ấy trú ngụ trong cơ thể Hinata. Hinata chính là điểm nhạy cảm nhất của thằng bé, chỉ cần một cơn gió nhẹ chạm vào con bé thôi cũng đủ khiến Naruto điên lên, huống hồ là kẻ mà đêm đêm đều sử dụng cơ thể con bé, khiến con bé mệt mỏi như huynh ấy?

Bên cạnh đó, sự việc xảy ra hôm qua càng khiến Naruto không ưa Long huynh nhiều hơn.

Còn với Long huynh thì... Cửu vĩ cũng không hiểu nổi nữa. Thái độ của huynh ấy đối với Naruto rất lạ.

Long huynh là người hờ hững với mọi thứ xung quanh. Nếu không phải chuyện liên quan mật thiết đến vận mệnh của vạn vật, huynh ấy sẽ chẳng buồn để tâm đến.

Ấy thế mà, hết lần này đến lần khác huynh ấy nhẫn nhịn thằng nhóc tóc vàng. Vẻ tươi cười đó, cả nụ hôn quái gở đó, cùng tất cả những lời nói, hành vi và thái độ của huynh ấy với Naruto gần đây đều khiến gã rụng rời.

Gã chưa từng thấy huynh ấy như vậy, với bất kì kẻ nào.

Liệu có phải, do ngủ sâu quá lâu mà thần kinh huynh ấy có vấn đề?

Cửu Vĩ nghiêm túc ngẫm nghĩ.

- Thần kinh đệ mới có vấn đề. – Những ý nghĩ trong đầu Cửu Vĩ như một lẽ tự nhiên mà truyền đến tai Long Thần. Khi pháp lực của ngài vận hành và lưu thông bình thường, mối liên kết tiềm thức mà Hinata từng thiết lập với gã sẽ khởi động lại. Suy nghĩ của ba người sẽ tương thông.

- Ể?! – Cửu Vĩ giật mình.

Long Thần thượng cổ hừ mũi. Không buồn liếc gã.

- H... A... H... A... - Gã gượng cười.

- Giờ thì... - Naruto đan hai tay vào nhau, đôi mắt xanh sắc bén quan sát ngài. Anh đã bình tĩnh tương đối. – Chúng ta đi vào cuộc thương lượng thôi.

- Được. – Ngài gật đầu.

- Trước tiên ta muốn biết rõ mọi chuyện. – Anh cau mày.

- Mọi chuyện sao? – Long Thần thượng cổ trầm ngâm. Mọi chuyện? Hai từ này thật rộng lớn. Suốt mấy trăm vạn năm trôi qua, quanh ngài xảy ra biết bao chuyện mà nói? Để kể hết trong hôm nay có lẽ hơi khó.

Ngài nhấp một ngụm trà, nhếch cười – Cậu không hỏi điều gì cụ thể hơn được à?

- ... - Naruto cảm thấy cơn giận vừa lắng xuống ban nãy đang đùng đùng bốc lên.

- Hãy kể cho ta nghe về Hinata.

- Hinata... - Đôi mắt tím bạc của ngài thoáng nét ưu tư. Long Thần thượng cổ đứng dậy, bóng dáng thanh nhã tuấn dật tiến đến cửa sổ. Ngài khẽ đẩy cánh cửa gỗ ấy ra, khung cảnh tan hoang bên ngoài lập tức hiện lên. Những cây cổ thụ của quán gãy đổ quá nửa, chỉ có mấy chậu lan treo trên xà nhà vẫn còn nguyên vẹn, đang đung đưa trước gió.

Long Thần nhắm mắt lại.

- Hinata là một thực thể khác của ta.

- Biết ngay mà! – Cửu Vĩ đắc ý nhe răng. Gã sớm đoán được điều này rồi.

- Im đi. – Naruto gắt.

Thấy vậy, Cửu Vĩ đành ấm ức ngậm miệng. Tên nhóc tóc vàng chết tiệt.

Từ trước đến giờ gã luôn bị Long huynh và Yêu tôn đánh giá là ngốc nghếch, thế nên khi đoán được chân tướng sự thật về mối liên hệ giữa Hinata và Long huynh, gã không khỏi cao hứng.

Tên nhóc tóc vàng ấy chỉ giỏi dập tắt hứng khởi của người khác.

Cửu Vĩ im lặng xong, Long Thần mới điềm đạm nói tiếp. Ngài đặt tay khung cửa, gõ nhè nhẹ lên phiến gỗ trên khung.

Những tiếng gõ đều đặn điểm lên, cùng với giọng nói trầm ấm, chậm rãi hé mở những bí mật...

...

- Khi bị cha mẹ cưỡng chế chìm vào giấc ngủ sâu, ta đã phong ấn mình lại.

Lúc đó, trước khi ý thức biến mất, Long Thần thượng cổ cố gắng tập trung toàn bộ sức mạnh, gọi ra một ấn trận, phong ấn ký ức và toàn bộ sức mạnh của bản thân.

Ngài biết cha mẹ muốn làm gì. Họ muốn ngài ngủ sâu rồi gửi ngài vào vòng luân hồi. Đó là biện pháp trấn áp quả tim thần đầy sóng gió của ngài lúc ấy.

Vốn dĩ, ngài sẽ đồng ý làm theo những tính toán của họ. Nếu sự việc kia không diễn ra.

Nếu... Họ không nhẫn tâm đến mức giết chết nàng.

Bàn tay ngài vô thức nắm lấy ống sáo đỏ. Trên đầu thanh sáo là sợi khánh được tết bằng tóc của nàng. Đây là mối liên kết duy nhất còn sót lại giữa ngài và nàng.

Đôi mắt bạc hằn lên nỗi đau thương sâu thẳm.

- Và? – Naruto cất tiếng.

Long Thần thượng cổ liếc sang anh – Vì ta phong ấn bản thân nên cơ thể này sẽ không hiện hữu nữa. Lúc ấy, tự động sẽ có một thực thể khác thay thế ta.

- Hinata? – Hai mắt anh mở lớn.

Long Thần thượng cổ gật đầu.

...

Ngài là trường năng lượng vĩnh hằng của trời đất. Ngài sẽ mãi tồn tại trên thế gian này. Sự tồn tại của ngài minh chứng cho sự sống của vạn vật.

Vậy nên, dù Long Thần thượng cổ không thức tỉnh, một thực thể khác cũng sẽ được tạo ra, thay thế ngài.

Chỉ cần ngài hoặc thực thể ấy tồn tại và hoạt động thì bánh răng sự sống sẽ tiếp tục được vận hành.

Hinata chính là thực thể đó.

Đáng lẽ, cô sẽ sinh ra với thân phận và sức mạnh của ngài. Nhưng do Long Thần thượng cổ đã tự phong ấn sức mạnh nên Hinata chỉ hiện hữu trên thế gian với thân phận của một người phàm.

Giả như sự việc kia không xảy ra, giả như cô không bị bức đến mức rơi xuống Hồ Thiên để rồi phải trải qua giai đoạn thoát thai hoán cốt, thì có lẽ, đến hiện tại, Hinata vẫn sẽ là một người phàm.

Cô sẽ trải qua một cuộc đời vô cùng bình dị, đúng như những gì Long Thần thượng cổ sắp xếp.

- Vậy còn tên giặc tóc trắng ấy thì sao? – Naruto nói. Mỗi lần nhắc đến Tao là tay anh không tự chủ được, siết chặt lại.

- Kẻ đó à? – Long Thần thượng cổ khẽ cười. Đôi mắt tím bạc ngẩn nhìn trời cao. Bầu trời ấy vốn dĩ bị đám cổ thụ trong quán che kín, tuy nhiên do trận oanh tạc ban nãy mà đám cổ thụ ngã đổ hết cả, vậy nên, sân quán trở nên rất sáng sủa và quang đãng, bầu trời trong xanh không gợn mây ngời ngời hiện lên.

Dù chưa trực tiếp đối diện với Tao lần nào nhưng những hành động của y ngài đều quan sát được. Ngài biết rõ mục đích của y.

Chắc chắn, y đã 'đánh hơi' ra sự hiện diện của ngài, dù rất mong manh đi chăng nữa. Vậy nên, y có lẽ đang nghi ngờ Hinata.

Chỉ là...

Ngài nhếch mép đầy ý vị, chậm rãi quan sát nét mặt của Đế Vương.

Naruto đang chăm chú lắng nghe ngài. Khuôn mặt anh nghiêm túc và tập trung nhưng bàn tay đang siết chặt ấy sao có thể qua khỏi mâu quang tím bạc sắc bén?

Ngài biết, Naruto rất ghen.

Cơn ghen đó đã vô tình khiến sức mạnh Cửu Vĩ trong anh phóng thích ra ngoài.

Cậu nhóc thật là...

Chỉ mới nhắc đến hắn thôi mà cậu trở nên như vậy rồi sao?

Ngài không khỏi buồn cười.

- Tao là một phần sức mạnh của ta. – Ngài nói.

Tiết lộ của ngài đương nhiên khiến Đế vương và Cửu Vĩ sững sờ. Ngài dừng một chút để họ kịp tiêu hóa thông tin chấn động ấy, rồi lại chậm rãi nói tiếp

- Cả Tao và Hinata đều được tạo nên từ sức mạnh của ta. Chúng ta là một khối năng lượng khổng lồ bị chia tách thành những phần nhỏ. Những luồng năng lượng cùng chung một nguồn sẽ tự động tìm thấy nhau, như hai nam châm trái dấu. Vì vậy, lẽ tự nhiên, Tao sẽ bị Hinata thu hút.

- Vậy ra đó là lý do... Thằng nhãi đó năm lần bảy lượt tiếp cận Hinata sao? – Cửu Vĩ vỡ lẽ.

- Ừm – Long Thần thượng cổ mỉm cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro