Chương 173

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata thấy mình đang có mặt tại một nơi lạ lẫm.

Xung quanh là cánh đồng hoa vàng ngút ngàn.

Loài hoa này thật đặc biệt, chẳng giống hoa cải, cũng chẳng giống Diên Vỹ. Chúng màu vàng, nở rực rỡ, chi chít quanh thân cây xanh mạ mong manh. Khi có gió lùa qua, cả thân, cả hoa đều rung rinh trước gió, tạo nên hiệu ứng lan sóng tuyệt đẹp.

Cô ngơ ngẩn nhìn khắp nơi. Trên cánh đồng hoa này là một bầu trời trong xanh, sáng ngời. Bầu trời xanh như một phiến ngọc dưới sắc cầu vồng vậy.

Một vài áng mây lười nhác bay qua phiến ngọc xanh khổng lồ.

Từ xa vẳng lại tiếng nô đùa tràn ngập hành phúc. Hinata nhíu mày, định thần lắng nghe.

– Kaija đuổi theo ta đi!

– Đừng chạy nữa.

– Chàng mau đuổi theo ta! Bắt ta đi!

– Nàng đừng chạy nữa.

Đó là giọng nói của một đôi nam nữ. Dường như họ là một cặp tình nhân. Cô gái có vẻ rất cao hứng, muốn nô đùa với chàng trai. Trong khi lời nói và giọng điệu của chàng ta đều tỏ rõ thái độ không hưởng ứng.

Hinata nheo mắt, hướng về phía tiếng nói. Xa xa, ở trung tâm cánh đồng, nơi cách cô khoảng hai mươi bước chân bỗng xuất hiện một đôi nam nữ. Cô cố gắng nhìn kĩ dung mạo họ. Không hiểu sao khuôn mặt cả hai đều như bị chìm trong làn sương mờ. Chỉ có dáng người và trang phục hiện lên rõ ràng.

Người nam có mái tóc màu bạc, bồng bềnh. Chúng được vấn cao bằng một cây trâm ngọc màu đen. Đuôi tóc xõa xuống, dìu dặt trong gió. Một vài lọn tóc rơi lên vai chàng, vướng mắc lại trên tấm áo choàng bạc.

Trang phục của chàng trai đó rất đặc biệt. Nhìn thoáng qua đã biết không phải nhân vật tầm thường. Trên áo choàng tỏa ra tiên khí ngời ngời. Hinata chắc chắn, chàng ta là một vị thần.

Cô gái thì không sở hữu khí chất thoát tục như vậy. Quanh người nàng không tỏa ra bất kì luồng sáng nào. Điều này có nghĩa, nàng chỉ là một phàm nhân.

Phàm nhân đó tuy không nhìn rõ dung mạo. Nhưng từ mái tóc màu nâu, xoăn nhẹ nhàng, buông xõa hờ hững trên bờ vai mong manh, xinh xắn của nàng cũng đủ để Hinata đánh giá nhan sắc. Cô đoán nàng hẳn cũng là một mỹ nhân.

Đôi nam thanh nữ tú ấy đứng cạnh nhau trong khung cảnh thơ mộng của vạn dặm hoa vàng... Thật là một bức tranh tuyệt đẹp. Ánh nắng trên cao rơi lên mái tóc mượt mà của cô gái, gió luồng qua những sợi tóc mềm mại, đưa đến hương thơm mê hoặc. Không hiểu sao, Hinata lại cảm thấy mùi hương ấy rất quen thuộc.

Có điều gì đang nảy nở trong lòng cô. Mang theo mùi vị lưu luyến của hoài niệm. Hệt như mảnh kí ức mơ hồ nào đó đang ngủ say từ hàng ngàn năm trước chợt thức tỉnh.

Tóc!

Một giọt nước trong suốt rơi lên cánh hoa bên dưới. Hinata bỗng thấy hai má mình nóng bừng. Khóe mắt cay xè. Cô đưa tay, run rẩy chạm lên mặt, chỉ thấy đầu ngón tay nóng hổi, ướt nhòa.

Nước mắt... Cô đang khóc. Khóc trong vô thức.

Không chỉ vậy, cô cũng cảm thấy ngực mình rất đau. Như thể có gì đó vừa tan vỡ...

– Kaija! Kaija!

– Bắt ta đi! Kaija!

– Ha ha ha! Kaija thật chậm chạp...

Những lời nói vui đùa mà đầy yêu thương đó dồn dập vang lên trong đầu cô. Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ kia như một loại thần chú khống chế, khiến cơ thể Hinata tê liệt. Đầu cô đau nhức quá! Hinata gục xuống, bịt chặt hai tai lại.

– Chuyện gì thế này? – Hinata không hiểu nổi.

Rốt cuộc thì điều gì đang xảy đến với cô?

– Um...

Hinata nhíu mày, choàng tỉnh. Đập vào mắt cô là sắc đỏ sẫm đằm thắm của gỗ Tử Đàn.

Tay cô tê cứng. Cảm giác như thể đó không phải là tay của mình vậy. Nó trở nên nặng nề và mất đi cảm giác. Cô gối đầu lên nó quá lâu.

Hinata chớp mắt, định thần lại. Những hình ảnh tản mác, rời rạc của giấc mơ kỳ lạ vừa tan đi. Chúng hóa thành bụi mờ, tàn lụi thật nhanh. Chỉ mới có vài giây thôi mà cô chẳng thể nhớ nỗi chi tiết nào nữa.

Tâm trí thoáng chốc trở nên trống rỗng, như thể vừa bị gột rửa.

Đúng lúc này thì âm thanh ồn ào, đinh tai nhức óc liên tiếp xoáy đến. Cô ngẩn đầu, khó hiểu nhìn lên. Đôi mắt oải hương lập tức ngạc nhiên khi phát hiện, nơi cách chỗ ngồi của cô chỉ mười bước chân đang diễn ra một trận đấu ác liệt.

Điều đáng nói là, nhân vật chính của cuộc chiến đó đều là những người mà Hinata không sao lý giải.

Cô lạnh lẽo nhìn gã tóc trắng đang múa sáo liên tục hồi lâu. Tên chết tiệt đó có hóa ra tro cô cũng nhận ra. Hắn chính là gã đã khiến kế hoạch của cô phá sản, là kẻ đã hạ nhục cô ngày đó.

Hinata lại nhìn sang đối thủ của hắn. Một tên trùm kín người từ đầu xuống chân. Với vóc dáng đó, cô đoán hắn chỉ là một thiếu niên? Trông cách hắn chiến đấu khá vững vàng, xem ra cũng là cao thủ.

Chỉ là, Hinata không hiểu vì sao bọn họ lại kéo đến quán trọ của cô làm loạn?

– Nàng tỉnh rồi à? – Tao quay sang nhìn cô, cười dịu dàng. Dù đang chiến đấu với Konohamaru nhưng y vẫn luôn chú ý đến thiếu nữ áo tím.

Thật vui vì nàng đã tỉnh dậy và nhìn thấy y. Dù sao Tao muốn nàng biết sự hiện diện của mình. Y muốn nàng biết, y vì nhớ nàng mà đến đây.

Khuôn mặt Long Thần u ám mây đen. Ngay khoảnh khắc đôi mắt tím chạm vào nụ cười ôn nhu kia.

– Hỗn xược! – Konohamaru sôi máu. Hành động vừa rồi của Tao khiến cậu cảm thấy bị khinh thường. Hơn nữa, hắn còn trêu ghẹo Ái phi của bệ hạ. Người mà cậu và nhóm Hoang Hà đệ nhị phải bảo vệ nghiêm mật.

Cậu điên tiết lao vào Tao, côn nhị khúc xuất ra dồn dập. Tao cũng đánh trả lại bằng tiêu, cuộc chiến mãi chẳng dứt được.

Sau vài giây ngạc nhiên, Hinata bình tĩnh hơn đôi chút. Cô chóng cằm, âm thầm quan sát cuộc chiến trước mặt.

Thật lòng mà nói, Hinata rất muốn rút Thanh Vân chém cho gã áo trắng vài nhát. Cô cũng muốn điều tra tên mặc áo choàng kia. Muốn chấm dứt những âm thanh ồn ào, hỗn loạn xung quanh lại.

Hinata khá bực vì bị làm phiền. Cô vẫn còn rất mệt mỏi và buồn ngủ. Hơn nữa kẻ làm phiền lại là kẻ thù và một tên lạ hoắc... Điều này khiến cô rất phẫn nộ.

Tuy nhiên...

... Mọi mong muốn bấy giờ đều trở nên vô vọng.

Cô làm gì còn thần lực nữa? Chẳng có tí sức mạnh nào, vô dụng và yếu ớt.

Vậy nên ngoài ngồi đây, quan sát ra thì cô còn có thể làm được gì?

Hinata kìm chế cơn giận trong lòng xuống, nhếch mép giễu cợt tự rót chén trà, đành xem như được thưởng kịch miễn phí thôi.

Dáng điệu bình tĩnh, nhẫn nhịn đó của cô khiến Tao cảm thấy rất thú vị. Khuôn mặt tuấn tú bừng sáng. Nụ cười nhẹ nhàng dâng lên đôi mắt màu lục.

– Nàng thật đáng yêu. – Y nghĩ thầm.

Kịch! Kịch! Kịch!

Những thành viên còn lại của Hoang Hà đệ nhị bắt đầu đáp xuống xung quanh Hinata. Mười một bóng đen cao lớn bao quanh cô, mỗi người đều khoác áo choàng rộng thùng thình với những họa tiết hình sao.

Bàn tay đang rót trà của cô dừng lại, Hinata hơi hé mắt lên. Chậc... Lại thêm khách?

Cô cảm thấy quyết định bao trọn quán trọ này của Đế Vương rất sáng suốt. Không ngờ hai người lại có nhiều khách ghé thăm đến vậy.

Hơn nữa, toàn là những vị khách quái gở.

– Nương nương. – Người đứng gần cô nhất lên tiếng. Giọng anh ta rất cung kính. Từ chất giọng có thể đoán sơ qua tuổi tác của anh ta. Người này lớn tuổi hơn Konohamaru.

Anh ta chính là đội phó của Hoang Hà đệ nhị.

– Nương Nương? – Hinata hớp một ngụm trà.

– Chúng thần là Hoang Hà đệ nhị, mật vệ của bệ hạ. – Người đàn ông đó tiếp tục nói.

Đến lúc này, vẻ dửng dưng của Hinata bắt đầu biến đổi. Những nghi vấn trong lòng cô lập tức được cởi bỏ. Hinata nhíu mày nhìn người đó, rồi cô quay sang quan sát thiếu niên khoác áo choàng đen đang chiến đấu với Tao đằng xa, vỡ lẽ.

– Chàng... – Cô trầm giọng – Là lệnh của bệ hạ?

Người đàn ông ấy gật đầu.

Thì ra là vậy...

Thì ra Đế Vương luôn âm thầm bảo vệ cô.

Hinata cảm thấy lòng dâng lên tư vị xót xa ngọt ngào.

Khi đã biết được thân phận của nhóm người khoác áo choàng đen, Hinata cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Cô đặt chén trà uống dở sang bên, đôi mắt tím tập trung vào gã áo trắng.

– Hắn đến trong lúc ta ngủ sao? – Cô hỏi.

– Vâng.

Hinata nhíu mày, suy tư. Vậy là mục tiêu mà hắn theo đuổi thực sự là cô?

Hinata không hiểu nổi, từ lần chạm trán trước, cô biết được hắn xuất thân từ Hồ Thiên. Trong lòng cô cũng đoán lờ mờ rằng, hắn chính là Long Thần kế nhiệm. Những bản sao của Long Thần không hề bị giới hạn về số lượng. Chỉ cần được Đấng quyền năng cho phép thì muốn tạo ra bao nhiêu cũng được.

Chỉ là, cô chưa thể liên lạc với Sakura, nên chưa biết mục đích mà gã áo trắng kia được tạo ra là gì.

Tuy nhiên, kể cả khi hắn là Long Thần, hắn cũng không có động cơ gì để theo đuổi cô cả. Cô chưa đánh mất sự cân bằng, điều đó có nghĩa là cô chưa vi phạm lễ sách. Hắn không có quyền tấn công cô.

Vậy thì... Một bản sao như hắn lấy lý do gì để đuổi theo cô, quấy rối hết lần này đến lần khác? Còn khóa cả thần lực của cô nữa...

Mà... Tại sao hắn có thể khóa thần lực của cô thì vẫn còn là vấn đề nan giải.

Ta là bản sao đặc biệt

Câu nói ấy của hắn vọng vang trong tâm thức Hinata.

– Đặc biệt à... – Cô đăm chiêu. Đặc biệt là thế nào? Hai từ ấy chắc chắn ẩn chứa bí mật nào đó.

– Được rồi. – Hinata đứng dậy. Dù sao, cô chắc chắn rằng gã áo trắng ấy đang nhắm đến mình. Vì thế, cô không thể để ý định của gã thành công được.

– Nương nương... – Đội phó của Hoang Hà đệ nhị ngạc nhiên. Đôi mắt anh ta hiện lên sự lo ngại – Xin người hãy ở yên tại đây. Chúng thần sẽ bảo vệ người.

Hinata lắc đầu – Không có kết quả đâu. Hắn là đối thủ mà chúng ta không thể chống lại.

– Dù có chết chúng thần cũng phải bảo vệ người! – Anh ta quỳ xuống, nghiêm giọng. Thập nhị Hoang Hà là đội thần vệ kiêu hãnh của Tịnh Quốc. Từ trước đến nay chưa từng chùn bước. Kể cả có phải chết cũng quyết hoàn thành nhiệm vụ đến cùng. Vậy nên anh ta không sao chấp nhận được lời nói của cô.

– Ta biết. – Hinata nhắm mắt, thở dài bất lực – Nhưng kể cả vậy, cũng chưa hẳn giải quyết ổn thỏa được chuyện này.

Đội phó của Hoang Hà đệ nhị khựng người.

Hinata nhìn lên, hình ảnh của gã áo trắng và thiếu niên khoác áo choàng đen phản chiếu qua đôi mâu quang tím biếc. Hai chiếc bóng đối lập thoăn thoắt biến hóa, linh hoạt, xuất thần. Trận chiến của họ rất cao thâm. Đến nỗi, nếu không phải là cao thủ, e rằng không thể theo kịp.

Hai tay cô siết chặt lại – Chỉ còn một cách thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro