Chương 164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi mọi thứ cũng héo tàn dần theo thời gian... Tình yêu khắc cốt ghi tâm nhất cũng không qua được số trời...

Mặc dù Cửu Vĩ cố tình tha chết cho tên giặc khốn khiếp đó nhưng Đế vương thì không. Anh không có khái niệm tha thứ cho kẻ sỉ nhục mình.

Với Naruto mà nói, Hinata chẳng khác nào chiếc 'vảy ngược' của anh. Một khi đã chạm đến 'vảy ngược' của anh, thì dù kẻ đó có là ai, có chạy đến tận chân trời góc bể, anh cũng sẽ truy lùng hắn đến cùng.

Anh phải giết chết hắn, bằng mọi giá. Đó là danh dự của bậc Đế vương.

- Bệ hạ, xin ra lệnh!

Lúc này Naruto đang ở trong sân của quán trọ. Trước mặt anh là mười hai bóng đen đang quỳ ngay ngắn. Họ chính là Thập nhị Hoang Hà – Đội mật vệ chỉ nghe lệnh trực tiếp của anh.

Đôi mắt xanh đặt lên khuôn mặt trầm tĩnh của Sai. Người bằng hữu này cũng được triệu tập đến đây hôm nay. Sai là đội trưởng khác của nhóm mật vệ. Chỉ là từ sau khi rời khỏi hoàng cung, Naruto không cho triệu tập hắn nữa.

Anh không muốn Sai biết về kế hoạch của mình.

Tuy nhiên, sau cuộc trò chuyện với Shikamaru, Naruto cảm thấy không cần thiết phải giấu Sai. Một khi gã tể tướng biết chân tướng sự việc thì đồng nghĩa rằng, những người bằng hữu khác cũng sẽ biết. Vậy nên trong những nhiệm vụ tiếp theo, Sai lại được triệu tập.

Dù sao, anh vẫn yên tâm hơn nếu đội quân ngầm này nằm dưới sự chỉ huy của hắn.

- Hãy tìm tên này. – Anh vừa nói vừa đưa cho Sai một quyển trục nhỏ. Cuộn thông tin ấy chỉ dài bằng gang tay.

Sai mở quyển trục ra, đôi mắt đen vô cảm lướt qua bức vẽ trên đó. Hắn cúi đầu, giấu quyển trục vào người – Đã rõ.

Sau khi hạ lệnh xong, Naruto giơ tay ra hiệu 'tản'. Lập tức mười hai bóng đen ấy cùng với Sai tan biến vào không trung. Kĩ năng của đội binh này cực kì siêu việt. Không phải ngẫu nhiên mà Đế vương ra lệnh cho họ tìm kiếm một kẻ sở hữu thần lực như Tao.

Thập nhị Hoang Hà của anh thực chất là một đội 'Thần Vệ'. Thành viên của đội quân này đều là con lai giữa người phàm và tinh linh. Ở nơi giao thoa giữa phàm trần và thần giới như Tịnh Quốc, việc những đứa trẻ như vậy ra đời không hề hiếm chút nào.

Từ trước đến nay, các đời Tịnh Đế đều đặc biệt chú trọng đến những đứa trẻ lai kia. Bởi chúng mang trong người nhiều kĩ năng vượt trội. Tịnh Đế có sở thích thu thập những đứa trẻ như vậy, tập hợp chúng lại và tạo nên những đội quân ngầm. Dùng chúng giải quyết một số chuyện trong bóng tối.

Tất nhiên, đội quân ưu việt rất kiêu ngạo. Chúng sẽ không thuần phục trước một kẻ chẳng có gì. Sở dĩ Tịnh Quốc có thể chiêu dụ nhiều đứa trẻ lai như vậy, chẳng qua cũng vì Cửu Vĩ trong ngực Tịnh Đế.

Bản thân Tịnh Đế cũng là một người sở hữu sức mạnh của thần.

Giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, Naruto trở lại phòng. Hinata đã ngủ lâu rồi. Anh đợi đến khi cô ngủ say mới dám ra ngoài đó.

Cửa phòng được Đế vương cẩn thận mở ra. Trong phòng tối om. Đêm nay lại là đêm không trăng. Anh khẽ khàng nằm xuống, ôm thiếu nữ say ngủ vào lòng. Phải thật chậm rãi nếu không sẽ khiến cô thức giấc.

Hinata giờ chẳng khác một phàm nhân là bao. Cơ thể cô mong manh đến lạ. Vậy nên Naruto cũng không đưa cô đi đâu nữa. Anh quyết định chỉ giữ cô trong phòng thôi. Hơn nữa anh cũng lo rằng tên giặc đáng nguyền rủa kia quay lại. Vẻ mặt tiếc nuối nhìn Hinata hôm đó của hắn khiến Naruto giận run. Anh chắc mẩm rằng hắn sẽ không từ bỏ cô đâu.

Dù anh không biết hắn tiếp cận cô vì mục đích gì.

Thêm một điều nữa là, kể từ khi Hinata trở nên thế này, gã tóc trắng thích mượn cơ thể cô cũng không xuất hiện.

Có lẽ do Hinata bị khóa thần lực nên ngài ấy cũng bị ảnh hưởng? Đế vương nhíu mày. Anh đang suy tính xem có nên kéo ngài ấy vào kế hoạch của mình ngay không.

oOo

Vừa nghĩ vừa cố gắng nhắm mắt lại. Đế vương đêm nào cũng không ngủ yên. So với Hinata, anh còn cực nhọc hơn nhiều... Suốt ngày phải theo đuổi mấy chuyện rắc rối...

- Ưm... - Ngay lúc ấy thì thiếu nữ trong lòng bỗng nhích động. Naruto hé mắt, đã thấy đôi mắt oải hương chăm chú nhìn mình.

Hinata đang quay về phía anh, nhìn anh không chớp mắt.

- Hinata... - Anh rất ngạc nhiên. Chẳng phải cô đã ngủ rồi sao? Không lẽ là do ban nãy anh không cẩn thận, khiến cô tỉnh giấc?

- Chàng vừa ra ngoài sao? – Hinata lặng lẽ nói.

Câu hỏi này thật khó trả lời. Naruto không thể nói với cô mọi chuyện được. Vậy nên anh chỉ cười gượng, xoa xoa lưng cô, đáp - Ừm. Ta hơi khát.

Hinata im lặng quan sát anh hồi lâu. Cô bỗng nhiên ôm chầm lấy anh, thở dài – Ta thấy mình thật thất bại.

- Sao nàng lại nói vậy?

- Ta đã mất hết pháp lực rồi, từ nay sẽ không thể giúp gì được cho chàng... – Hinata buồn bã nói. Cô đã quen với việc sở hữu lượng lớn sức mạnh trong người. Vậy nên khi chúng bị lấy đi, cô cảm thấy bản thân như trở thành phế vật vậy. Thật khó chịu.

Những lời nói của cô khiến Naruto buồn cười. Anh nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt tím biếc

- Ngốc à, ta cầu còn không được đấy.

- Gì chứ? – Hinata không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Cô đang buồn vì mình trở thành kẻ vô dụng mà anh lại bảo 'cầu không được' là sao?

- Thật ra ta chỉ mong nàng như thế này, là một cô gái bình thường. – Anh mỉm cười.

Đế vương không cần cô là Long Thần đứng đầu vạn vật gì cả, anh chỉ cần cô ngoan ngoãn ở trong lòng anh, để anh che chở là được rồi. Cô thế này biết đâu lại hay. Nếu bây giờ anh có mang cô đi thì cũng chẳng ai ràng buộc nữa, vì cô đã không còn pháp lực, không còn là Long Thần nữa rồi.

Suy nghĩ ấy nảy lên, khiến anh không kìm chế nổi, hôn lên môi cô.

Nụ hôn kéo dài và say sưa, như mật ngọt, như rượu đầy.

- Naruto? – Hinata không hiểu nổi hành động của anh. Dạo gần đây cô nhận ra, Đế vương của cô trở nên rất sâu xa, khó dò. Đến nỗi cô cũng không hiểu hết suy nghĩ của anh.

Nhưng Naruto chẳng còn nghe thấy tiếng gọi của cô nữa. Anh đang đê mê trong hương hoa thơm ngát. Đêm nay, khi ánh trăng bị che khuất, dục vọng trong anh cũng lan tràn. Không được mười dặm ánh trăng soi sáng, đưa đường.

Naruto hôn lên cổ cô. Nụ hôn dần dịch chuyển xuống dưới. Hinata nhíu mày, cô giữ anh lại. Trong lòng bắt đầu dâng lên suy nghĩ ngờ vực.

Chẳng lẽ đêm nay, anh định phá bỏ ranh giới giữa hai người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro