Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tội trạng của Thượng Thư được phán xét, buổi thiết triều coi như cũng kết thúc. Trong đại điện lúc này chỉ còn lại Hoàng Đế và Neji vương gia. Hai đôi mắt một trầm tĩnh dò xét, một căng thẳng ngập ngừng chạm vào nhau.

- Đệ đã biết rồi à? – Cuối cùng Neji thở dài, cất tiếng than vãn.

Naruto chóng tay, liếc chàng.

- Huynh mau nói rõ mọi chuyện đi.

Neji xua tay

- Rồi, rồi.

Trước sự chờ đợi của Naruto, Neji từ tốn kể

- Thật ra ngay từ đầu, khi đệ còn nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, Cửu Vĩ đã đến tìm ta để bàn kế hoạch...

Khi đó Naruto vẫn còn rất cố chấp. Kiên quyết đi tìm Hinata. Tịnh Đế thì một mực cản ngăn. Thậm chí còn đem cả sinh mệnh của Hoàng Hậu ra uy hiếp.

Vì lo sợ sức khỏe Naruto càng ngày càng suy kiệt, khi Yêu Tôn tấn công không thể địch nổi nên Cửu Vĩ đã bàn kế hoạch cùng với Neji.

Theo kế hoạch này, Shikamaru sẽ đề cử con gái của Thượng Thư trở thành Thái tử phi. Khi ấy Tịnh Đế sẽ bị đánh lạc hướng. Đợi ông trao ngai vàng lại cho Naruto rồi thì sẽ để Naruto được tự do.

- Vậy ra... Việc đệ phải lấy Saya là do huynh và Cửu Vĩ bày kế à? – Gân trán Naruto giật giật. Cửu Vĩ trong lòng ngực anh đang hắng giọng liên tục.

Neji nhíu mày – Nếu chúng ta không làm thế, sao phụ hoàng chịu tha cho đệ?

Naruto gật đầu – Tiếp đó thì sao?

Tất nhiên, kế hoạch của Neji và Cửu Vĩ thành công mỹ mãn. Nhưng hiềm nỗi Naruto lại không chịu hợp tác chút nào. Thế nên Cửu Vĩ mới phải dụ dỗ anh, bảo rằng sẽ nói chỗ ở của Hinata cho anh biết để khiến anh lấy lại tinh thần.

Cuối cùng sau bao lời ngon ngọt, Naruto cũng đồng ý. Lúc này Tịnh Đế lại thâm sâu hơn, ông ta không đồng ý với việc Naruto cưới Saya mà còn muốn có Hoàng Tôn để chắc chắn. Thế nên Neji và Cửu Vĩ lại phải vắt óc suy nghĩ.

Nếu bảo Naruto có con với Saya, chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Hơn nữa họ biết rằng nếu làm vậy thì sau này Naruto và Hinata sẽ rất khó xử khi gặp nhau.

Riêng Neji, chàng đã quyết định trao Hinata lại cho Naruto, chàng không muốn Hinata phải đau khổ. Còn Naruto, nếu đã lỡ phản bội Hinata rồi, thằng bé sẽ mang nỗi thống khổ đó mà đau đớn cả đời mất.

Nhưng mà tình thế này... Quả thật phải liều một phen!

Vậy nên Neji đã khích tướng Naruto ở phòng nghị sự hôm đó, cố tình nói bóng gió với anh rằng nếu không có con thì sẽ không bao giờ có được hoàng vị và gặp lại Hinata nữa. Cửu vĩ cũng cố tình nói những câu tác động suy nghĩ của anh.

Trong lúc Naruto buồn bã uống rượu vì nghĩ rằng mình mãi mãi không thể ở bên Hinata nữa, Cửu Vĩ đã sử dụng sức mạnh của mình khiến anh và Saya rơi vào ảo thuật.

Thực chất, Naruto đã ngủ ở phòng Neji còn Saya vẫn ở yên trong phòng mình suốt những đêm đó. Neji chính là người đã khổ sở ngày ngày phải mang Naruto về phòng Saya...

- Nói vậy... - Naruto ngẩn người – Giống như đêm viên phòng ư???

Trong đêm viên phòng đầu tiên của anh và Saya, Cửu Vĩ cũng sử dụng ảo thuật khiến Saya chìm vào giấc ngủ. Mấy vết máu trên chăn là máu của Naruto...

Vậy ra anh cũng bị dính phải thuật biến thái đó hở???

Cửu Vĩ gật gù - Ừm... Ngươi thông minh đấy.

Naruto hoang mang.

- S... Sao có thể thế được?

Lúc này, Neji trầm ngâm nâng chén trà lên. Làn khói trà khiến đôi mắt bạc trở nên mờ mờ ảo ảo. Chàng mỉm cười

- Nếu không tin, đệ có thể kiểm tra thủ cung sa trên người Hoàng hậu.

Dừng một chút, giọng chàng trở nên trêu chọc

- Ngoài ra... Đệ vẫn chưa phát hiện mình còn là trai tân à?

Sặc!

Câu nói thật chạm đến tự ái của Đế Vương!

- Ch... Chết tiệt... - Mặt Naruto đỏ bừng.

oOo

- Vậy thì cái thai trong bụng Saya... Cũng là tác phẩm của Cửu Vĩ? – Naruto nhướn mày nói.

Cửu Vĩ bật cười. Tất nhiên. Thật ra đó chỉ là chút sức mạnh của gã thôi. Đó là lý do tên yêu đạo sĩ kia thất bại thảm hại! Nếu trong bụng Saya mang hoàng tôn thật, biết đâu hắn không dễ dàng bị Hinata kích ra đến thế.

Tuy nhiên, đôi mắt đỏ nheo lại, Cửu Vĩ xoa cằm

- Thuật đó của ta tuy có thể che mắt được những kẻ khác, nhưng tuyệt sẽ không có tác dụng nổi với con bé Hinata. Vậy mà nó vẫn tảng lờ, làm như không hề hay biết! Nó đang tính chuyện gì trong đầu vậy?

Naruto sững sờ...

Ngay từ đầu, nàng đã biết cái thai trong bụng Saya là giả ư?

Anh chợt nhớ đến nỗi buồn trong mắt nàng và những lúc nàng cầu xin cho Saya... Tại sao nàng phải làm vậy?

- Ban đầu... - Neji từ tốn cất lời – Bọn ta định sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ tạ lỗi với Saya và trao lại cho nàng ta cuộc sống trước kia. Thế nhưng không ngờ nàng ta lại ra tay với Hinata... Công tội đều bù trừ cho nhau cả, giờ thì nàng ta cũng trở về nhà mình.

- Nhưng không dễ gì để trải qua mọi chuyện đâu. – Naruto nói.

Cửu vĩ gật gù – Ta sẽ xóa kí ức của con bé.

oOo

Sau khi giải tỏ mọi chuyện với Neji và Cửu Vĩ, Naruto thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Những gánh nặng trước đây đều đã tan biến, đôi mắt xanh phấn khởi hướng về phía chân trời xa xa, thoải mái mỉm cười.

Anh nhanh chóng cởi hoàng bào ra. Cả vương miện của Hoàng Đế anh cũng vứt xuống.

Hành động của anh khiến Cửu Vĩ và Neji đều giật mình. Neji vội vàng đỡ lấy hoàng bào và vương miện quý giá, hét lên

- Đệ đang làm gì vậy?

Mái tóc vàng vờn bay. Trên người Naruto lúc này chỉ còn đúng bộ trang phục lót nhẹ bẫng. Hoàng bào ấy thật nặng nề, nó thật không thích hợp với anh chút nào.

Naruto nở nụ cười rạng rỡ - Nụ cười mà rất lâu, rất lâu rồi không ai còn nhìn thấy nữa.

- Đệ sẽ đến Hồ Thiên!

Neji sững người.

Naruto nhìn về Đông Lâm – Nơi cách xa Hoàng Thành đến vạn dặm, trong đôi mắt xanh tràn ngập tình yêu và nỗi nhung nhớ vô bờ

- Trước đây đệ để nàng ra đi nhiều lần như vậy là vì đệ cảm thấy có lỗi với nàng. Chiếc bụng nhô cao của Saya khiến đệ cảm thấy xấu hổ không còn mặt mũi nào để níu kéo nàng nữa. Đệ cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với nàng...

Anh ngẩn đầu – Nhưng... Thật vui vì đệ biết được rằng mình không phản bội nàng... Vậy nên đệ sẽ không buông tay nàng ra nữa.

Mặt Neji trở nên nhăn nhó, giọng chàng khó khăn

- Còn triều chính thì sao? Đừng quên giờ đệ là Tịnh Đế!

Đôi tay to lớn của Naruto đã nhanh chóng đưa lên, ngăn Neji lại. Anh bật cười

- Vương vị à? Đệ không cần.

Anh quay sang Neji, nháy mắt

- Nhờ huynh đó!

Đôi mắt bạc mở lớn nhìn anh, Neji không thốt nổi nên lời.

Sau câu nói ấy, Naruto liền nhảy vút lên mái hoàng cung. Những cơn gió hoàng thành thổi mái tóc vàng bay lượn. Anh trở về tẩm điện của mình, thay một bộ áo đơn giản rồi đeo kiếm lên hông, dứt khoát rời khỏi.

Không ai có thể ngăn được anh cả.

Naruto nhảy lên lưng một con bảo mã trong thành, phi như vũ bão ra ngoài. Binh sĩ vì đều do anh rèn luyện nên đã quá quen với phong thái của Hoàng Đế, anh đi đến đâu, họ liền vội vã kéo cổng lên đến đó.

Chẳng mấy chốc, Hoàng Đế đã tẩu thoát.

Chỉ còn Neji đứng lặng, không thốt nên lời nhìn theo bóng ngựa càng lúc càng khuất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro