P1 [Ngoại truyện] NB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn trọng otp người khác
Không ném đá, xúc phạm otp
" Naruboru "
Xin cảm ơn

Những bông tuyết nhanh chóng rơi xuống đất, sương giá vẽ nên những hình thù kỳ quái trên kính, và gió uể oải hú lên những bài hát của nó, được cho là để nhắc nhở mọi người rằng đã đến lúc phải nhóm lửa trong bếp lò và lò sưởi. Cậu bé trông khoảng 11 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ và sụt sịt, dùng mắt đón nhận những bông tuyết. Đột nhiên một chiếc chăn ấm áp được đặt lên vai anh và bên cạnh anh.
đưa ra một cốc ca cao. “Hinata và Himawari sẽ đến sớm thôi, đợi thêm một lát nữa,” một bàn tay nam tính khỏe mạnh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Chàng trai lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài mệt mỏi rồi cầm cốc ca cao lên. Sau khi nếm thử thứ bên trong, anh ta nhăn mặt và đặt chiếc cốc trở lại.

N -Có điều gì sai không?

B - đường , cha quên thêm nó vào.-

Cha của cậu bé quên cho đường vào cốc cacao , mỉm cười.

- Xin lỗi, ta sẽ bổ sung ngay - ông đi tìm đường , cậu bé đang theo dõi anh ta rất kỹ. Một cảm giác thô ráp và nóng rát nào đó khiến anh sợ hãi. Dường như đến một lúc nào đó mối quan hệ gia đình của họ sẽ rạn nứt và cha anh sẽ rời xa anh.

N - “Ashch,” người đàn ông rít qua kẽ răng, vô tình va vào kệ. -“Xin lỗi Boruto, nhưng tôi không tìm được đường, có lẽ tôi hết rồi.”

“Được rồi, không có gì,” sau năm giây im lặng, trong phòng khách vang lên tiếng bước chân.

-Naruto, Boruto! Mẹ và hima về đến nhà rồi - cậu bé lập tức nhảy khỏi ghế và lao về phía mẹ và em gái.

[...]

Có sự im lặng chết chóc trong văn phòng của Hokage, thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng tích tắc của đồng hồ và những tiếng thở dài mệt mỏi. Naruto gõ cửa một cách lo lắng ngón tay trên bàn, đọc cái gì đó trên màn hình máy tính. Trong lúc im lặng này, điện thoại reo. Người thứ bảy giật mình ngạc nhiên và một tiếng “chết tiệt” lặng lẽ vang lên từ môi anh ta. Anh nhìn cuộc gọi đến, trợn mắt, tắt âm thanh và đặt chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông sang một bên. Naruto cố gắng tập trung vào công việc một cách không vui nhưng chẳng có tác dụng gì.

Mọi thứ như đang bơi trong mắt anh, ánh sáng chói của màn hình làm anh chói mắt, nhưng anh lại lười bật đèn nên vẫn bị dày vò. Tôi chẳng muốn làm việc chút nào, hôm nay là sinh nhật con trai anh ấy và Naruto, như mọi khi, không đến, và sau đó, như mọi khi, anh ấy sẽ cãi nhau với Hinata. Điều này khiến anh tức giận, nhưng anh không thể làm gì được, hay nói đúng hơn là anh không muốn. Tôi không còn muốn sửa chữa bất cứ điều gì nữa. Lẽ ra anh ấy nên cố gắng sửa chữa điều gì đó từ vài năm trước, khi con trai anh ấy vẫn còn là một cậu bé.

Hôm nay Boruto đã 16. Naruto không biết gì về cuộc sống của con trai mình, bởi vì anh ấy không nói gì với cậu ấy và Naruto cũng không quan tâm. Họ cũng hiếm khi gặp nhau. Naruto có rất nhiều việc và Boruto hiểu điều này, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn nổi cơn tam bành, vì điều này mà Naruto càng ít muốn xuất hiện ở nhà. Không ai hiểu vào thời điểm nào mọi thứ đã thay đổi nhiều như vậy. Lúc đó là 10 giờ sáng. Naruto rời văn phòng và đi về nhà, trên đường đi cậu dừng lại ở một cửa hàng và mua một chiếc bánh để ít nhất có một món quà nào đó.

Khi người đàn ông bước vào nhà, mọi thứ rất yên tĩnh. Cứ như thể không có ai ở đó vậy.

“Có ai ở nhà không?” - Naruto lặng lẽ hỏi và nghe thấy tiếng bước chân.

“Cuối cùng cha cũng xuất hiện,” quay lại người đàn ông nhìn thấy con trai mình, người đã tiếp cận anh ta. Con trai lấy chiếc bánh từ tay Naruto và Sau khi kiểm tra anh, anh thở dài nặng nề.

N -“Ừ, ít nhất thì cũng có điều gì đó, cảm ơn con . Hima và mẹ đang ở nhà ông nội, nếu có chuyện gì xảy ra.”

Anh chàng đi vào bếp. - “cha có muốn uống chút trà không?”

“Ừ.” Naruto gần như không thốt ra được.

ít nhất anh ấy cũng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Boruto. Naruto bước vào bếp và ngồi xuống bàn. Chàng trai đặt cốc trà trước mặt anh và ngồi xuống đối diện anh. “Cha, hôm nay bố có định qua đêm ở nhà không?” Người đàn ông dường như đây là một giấc mơ, đã rất lâu rồi anh không nghe thấy tiếng “Cha” này.“ - Ừ thì, nhưng sao cơ?” - Boruto một chút ngập ngừng như sợ bị từ chối.

“Vậy thì chúng ta có thể cùng nhau đi xem phim nhé?” Naruto muốn trả lời rằng hôm nay cậu quá mệt, nhưng cậu dừng lại đúng lúc, nhớ rằng đây là cách cậu đáp ứng hầu hết mọi yêu cầu.
Con trai.

B -Ừ, là một ý tưởng hay, chúng ta sẽ đi - Boruto lập tức mỉm cười.

B -Vậy con đi chuẩn bị đây.

“Được.” Một cảm giác kỳ lạ khiến Naruto không thể bình tĩnh lại, cậu vẫn căng thẳng. Mặc dù thậm chí còn có chút vui mừng khi anh có thể dành thời gian bình thường bên con trai mình.

[...]

Họ đi xem phim, rồi đến công viên. Thời gian trôi qua thật nhanh và vui vẻ. Ngày xửa ngày xưa họ đi bộ như thế này hầu như mỗi ngày và đây là một trong những kỷ niệm ấm áp nhất.

- Nghe này Cha, con có thể tin tưởng bí mật của con được không? - Boruto muốn bắt đầu tin tưởng Naruto nhiều hơn nên mong muốn nói ra bí mật của cậu ấy là một gánh nặng quá lớn. Mặc dù có điều gì đó anh không thể nói.

N -Ta nghĩ con có thể.

B -Được rồi, như cha hiểu, con đã khá trưởng thành và con đã cố gắng tìm hiểu bản thân trong hơn một năm.

Naruto chăm chú lắng nghe, cố gắng hiểu những gì anh ấy đang nói.

Boruto - “Tóm lại… con yêu người đồng giới.” Boruto nói câu này một cách kiên quyết, nhưng lập tức đỏ mặt quay đi, nghi ngờ liệu có đáng nói hay không. Naruto im lặng, cậu không hiểu chuyện này xảy ra vào lúc nào.

N - Ta thừa nhận, ta chưa bao giờ nghĩ rằng con lại “như thế”. Nhưng về tổng thể. Đó là quyết định của con nên tôi không phán xét con .

B -Cảm ơn vì điều đó. Còn cha...cha chỉ thích con gái thôi phải không?

N - ta chưa thử với đàn ông.

N - Chắc chắn.

Một khoảng lặng khó xử bao trùm họ. Cả hai đều không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào hoặc nói về chủ đề gì.

N - Con có người yêu chưa? - Đây là câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu Naruto. Uzumaki . lại đỏ mặt và trả lời: “Có.” Và tôi thực sự thích anh ấy , nhưng nó không phải của nhau.

N -Vậy con đã tỏ tình với anh ấy chưa?

B -KHÔNG. Con chỉ biết.

B -Anh ấy không thích con trai...

Naruto thở dài và môi nhếch lên thành một nụ cười.

N -Mối tình đầu hầu như luôn vô vọng.

“con đồng ý, mặc dù đôi khi tôi tin vào phép màu.” Boruto muốn nói đến Naruto. Bản thân Uzumaki trẻ tuổi cũng không hiểu chuyện này xảy ra như thế nào. Ở điểm nào thì tình cảm của cậu trở nên khác biệt so với những đứa trẻ khác đối với cha của chúng. Boruto cảm thấy mệt mỏi khi phải nhốt mình trong phòng và đắm chìm trong những tưởng tượng tội lỗi của mình. Anh mệt mỏi với những cuộc cãi vã liên tục, bản thân chúng chẳng giúp được gì cho anh, và cũng khó có thể giúp được Naruto. Mặc dù nếu bạn nghĩ về điều đó, thì ngay cả trước khi cậu bé nhìn thấy cha mình là người mạnh mẽ, một anh hùng, đẹp trai đến khó tin. Anh ngưỡng mộ ngài, có lẽ cũng như những đứa trẻ khác, nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá sai lầm. Thật sai lầm khi tự đùa giỡn với chính mình
Cha ơi, dù bố có tuyệt vời thế nào đi chăng nữa cũng không.

[...]

Boruto đang ngồi trên mái nhà, lúc đó đã khoảng hai giờ sáng. Cậu bé không thể ngủ được. Chàng trai rút điếu thuốc ra và quyết định hút. Trước đây anh không thích điều này, nhưng bây giờ nó rất thư giãn. Nhưng anh ấy vẫn hiếm khi hút thuốc, vì nó quá có hại, nếu không anh ấy sẽ không sống được đến 30 tuổi. “Con có hút thuốc sao?” Naruto sửng sốt đứng đằng sau con trai mình, với nắp cà phê trong tay. “Chết tiệt.” Boruto nghẹn ngào và ngay lập tức ném điếu thuốc đi trong khi cố hắng giọng.

N - Chà, thuốc sẽ gây nghiện nếu con hút nhiều.

B - ờm...

“Rất.”
Người đàn ông ngồi xuống cạnh con trai và vỗ nhẹ vào lưng cậu bé.

N - “Xin lỗi vì đã làm con sợ.”

B - “Không có gì, con chỉ suýt chết thôi...Mọi thứ đều ổn.”

Naruto cười toe toét làm Boruto rùng mình. Cậu bé có lẽ là lần đầu tiên trong tôi đã thấy bố tôi như thế này từ lâu rồi.
Mái tóc ngắn màu vàng hơi rối, dưới mắt có vết bầm nhẹ. Người đàn ông mặc áo choàng và đi dép lê. Bản thân Boruto cũng không để ý mình bắt đầu mỉm cười như thế nào, bởi thật khó để tin rằng người đàn ông này đã từng cứu thế giới. Bầu không khí khó hiểu này thật ấm áp và hấp dẫn.

-Sao con lại cười? Con có nhớ quý ông của mình không? – Naruto cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này. Anh thấy má Boruto đỏ bừng sau khi đặt câu hỏi. Người đàn ông về cơ bản nhận thấy con trai mình đã trưởng thành như thế nào, các nét trên khuôn mặt đã thay đổi rõ ràng nhưng lại được thừa hưởng từ mẹ nên có vẻ khá ngọt ngào và mềm mại, mặc dù trên thực tế điều này không hề như vậy mà tùy theo hoàn cảnh.

“Cha ơi, cha biết không, con vẫn yêu cha… điên cuồng như sắp phát điên .” - thiếu niên nghiêng về phía cha mình và nhẹ nhàng chạm vào môi anh ấy môi của một người đàn ông. Khoảnh khắc này như thể đó là một giấc mơ sắp kết thúc và Boruto sợ điều này nhất.

















︎[ To be continued... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro