Chương 4 [Borunaru]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ 3 năm...}

Ngày đó cậu là cậu nhóc 12 tuổi... Vì nhiệm vụ mà rời quê hương đi đánh địch. Bọn chúng có số lượng và cả chất lượng.

Cậu nhóc năm đó đi theo Sasuke bây giờ đã lớn thành thiếu niên 16 tuổi.

Hôm nay là ngày anh về làng.
Có thể nói là ngày đặc biệt nhất từ khi anh rời làng đến nay.

Vệt sẹo đã chi chít trên cơ thể cậu. Sasuke đã nghỉ hưu nên cậu đã một thân đánh địch 1 năm.

Lúc rời làng đã 3 năm.
Thật ra anh chỉ về lấy chút đồ tiện đường thăm quê hương thôi.

≻───── ⋆✩⋆ ─────≺

" Boruto! Mừng con đã về làng "
- Naruto cha cậu đã đứng trước cổng lớn của làng chờ cậu.

" Cha... Con chào cha " - Boruto sau nhiều năm mới gặp như vậy, lòng cậu có chút nghẹn ngào,

" Ừm... Xin lỗi con nhé, mọi người đã bận với cuộc sống và nhiệm vụ rồi nên ta ra đón con. "
- Naruto bây giờ đã lớn tuổi hơn nhưng tính nết thời trẻ vẫn còn. Naruto gãi đầu giải thích.

" Vậy sao? Con không bận tâm đâu. " - Boruto không khó chịu vì bị mọi người bơ, cậu thoải mái đi vào làng.

Mọi thứ không thay đổi chỉ có anh là thay đổi hơn trước rất nhiều. Có vẻ cậu đã lạnh lùng hơn trước...

Trời đã tối, Naruto quyết định đưa Boruto về nhà nghỉ ngơi sau một thời gian xa nhà như vậy.

" Nếu vậy thì cũng được thôi, nhưng con sẽ không ngủ lại " - Boruto trầm lặng hơn trước rất nhiều. Không còn nhãi nhãi tươi cười như xưa.

" Chà chà... Con ta lớn thật rồi nhỉ? Hahaha. " - Naruto bất ngờ vì thằng con trai của ông đã khác rất nhiều.

" Dạ vâng, đã lớn hơn rất nhiều ạ... " - Boruto có vẻ đang nghĩ gì đó.

∘₊✧──────✧₊∘

Nhà Uzumaki •

" Hửm? Đi đâu vậy con trai của ta, sao không xuống ăn cùng ta. " - Naruto mở mâm đồ ăn đã khá nguội ra.

" Con lên ôm lại kỉ niệm tí thôi. " - Nói rồi Boruto cởi áo choàng lên phòng cậu.

Phòng anh vẫn được giữ gìn như cũ, nó không bám bụi không một chút gì là bẩn. Có lẽ đã được lâu và chùi thường xuyên.
Đi từ từ nhìn từng thứ khi nhỏ, lòng đã có chút buồn vì đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

" Đang dân trào cảm súc hả con? Xem ra tâm hồn khi bé vẫn không thay đổi nhỉ. " - Naruto cười ấm áp bước vào phòng, ông đã thấy từng hành động của Boruto.

" Con có được ở đây ngủ một chút không... Cha " - Boruto

Dù đây là nhà là phòng anh nhưng anh có phần không thoải mái. Anh có chút sợ ngủ quên thì sẽ để mấy con quái vật ngoài kia vào.

" Đây là phòng con mà, cha không phải chủ của phòng con. Thoải mái lên! " - Naruto phì cuời khi thấy Boruto e hẹn như vậy.

" Vậy... Cha sắp sếp phòng ngủ giúp con được không ạ... " - Boruto thiển nhiên quay lại nói.

" Heh? À ừm... Được thôi, con trai ta vẫn còn nhỏ lắm. " - Naruto bước đến giường kéo áo gói sắp chăn.

" Hưm... Xong rồi! Boruto con... " - Naruto khi sắp cái giường xong, khi quay ra đã thấy Boruto kề mặt bên cạnh.

" Con nhớ cha quá... " - Giọng Boruto có chút mê mẩn ôm lấy Naruto.

" Ta biết con đã khổ thế nào mà... Nếu được thì về đây ta nuôi. " - Naruto nhẹ nhàng nói với Boruto.

" Con đã lớn rồi...hưởng cho con đi... "

" Haha, chẳng đứa trẻ nào khi lớn lại đòi quà từ cha nó cả. Nếu có thì người đó còn trẻ con " - Naruto cười khi nghe được câu trẻ con đó của Boruto.

" vậy chăm con đi, con vẫn con nhỏ mà " - một cái tay sờ xuống dưới Naruto.

" Hả? " - Chưa để ông nói xong, Ông đã bị thằng con trai đè xuống giường.

" Ah..! B...Boruto!? " - Naruto khó hiểu nhìn cậu.

" Cha... Con yêu cha... Nhớ rất nhiều " - Boruto cười nham hiểm nhìn Naruto.

" C..chờ đã... Ta... Khoan đã! " - Naruto giật mình khi thấy cậu đang dần kề môi cưỡng hôn ông.

" Con đã lớn... Nhưng lại còn rất nhỏ... Chăm con đi, cha à... "

" K... Khoan đ-ã... "

" Con... Yêu cha... Hahaha~ "

" Bor... Ru.. To... "

Cảnh tiếp theo tự hiểu=)))

3<==3

∘₊✧──────✧₊∘


















︎[ To be continued... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro