6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Han thừa nhận rồi chứ gì~? Vậy thì từ giờ chú Han đừng khóc nữa nha, mỗi lần chú Han khóc, baba Minho lúc nào cũng nhìn lén rồi khóc theo hết. Hai người buồn,  Hwanseok cũng buồn lắm..."

Nghe được lời nói từ cậu bé còn chưa tròn 11 tuổi này, em kìm những giọt nước mắt để không khóc vì thương  trước mặt Hwanseok. Em chợt cảm thấy tội lỗi vì những lần Minho vì niềm vui Hwanseok phải bắt buộc lơ là đến em, thế mà em chỉ nghĩ đến cảm xúc uất ức của riêng mình mà không nghĩ đến cậu bé này đã lo lắng cho mình như thế nào.

Tay xoa xoa cái đầu bé nhỏ đó nở một nụ cười.

"Được rồi được rồi, từ giờ ba Minho và chú Han sẽ không buồn nữa, được chứ?"

Cậu bé gật đầu sau đó cầm tay Han ra phòng bếp. Khi vừa bước tới em đã thấy hình ảnh quen thuộc của Minho đang nấu ăn cho cả nhà, để tránh thêm không khí ngại ngùng, em đặt Hwanseok lên ghế, lặng lẽ ngồi xuống lấy chiếc điện thoại gần đó để xem phim.

Ngồi chưa được bao lâu, em giật mình vì ai đó vỗ vai từ sau lưng, quay qua thấy Minho cầm chai thuốc nhỏ mắt.

"Mau nhỏ mắt đi, sưng hết cả rồi, người gì mà chả biết chăm bản thân một tí nào...nhìn em thế này anh không chịu nổi."

Anh định nói thẳng thừng những lời nói quan tâm đến con người mít ướt này, nhưng đến những từ cuối lại xấu hổ nên giọng nói đã nhỏ càng nhỏ thêm.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Han, Minho mở lòng bàn tay của em thật nhẹ nhàng rồi đặt chai thuốc nhỏ mắt lên, chỉ dám nhìn chằm chằm vào đôi tay đó. Không biết vì sao bây giờ đến nhìn trực diện đôi mắt Han, anh cũng không đủ can đảm để nhìn sự xinh đẹp này...

Sau đó mọi thứ cứ trải qua như những hôm bình thường, chỉ là hôm nay không khí bỗng ngượng ngùng hơn một chút, em không dám nhìn anh, anh lại càng lo lắng không dám nói những lời trêu chọc ngọt ngào anh từng nói như trước.

Ăn xong ai rồi cũng về phòng nấy, đến lúc này Han mới dám nhìn chai thuốc Minho vừa đưa cho em, một chút ấm áp lẫn buồn rầu trộn lẫn trong tâm trí và trái tim.

Gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực, nở một nụ cười thật sự hạnh phúc sau bấy lâu mới trở lại, nằm trên giường cứ nghĩ về tương lai hạnh phúc của cả hai. Minho sau này sẽ là người bạn đời nấu ăn cho em mỗi ngày, còn em sẽ là người dành cho anh nụ hôn vào những buổi sáng khi cả hai chỉ vừa mở mắt. Hi vọng em càng lớn hơn khi suy nghĩ đến hạnh phúc ấy, em quyết định rồi! Từ nay em sẽ theo đuổi anh từ đầu, em sẽ khiến chuyện tình ta như một tình yêu trên màn ảnh.

Đã ai chứng minh được tình yêu trên màn ảnh không có thật đâu, đúng không?

_________
13/2/2024
2:35AM

Xin lỗi mọi người vì fic này mình không có đủ thời gian để có thể up chap một cách nhanh chóng được, nhưng thay vào đó mình sẽ cố gắng để viết chap một cách thật mượt mà để mọi người có thể đọc một cách thoải mái hơn mặc dù câu văn mình còn kém, nhưng mong mọi người vẫn sẽ thông cảm ạ.
Và chúc mọi người năm mới thật vui vẻ bên gia đình và bạn bè nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro