Nhiệm vụ #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thực hiện : Liana Lothringen _ Jay

Tag : Anthony_Gleeful

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Đối với bạn, bí ẩn là như thế nào ?"
.
.
.
.
.
.
.
Nếu có thể trả lời nó một cách ngắn gọn, câu trả lời của tôi sẽ là : Ngôi trường F này và vị vua của nó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ah... Trà ngon quá. Cô đúng là giỏi thật đấy, Yuri!!!

- Không có gì đâu ạ. Có thể khiến chủ nhân vui lòng là vinh hạnh của tôi.

Đã một tuần trôi qua kể từ hồi tôi nhận được nhiệm vụ của King : Biến một người trở thành Pet của mình. Và trước mặt tôi, chính là nạn nhân của nhiệm vụ vừa qua, Yuri Noir. Nhưng có vẻ như cô ta vẫn không hề hay biết rằng mình đang phục vụ cho chính kẻ đã hại mình tàn tạ đến mức này.

Sau đó, đã có rất nhiều sự thay đổi diễn ra trong trường. Người thắng cuộc chính là Adrian Welfen, một Jay. Cô ta đã được thăng chức và được quyền giáng chức một người. Và cuối cùng, Adrian chọn giáng chức chính mình...

Đối với nhiều người, có thể việc làm này sẽ khá kỳ quái, nhưng tôi lại nghĩ rằng đây là một lựa chọn khôn ngoan. Vì Adrian dạng người không muốn "gây thù chuốc oán" với bất cứ ai, vậy nên đây chính là một lựa chọn phù hợp với người như cô ta.

Sau nhiệm vụ này, rất nhiều người đã bị giáng chức. Trong đó có một Queen. Ngược lại, có một số người thì lại được thăng chức, và nhân cơ hội này, họ đang tìm cách củng cố thêm quyền lực cho mình.

Tôi không nằm trong hai nhóm người đó. Tôi vẫn chỉ là một Jay bình thường, không được thăng tiến cũng chả bị vùi dập. Đối với tôi, đây là một điều cực kỳ tốt, vì nó đã mang lại cho tôi sự yên bình, dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi, nhưng nó đã là kỳ tích trong ngôi trường này rồi. Bằng chứng là : Nguyên một tuần vừa qua, không có ai đến tìm tôi ngoại trừ Yuri, người hiện tại đã là Pet của tôi.

Tôi vẫn đang cố gắng tiếp tục tận hưởng những tháng ngày bình yên của mình. Cho tới khi...

- Thưa chủ nhân, người đại diện của King muốn gặp ngài ạ.

Tôi rời mắt khỏi tách trà trong tay mình. Người đại diện cho King... Là Stella à ? Nếu vậy thì tôi cũng nên tới chào hỏi cho phải phép chứ nhỉ ?

Nghĩ tới đó, tôi đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi mới đến gặp Stella. Dù sao thì cô ta cũng là người của King, là một người cao quý. Mặc dù vai trò của cô ta vẫn là một bí ẩn, nhưng nhìn chung, Stella vẫn là một người cần phải đề phòng. Tôi nên hạn chế tiếp xúc với cô ta một chút.

Người đại diện của King, không biết cô ta có mối quan hệ gì với vị vua trẻ con này ? Mà biết đâu... Cô ta mới chính là King ?

Bí ẩn...

Chính là từ ngắn gọn nhất để diễn tả cô gái này.

Dù đã nghĩ như vậy, tôi vẫn phải tới và giáp mặt với Stella, tôi chắc rằng cô ta tới đây là để giao nhiệm vụ tiếp theo cho tôi. Không biết lại là cái gì đây ?

Vừa nhìn thấy tôi, Stella đã cười nhẹ, cúi đầu chào :

- Chào cậu, Liana Lothringen. Chắc cậu cũng biết tôi nguyên nhân tôi đến đây là gì rồi, đúng không ?

Tôi khẽ gật đầu, ậm ừ mấy cái đáp lại cậu ta cho có lệ. Stella nhận thấy biểu hiện không mấy nhiệt tình của tôi nhưng cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh trên môi, nói :

- Nếu vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Đây chính là nhiệm vụ tiếp theo mà King giao cho cậu : Hãy giết một người và gây khủng hoảng tâm lý cho một người khác.

Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trong đầu thì không ngừng suy tính về cách thức  giết người và đối tượng cho nhiệm vụ lần này. Tôi tập trung đến mức không hề hay biết rằng Stella đã rời đi từ thuở nào. Cho tới khi Yuri tới gọi tôi, tôi mới hoàn hồn, cười hỏi :

- Có chuyện gì vậy, Yuri ?

- Thưa chủ nhân, có 2 người đang muốn nói chuyện với ngài ạ.

Nụ cười của tôi dần trở nên méo xệch. Tôi có linh cảm rằng : Khoảng thời gian bình yên của tôi, đang dần đi đên hồi kết...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi hiện đang đứng trước mặt 2 người, một nam một nữ, tại sân sau của trường. Họ hẹn tôi đến đây. Nếu tôi nhớ không lầm, 2 người họ học kế bên lớp tôi, đều là White, tên là Olivia và James thì phải ? James nở nụ cười thân thiện, tiến lên và bắt chuyện trước :

- Rất vui khi được gặp cậu, Liana Lothringen. Tôi là James Herrit, còn cô gái này là bạn tôi - Olivia Maryan. Bọn tôi đều là White.

Tuy rằng trông cậu ta cố ý tỏ vẻ nhún nhường, đáy mắt của cậu ta vẫn hiện lên một tia đắc ý.

Tôi thầm đánh giá bọn họ... White à ? Ăn nói như vậy trước mặt một Jay, quả là hiếm thấy. Trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác kỳ quái. Tôi từng gặp qua 2 người bọn họ, lúc nhìn thấy tôi, họ đều tỏ vẻ khúm núm, sợ sệt. Nếu vậy thì... dáng vẻ ngạo nghễ đó từ đâu ra ?

Tôi gật đầu. Chào bọn họ lại cho đúng phép lịch sự :

- Rất vui khi được gặp các cậu. 2 cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à ?

Olivia nở nụ cười kiêu ngạo :

- Nếu không có chuyện thì bọn tôi đến gặp cô làm gì ? Cậu không cần phải làm vẻ mặt như thế đâu, bọn tôi biết hết rồi!!

Tôi khẽ nhướng mày. Biết hết rồi ? Trong thâm tâm tôi cảm thấy vô cùng tò mò về những gì họ muốn nói. Khóe môi không tự chủ được mà bất giác cong lên :

- Ý của cậu là...

Trước khi Olivia kịp mở miệng ra nói, James đã vỗ vai cô bạn mình, ý muốn cô ta bình tĩnh lại. Khẽ đánh mắt về phía tôi, nụ cười nửa miệng dần hiện diện trên môi cậu ta :

- Mấy ngày trước, trong lúc bọn tôi đang trốn trong thư viện, tôi tìm thấy một số thông tin rất thú vị...

Vừa nói, cậu ta vừa lấy ra một xấp tài liệu và đưa cho tôi xem thử. Tôi cầm lấy và đọc thử. Tôi thờ ơ lướt qua từng câu, từng đoạn, trong đầu không ngừng suy đoán xem điều họ muốn nói là gì. Chợt, ánh mắt tôi dừng lại trên một dòng chữ. Tay tôi vô thức bấu chặt lấy tờ giấy, nụ cười trên môi tắt ngúm, trong đầu tôi bất giác nhớ về khoảng thời gian đó...

Khoảng thời gian mà tôi không muốn nhớ nhất...

Olivia và James không khỏi nhếch môi khi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của tôi. Olivia mỉa mai :

- Thế nào ? Câu chuyện hay chứ ?

Tôi không trả lời, vì tôi dần chìm đắm vào trong những kí ức về thời thơ ấu của mình. Dù đã qua 10 năm, những hình ảnh đó vẫn hiện lên một cách rõ ràng, như thể nó vừa xảy ra hôm qua vậy. Từng khoảnh khắc trôi qua như một cuốn phim quay chậm. Trong vô thức, tôi đưa tay chạm lên con mắt trái đã bị tóc mái che kín. Phía sau nó, là một vết sẹo dài, là món quà đầu tiên và duy nhất mà những kẻ được gọi là "cha mẹ" đã tặng cho tôi...

Đây là một câu chuyện có thật. Một cô bé là nạn nhân của một vụ bạo hành gia đình, sau khi mọi chuyện đã đi quá giới hạn của cô, cô ta đã ra tay và giết chết cha mẹ mình. Mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt, cô ta đã dàn dựng mọi thứ thành một vụ giết người cướp của, còn cô bé đó, lại trở thành một nạn nhân may mắn sống sót. Lúc đó... cô bé đó chỉ mới 7 tuổi.

James tỏ vẻ cảm thán :

- Đúng là một cô bé thông minh. Chỉ mới 7 tuổi, đã có thể dàn dựng một vụ giết người tinh vi như vậy, đủ để qua mặt cảnh sát. Cô thấy thế nào, Liana ?

Olivia hấp tấp cướp lời hắn :

- Bọn tôi lúc đầu cảm thấy nó rất thú vị, sau khi dò hỏi một số thầy cô trong trường, bọn tôi mới biết rằng cô gái đó là một học sinh đang học tại trường mình. Bọn tôi tiếp tục điều tra, đọc những ghi chép về những vụ án đã xảy ra vào 10 năm trước. Và tôi đã tìm thấy nó, một vụ án giết người cướp của. Người bị giết là người bố và người mẹ, chỉ có cô con gái 7 tuổi của họ may mắn sống sót. Thủ phạm vẫn chưa bị bắt. Và tên của cô con gái là...

Liana Lothringen.

Tôi không biết giọng nói đó có phải là từ Olivia hay không, hay đó chính là giọng nói của chính tôi, lúc tôi vẫn còn là một cô bé bất hạnh nhưng lại luôn mang trong mình hy vọng. Tôi đã từng cho rằng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, một ngày nào đó, Chúa sẽ mang đến cho ta hạnh phúc.

Nhưng tôi đã không thể chờ đợi được nữa...

Khi tôi nhận ra toàn thân mình đã thấm đẫm máu đỏ, tôi chợt nghĩ rằng : Chúa không có thật. Nếu cứ ngu ngốc chờ đợi như vậy, hy vọng như vậy, chi bằng... chúng ta tự tay đạt lấy nó ?

Nhưng giọng nói đó vang vọng trong đầu tôi. Nó liên tục gọi tên tôi, tựa như muốn nhắc nhở tôi rằng : Dù hiện tại ngươi có như thế nào, ngươi cũng không thể xóa bỏ quá khứ đen tối của mình. Ngươi không thể xóa bỏ sự thật rằng ngươi đã giết chính cha mẹ mình, ngươi không thể chối bỏ việc ngươi đã đánh lừa cảnh sát và trở thành một tên sát nhân. Ngươi sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi nó, thoát khỏi cơn ác mộng lớn nhất của cuộc đời ngươi.

Đúng vậy, tôi không thể xóa bỏ được nó. Vậy nên, tôi lựa chọn che giấu tất cả. Mục đích tôi bước vào ngôi trường này, không phải là để trả thù cho cha mẹ tôi như mọi người vẫn nghĩ, mà là để xóa bỏ cái quá khứ đẫm máu này, để xóa bỏ hoàn toàn cái tên Liana Lothringen, kẻ sát nhân đã giết chết cha mẹ mình.

Cố gắng kiềm chế giọng nói không ngừng vang lên trong đầu mình cùng với sự tức giận trước đây chưa từng trải, tôi vò nát xấp giấy, ánh mắt trở nên lạnh như băng, nhưng giọng nói của tôi lại nhẹ tênh :

- Các người muốn cái gì ?

Vẻ đắc ý hiện lên rõ ràng trên mặt 2 người bọn họ, James điềm tĩnh trả lời tôi :

- Bọn tôi sẽ nói thật luôn. Bọn tôi muốn thoát khỏi cái chức White này. Và tôi muốn cô trở thành Pet, trở thành phụ tá cho bọn tôi để một trong hai người chúng tôi trở thành King.

Tôi vẫn im lặng, không đáp. Olivia được nước làm tới, lên tiếng đe dọa tôi :

- Cô không thể từ chối đâu!! Nếu cô từ chối, bọn tôi sẽ đem cái này thông báo cho cả trường biết. Nhẹ nhất là cô phải trở thành Pet. Còn nặng là cô sẽ bị tống vào tù. Cô chỉ có lựa chọn là trở thành Pet của bọn tôi mà thôi!!!

Tôi vẫn tiếp tục giữ im lặng. James khẽ nhếch môi cười khinh, hắn tỏ vẻ thương hại tôi và nói :

- Nếu cô muốn, bọn tôi sẽ cho cô 5 ngày để suy nghĩ. Đến lúc đó, hãy đến gặp bọn tôi. Bọn tôi rất mong chờ câu trả lời của cô đấy!!

Và rồi, hắn quay lưng bỏ đi, kéo theo Olivia :

- Đi thôi nào, Olivia.

Olivia ngay lập tức chạy theo hắn. Để lại một mình tôi tại sân sau của trường. Tôi nhìn lại xấp giấy đã bị vò nát nằm dưới chân mình, khẽ trút một hơi thở dài. Thật nhục nhã...

Tôi chắc chắn rằng King và Stella đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi. Tôi vẫn nhớ rõ những gì King đã nói với tôi lúc tôi mới nhập học :

"Thắng hoặc chết, đừng là kẻ thua cuộc trước mặt ta!"

Trong đầu tôi chợt nhớ về nhiệm vụ mà King đã giao, nụ cười nửa miệng lại hiện diện trên môi tôi.

Olivia Maryan, James Herrit... Xem ra, tôi buộc phải xuống tay với các người rồi...

Tôi thở hắt ra một hơi, trong đầu tôi đã nhanh chóng hình dung ra kế hoạch giết người. Bây giờ thì, tôi cần một phụ tá. Khẽ đánh mắt nhìn về phía một bụi cây gần đó, tôi nói :

- Cậu không cần phải trốn nữa đâu. Chắc cậu đã nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi, đúng không ? Không có gì muốn nói với tôi à ?

Từ trong bụi cây, một chàng trai tóc vàng cao ráo, điển trai đang cười hì hì từ từ bước ra. Trên đầu và quần áo của cậu ta vẫn còn dính đầy lá, xem ra cậu ta đã trốn ở đó từ trước khi tôi tới gặp 2 người kia rồi. Tôi khoanh tay, lặp lại câu hỏi :

- Thế... cậu không có gì muốn nói với tôi à ?

Mắt cậu ta bỗng dưng sáng lên, rồi 5 giây sau, cậu ta quỳ xuống trước mặt tôi :

- Xin hãy thu nhập tôi làm Pet, thưa ngài Liana Lothringen!!!!

- Ể ?

Đó chính là phản ứng của tôi lúc đó. Não tôi gần như đã quá tải. Chỉ mới có nửa ngày trôi qua, tôi đã phải tiếp nhận quá nhiều thông tin rồi. Nào là nhiệm vụ tiếp theo của King, quá khứ của mình bị phanh phui, giờ là từ đâu ra một tên khùng tóc vàng tới xin tôi thu nạp hắn làm Pet. Bây giờ tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối những tháng ngày ít ỏi nhưng bình yên vừa qua. Tôi chỉ muốn sống yên bình thôi mà, tại sao không ai tha cho tôi hết vậy ???!!!

Sau khi dành thời gian tiếc nuối cho quãng thời gian yên bình xong xuôi, tôi day day trán, hỏi :

- Ý của cậu là sao ? Thu nhập cậu làm Pet ? Tại sao ?

Chàng trai lúc này mới phát hiện ra mình hơi lố, liền vội vàng đứng dậy và bắt đầu giới thiệu một cách đàng hoàng :

- Xin lỗi, tên tôi là Francis Harlot, học năm 2 và tôi là một Pet.

Chuyện đó thì tôi biết. Nhìn bộ quần áo rách rưới và những dải băng trắng còn rướm máu quấn quanh cậu ta, tôi cũng hiểu cậu ta đã bị hành hạ nhiều tới mức nào. Nhưng "cậu ta"- À không, phải gọi là Francis, vẫn giữ nguyên nụ cười vô tư trên môi. Francis nói tiếp :

- James và Olivia là bạn cùng lớp của tôi, họ cũng tra tấn tôi khá nhiều. Hôm nay thấy họ lén lút đi đâu đó nên tôi bám theo. Và tôi... vô tình nghe được cuộc đối thoại vừa rồi... Xin lỗi.

Tôi thở dài, không ngoài dự đoán của tôi. Nhưng cậu ta nãy giờ vẫn chưa đi vào vấn đề chính. Vậy nên tôi hỏi thẳng luôn :

- Vậy tại sao cậu lại muốn làm Pet của tôi ? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà.

- Cái đó là tại vì... - Mắt cậu ta bỗng dưng sáng lên, giọng nói của cậu ta cũng trở nên hào hứng - Nghe qua quá khứ của cậu và biểu cảm của cậu, tôi nghĩ rằng cậu chắc hẳn phải tra tấn rất giỏi đúng không ??? Tại vì lúc tôi làm Pet, mấy người khác tra tấn tôi với hình thức rất là nhàm chán, tôi phát ngán với cách tra tấn nhạt nhẽo của họ rồi. Và tôi cho rằng, dựa theo tính cách của cậu, cậu sẽ tra tấn người khác rất đau đớn đúng không ?

Giờ tôi chính thức cạn lời với tên này.  Tôi chắc chắn 100% hắn là máu M. Mà nghe cách Francis diễn tả, tôi trông tàn bạo đến thế sao ? Tôi khẽ lắc đầu, tên này không dùng được. Nhưng khi tôi định mở miệng từ chối thì cậu ta đã lên tiếng :

- Cậu muốn giết 2 người đó... đúng không ?

Câu hỏi này của Francis khiến tôi giật mình, xem ra... tên này vẫn có chút đầu óc. Nhưng tôi vẫn nên kiểm tra thử :

- Đúng vậy. Thế cậu định làm gì tôi ?

Francis cười gian, ánh mắt cậu ta trở nên sắc bén hơn, trả lời tôi :

- Tôi có thể giúp cậu đạt được điều đó.

Tôi nhướng mày, tỏ ý muốn cậu ta nói tiếp. Francis hiểu ý tôi, tiếp tục :

- Tôi chắc chắn rằng trong đầu cậu đã có sẵn một kế hoạch giết người. Tôi nghĩ là cậu muốn bắt giam bọn họ đúng không ? Với sức của con gái, cậu sẽ không thể làm điều đó. Vậy nên, đó là lý do cậu để tôi nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại, vì cậu muốn lợi dụng tôi để thực hiện kế hoạch của cậu. Nhưng cái cậu không ngờ là tôi lại tình nguyện trở thành Pet của cậu. Cậu cũng đã cho rằng tôi là một kẻ ngu ngốc và định từ chối tôi. Có đúng không ? Bây giờ thì cậu thấy thế nào ? Tôi tình nguyện làm con tốt cho cậu lợi dụng. Tôi chỉ muốn cậu thực hiện mong ước của tôi thôi. Vả lại, tôi đã biết bí mật của cậu, cậu sẽ không thể từ chối tôi. Phải vậy không ?

Tôi khẽ nhếch môi, thú vị lắm... Tôi điềm nhiên nói tiếp :

- Thế tại sao cậu không nghĩ rằng tôi sẽ giết cậu để bịt đầu mối ? Giống như 2 người kia. Tôi có rất nhiều cách thức để giết người, vậy nên cậu không cần phải lo.

Nụ cười vô tư vẫn hiện diện trên môi Francis. Cậu ta điềm nhiên nói :

- Đương nhiên là cậu có thể làm được điều đó. Nhưng như vậy cậu sẽ mất đi một con cờ quý giá, không phải sao ?

Lúc này thì tôi bật cười thành tiếng. Tên này thông minh hơn tôi nghĩ, đã vậy, hắn lại tình nguyện làm một con tốt để tôi thỏa sức điều khiển. Trên đời này có loại người như thế sao ? Tôi cũng lờ mờ đoán ra được mong ước của cậu ta rồi. Đưa tay lau đi nước mắt do cười quá nhiều, tuy biết nó là gì nhưng tôi vẫn hỏi :

- Vậy mong ước của cậu là gì ? Tôi sẽ giúp cậu nếu nó trong khả năng của mình.

Francis tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, cậu ta giơ 3 ngón tay lên trước mặt tôi :

- 3 lần. Tôi muốn cậu tra tấn tôi 3 lần một ngày, và sử dụng cách tàn bạo hết mức có thể. Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ tình nguyện trở thành một con chó trung thành ở bên cạnh cậu.

Không ngoài dự đoán. Tôi nhịn cười, đưa tay ra, nở nụ cười nửa miệng và nói :

- Nếu thế thì... Mong được cậu giúp đỡ, Francis Harlot. Và đừng làm tôi thất vọng.

Francis quỳ xuống, một tay nắm lấy tay tôi và đặt nụ hôn nhẹ lên đó. Hắn nở nụ cười :

- Tôi sẽ không khiến người thất vọng đâu, thưa chủ nhân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 ngày sau, khắp trường F lại trở nên nhộn nhịp. Đã có 2 người chết. Đầu tiên là James Herrit, vì đã vô tình xúc phạm một Jack nên hắn đã bị đánh tới chết. Xác của hắn đã không còn nguyên vẹn, khuôn mặt của hắn bị biến dạng hoàn toàn. Chết một cách vô cùng thảm thương.

Ngay sau đó, Olivia đã tự tử. Nghe đồn nguyên nhân là do cô ta yêu James và không thể chấp nhận cái chết tang thương của hắn. Cô ta đã nhảy xuống sân trường, chết tan xương nát thịt, hư hại nhất là phần đầu. Nặng tới mức mà không ai định dạng được đó là đầu của cô ta.

Cả trường đã được một phen bàng hoàng. Nhưng mấy ai biết được sự thật đằng sau...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó, trong khi mọi người đang xôn xao lên về cái chết tàn khốc của James và Olivia, trong một nhà giam ở dưới lòng đất của trường...

James khó khăn mở mắt, hắn bàng hoàng nhìn xung quanh. Và trước mắt hắn chỉ là một mảng tối đen, chỉ có mùi của thịt thối rữa xộc vào mũi hắn. Ở đây đã từng có rất nhiều người chết. Hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, và có một giọng nói vang lên bên tai hắn :

- James!! Cậu tỉnh rồi!!

Lúc đầu thì hắn cảm thấy hoảng hốt, nhưng sau khi định hình lại, hắn mới nhận ra đó là giọng nói của Olivia. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn hỏi cô ta :

- Cậu có biết đây là đâu không ?

- Không biết. Bỗng nhiên tớ bị đánh ngất, lúc tỉnh lại là đã ở chỗ này rồi.

- Đây là nhà giam dưới lòng đất của trường. Chính tôi đã đưa 2 người tới đây đấy.

Sau khi nhận thấy 2 người kia đã tỉnh, tôi mới từ từ bước đến gần họ. Nhà giam này có từ rất lâu, dùng để giam mấy con Pet. Gọi là nhà giam nhưng nơi này giống như một mê cung hơn. Những ai mà lạc vào nơi này mà không chuẩn bị trước, sẽ rất dễ bị giam cầm tại đây. Vì Francis từng bị giam ở đây rất nhiều lần nên cậu ta vô cùng thông thạo đường lối. Nhờ vậy mà tôi mới có thể giam giữ chúng mà không lo bị người khác phát hiện. Đương nhiên... ngoại trừ King ra.

- Liana Lothringen!! - Vừa nhìn thấy tôi, James gằn giọng, đáy mắt hắn hiện lên tia phẫn nộ.

Francis trừng mắt, đá vào bụng James một cú thật mạnh :

- Ngươi không được phép gọi thẳng tên chủ nhân như thế!!!

James bị đá đến mức hộc máu, nhưng hắn vẫn đủ sức nở nụ cười mỉa mai :

- Chủ nhân ? Liana này, cô vừa mới thu nạp thêm một con chó mới à ?

Francis nóng máu, định xông lên đánh cho hắn thêm vài cái nữa thì tôi đã vỗ vai cậu, ý là muốn cậu kiềm chế lại. Xem ra cậu ta rất căm ghét 2 người này nên mới nóng nảy như thế, khá là khác với lần đầu chúng tôi gặp mặt.

Tôi không mảy may để tâm đến dáng vẻ của James. Đằng nào thì trên danh nghĩa, hắn đã chết rồi. Olivia thấy tôi im lặng nên cũng hùa theo James :

- Sao im lặng quá vậy ? Sợ rồi hả ? Nếu vậy thì cô còn không mau thả bọn tôi ra!!

Tôi liếc mắt nhìn bọn họ, nở nụ cười, tôi cất giọng đều đều :

- Đương nhiên. Tôi chắc chắn sẽ thả 2 người ra. Với điều kiện... cả 2 người phải sống sót đã.

Tôi phẩy tay ra hiệu với Francis và Yuri. Francis gật đầu, lấy từ trong túi áo ra một con dao găm. Cậu ta lại gần và rạch một đường lên ngực của James. Hắn hét lên thảm thiết. Nhưng Francis vẫn không dừng lại, con dao trên tay cậu ta tiếp tục rạch lên đùi, lên lưng, lên bụng,... các vết rạch sâu có, nông có dần xuất hiện trên người của James. Hắn la hét một cách đau đớn khi Francis bắt đầu cắt đi một miếng da trên mặt hắn. Hắn nằm vật vã dưới đất, không ngừng run rẩy. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười :

- Liana Lothringen, cô nghĩ chỉ với nhiêu đó, cô có thể giết được tôi sao ??? Không dễ vậy đâu!!!

Dáng vẻ điên loạn của hắn khiến Yuri và Francis ngạc nhiên, kể cả Olivia cũng không ngoại lệ. Chắc đây là lần đầu tiên cô ta thấy James như vậy.

Tôi khẽ nhíu mày. Yuri hiểu ý tôi, liền bắt một chiếc ghế lại gần để tôi ngồi xuống. Rồi cô ta rót một cho tôi một tách trà nóng. Lúc này lông mày tôi mới giãn ra. Khẽ uống một ngụm trà, tôi mới nở nụ cười điềm tĩnh, trả lời James :

- Chuyện đó thì tôi biết. Bọn tôi còn chuẩn bị nhiều thứ khác còn thú vị hơn nữa mà. Đây mới chỉ là khúc dạo đầu mà thôi...

Rồi tôi ra hiệu cho Francis. Cậu ta gật đầu tỏ ý đã hiểu. Rồi cậu ta chạy ra ngoài, một lúc sau, Francis mang đến một hũ đầy muối. Chờ đợi mệnh lệnh của tôi.

- Đổ vào người hắn.

Franciz vâng lời và làm ngay tức khắc. Các vết thương đang chảy máu, nay lại bị xát muốn vào khiến chúng bị nhiễm trùng và dần bị lở loét. James hét lên đau đớn, không ngừng giãy dụa, vật vã trên mặt đất, và điều đó càng khiến cho các vết thương trở nên nghiêm trọng hơn. Olivia ngồi bên chứng kiến cũng không khỏi run rẩy.

Tôi cười mỉm, tiếp tục ra hiệu cho Yuri lấy ra một lọ thuốc.

- Khó chịu lắm hả ? Nếu vậy để tôi giúp cậu một chút nhé!

Yuri hiểu ý tôi, lại gần và đổ lọ thuốc vào miệng James, ép hắn ta phải uống hết. James không ngừng run rẩy, hắn ta hét lên, giãy dụa muốn cởi trói. Tôi gật đầu với Francis, bảo cậu ta cởi trói. Francis hơi do dự nhưng vẫn làm theo.

Ngay sau khi được cởi trói, khác với dự đoán của Francis và Olivia rằng hắn ta sẽ tấn công tôi, James lại lăn lộn trên đất, đưa tay gãi khắp nơi trên người hắn. Tiếng hét chói tai của hắn vang vọng.

Tôi mỉm cười. Lọ thuốc đó là một loại thuốc gây ngứa. Người nào uống phải thì cơ thể sẽ bị một cơn ngứa khủng khiếp. Càng gãi, thì nó càng trở nên ngứa ngáy, khó chịu. Người uống phải nó sẽ không chết vì thuốc này, mà họ chết vì gãi quá nhiều dẫn đến mất máu.

Các vết thương trên người hắn vốn đã nhiễm trùng, nay lại bị James gãi liên tục khiến chúng bị rách ra. Có chỗ bị hắn gãi tới mức thấy rõ xương. Hắn cào nát da mặt mình, cào nát cả tay, chân của mình, vẫn không thể thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy khắp người hắn. Hắn cào lên bụng mình, từng mảng da tróc ra, máu chảy lênh láng, có thể thấy rõ nội tạng của hắn bên trong. James gần như mất đi ý thức, hắn đưa tay cấu xé nội tạng của chính mình.

Tôi vẫn chăm chú nhìn James đang lăn lộn khổ sở, máu và nội tạng văng ra khắp nơi, James vật vã một lúc sau mới tắt thở hoàn toàn. Không biết là hắn chết vì mất quá nhiều máu, hay là vì nội tạng đã bị hắn cấu xé tan tành, hay là vì hắn đã bóp nát trái tim của mình. Nhưng... đến cuối cùng, cái xác của James vẫn không được nguyên vẹn. Da của hắn đã bị cào nát, mắt hắn vẫn mở to trừng trừng, nội tạng thì văng tứ tung, bản thân tôi nhìn vào còn không khỏi rùng mình.

Yuri không kiềm được mà quay ra nôn mửa, Francis tuy có hơi sợ nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hào hứng, chắc cậu ta đang vô cùng trông mong đến màn tra tấn tiếp theo của tôi.

Olivia nhìn chằm chằm vào cái xác không hồn của James, không ngừng run rẩy. Rồi cô ta hướng ánh mắt căm hận về phía tôi, gào thét :

- Con ả tiện nhân!!! Tại sao mày dám giết James ??? Tao phải giết mày!!!!!

Và rồi cô ta ngất đi. Tôi liếc mắt nhìn Francis, ra lệnh :

- Hắt nước cho cô ta tỉnh lại.

Francis lấy ra một xô nước và làm ngay. Olivia sau khi tỉnh lại, cô ta lao về phía tôi một cách điên loạn, không ngừng mắng chửi :

- Ả tiện nhân khốn khiếp!!! Mày phải trả giá!!! Tao liều mạng với mày!!!!

Nếu không có Francis kịp thời đá cô ta ra, chắc cô ta cũng lao vào và cào nát khuôn mặt của tôi rồi. Olivia ngã xuống, và cô ta nhìn thấy cái xác "người không ra người mà quỷ không ra quỷ" của James, liền cười phá lên :

- Ahahahaha!!! James!!! Thật may là anh không sao!! Anh dọa em đấy!!!

Tôi khẽ nhíu mày, cô ta điên rồi à ? Yuri không khỏi ớn lạnh khi nhìn thấy Olivia lao vào âu yếm cái xác kia. Francis không khỏi nhướng mày lên, tỏ vẻ thích thú. Olivia không còn quan tâm gì nữa, cô ta ôm lấy mớ thịt bùi nhùi kia, cười hạnh phúc :

- Thật vui quá!! Em có chuyện muốn nói với anh. Em đã thích anh, từ rất lâu rồi!

Rồi cô ta cởi hết quần áo của mình ra, trèo lên người của James, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đã bị cào nát của hắn, thì thầm :

- Bây giờ thì không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa rồi...

Và Olivia bắt đầu... giao phối với cái xác của James. Cô ta tỏ vẻ sung sướng một cách điên cuồng và ghê tởm. Nhìn đôi cẩu nam cẩu nữ này, tôi cảm thấy vô cùng ngứa mắt, bèn phất tay ra lệnh cho Francis :

- Đem ả ta ném vào thùng rắn đi.

Francis vâng lời làm theo. Cậu ta lấy ra một thùng rắn và ném Olivia vào trong. Cô ta bắt đầu la hét điên loạn, đòi gặp James, đòi tôi thả cô ta ra. Một lúc sau, tiếng hét của cô ta nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mở ra chỉ thấy còn lại xương cốt của cô ta. Tôi yêu cầu Yuri đem đống đó đi đốt. Còn cái xác của James thì tôi để đó. Đằng nào thì cũng có người đến dọn dẹp...

Sau khi xử lý xong xuôi, tôi vươn vai đứng dậy và rời khỏi cái phòng giam thấm đẫm máu tươi này. Francis và Yuri cũng chạy theo, nhưng tôi cũng không để tâm cho lắm. Thứ tôi quan tâm bây giờ là... Quá khứ của tôi sẽ được chôn vùi... và hơn hết :

- Nhiệm vụ hoàn tất.

Stella, King, chắc 2 người đã chứng kiến hết rồi đúng không ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro