Chương 37: Cảm giác kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Kagome đi xuống bếp tính phụ Daten-shi làm bữa sáng nhưng bếp trống trơn. Cô đang định đi tìm xung quanh thì lại thấy Nechu đang nướng cá. Hắn tươi cười nhìn cô:
'' Kagome, chào buổi sáng. ''
'' Nechu, chào buổi sáng. Ủa, bữa sáng hôm nay không phải là Daten-shi nấu sao? Anh có thấy anh ấy đâu không? ''
'' Hôm qua, cậu ấy bị trượt chân ngã xuống suối nước nóng, cả người chắc giờ rất đau nhức. Chúng ta nên để cậu ấy nghỉ ngơi. ''
'' Vậy để tôi giúp anh. ''
'' Cảm ơn cô, Kagome. Vậy xin nhờ cô. ''
________
Đúng lúc ta vừa đi tới nên nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Thật không ngờ Nechu chỉ viện đại một lý do mà Kagome dăm dắp tin theo. Đợi hắn ta đi vào bếp ta mới đi tới bên Kagome, cười nói:
'' Tiểu thư Kagome, cô tới giúp tôi sao? Thật cảm động. Việc còn lại giao cho tôi. ''
'' Không cần. Tôi có thể làm được, anh nên đi nghỉ ngơi đi. ''
'' Vậy là phiền Kagome rồi. ''
Ta còn nhớ trong nguyên tác, cô bé Kagome này đã từng tham gia nấu ăn. Nhưng lần nào cô bé vào bếp cũng xảy ra chuyện, không cháy khét thì là yêu quái xuất hiện. Dù miệng tán đồng nhưng lòng ta vẫn rất bất an tâm. Mà cô bé đã có lòng như vậy ta thật không nỡ từ chối.
'' Daten-shi, cậu ổn chứ? Sao cậu không nghỉ thêm một chút nữa? ''
'' Ta không sao. Có vẻ như ngươi và Kagome phối hợp rất ăn ý nhỉ. Mọi thứ gần như đã hoàn thành. ''
Hắn hơi nhíu mày đi tới ôm chọn ta vào lòng, nói nhỏ:
'' Ngài mệt sao không chịu nghỉ ngơi? Ở đây đã có tôi lo rồi. Ngài không cần bận tâm. ''
'' Ta biết. Nhưng bây giờ, ta là Daten-shi không phải Sa Tiểu Thiên. Không thể lười biến như trước được. ''
'' Cực cho ngài rồi. ''
Nechu cười ôn nhu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng vẫn còn hơi sưng, tựa như một lời ai ủi.
Đôi môi của hắn thực ấm áp khiến ta có chút thèm khát. Nên khi nó rời đi cũng làm ta có chút xao xuyến. Chỉ mới ' cùng nhau ' một đêm mà giờ  ta bị sao thế này?
'' Ừh. Nechu, ngươi có đun cái gì không sao khét vậy? ''
'' Tôi không có. ''
Kagome giận dữ hét lớn:
'' Ôi không! Toutousai, xem ông đã làm gì kìa! ''
'' Ta thực chỉ muốn giúp cô thôi mà. ''
Toutousai gãi đầu.
'' Kagome tiểu thư không cần tức giận. Tôi có chuẩn một mẻ khác bên trong rồi. Cô không cần phải lo. ''
'' Daten-shi, thật xin lỗi. Là tại tôi bất cẩn. ''
'' Không sao. Không sao. ''
Ta dịu dàng xoa đầu Kagome an ủi.
Vì thời gian gấp rút ta đành phải nhờ trâu ba mắt của Toutousai thổi lửa cho vừa chín. Các hầu nữ nhanh chóng dọn thức ăn lên đại sảng rộng lớn.
Ta thật không ngờ có một ngày Inuyasha và Sesshoumaru cùng ngồi cùng một mâm ăn cơm. Hai huynh đệ kì quái này cứ gặp là đánh chứ đừng nói tới ngồi chung mâm. Để giảm sung điện giữa hai huynh đệ này. Mọi người đã đề nghị ta ngồi ở giữa họ. Nếu có chuyện gì xảy ra còn kịp ngăn cản. Nhưng vừa ngồi xuống thì cơn đau ở lưng liền quay lại không ngừng tra tấn ta.
'' Daten-shi, trông cậu hình như không được thoải mái. Có chuyện gì sao? ''
'' Không có gì. Cô không cần phải lo. ''
Ta tươi cười nhìn Nhã Tuệ. Kagome nói :
'' Tối qua, Daten-shi trượt chân ngã. Giờ chắc vẫn còn đau.''
'' Nó thực không đáng lo ngại chút nào. ''
Đúng là cơ thể ta giờ rất đau nhưng không phải là vì cái nguyên nhân vớ vẩn đó .
'' Tựa vào đi. ''
Thanh âm băng giá vang lên, thu hút mọi ánh nhìn. Hắn lấy phần đuôi bông mềm tạo thành một chỗ tựa êm ái ngay sau lưng ta.
'' Ta không nói lại lần thứ hai đâu. ''
Sess nhíu mày quay đi, tránh ánh mắt ngơ ngác của ta.
'' Cảm ơn. ''
'' Nhiều lời. ''
Sess tỏ vẻ cáu gắt, con ngươi màu vàng trong veo hơi nheo lại đang cố che giấu tia vui vẻ hiếm thấy.
'' Daten-shi, nói a~ đi nào. ''
Inuyasha tươi cười.
'' Inuyasha, thực không cần... ''
'' Bạn bè quan tâm nhau là lẽ đương nhiên. ''
Câu nói mọi người nghe qua thì có vẻ rất bình thường như sao ta lại ngửi thấy có mùi giấm chua đâu đây.
'' Được rồi. Cảm ơn cậu, Inuyasha. ''
'' Không có gì. ''
Inuyasha tươi cười như một đứa trẻ.
'' Daten-shi san, Rin cũng bón cho ngài. ''
Cô bé chạy lon ton sang bón cơm cho ta. Thật đáng yêu! Ta tươi cười dịu dàng xoa đầu cô bé
'' Ngon quá. Cảm ơn bé Rin. ''
Kết thúc bữa ăn, toàn thân ta tê cứng gần như không thể đứng dậy. Đợi mọi người đi hết ta mới định bay về phòng nhưng cơ thể ta không hề nhúc nhích. Thấy vậy, Inuyasha đi tới bế ta lên:
'' Để em giúp chị. ''
'' Cảm ơn, Inuyasha. Giờ ta thật vô dụng phải không? ''
Ta rúc đầu vào lòng Inuyasha thủ thỉ.
'' Không hề. Trong mắt em, chị là người tuyệt vời nhất. ''
Inuyasha đặt ta vào trong lòng đại cẩu.
'' Vì sao? Ta đã làm tổn thương các ngươi nhiều như vậy. Sao các ngươi không buông tay? ''
'' Đối với chúng tôi, ngài là người quan trọng nhất, có một không hai trên đời. ''
Nechu nhìn ta trìu mến.
'' Quan trong như thế nào? ''
'' Hơn cả mạng sống. ''
Đại cẩu tiếp lời.
'' Vậy sao? ''
Câu nói của Sess nghe sao thật ngọt. Nó tựa như một lời giao ước vậy. Thật kì quái! Ta làm sao thế này? Lại là cái cảm giác kì quái này.
Ta vô lực ngả người, rúc sâu vào trong lòng đại cẩu. Như muốn trốn tránh sự thật rằng không phải chỉ có họ mà cả ta cũng đã rung động. Ta phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro