Chương 11: Hình dạng con người; Đấu quỷ tới!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, ta dậy từ rất sớm định tắm rửa nhưng bị Inuyasha ôm chặt cứng không thể di chuyển.
'' Tiểu Inu mau dậy đi. Chị cần đi rửa mặt. ''
Ta đẩy tay Inuyasha ra để đi ra ngoài. Mặt trời chỉ mới vừa ló dạng thôi sao? Mà chẳng sao cả, ta phải đi rửa cái mặt thớt này đã.
'' Sa Thiên? Là chị sao? ''
'' Sao vậy Kagome? ''
Kagome kinh ngạc nhìn ta. Tay đưa chiếc gương cho ta.
'' À. Không sao đâu. Do chiếc vòng trên tay ta. ''
Ta soi gương, trong gương là một thiếu nữ tóc đen dài tới mắt cá chân, da trắng, mi dài, mắt nâu đỏ đậm. Dù không sánh được với các mĩ nhân thời này như không đến nỗi xấu xí lắm.
'' Là chiếc vòng đen này sao? ''
Shippo lấy chiếc vòng ra khỏi tay ta ngắm nghía. Chiếc vòng vừa rời khỏi tay, ta lập tức trở về hình dạng cũ.
'' Shippo đưa cho ta! ''
'' Không dễ vậy đâu. Ngươi tự tới đây mà lấy. Lêu lêu lêu.''
Ta chạy theo Shippo chóng cả mặt. Ta thật không hiểu sao ta lại yếu như vậy. Chỉ mới chạy một lúc, ta đã cảm tưởng như không thở được liền ngã nằm dài trên đất.
'' Chị có sao không? ''
Inuyasha chạy tới đỡi ta ngồi lên thềm nhà.
'' Ta không sao. Chỉ rất lạnh thôi. ''
Nghe vậy Inuyasha liền tiến tới ôm lấy ta. Cảm nhận được nhiệt lượng ấm áp dễ chịu làm cơ thể đang run vì lạnh chỉ trong chốc lát trở lại bình thường.
'' ... '' Ấp quá! Thật chẳng muốn rời.
'' Chị đỡ hơi chưa? ''
Nghe thấy tiếng của Inuyasha ta chợt bừng tỉnh. Ta và Inuyasha đang ôm nhau trước mặt Kagome. Ta liền đẩy nhẹ Inuyasha ra, hơi gật đầu mỉm cười.
'' Shippo! Trả chiếc vòng lại đây! Mau lên! ''
'' Được rồi! Ngươi không cần phải cáu lên như vậy đâu, Inuyasha. Nó chỉ là một chiếc vòng kim loại bình thường thôi. ''
Shippo đưa trả chiếc vòng lại cho ta. Ta trở lại hình dáng con người.
'' Sango, ta có thể sờ vào Kirara được không? ''
'' Nhưng lần trước cô đã bị Kirara... ''
'' Không sao đâu. Cho ta thử sờ nó một chút thôi. ''
'' ... Được rồi. ''
Sango bế Kirara đi tới chỗ ta. Nhưng lần nay Kirara không gầm gừ, cũng không cào ta như lần trước. Nó lại để ta sờ thoải mái, còn trèo lên đùi ta nằm.
'' Thật đáng yêu. ''
Toutousai bay tới đáp xuống giữa sân nhà làm bụi bay tứ tung khắp nơi. Hắn ngơ ngác nhìn ta.
'' Sa Thiên là ngươi? Sao ngươi lại ở trong hình dạng loài người? ''
'' Ngươi thật bất lịch sự. Không hỏi thăm sức khỏe của ta thì thôi, còn làm ta mất hứng. ''
Ta đứng dậy lao tới lấy móng rồng kề sát cổ hắn.
'' Chẳng phải Sesshomaru vẫn đang đuổi giết ngươi sao? Nếu ta giao ngươi cho hắn thì chắc hắn sẽ vui lắm ha. ''
'' Ngươi... Sao ngươi? ''
'' Ta làm sao nào? Mau đưa kiếm cho Inuyasha đi. Nếu ngươi còn không biết an phận đừng nói Inuyasha mà cả Inu no Taishou sống dậy cũng không cứu được ngươi đâu. ''
Ngữ khí lạnh như băng ngàn năm làm cho Toutousai toàn thân bất giác run rẩy, không ngừng toát mồ hôi lạnh.
'' Mỳ ăn liền của ta đâu rồi? ''
'' Chị không cần ăn nó vì em đâu. Đúng rồi! Em có mang theo một loại kẹo mới cho chị nè. Không biết chị có thích không? ''
'' Là socola sao? Cảm ơn Kagome, em thật tuyệt. ''
Ta vui mừng cầm lấy thanh socola nhảy tưng tưng ở sân. Socola là món ta thích nhất. Nó ngọt, còn rất dễ ăn và quan trọng là hấp thụ được.
'' Cô ấy không khác gì một đứa trẻ con. ''
Sango bình luận.
'' Nếu cuộc sống của chị ấy cứ yên bình như vậy thì tốt quá. ''
'' Ý cô nói là sao, Kagome? ''
'' Cuộc sống trước đây của chị ấy vô cùng khó khăn và khắc nhiệt. Nó còn khủng khiếp hơn cuộc sống của bất kì ai trong chúng ta. ''
Nghe Kagome nói vậy mọi người đều im lặng hướng ánh mắt rất quái lạ vào ta.
'' Ó uyện gì ao? '' ( có chuyện gì sao? )
Ta bóc socola ra ăn. Thấy Shippo cứ nhìn thanh socola đắm đuối. Ta là người rất rộng lượng không bao giờ để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt. Ta bẻ cho nhóc đó một nửa vì không nỡ nhìn nó như vậy.
Bọn ta định tiếp tục lên đường sau bữa sáng nhưng Kagome muốn về nhà để lấy thêm đồ nên Sango cùng Kirara đưa Kagome đến chỗ giếng Ăn Xương và quay lại vào trưa. Đi bộ cả ngày mà bọn ta không tìm thêm được mảnh ngọc Tứ Hồn nào. Thật đáng thất vọng! Lúc hoàng hôn kết thúc thì bọn ta cũng vừa kết thúc bữa tối được một lúc. Hôm nay là không trăng nên Inuyasha biến thành hình dạng con người. Vì vậy ta đã chạy đi khác xa nhóm lửa để không ai bị khí lạnh thoát ra từ người ta đóng băng thì tiếc lắm.
'' Chị vẫn ổn chứ, chị Sa Thiên? ''
Kagome đi tới, đắp lên người ta một chiếc chăn bông và còn ngồi xuống nói chuyện với ta.
'' Ta ổn mà. Chỉ hơi lạnh một chút thôi. Em không nên đến gần ta như vậy không em sẽ... ''
'' Em sẽ không sao ổn thôi. Chị đừng lo. ''
Cô bé cười rất khó coi. Ta nhìn xuống thấy tay Kagome đang dần biến thành băng. Ta hốt hoảng kêu lên:
'' Mọi người mau tới đây. Mau đưa Kagome đi khỏi ta! Mau lên!  ''
Inuyasha chạy nhanh đến chỗ ta, bế Kagome chạy tới chỗ Sango làm ấm người cho cô bé.
"Tà khí... Một cỗ cường đại tà khí. Cậu có cảm thấy chứ, Inuyasha. "
Miroku đứng lên nói.
Sango nhanh chóng cầm lấy phi lai cốt, nhìn chằm chằm một phương hướng. Ta vốn không thể cảm nhận được yêu khí nhưng ta biết chuyện gì đang diễn ra ở đây. Chắc chắn thanh Đấu Quỷ đã được hoàn thành giờ đi tìm Inuyasha trả thù.
Quả nhiên, một lão nhân thấp bé chậm rãi đi ra rừng rậm, trên cổ hắn treo đầy đầu lâu tiểu hài tử, trong tay cầm một thanh trường kiếm.
( Lời tác giả: Thấy ghê!!!)
Tên hắn? Ta quên rồi. Trong tay hắn, hẳn chính là thanh kiếm mà Sess bảo hắn tạo ra: Đấu Quỷ.
Miroku tiến lên phía trước:
"Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro