Em Mình Ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Em có từng thắc mắc rằng tại sao tôi lại đối xử với em nhẹ nhàng như vậy không?

          Tại sao lại là em mà không phải là một ai khác chưa?      

  Tại sao lại vì em mà thay đổi nhiều như vậy chưa?

   Tại sao lại dành cho em những sự ưu tiên như vậy? "

Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này của em thôi em của tôi à.

Vì em chính là em

  Là người khiến cả đời tôi thương nhớ cả một đời.

Quãng thời gian thanh xuân của tôi nhờ có em mà tỏa sáng, nhờ có em mà khiến tôi vui vẻ , nhờ                  có em mà tôi đã được hạnh phúc hơn.

Quãng thời gian đó nhờ có em mà mọi thứ trở nên đẹp một cách lạ lùng, cũng nhờ có em mà           khiến tôi biết rằng yêu một người là như thế nào.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Em bỏ tôi mất rồi, em thương của tôi bỏ tôi đi mất rồi.

Mọi thứ chấm dứt thật rồi.

--------------------------------------------------------------------------

Nanon Korapat hiện đang là học sinh lớp 11A1 của trường Bangkok Patana (BPS)

Chimon Wachirawit hiện đang là học sinh lớp 11A2 của trường Bangkok Patana (BPS)

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nắng đẹp khi mình và Chimon gặp nhau tại sân bóng rổ của trường, khi mình lỡ để quả bóng rổ đập vào đầu của em. Ngay giây phút thấy em nằm ngất ở đó, tớ đã rất hoảng loạn và chạy đến bên đưa em vào phòng y tế của trường. Trong lúc em còn nằm trên giường bệnh tớ đã ngồi bên ngắm em rất lâu, lúc đó tớ chỉ nghĩ được rằng 'Tại sao một người con trai lại có thể có những nét đáng yêu đến như vậy' ngay từ giây phút đó tớ biết tớ không xong rồi tớ lỡ phải lòng em mất rồi.

Ngồi ngắm em thêm một lúc lâu sau cuối cùng em cũng tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau tớ không biết phải mở lời như nào, ngay lúc đó tớ lại thấy một âm thanh trong trẻo thoát ra từ nơi giường bệnh em đang nằm.

Cậu gì ơi cho tớ hỏi, sao tớ lại ở đây thế này?

Thanh âm trong trẻo kia hóa ra là của người đáng yêu đang nằm trên giường,'người đáng yêu mà giọng cũng đáng yêu nữa'. Dừng suy nghĩ lại một chút để trả lời em.

À, cho tớ xin lỗi nhé vì nãy tớ đã lỡ để quả bóng rổ đập vào đầu cậu nên bây giờ cậu mới nằm ở đây như này.

Ồ ra là vậy, không sao đâu. Mà nãy giờ cậu ngồi đây trông mình hả thật lòng cảm ơn cậu nhé nhưng mình nghĩ đã đến lúc quay về lớp học rồi.

Một lần nữa giọng nói của em làm tim của tớ như ngừng lại.

Đúng rồi ha cậu không nói mình quên mất, mà nãy giờ cũng quên hỏi cậu tên gì học lớp nào thế? Tớ tên Nanon Korapat nhé, cậu cứ gọi tớ là Nanon tớ đang học ở lớp 11A1.

Ơ vậy thì chúng ta là hàng xóm rồi đấy, tớ lên Chimon Wachirawit cậu cũng có thể gọi tớ là Chimon , tớ đang học ở 11A2.

Lớp 11A2 ngay bên cạnh lớp mình thế mà mình chẳng biết được bọn lớp bên đó lại giấu một người đáng yêu như này trong lớp.

Vậy sao, vậy chúng mình cùng về lớp nhé có lẽ bây giờ chuẩn bị vào học tiết 4 rồi đó.

Được thôi.

Trên hành lang của trường hiện tại chỉ còn mỗi hai bạn đi thôi vì vừa mới nãy trường đã đánh trống rồi, có lẽ các bạn cũng đã vào lớp hết rồi chỉ còn hai bạn nhỏ của chúng ta vừa đi vừa tâm sự với nhau thôi. .Có vẻ hai bạn rất hợp nhau, thấy Nanon cười vui lắm Chimon cũng cười rất xinh nha. Đến lớp học rồi ai về lớp đấy thôi, nhưng trước khi vào lớp Nanon còn nhắn gửi một lời hẹn tới Chimon sau đó mới chịu vào lớp.

Chimon, hẹn gặp lại cậu vào một ngày nắng đẹp nhé.

Chimon còn chưa kịp trả lời thì cậu bạn kia đã đi vội vào lớp với hai cái tai đỏ bừng rồi, nhưng Nanon nào có biết có một cậu bạn sau khi nghe lời hẹn của Nanon thì cũng cùng hai chiếc má hồng hồng đi vào lớp đâu.

Sau ngày hôm đó cả hai bạn đều vô tình gặp nhau nhiều một cách đáng suy ngẫm, nói là vô tình thế thôi nhưng Chimon nào có biết để vô tình đụng mặt cậu Nanon đã làm bao nhiêu cách để hỏi thăm bạn cùng lớp của Chimon đâu.Hai người gặp nhau ở cả thư viện nơi mà Nanon chưa từng đặt chân đến, ở cả sân bóng rổ của trường nơi mà trước đó Chimon cũng không thích vì nó ồn ào. Gặp nhau nhiều dần dà hai người cũng nói chuyện nhiều và thân hơn với nhau, cho đến một hôm Nanon rủ cậu đi chơi cùng mình Chimon cũng không từ chối ngược lại còn rất vui vẻ.

Từ tối hôm trước Chimon đã dành cả đêm để chọn ra bộ quần áo mình ưng ý nhất để chuẩn bị cho sáng chủ nhật ngày mai có thể đi chơi cùng Nanon trong dáng vẻ xinh đẹp nhất. Hai bạn hẹn nhau 8h sáng Nanon sẽ qua đón em nhưng chẳng hiểu sao 7r khi Chimon xuống dưới tầng đã thấy Nanon đứng ở cửa đợi cậu rồi, Chimon sợ bạn đứng ngoài đợi mình ăn sáng xong sẽ lâu liền chạy ra ngỏ ý mời bạn vào ăn sáng cùng mình và mẹ vì bố bạn đã đi làm rồi. Nanon cũng rất nhanh nhảu cất xe rồi đi theo bạn vào nhà, vừa vào đến nhà đã gặp mẹ bạn, mẹ của bạn cũng rất niềm nở với Nanon.

Chào con, con là bạn của Chi hả?

Dạ vâng ạ, con là bạn của Chi rất hân hạnh khi được gặp cô ạ.

Oi thế hả, vậy thì cứ tự nhiên con nhé Chi chẳng bao giờ dẫn bạn về nhà đâu có thì các bạn cũng chỉ đứng ngoài cửa đợi Chi thôi à, con là người đầu tiên Chi dẫn vô nhà như này đó.

Thật thế hả cô, vậy thì vinh dự cho con quá.

Oi mae đừng có nói như vậy chứ.

Con ngại hả Chi, sao mà mặt đỏ bừng thế kia hả bé con của mẹ.

Không phải đâu mà là mẹ cứ tiếp chuyện Nanon sẽ không ăn được gì mất cho cậu ấy ăn đi đã rồi khi nào rảnh con lại dẫn cậu ấy về cho hai người nói chuyện sau.

Nanon nghe vậy trên mặt không giấu nổi nét cười, cậu chỉ muốn hét lên cho mọi người rằng mọi người có nghe thấy gì không em của cậu muốn dẫn cậu về nhà chơi thêm một lần nữa đó nha mà cậu còn là người đầu tiên được em dẫn về đó. Sau một hồi vừa nói chuyện vừa ăn cuối cùng thì đã xong, thấy Chimon đang trong nhà vệ sinh mẹ em liền kéo Nanon lại nói nhỏ.

Nanon cô không biết con với Chi nhà cô làm bạn với nhau được bao lâu rồi nhưng có vẻ Chi rất quý con và có vẻ con rất quan trọng với thằng bé, vậy nên cô mong con đừng làm Chi buồn nhé và giúp cô để ý và trông chừng Chi dùm cô nhé, Chi nó ốm yếu từ nhỏ nên rất dễ ốm, bé con của cô còn bị bệnh tim nữa nên cô mong con giúp cô bảo vệ thằng bé đừng để thằng bé có mệnh hệ gì nhé không cô không sống nổi mất. Cô cũng cảm nhận được có lẽ con đối với Chi không chỉ đơn giản là bạn bè, nhưng không sao con đừng lo chỉ cần Chi hạnh phúc là được nên cô sẽ không cấm cản nếu hai đứa đến với nhau đâu, con nhé.

Nanon nghe xong mà cứng đờ người em nhỏ của hắn sao lại ốm yếu như thế, vậy mà ông trời còn không thương em còn để em mắc bệnh tim nữa. Hắn không tin được, ánh dương của cuộc đời hắn, em nhỏ của hắn , hắn sẽ cố gắng hết sức để khiến em vui vẻ để bảo vệ em sẽ không ai được làm em của hắn bị thương. Hắn còn chưa kịp trả lời mẹ em thì em đã bước ra mẹ đã đẩy hắn ra lấy xe để chuẩn bị đi với em.Hai người ngồi trên xe nói chuyện đủ điều, nào là chuyện trên trời nào là chuyện dưới đất, bỗng em hỏi hắn.

Có phải nãy mẹ tớ đã nói gì cho cậu đúng không Non? 

Đâu đâu có đâu sao Chi lại hỏi thế.

Không biết nữa Non ạ tớ chỉ có cảm giác như thế thôi, mà thôi quên chuyện đó công viên kia rồi chuẩn bị chơi thôiiii.

Nhìn em vui vẻ mà hắn cùng vui vẻ theo, hắn quyết định rồi hôm nay hắn sẽ tỏ tình em của hắn, hắn thương em lắm hắn không muốn ở bện cạnh em với danh phận bạn bè nữa hắn muốn hơn thế, hắn muốn được là người chia sẻ mọi vui buồn hạnh phúc cùng em.

Cuối cùng cũng tới công viên rồi Non cậu có nhìn thấy chú gấu bên đó không mình muốn có chú gấu đó nhưng mình không biết bắn súng. Nói đến đây mặt em ủ dột, hắn thấy thế liền không nói nhiều liền nắm tay em đến chỗ quầy bắn súng không nhiều lời hắn bắn đâu trúng đó khiến Chimon đứng bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Cuối cùng hắn cũng thắng được gấu bông mà em thích, hắn liền đưa nó cho em nhưng em đang đưa tay ra định cầm lấy thì hắn nhớ ra gì đó liền cầm lại làm em cầm hụt, thấy em nhìn mình với vẻ bất ngờ hắn liền nói.

Chimon, cậu muốn có con gấu này đúng không? Em nghe vậy cũng gật đầu, bỗng hắn nói tiếp. Cậu muốn con gấu này cũng được thôi nhưng mà cậu có thể trả lời mình một câu hỏi được không?

Được thôi. Hắn lấy hết dũng khi nhìn thắng vào mắt em.

Chimon, tớ muốn nói rằng tớ thích cậu lắm ngay từ lần đầu tiên ta gặp tớ thật sự đã bị rung động bới cậu , tớ trước giờ không phải một người không thích đi thư viện đọc sách nhưng tớ có thể vì cậu mà đến đó. Tớ Nanon Korapat xin thề rằng tớ thật sự rất thích cậu Chimon Wachirawit không hề có một sự giả dối nào hết.

Chimon nghe xong đứng hình mất mấy giây Nanon thấy em đứng đơ ra như thế liền lay nhẹ tay em, cuối cùng em cũng thoát khỏi suy nghĩ của bản thân thấy em không ngơ ra nữa Nanon liền đưa gấu ra cho em rồi bảo."Cậu không cần trả lời tớ luôn đâu, chỉ cần cậu trả lời sớm một chút là được, cậu đợi ở đây nhé tớ đi mua kem cho cậu". Nói xong Nanon chạy đi mua kem mất để lại mình em đứng đây ngây ngô mỉm cười .Một lúc sau cuối cùng Nanon cũng quay lại với hai cây kem trên tay chứ kịp để Nanon mở lời Chimon đã đi đến trước mặt cậu nhón chân lên đặt lên môi Nanon một nụ hôn chuồn chuồn nước, không ướt át cũng không mãnh liệt chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho Nanon đứng hình.

Cái hôn này đã thay mình trả lời rồi nhé. Nói xong em cầm lấy một cây kem trên ta Nanon rồi bỏ đi trước mặc kệ hắn vẫn đang đứng ngơ ra đưa tay sờ lên môi mình. Nanon cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh chạy lên nắm tay em rồi cùng đi, hai người tay trong tay rất vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cả hai dành cả một ngày cho nhau đến tối hắn đưa em về nhà, trước khi vào trong em còn thơm tạm biệt hắn rồi mới vào nhà làm hắn sướng phát điên lên được.

Sáng hôm sau hắn đến đón em đi học, và cả tuần đều như vậy hắn đến nhà đón em đi học cả hai vừa đến trường liền nắm tay nhau đi học trong ánh mắt ngưỡng mộ và có cả những ánh mắt ghét bỏ của mọi người nhưng hắn và em đều không quan tâm họ mặc kệ tất cả. Cho đến tuần tiếp theo hắn đến đón em nhưng chẳng ai ở nhà cả, hắn nghĩ em đi học rồi nhưng đến nơi chẳng thấy em đâu, cả tuần đó hắn vẫn đến nhà em nhưng vẫn chẳng có ai ở nhà cả. Cho đến thứ hai tuần sau hắn vẫn đến nhưng lần này hắn đã gặp được mẹ em, nhìn cô rất tiều tụy không giống như lần đầu hắn gặp thấy cô đang chuẩn bị ra ngoài hắn liền bắt chuyện.

Cô ơi, con là Nanon đây cô có nhớ con không?

Nanon hả con. Nhìn thấy cậu cô liền bật khóc, khóc một cách thảm thương.

Nanon con ơi, Chi mất rồi con ơi, thằng bé bỏ cô đi mất rồi con ơi. Như sét đánh ngang tai Nanon không dám tin vào tai mình liền hỏi lại.

Cô nói gì cơ ạ, cô nói nhầm rồi...đúng không ạ? Chi sao có thể được thưa cô, chắc em đang trốn trong nhà định dọa con đúng không cô, cô ơi trả lời con đi, cô nói rằng cô nói dối cô đang đùa con đi con xin cô.

Nanon nghe cô con nhé, đấy là sự thật con à Chi đi rồi thằng bé bỏ lại chúng ta rồi con ơi.Cậu không nghe nổi nữa liền khụy xuống nước mắt chảy ra như không có ý định dừng hết hàng này rồi lại đến hàng kia chảy ra. Mẹ Chimon nhìn Nanon như vậy không đành liền bảo cậu vào nhà rồi nói chuyện. Bước vào nhà mẹ của em bật đèn lên rồi gọi cậu ngồi xuống bên cạnh kể lại mọi chuyện. Cậu nghe xong mọi mà như chết lặng sao đột nhiên bệnh của bé con nhà cậu lại trở nặng, tại sao ông trời nhất định phải đối xử với em thương của cậu như vậy.

Mẹ ơi, con có thể đến thăm em được không? Nghe xong mẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Cuối cùng hai người cùng nhau đi đến một nghĩa trang, nơi mà người cậu yêu thương nhất đang nằm đó ngủ, mẹ đưa cậu đến rồi ra ngoài đợi vì mẹ biết cậu còn nhiều chuyện muốn nói với em hơn mẹ, mẹ ra ngoài để lại không gian riêng cho hai đứa. Mẹ vừa đi khỏi cậu liền quỳ sụp xuống đất vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ, đây có thật là em thương của hắn nữa không sao em thường của hắn lại lạnh như thế này.

Chi mau dậy đi, em đang đùa đúng không em đùa chẳng vui gì cả mau dậy đi không anh sẽ giận em đấy, em có nghe anh nói không Chi dậy đi em thấy nằm đất rất lạnh sao em, em thương của anh chúng ta còn chưa được hạnh phúc bao lâu cơ mà sao cơ sự lại thành ra như này, em tính bỏ anh lại như này ư, em mình ơi! 

Nhưng chẳng ai đáp lại lời cậu cả, em không thể đáp lại lời cậu nữa rồi, em bỏ cậu đi thật rồi sao em nỡ nhẫn tâm với cậu như thế đến ngay cả khoảnh khắc cuối cùng cũng không cho cậu được phép nhìn em. Nhớ lại những gì mẹ nói hóa ra em biết cậu vẫn luôn đến đón em chỉ là em chẳng thể nào đi cùng cậu nữa được thôi, cho đến những ngày cuối cùng em biết mình không ổn liền xin bác sĩ cho em về để nhìn cậu lần cuối, em đứng sau những tấm rèm nhìn cậu rất lâu cho đến khi cậu đi rồi em vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng của cậu, mẹ rất muốn xuống bảo cậu lên gặp em nhưng em không cho, em không muốn cậu thấy dáng vẻ này của em. Em thật tàn nhẫn làm sao em ơi, cho đến giây phút cuối cùng cậu cũng chẳng thể gặp em. 

Mẹ nói với cậu rằng em mất vào một ngày nắng rất đẹp, làm cậu chợt nhớ lại ngày em và cậu gặp nhau cũng là một ngày nắng đẹp, cậu cũng đã từng hẹn gặp lại em vào một ngày nắng đẹp. Cuối cùng thì sao em cũng rời xa cậu vào một ngày nắng rất đẹp.

Người ta thường nói "Một người khi mất đi sẽ trở thành những vì sao" Vậy nếu tôi ngước nhìn bầu trời, liệu tôi có thể gặp được họ không .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro