oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cao chuyên chú thuật ,mùa hạ năm ấy ,nơi ánh nắng ấm áp chảy trên sân trường. Tôi được gặp em...
______________________________________
Satoru, một thiếu niên mang mái tóc trắng xóa,lưa thưa trong gió, đôi mắt xanh chứa cả bầu trời xanh thẳm. Vừa ngây ngô và vừa kiêu ngạo, tạo cho người ta cảm giác muốn chạm tới
 
Suguru một thiếu nhiên có mái tóc dài đen tuyền, có phần đô hơn Satoru chút, nó vừa dịu dàng lại vừa kiên cường, mang cho mình một lý tưởng chính nghĩa:" kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu "
Hai người song hành cùng nhau nơi cao chuyên chú thuật. Nhưng lạ làm sao...đôi mắt đen tuyền của thiếu niên ấy luôn toát lên vẻ nuông chiều và dịu dàng cho " bông hồng tuyết " của mình. Thứ không thể che giấu là đôi mắt của kẻ si tình. Nó là thứ bán đứng cậu khi cậu đang cố gắng tạo lên một lớp màn che mắt mọi người mang tên :"bạn thân".Satoru chính là một kẻ ngốc nghếch và ngây ngô. Đó chính là thứ làm Suguru vừa đau vừa yêu vô cùng. Sự ngây ngô ấy tuy đã 5 lần 7 lượt giết anh chết con tim anh. Satoru hắn là kẻ mạnh nhất, hắn chưa từng quan tâm tới mọi thứ, coi thường mọi thứ.
Vậy Suguru thích hắn từ khi nào? Ngay lần đầu gặp mặt. Vóc dáng dỏng cao, manh mảnh, không thể gọi là đô con được. Một màu trắng phủ lên toàn thân toát lên vẻ thuần khiết của trưởng tộc tộc Gojo. Sở hữu cả lục nhãn, cả vô hạ hạn, phải biết rằng 600 năm lục nhãn mới xuất hiện.Geto từ đó cũng trở nên thân thiết với anh hơn. Chôn vùi, đắm chìm với những kỉ niệm ngọt ngào bên Satoru. Mọi thứ có vẻ êm ả nhỉ?  Nhưng có một nhiệm vụ đã làm mọi thứ đảo lộn :" tinh tương thể".Hai người phải tìm một cô be để có thể hợp nhất với ngài Tengen-sama .
"đùng" .Một thân ảnh nữ sinh rơi từ trên một toà nhà cao xuống. Geto rất nhanh đã đỡ được Amanai an toàn. Satoru đã nhanh chóng đối phó với những kẻ ở Bàn Tinh giáo. Một lũ vô dụng, chắc không đủ khả năng để đấu với kẻ mạnh nhất.
Khi lên tới nơi. Đôi mắt Amanai khẽ mở.
" chát" một cái bạt tai giáng lên mặt Gojo, khiến gò má anh ửng đỏ.Geto nhanh chóng chấn an bạn của mình
" bọn anh không phải người xấu,bọn anh đến cứu e-"
" nhìn thôi đã biết là người xấu còn cái kiểu tóc kì quặc đó nữa"
Ngay lập tức, Amanai đã bị xoắn người lại , kêu gào thảm thiết
" xin hãy dừng lại ạ"
" chị Kuroi? "
Một nữ hầu cười trên lưng một chú linh đi vào để có thể can thiệp hành động của hai con người kia
" nói trước nhé!  Ta chính là Tengen-sama .Sau khi hợp nhất, bọn ta sẽ làm một nhưng cả linh hồn và thể xác vẫn còn đó"
Cô nữ sinh đứng lên chú linh và tuyên bố giõng giạc về địa vị của mình
" Satoru, cậu đổi hình nền rồi à?"
" Ừ. Tớ đổi thành Inoue Wakasa rồi"
Hai người mải mê nói chuyện với nhau mà hoàn toàn bỏ quên cô bé ở đằng sau làm cô be giận xanh mặt. Nhưng ai biết, sau lần gặp mặt này, họ sẽ không còn được ở bên nhau nữa
Họ có một chuyến bay .Trước khi cất cánh, Satoru đã kiểm tra thật kỹ và Geto đã cử một con chú linh đi theo và chấn an Kuroi
Họ dừng ở nơi biển xanh vô tận. Nơi nắng chiếu xuống mặt biển,óng ánh vô cùng. Nhưng thứ đẹp nhất lại là Satoru, nụ cười tươi hồn nhiên, nắng chiếu lên tóc, làm mái tóc ngả vàng. Bên trên còn điểm những còn nước biển lấp lánh. "Em đẹp, em lại càng thêm xinh". Geto nhìn đến ngây ngốc
" Cậu Geto?  Cậu Geto? "
" À dạ chị Kuroi"
Tiếng gọi của người bên cạnh kéo cậu về với hiện tại,thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của tình yêu
" Tôi hỏi thật cậu nhé! "
" chị hỏi đi "
" Cậu thích cậu Satoru à? "
" K-Không phải vậy đâu ạ"
Geto lắp bắp, chối đây đẩy, nhưng tai, mặt đã đỏ bừng Lên
" Tôi thấy nhé. Ánh mắt của cậu đã thực sự nói lên tất cả đấy. Cậu có thể giấu mọi thứ nhưng liệu cậu có giấu được tình yêu không? "
" Thật thì đúng là em phải lòng cậu ấy, nhưng cậu ấy thật sự rất khó chạm đến... Nhưng em chỉ sợ cậu ấy ghê tởm em hơn vì cả hai đều là nam Nhân"
" Nếu như tình yêu của cậu chân thành thì kể cả có là con trai thì cũng có thể đến với nhau"
" Nhưng cậu ấy bị khờ"
Nói xong câu ấy, Kuroi đã chết đứng,( nói vậy thì chịu rồi chứ biết sao? )
Sóng biển ào ào đập vào bờ, vừa êm đềm vừa làm lòng một người rối ren .Chỉ ước sóng cuốn đi những tâm tư tình cảm ấy
" Suguru, tới chơi với tớ, Amanai bắt nạt tớ"
" Cái gì cơ?  Đâu có"
Còn Kuroi? Chị coi Amanai như người thân, em gái của mình.Chị đã chăm sóc Amanai từ bé. Nhìn em gái vui đùa, chị ấy bất giác nở một nụ cười hiền
Nhưng hạnh phúc đâu thể kéo dài mãi. Amanai ra đi vì bị ám sát,còn Satoru suýt mất mạng. Nhưng lần ấy Satoru đã đạt tới cảnh giới cao nhất trở thành người mạnh nhất. Geto lúc ấy nhận ra rằng một điều rằng Gojo mạnh nhờ thiên phú còn hắn mạnh là do luyện tập,đẳng cấp hai người quá khác. Geto coi con người là lũ khỉ khi chứng kiến mặt tối của chúng qua cái chết của Amanai. Cậu chìm dần vào bóng tối, tách biệt với mọi người
Ngày xx
" Geto đã giết cả một ngôi làng"
" Hả"
" Em không nghe rõ à"
" Em nghe rõ nên em mới hả đấy. Tại sao vậy?  Kể cả bố mẹ của cậu ấy, cậu ấy cũng... "
Satoru bất ngờ lắm. Tại sao người mang trong mình lí tưởng cao đẹp như vậy lại giết nhiều người đến thế
Shoko trên đường phố tấp nập, mồm ngậm điếu thuốc,tay đang tìm gì đó
" cậu cần cái này hả? "
Một giọng nói quen thuộc bên cạnh. Thân ảnh cao lớn nhưng mái tóc không búi gọn như trước lại chỉ búi nửa đầu, đầy sự mệt mỏi,u ám vô cùng. Chìa ra chiếc bật lửa
" cảm ơn" Shoko nhận lấy nó rồi gọi cho Gojo. Gojo tức tốc
" Nói cho tớ đi ,nó không phải sự thật đi "
" Đó là sự thật"
" Cả bố mẹ của cậu mà cậu cũng giết luôn sao? "
" Tớ đâu thể nào thiên vị bố mẹ của tớ được... "
Satoru không tin vào chính tai mình, định giơ tay lên kết ấn giết người bạn thân mình
" nếu muốn giết thì cậu cứ giết đi. Nó sẽ có ý nghĩa hơn đấy"
Muốn nhưng không thể. Gojo hạ đôi kết ấn nhìn Geto chìm vào dòng đời xô đẩy, tấp nập

" cậu mạnh nhất vì cậu là Gojo Satoru hay Satoru Gojo? "

Vài năm sau...
Bách quỷ dạ hành diễn ra. Gặp lại cố nhân năm ấy. Thay vì vui mừng thì Gojo lại vừa lo lắng cho học trò vừa khó xử khi thấy Geto. Lần đầu tiên Gojo trong trạng thái như thế ,Yuta cũng có thể cảm nhận chút gì đó ở thầy của mình.
" Đừng làm tổn thương học sinh của tớ"
Geto thong thả thông báo về sự kiện Bách quỷ dạ hành. Hàng ngàn con chú linh được thả xuống thanh trừng cái thế giới tồi tệ này...

Khi trận chiến kết thúc, phe ta tổn thương rất nhiều. Chỉ còn lại tro tàn, khói bụi khắp nơi. Geto cố mang vết thương nghiêm trọng của mình, lết đi trong âm thầm nhưng lại gặp được Gojo. Gặp người thương hắn phải vui chứ nhỉ?  Hắn vui và cũng dãi bày tấm lòng của hắn cho người thương và thốt ra một câu nói hằn sâu trong đầu người thương của hắn. Gojo cũng thì thầm vào tai hắn. Hắn bật cười rồi chết dưới sự kết liễu của người hắn thương...
"Trời gắn kết đôi ta nhưng trời cũng chia cắt đôi ta.
Mang anh tới nhưng cũng đưa amh đi
Gieo cho anh mầm mống tình yêu mà chẳng thể vun trồng
Em là kẻ ngốc và anh cũng như vậy
Em ngốc vì không nhận ra tình cảm của anh
Anh ngốc vì không nói với em sớm hơn "

                          END STORY
_______________________________________Mong quý vị thông cảm vì đã lược bớt tình tiết của nguyên tác .Vì nếu thêm vào nó sẽ rất dài và kể lể. Để xoay quanh cặp đôi này tôi đã lược bớt tình tiết như trấn đấu của Toji và Yuta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro