Câu chuyện thứ nhất : Biển sâu ngôn từ - tiếp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người này xuất hiện từ lúc nào thế nhỉ?

Cô ấy ngồi xổm, gối cằm lên đầu gối nhìn tôi. Một lọn tóc dài rủ xuống trán. Tiếng đoàn tàu dội vào ô, to hơn bao giờ hết. Cả mái tóc cô ấy và thân thể tôi đều đẫm hơi nước, đầy mùi hương dễ chịu của mưa.

Tôi gắng gượng nhấc đầu lên, hai mắt nhìn thẳng vào cô gái đó.

Đôi con ngươi cô ấy khẽ động. Trong một thoáng, ánh mắt đó nhìn đi chỗ khác, rồi như thể đã quyết tâm, cô ấy lại nhìn tôi thật kĩ lưỡng. Chúng tôi đấu mắt một hồi lâu.

Trục Trái đất lặng lẽ quay, nhiệt độ cơ thể cô ấy và cả tôi lặng lẽ giảm dần trong lòng thế giới.

"Đi thôi nào. Về cùng chị"

Những đầu ngón tay lạnh như nước đá của cô ấy nhẹ chạm vào thân thể tôi. Cô ấy nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Nhìn từ bên trên, chiếc hộp các tông nhỏ bé đến đáng ngạc nhiên. Cô ấy ủ tôi vào giữa chiếc áo jacket và áo len của mình. Thân thể đó ấm áp đến khó tin.

Tôi nghe cả tiếng tim cô ấy đập. Cô ấy vừa bước đi, tiếng tàu điện cũng chạy vụt qua. Tôi, cô ấy và nhịp đập của thế giới này đã vận động cùng một lúc.

Ngày hôm đó, cô ấy đã nhặt tôi về. Vậy nên, tôi là con mèo của cô ấy.

***
Hầu như mọi thứ trong xã hội đều được giải quyết bằng ngôn từ.

Tôi bắt đầu có suy nghĩ như vậy từ khi đi xin việc và bước chân ra xã hội. "Làm cái này giùm nhé" hay "Nhờ chuyển lời cho người A giùm". Thứ ngôn từ mơ hồ, tan biến ngay lập tức đó lại vận hành mọi công việc. Có thể đó là chuyện đương nhiên với mọi người, nhưng với tôi điều này như một phép mầu.

Tôi thích làm việc với đám tài liệu. Bởi chúng thành hình thành dạng hẳn hoi và lưu lại được. Cũng nhờ có thể làm tốt được thứ công việc "tay to" mà mọi người hay cho là phiền phức này nên tôi khá được coi trọng ở chỗ làm hiện tại.

Tôi thấy làm việc với đám tài liệu thoải mái hơn tiếp xúc với người khác. Tôi vốn không phải người hoạt ngôn. Chưa nói được bao câu đã hết cả chuyện để nói rồi. Bạn bè tôi lại toàn những người nói giỏi. Mỗi khi buôn chuyện với cô bạn Tamaki học chung từ cao đẳng đến nay, những câu chuyện cứ mượt mà tuôn ra như suối ( e hèm k đc nghĩ bậy ), lúc nào tôi cũng được cười bể bụng.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro