CHAP 42: Cứ vậy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với cuối tuần thì phố xá những ngày thường kém tấp nập hơn, nhưng chung quy không quá đơn điệu. Kẻ độc hành, người sóng đôi, cùng nhau lắp đầy mấy con đường mòn trên vỉa hè. Tiếng còi xe như hòa nhịp với sự rôm rả, xen kẽ theo vài âm thanh nói cười vui vẻ.

Thành phố Seoul vào tháng 3, cứ thế mà bình đạm.

Trong đám đông xô bồ đó, thân ảnh cao gầy của một cô gái thẫn thờ theo chiều ngược hướng tất cả, gương mặt xinh đẹp an tĩnh điềm nhiên, chơi vơi lạc lõng giữa con phố nhỏ.

Tzuyu lững thững bước đi trên con đường quen thuộc, tâm trí có phần mơ hồ. Đôi ngươi đen láy thẳng tắp nhìn về phía trước, biểu tình không mặn không nhạt, chẳng thể nắm bắt được tâm tư. Lưng áo hơi ẩm, trán và thái dương cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi, dường như cô đã đi một quãng đường rất dài, rất lâu. Nhưng chân vẫn cứ kiên định bước đi, không vì mệt mỏi mà ngắt quãng, không vì khó chịu mà run rẩy.

Nhịp thở khi đều đặn, khi lại xốn xao, cho đến lúc chỉ còn lại những làn hơi lộn xộn không thể điều hòa, Tzuyu mới để đôi chân mình được nghỉ ngơi. Bờ vai đưa lên hạ xuống, hai cánh môi mở rộng đẩy ra từng cơn thở dốc, mi tâm khe khẽ nhíu lại. Cô lê bước vào con hẻm gần đó, lưng tựa vào bức tường ẩm mốc phía sau, toàn thân như thể buông lơi không chút sức lực.

Cúi đầu, nắm tay siết chặt vào nhau, bả vai run run theo lực bàn tay, cô nhắm nghiền đôi mắt rồi lại cắn môi dưới của mình.

Hình ảnh phòng bệnh trắng toát bất giác xoẹt ngang, Tzuyu mơ màng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng còn vương trên đầu mũi mình, và bên tai là tiếng kêu đầy đau đớn của một người.

Bàn tay đưa lên ôm ấy đầu, hô hấp đứt quãng khó nhọc, cả người run bần bật như bị bao phủ bởi cái lạnh mùa đông. Rồi cô mở bừng cặp mắt to, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, đồng thời ra sức lắc đầu để xua đi những tạp niệm trong tâm trí.

Tzuyu lại dùng hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ của mình rồi chắp vào nhau để trước miệng, làn hơi dần ổn định đều đặn phát ra khiến cho ngón tay có chút ấm nóng. Song, tầm nhìn vô tình liếc sang chiếc đồng hồ đeo tay.

8 giờ 10 phút.

Kim giây đều đều nhảy qua từng vạch, hoàn thành thật tốt công việc điểm giây của mình, thẳng tới lúc đi được 60 vạch, đồng thời kim phút cũng dịch chuyển. Tzuyu như thể thấy gì đó vỡ tan trước mắt, khiến cô hoảng hồn bừng tỉnh khỏi cơn mê.

"Sana..."

Cô mấp máy đôi môi khô khốc, thơ thẩn gọi tên Sana, nhớ đến hôm nay mình có buổi hẹn với đối phương.

Vội vàng lục tìm điện thoại trong người, rồi lại buông một tiếng thở hắt khi nhận ra bản thân đã để nó ở nhà. Tzuyu không suy nghĩ thêm gì nữa, lập tức nhanh chân chạy về, trong âm thầm mắng chửi bản thân quá sơ suất.

Khi đã đến trước dãy nhà trọ, tầm mắt cô hướng tới chiếc xe hơi đắt tiền đang đậu bên kia đường, nổi bần bật giữa những phương tiện kế cạnh. Tzuyu nâng cao bờ mi, sau đó ngẩng đầu nhìn căn phòng trọ cuối dãy lầu.

Thấp thoáng dưới khe cửa nhỏ, có ánh đèn.

Đôi chân dài vùng chạy, Chou Tzuyu thật nhanh đã đứng trước cửa phòng của mình. Bàn tay đưa lên chạm vào nắm cửa, xúc cảm lạnh lẽo vừa tiếp cận khiến cô bỗng dưng khựng người, thân thể trân trối bất động.

Phải đối diện với Sana sao đây?

Làn hơi nhỏ len lõi trong hốc mũi từ từ chen chúc đi ra tạo thành âm thanh khe khẽ, cô nhíu chặt mi tâm, đầu ốc trống rỗng mông lung mà cắn lấy đôi môi. Chẳng còn lý trí nào có thể cất vang lên lúc này, chỉ còn bản năng vô thức để nắm tay siết thật chặt, rồi lại vô tình đẩy cửa đi vào.

Tzuyu mơ hồ bị ánh sáng trong phòng làm cho chói, không tự chủ giơ tay chắn trước mặt mình. Mi mắt nặng trĩu nheo lại ba lần, bờ môi khô phát ra tiếng thở nhỏ, cái ấm chắt chiu vì thế truyền đến mu bàn tay. 

Lắc nhẹ mái đầu, cặp đồng tử đen láy lướt nhanh về phía chiếc ghế sofa cũ kỹ.

Cô nghĩ rằng đón chào mình sau cánh cửa là hình ảnh Minatozaki Sana ngả mình trên ghế đệm, tay ôm chặt chú chó nhồi bông của cô mà ngủ thiếp đi vì chờ đợi.

Có lẽ bản thân cô đã quá quen thuộc nên mới nghĩ người kia sẽ lại ngủ quên, hoặc do chính cô thực sự mong đối phương hãy cứ bình yên mà ôm lấy chú chó lớn đó nằm nghỉ ngơi trên cái sofa cũ của mình...

Nhưng khi thấy Sana ngồi thẫn thờ dưới sàn, tự ôm lấy đôi chân và siết chặt cái điện thoại trên tay, gân xanh hằn rõ lên bàn tay mảnh mai. Xung quanh ngổn ngang rối bời với cuốn lịch nằm trơ trọi dưới sàn nhà, chiếc bàn nhỏ bị xê dịch hỗn loạn. Thì Tzuyu mới hiểu, mọi chuyện đã không còn đơn giản như cô muốn nữa.

Tzuyu từng bước tiến đến, tới khi đủ khoảng cách mới từ từ quỳ xuống. Ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn chiếc điện thoại mình đang nằm gọn gàng trong tay Sana. Gọng kính trên mũi có chút nặng nề, cô hít sâu một hơi, tay đưa lên chạm khẽ vào bờ vai gầy của người kia, cánh môi cố sức mở lời.

"Sana... Sana à..."

Đầu ngón tay run lên khi nghe tên mình được gọi, sau đó, cả thân thể Sana đều theo dẫn truyền từ ngón tay mà bất giác nhộn nhạo. Làn hơi dịu nhẹ thay bằng tiếng thở dốc nặng nề, cô gái tóc vàng quay đầu nhìn người bên cạnh, đôi mắt tinh anh ẩn hiện vài tơ máu xót xa.

Chou Tzuyu muốn nói gì đó, nhưng những lời cần thiết đều đồng lòng nghẹn đắng. Đôi đồng tử co lại rồi nở ra, không khỏi rung động nhìn bộ dáng của đối phương. Ban đầu vốn dĩ chỉ nhẹ nhàng đụng chạm, giờ thì toàn tâm ghì lấy bờ vai nhỏ đó.

Lần nữa hành hạ cánh môi mỏng đáng thương, làn hơi nơi đầu mũi phát ra thanh âm khe khẽ. Cô thả lỏng tay, dịu dàng xoa xoa. Xem như bình ổn cho người ta, cũng như giúp tâm tình mình êm ái phần nào. Dù rằng người kia vẫn một mực chung thủy lặng im, đôi mắt to tròn trong veo vô định vô hồn.

Khi đã nỗ lực sắp xếp lại câu từ cho gọn ghẽ, Tzuyu từ tốn ngẩng đầu, môi ra sức tách những lát mô mềm trên phần da khô. Nhưng mọi sự nỗ lực đều bị ngưng trệ khi đối phương đột nhiên đưa bàn tay ửng đỏ lên ngang tầm mắt cô, phía trên là chiếc điện thoại in hằn dấu tay do bị nắm giữ quá lâu.

"Trả cho cô, xin lỗi vì đã tò mò. Buổi tối hôm nay, chắc không thể cùng nhau được rồi."

Cô gái đeo kính sửng sốt, bần thần bất động.

Minatozaki Sana kéo khóe môi, chớp chớp cặp mắt to, chủ động đem về sự ẩm ướt long lanh vốn có. Rồi bàn tay nhẹ nhàng buông lơi, cái thiết bị màu đen tội nghiệp không chút lưu tình mà đáp thẳng xuống sàn nhà lạnh giá.

Âm thanh tiếp xúc chấn động, Tzuyu giật mình lần nữa, hoảng hồn nhìn lại chiếc điện thoại của mình đã im lìm dưới đất.

Sana nhân lúc cô gái đeo kính còn thơ thẩn thì đứng dậy, hướng đến cửa mà đi tới. Dáng lưng nhỏ nhắn nhanh nhạy lạ kỳ, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa. Tay vịn vách tường cúi xuống mang giày, nhưng thân thể bủn rủn đảo nghiêng vì ngồi quá lâu khiến cho động tác thực khó khăn. Đôi chân thon dài run rẩy mãnh liệt, Sana chẳng thể làm gì khác ngoài việc tựa vào tường, cố sức bình ổn bản thân.

Tzuyu vội vã quay đầu, liền trông thấy đối phương chật vật.

Cái cảm giác khó chịu quen thuộc lại trỗi dậy trong lòng, từng chút một dâng lên chiếm đoạt tâm can. Nơi đại não kéo về hình ảnh bờ lưng nhỏ bé ấy lạnh lùng xoay đi, điềm nhiên lướt qua mình và không buồn nán lại. Tzuyu còn nhớ rất rõ cảm xúc khi đó của bản thân, và cô đã tự dặn lòng rằng, tuyệt đối không muốn trải qua nó một lần nào nữa.

Nhưng hôm nay, Chou Tzuyu thấy mình lại thua rồi...

Nuốt khan một tiếng rõ to, hai nắm tay siết thật chặt, móng tay vốn được cắt sạch sẽ ấy vậy vẫn ghim sâu vào lòng bàn tay. Rồi cô bật dậy, nhanh chân chạy về phía cửa. Dáng người cao lớn đầy lợi thế đứng trước người kia, lồng ngực nhấp nhô từng nhịp thở đều đặn.

Minatozaki Sana ngước mắt nhìn Chou Tzuyu tàn nhẫn chắn ngang lối đi, hốc mắt vừa mới khô lại ẩm thêm sương. Cô mỉm cười, bộ dạng an nhiên bình tĩnh đến lạ.

"Tzuyu hôm nay thực có nhã hứng chơi đùa, trước trốn tìm, sau chắn cửa."

Bật cười thành tiếng, Sana buông lơi dựa dẫm vào bức tường mục.

Mái tóc đen dài lắc lư qua lại theo chuyển động của đầu, Tzuyu trông nụ cười của người đối diện muôn phần khó coi, chẳng thể nào cảm thụ nổi. Nắm tay dần thả ra, cái nóng rát nơi bàn tay được dịp phóng thích khiến cô cau mày. Đôi đồng tử không tự chủ hướng xuống, rồi nặng nề đi lên, trực tiếp nhìn vào con ngươi màu trà xinh đẹp kia.

"Sana... đừng như vậy mà."

Khóe môi nâng cao vẫn giữ nguyên đấy, Sana âm trầm đáp trả ánh mắt thiết tha mà người kia hiếm hoi trao cho mình.

"Được thôi, vậy cô nói tôi nghe đi. Tại sao tôi không được như vậy?"

Chou Tzuyu câm lặng, hai cánh môi không tự giác hé mở, nhất thời vì câu nói của đối phương mà bất động thanh sắc.

Minatozaki Sana dường như đã lường trước được người cao hơn sẽ bày ra biểu tình này, cho nên chẳng còn hi vọng gì, đơn giản bật ra tiếng cười khe khẽ. Cô đứng thẳng dậy, nơi đôi mắt to có chút thẫm màu.

"Hay là để tôi hỏi câu khác cho dễ dàng hơn nhé..."

Nói rồi, Sana dần thu hẹp khóe miệng.

"Tzuyu đã đi đâu vậy?"

Một tảng đá bất chợt rơi xuống tâm can, tạo ra vết tì thật lớn khiến cô gái đeo kính đánh ra tiếng ho khan đầy miễn cưỡng. Tzuyu nhận thấy một bản ngã xấu xa đang dần hình thành trong lòng, trên đó khắc hai chữ "hèn nhát" rồi bao phủ lấy mình, khiến cô chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục duy trì sự im lặng viễn vong.

Nhưng khi chứng kiến nét mặt Sana từ từ bình đạm, hai cánh môi kéo lên cao cố tạo ra nụ cười thì lồng ngực cô cứ như thế mà khó chịu theo đôi môi nhỏ cong cong đó.

"Tôi không có..."

Lúc thanh âm nhẹ như tơ thoát ra khỏi đầu môi, Chou Tzuyu đã không hiểu vì sao bản thân lại thốt ra câu nói vô nghĩa như vậy. Thậm chí nó còn chẳng đúng ý niệm của cô. Giống như trong tiềm thức, cô vẫn một mực muốn che giấu, vẫn điềm nhiên đưa ra những nói dối với người kia. 

Bản ngã tâm trí không chỉ hèn nhát, mà còn dối trá.  Và thật tàn nhẫn hút hết sự căng thẳng một lượt hội tụ vào nhau, bao trùm lấy cả hai.

Góc áo bị miết đến nhăn nheo, cô nghĩ mình càng nỗ lực cứu vãn, rốt cuộc đổi lại chỉ là nỗi dày vò trong lòng. Tzuyu rất muốn đưa tay ôm lấy mặt mình, nhưng cô lại không thể làm thế. Ít nhất là trước mặt Minatozaki Sana, cô thực sự chẳng dám. Vì nơi ánh mắt trong veo ấy, cô thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình. Sợ rằng tâm tình đều bị đối phương nhìn thấu, sợ rằng một hành động nào đó sẽ khiến mọi chuyện càng thêm tệ.

Răng day day bờ môi dưới, rồi mím chặt vào nhau. Hơi thở lộn xộn khó nhọc, Tzuyu cảm giác toàn thân như có một luồng xung điện chạy dọc, đôi chân dài vì bị ảnh hưởng mà run run. Và mọi thứ xung quanh dường như ngày một lớn hơn, khiến cô bức bách đến tột cùng.

Tzuyu nhắm hờ đôi mi, nặng nề cúi đầu.

"Cô sợ sao?"

Câu nói của Sana chợt cất lên đầy êm dịu, nhưng lại chẳng khiến cho Tzuyu thôi đi sự xáo trộn ở thân tâm.

"Tzuyu, cô biết rõ tôi rất để tâm đến cô, rất chú ý đến cô mà đúng không? Nên ngay cả khi cô chỉ đáp lại tôi bằng sự im lặng đáng ghét này, thì chỉ cần nhìn biểu hiện của cô, tôi đều không cố ý mà nắm bắt hết thảy."

Minatozaki nghiêng nghiêng tóc, nhấc bước tiến gần.

Xúc cảm lành lạnh đột nhiên chạm lên môi, cô gái tóc đen hơi ngẩng đầu, liền nhận ra ngón tay xinh đẹp của đối phương vô tư mơn trớn bờ môi đang đóng từng mảng mô chết, từng lớp kéo nhau ra làm cho đôi môi vốn đã khô, nay lại thêm nứt nẻ.

"Khi cô muốn tránh né điều gì, gương mặt cô sẽ dâng tràn vẻ áp lực bất an, cô cứ vậy mà hành hạ đôi môi nhỏ bé này, sau đó chẳng cưỡng lại sự thu hút của sàn nhà, hay mũi chân của chính mình..."

Trốn tránh?

Tzuyu ngạc nhiên đến mở to mắt.

"Còn khi cô nói dối, lời của cô như tan vào không khí, nhẹ nhàng đến lạ... cô chẳng có chút tự tin hay khẳng định nào để nhấn mạnh câu từ của mình."

"... trùng hợp làm sao, hai biểu hiện đó, rất giống với cô hiện giờ."

Hai tai như bị ù đi sau khi người kia dứt lời, thanh sắc ngưng trệ cứng đờ như thể không còn chút máu. Bả vai yếu ớt run lên từng hồi, Tzuyu ghìm làn hơi thở quẩn quanh yết hầu, nơi lồng ngực nén mạnh đầy áp lực. 

Tzuyu cảm giác hốc mắt mình nặng trịch, dường như có thứ gì đó đang đong dần lên. Môi dưới tê rần trước cái chạm của đối phương, và nó càng khiến tâm trí cô thêm phần hỗn độn. Bỗng dưng cái mùi thuốc sát trùng quẩn quanh nơi đầu mũi, màu trắng xóa lạnh lẽo xuất hiện che mờ đi đôi mắt, rồi tiếng kêu đầy đau đớn, tới bộ dạng mệt mỏi tiều tụy của một ai đó. Mớ hồi ức chắp vá ấy cứ đan xen lẫn nhau, giống một đống tơ bị vò nát bao phủ lấy đầu.

Toàn thân xáo động trước những suy nghĩ bất chợt, Tzuyu lại nhìn cô gái đang đứng âm trầm đối diện, từ lúc nào nụ cười đã không còn trên đôi môi nhỏ xinh ấy nữa.

Cô nhớ bản thân trước khi chạy đến đây, đã cố gắng dự định thật nhiều lý do cho sự trễ hẹn của mình.

Chung quy cô vẫn không muốn nói thật.

Đáy lòng như có gì đó ghì chặt vào, vết tì lòng đã lớn lại thêm lớn. Cô thấy hơi thở mình càng lúc càng lộn xộn, hốc mắt như bồi sức nặng và ngứa ngáy đến không kiềm được.

Rồi cô nhận ra thứ gì đó rơi trên má, kéo một đường dài rồi đọng bên khóe môi. Nó ấm nóng và mang theo vị mặn đắng chát. Từng giọt từng giọt cứ thế thi nhau chảy xuống, trong phút chốc, Tzuyu cảm giác mũi mình nghẹt đi, cả cổ họng cũng vương vấn vị mặn nhàn nhạt.

"Tại sao cô lại khóc?"

Khóc? Vậy ra cô khóc rồi sao?

Chou Tzuyu không trả lời, nói đúng hơn là không thể trả lời. Vì chính cô cũng không rõ tại sao mình lại như vậy.

Nhưng câu nói vừa rồi của đối phương, lại như cố ý phủ thêm hơi cay cho hốc mắt.

Minatozaki Sana biểu tình tự nhiên và bình ổn, dù rằng đầu ngón tay đã sớm run rẩy khi giọt lệ nóng rát kia chạm vào. Khóe miệng nhẹ nhàng mở ra, cô để cho bản thân cười một chút, rốt cuộc vẫn chẳng thể nào duy trì. Rồi cô cúi đầu, môi trên môi dưới đồng lòng tách ra, để cho thanh âm nghẹn ngào có cơ hội len lỏi thốt lên.

"Người nên khóc... phải là tôi mới đúng..."

Nói rồi, Sana ngẩng mặt, nước mắt từ bao giờ đã chảy dài hai bên má. Mọi nỗ lực kiềm chế đều một lần tan biến, cô bật khóc, tiếng nức nở còn lớn hơn cả người đối diện.

"Phải rồi, cô nói đúng lắm. Mỗi người nên có quyền tự do cho bản thân mình và không có ai được quyền xen vào. Ừ nhỉ, vậy tôi không nên hỏi cô đi đâu hay làm gì...? Đó vốn dĩ là quyền tự do của cô mà..."

"... nhưng Tzuyu à, nếu là chuyện liên quan đến Eunha, thì đó không còn là chuyện của riêng cô nữa rồi."

Quả nhiên đã biết rồi.

Tzuyu cắn chặt môi dưới, sự ngỡ ngàng không thể che giấu được trong ánh mắt. Và khi thấy đối phương nắm lấy vạt áo trước ngực mình, cô lại càng lặng thinh, không thốt nên được lời nào.

Vì cái nhìn của người kia quá mạnh mẽ, quá mãnh liệt, đến nỗi Tzuyu cảm giác bản thân như bị còng lấy tay chân mà ném thẳng vào trong chính căn phòng tra hỏi ở nơi con ngươi đang dần sẫm màu đó.

"Hay Tzuyu nghĩ chuyện của Eunha cũng là chuyện cá nhân của cô, đến cả tôi cũng không có quyền được biết... đúng không?"

Cô gái đeo kính thấy ngực trái như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua, nhói đến độ khiến cô thở dốc. Mái đầu cúi thấp hơn, sự tội lỗi từng chút vây lấy, như tích tụ một lần để áp bức mình.

Nhưng thật ngạc nhiên làm sao, lần này cô không còn im lặng nữa.

"Eunha... không muốn để cho cô biết... cậu ấy rất sợ cô... sẽ lo lắng..."

Minatozaki Sana đánh giá rất cao nỗ lực của Chou Tzuyu, nhưng những gì cô cảm thấy được sau câu nói ấy là cõi lòng bức bối đến cùng cực. Đầu mũi đều đặn phát ra từng làn hơi nặng nề nhưng hô hấp lại thực khó khăn, ánh mắt kéo tơ máu đã lặn trở về. Sana siết lấy vạt áo đối phương, gân xanh ẩn hiện mu bàn tay trắng nõn.

"Vậy để tôi tự biết sẽ vui hơn đúng không...?"

Cô điên cuồng lắc mạnh, bàn tay không chút nương lực, khiến cho thân thể cao gầy của người kia chẳng chịu được mà ngả nghiêng.

Tzuyu nhắm nghiền mắt chung thủy cúi đầu, chẳng hề chống trả, mặc cho đối phương hết đánh vào ngực song lại nắm lấy áo cô mà kéo. Nếu như thế có thể giúp Sana trút hết giận hờn, thì cô chịu đựng hết thảy cũng chả sao hết. 

Nhưng Tzuyu hiểu, mọi chuyện không phải cứ vậy mà được giải quyết.

"Có đúng như vậy không hả?"

Sana lại bật khóc, lớn hơn trước, tâm tình Tzuyu cũng vì thế mà rối bời theo đó. Lồng ngực lại đón nhận cơn phẫn nộ của người kia, chẳng kiêng dè nhân nhượng. Cô không hề thấy đau, ngược lại còn mong mỏi đối phương có thể mạnh tay hơn nữa. Cho dù có tổn thương, thì cũng là bản thân tự làm tự chịu.

"Tôi lúc nào cũng dung túng cho sự im lặng của cô, để rồi đây cô dùng chính sự im lặng khốn kiếp đó giấu tôi hết tất cả..."

"...rõ ràng Eunha cũng là bạn tôi mà."

Khi tiếng khóc thay bằng thanh âm nức nở, và lực tay ấy đã chẳng còn mạnh mẽ thì Chou Tzuyu mới hé mở bờ mi. Tầm nhìn liền bắt gặp hình ảnh giàn dụa của người kia, nơi đôi mắt to lanh lợi giờ sưng đỏ vì nước mắt. Cả gương mặt Sana phủ đậm sắc hồng, tiếng nấc từ yết hầu dâng đến đầu môi, khó nhọc thở dốc, cùng nắm tay đỏ tấy không ngừng hạ đòn yếu ớt.

Cô thẫn thờ, dường như man mán lại thấy trên má mình có chút ướt đẫm.

Minatozaki Sana mà cô biết, không phải như thế này.

Không phải...

Chou Tzuyu hướng mắt nhìn xuống bàn tay vẫn còn kiên trì ghì chặt áo mình. Rõ ràng nó không nằm nơi tim, nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến cô đau nhức đến dữ dội. Tzuyu đưa tay muốn chạm vào ngực trái, lại hữu ý bắt lấy bàn tay đối phương. Rồi trong sự phản kháng của người kia, mạnh mẽ kéo vào lòng mình, vòng tay cứng cáp ôm ghì lấy.

"Tôi xin lỗi... Sana... tôi xin lỗi..."

Đừng khóc, làm ơn đừng khóc.

--------------------------------------------------------

Park Jihyo cùng Kim Dahyun lẳng lặng trao đổi ánh mắt, sau đó lại lén lén lút lút dời tầm nhìn về phía cô bạn cùng tuổi đang ngồi gục mặt xuống bàn. Sự có mặt sớm đến kỳ lạ của họ Im khiến cho cả hai có chút hoảng hồn, nhưng họ lại chẳng dám mon men tới gần bởi bầu không khí ảm đạm rùng rợn tỏa ra nồng nặc cả một góc phòng đó.

Sau một lúc đùn đẩy lẫn nhau, kết quả Jihyo đành phải tới lay lay con thỏ ỉu xìu kia. Qua một lúc, rốt cuộc nỗ lực của họ Park cũng được đền đáp.

Cơ mà lúc Im Nayeon từ từ ngẩng đầu, sắc thái âm u vô cùng thích hợp đóng phim kinh dị, suýt chút dọa người đối diện lẫn cô gái bên cạnh giật thót.

Trời ạ! Bình thường xinh xắn tươi trẻ mơn mởn như trái cherry chín mọng lắm mà? Sao hôm nay trông chả khác gì quả nho khô vậy? 

Này nhé, gò má thì mất đi vẻ phúng phính đáng yêu thường ngày, hình như đã mất đi một lớp thịt, mi mắt hơi sưng chực chờ sụp xuống, quầng thâm lộ rõ cả một vùng, sợ rằng không muốn để tâm cũng không được. Ít ra Im Nayeon còn có chút tinh ý mà dùng ít son đỏ cam kéo lại phần sức sống, nhưng chung quy vẫn chẳng thể cứu nổi bộ dạng thảm thương này.

"Chào Jihyo, chào Dahyun."

Ơ, gọi tên thật luôn rồi à?

Cặp đôi chim sẻ lại nhìn nhau, âm thầm khẳng định tình trạng xuống tinh thần nghiêm trọng của Im Nayeon. Dahyun còn mơ hồ thấy được vài đám mây đen xám xịt phủ quanh người bạn đồng niên.

Kim Dahyun đưa tay lên, làm động tác phủi phủi, cố ý xua cái đám mây xấu xí đó đi khỏi. Tiện thể phất nhẹ lên mái tóc đen dài của họ Im.

"Nayeon, cậu ổn chứ?"

"Mình hả? Lúc nào chả ổn."

Răng thỏ lộ ra sau nụ cười, Nayeon trả lời, còn khuyến mãi thêm cái nhún vai đầy tinh nghịch.

Có cái bóng đèn mới tin ấy!

Nghĩ là thế, nhưng hai cô gái không dám lên tiếng, chỉ đành vỗ vai Im thỏ, ánh mắt chân thành chứa đầy sự quan tâm khiến cho người khác có chút nổi da gà. Im Nayeon khẽ rùng mình, thở dài một hơi, lấy tay chạm nhẹ vào vai nơi có hai bàn tay đang đặt lên đó.

"Mình ổn thật mà, mình chỉ là vừa học một bài học mới... nên bản thân vẫn còn bỡ ngỡ thôi..."

Dahyun và Jihyo cùng lúc nhíu mày, và cũng đồng thuận không hỏi gì thêm nữa. Nếu muốn kể thì tự khắc sẽ bày tỏ, không cần phải ép uổng làm gì.

Họ để lại Nayeon đang nỗ lực giấu vẻ mỏi mệt sau cánh tay, lẳng lặng kéo nhau ra hành lang mà thực hiện một cú điện thoại đến cô bạn Nhật Bản đang học ở tầng khác. Cả hai không hẹn mà đồng lòng hướng về phía họ Im qua lớp kính cửa, sau đó lại dời sang bàn đầu, hiện tại vẫn còn trống trải.

Người đi muộn thì lại ỉu xìu ngủ trong lớp, kẻ nổi danh tới sớm thì bây giờ vẫn chưa thấy đâu.

Buổi sáng hôm nay quả thực vi diệu.

Lớp trưởng Park đảo mắt, không nhịn được tựa đầu vào Kim Dahyun mà buông tiếng thở dài.

...

"Chị ấy vừa từ bỏ sự cố chấp của bản thân bấy lâu để học cách buông tay. Các cậu yên tâm, ngày tháng sau này của Nayeonie chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều."

Hirai Momo ngắt điện thoại sau khi đầu dây bên kia cất tiếng cười gật gù.

Khuỷu tay chống vào bệ tường phía sau, cô hơi ngửa tầm mắt nhìn lên trời, nhớ đến sáng nay khi cùng chị họ đi học, bộ dạng tiều tụy yếu ớt của Nayeon khiến bản thân rất đau lòng. Nhưng sau tất cả, kết quả hiện tại mới chính là điều Momo mong muốn bấy lâu.

Cô gái Nhật Bản cúi đầu, thở phào một tiếng thật dài, tâm tình nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Hirai Momo!"

Thanh âm quen thuộc bất chợt vang bên tai, Momo khẽ liếc mắt, đúng như dự đoán liền thấy gương mặt sắc sảo của Yoo Jungyeon đang nghiêng đầu nhìn mình.

"Cậu làm gì mà đứng bần thần ở đây vậy? Không tính vào lớp à?"

Hirai nở nụ cười, thoáng phía sau bắt gặp Myoui Mina lẳng lặng bước vào lớp, biểu tình so với lúc ở nhà cô không mấy khác biệt, vẫn ôn hòa và điềm đạm như ngày nào. Rồi cô kéo sự chú ý về phía Yoo Jungyeon, lại tiếp tục điểm thêm chút đậm đà cho bờ môi xinh xắn.

"Không có, mình chỉ nghe điện thoại thôi. Hôm nay Jungyeon không đến phòng nghỉ sao?"

Người được hỏi không vội trả lời, thoải mái tựa lưng vào thành đá ban công, vặn vẹo cổ rồi lại duỗi tay chân vài cái trước khi lên tiếng.

"Hôm nay học toán cao cấp, khẳng định cậu sẽ lại ngủ gật nên tôi phải có mặt để đề phòng cậu làm cho công sức dạy dỗ của tôi đổ sông đổ biển."

"Không có đâu, mình cũng siêng..."

"Tai mắt của tôi không thiếu đâu, bạn nhỏ ạ."

Nói rồi, họ Yoo dùng tay búng nhẹ vào vầng trán cao của người bên cạnh, sau đó mỉm cười thích thú nhìn đối phương nhăn mặt vì đau.

Hirai Momo đáng thương xoa xoa lấy trán mình, môi trề ra biểu thị sự bất mãn. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết từ lúc nào Jungyeon rất để ý đến chuyện học hành của mình, cũng không rõ bản thân tại sao lại toàn ý để họ Yoo quản thúc. Thành ra từ một người bất cần, Momo đành phải trở thành sinh viên chăm chỉ hiếu học yêu giáo trình để thỏa lòng ai đó. 

Sự thay đổi đến trẹo cả đầu này, quả thực dọa sợ mọi người, kể cả Momo cũng cảm thấy bản thân đang tự hù chính mình. Huống chi Im Nayeon lại cứ ôm chấp niệm đứa em họ ngu ngơ vía yếu bị "vong sĩ tử" đoạt hồn. 

"Jungyeon, tối nay mình đi đâu đó đi." 

"Chưa chi đã nghĩ đến chơi bời?"

"Không có, hôm nay mình thấy tâm trạng rất tốt, nên đặc biệt muốn đi ra ngoài đó mà."

"Thế cậu muốn đi đâu?" - Jungyeon nhướng mày, quan sát điệu bộ tươi tắn kia thì không khỏi đồng tình rằng đối phương đang rất cao hứng

"Tùy Jungyeon chọn đó."

Yoo Jungyeon gật nhẹ, sau đó lấy tay xoa xoa chiếc cằm nhỏ của mình ra chiều nghĩ ngợi.

"Đi bar ha?"

"Jungyeon..."

"Đùa thôi, tập nhảy xong thì tôi dẫn cậu đi ăn thịt nướng."

Ánh mắt Momo sáng rỡ khi người kia dứt lời, vẻ mặt phấn khởi lộ liễu đến mức Jungyeon mơ màng thấy được hai cái tai mèo trên mái đầu đen đó đang vẫy vẫy liên tục. Lắm lúc cô nhận thấy Hirai Momo thực chất rất dễ nuôi, bởi niềm hạnh phúc của cô ấy chỉ có hai điều, đó là ăn uống và nhảy nhót.

Nhưng rồi chợt nhớ đến điều gì, cô lấy điện thoại trong túi áo ra xem.

"Chậc, suýt chút nữa quên mất là hôm nay ông bảo sang dùng cơm..."

"Thế thì hay quá, mình mua thịt nướng sang nhà ông ăn đi."

"Được thôi. Nhưng ba người ăn thì có hơi nhàm chán..."

Bàn tay lại mân mê chiếc cằm nhỏ, họ Yoo mím môi có chút suy tư.

Bỗng đuôi mắt nhìn thấy cô bạn nối khố đang ngồi lười biếng nghịch điện thoại trong lớp. Sáng kiến chẳng biết đâu ra mà hội tụ lại, Jungyeon búng mạnh ngón tay mình, vẻ mặt tràn trề phấn khích. Thậm chí Momo còn thấp thoáng bắt được cái bóng đèn nhỏ nhảy ra khỏi đầu người kia.

"Chi bằng rủ Hội Sinh viên đi cùng cho vui."

Hirai Momo chớp chớp đôi mắt to của mình, chậm rãi tiếp thu từ vỏ não, sau đó mới từ từ để lời nói của người kia đi sâu vào khu vực trung tâm hành não. 

Và tất nhiên, cô chẳng chần chừ mà đồng ý. Yoo Jungyeon nói đúng, ăn đồ nướng phải đông người mới vui.

Hào hứng lấy điện thoại soạn vài tin nhắn gửi cho bà chị họ, song chợt nghĩ đến hôm nay dường như có gì đó thiếu thiếu, Momo vội vàng nhìn vào lớp lần nữa trước khi quay sang Jungyeon thắc mắc.

"Cơ mà... sao mình không thấy Sana nhỉ?"

Jungyeon đang gửi tin cho Chaeyoung, nghe thế cũng ngẩng mặt lên thở dài.

"Cậu ấy bảo không khỏe, nhưng tôi vẫn sẽ báo. Sana mà, tiệc tùng thì cậu ấy hăng hái lắm."

Lúc sáng Mina đã nhận cuộc gọi từ Sana, cô bạn nói rằng hôm nay có chút mệt mỏi nên bảo bọn cô đi trước. Theo Myoui tường thuật lại thì giọng của sóc béo khá khó nghe, khàn đặc, trông rất không ổn. Hai người còn lại nghe thế cũng chẳng nói gì, định bụng tan học sẽ ghé qua Minatozaki gia xem thử.

Bây giờ phát sinh tiệc nướng, Yoo Jungyeon nghĩ nếu tiện có thể đến đón quý cô lắm điều kia luôn cũng được.

--------------------------------------------------------

Chou Tzuyu lờ mờ mở mắt, đầu đau như búa bổ, tới nỗi cô chẳng nhịn được đưa tay ôm lấy. Nhưng sự tê rần ở cánh tay khiến cô bừng tỉnh, vội vàng tìm kiếm xung quanh.

Đâu rồi?

Cơ thể mỏi mệt bật dậy khỏi sofa, cô đi một vòng khắp nhà, tiến đến phòng ngủ lẫn phòng tắm mà vẫn không thấy bóng dáng của người còn lại đâu cả. Tzuyu day day thái dương để làm dịu cơn đau đầu, đôi mắt cay xè và khô rát.

Đưa hai tay lên ngang tầm mắt, Tzuyu nhớ đến hôm qua chính mình không tự chủ mà ôm chặt lấy Minatozaki Sana. Nước mắt của đối phương như từng giọt bỏng sôi, chạm lên ngực nóng đến day dứt. Chắp tay đặt lên lớp áo phía trước, dù đã khô nhưng cảm giác ẩm ướt vẫn mơ hồ trong tâm trí, nghĩ tới mình đã cùng người kia mệt mỏi mà ngủ quên trên sofa.

Hít thật sâu và thở ra thật đều, nâng ngón tay xoa nhẹ hai mi mắt, khi tầm nhìn đã được rõ ràng hơn thì cô lần nữa nhìn quanh căn trọ nhỏ.

Trống rỗng.

Tzuyu lại theo thói quen cắn môi và co nắm tay, móng không chú ý ghim vào da thịt đỏ tấy, cũng ngay chính những vết hằn cũ. Ngửa mặt lên trần nhà, nơi cổ họng siết chặt nghẹn ngào.

Tầm mắt hướng đến đồng hồ treo tường, hiện tại đã gần 11 giờ. Tiết học cuối cùng cũng sắp tan. Liếc xuống bản thân mình, lần nữa mở lòng bàn tay ra xem, cảm giác sưng nóng đỏ đau khiến đôi môi khô khốc mấp máy. Tzuyu hít một hơi thật sâu, thật đầy, song lại đánh ánh nhìn lên cái chuyển động nhịp nhàng của cây kim đang không ngừng vang tiếng tích tắc.

Cô chưa từng thức giấc lúc trời lên nắng thế này, cũng chưa tự làm cho tay mình đau rát...

Tzuyu đưa tay chạm vào mắt, bất chợt để bản thân giật mình khi đầu ngón tay nhận thấy cái nóng đến lợi hại và nỗi khó chịu bất chợt ùa về, mặn đắng nơi yết hầu.

Bước chân dài đi vội vào nhà tắm, đối diện với tấm gương sạch sẽ luôn được lau chùi cẩn thận. Cô đứng đấy, thẫn thờ nhìn bản thân bê bối, lôi thôi. Qua một đoạn thời gian, Tzuyu mới chịu với tay mở lấy vòi, liên tục tát dòng nước lạnh lên gương mặt thảng thốt của mình. Từng chút một đem nó đi gội rửa thật sạch với mong muốn níu lại sự tỉnh táo vốn có.

Càng nỗ lực bao nhiêu, thì ngoài cái lạnh lẽo ướt át, Chou Tzuyu chẳng thể cảm nhận được gì cả. Cứ thế, cô chống hai tay lên thành bồn, mái tóc vương đầy nước trở nên nặng nề tới nỗi cô chẳng thể ngẩng đầu nhìn bản thân một lần nữa trong gương. Hai cánh môi mỏng tách ra một khoảng đủ rộng cho tiếng thở dốc trôi ra, nơi không gian ngột ngạt bây giờ, âm điệu thêm phần khuếch đại.

Tay dần tìm đến gò má, xong men theo đó chạm nhẹ phần tóc, dùng lực hất ra sau, kéo theo gương mặt cũng ngước lên.

Đôi đồng tử màu nâu giãn nở, rồi từ từ co lại, Tzuyu bàng hoàng nhìn chính hình ảnh mình đang được phản chiếu rõ ràng trên tấm gương có đọng đầy tia nước. Tóc ướt sũng, gương mặt chỉ trong một đêm tiều tụy thấy rõ, quầng thâm lờ mờ nơi khóe mắt, đôi môi ẩm nổi lên những lớp biểu bì chết chực chờ bong tróc.

Là do đêm qua bản thân quá xúc động... hay chính cô đã đánh mất đi bản thân?

Đẩy làn hơi ra khỏi đầu mũi, cô thử ngân lên một tiếng. Nhưng đổi lại chỉ là cảm giác thắt chặt ở cổ, và thanh âm yếu ớt đến đáng thương.

Tzuyu thấy lồng ngực mình như bị đè nén, cô nghĩ do nỗ lực vừa rồi đã không thể thốt nên lời, ngược lại khiến cho bản thân bây giờ chịu cái áp bức quanh quẩn ngực trái. Nắm tay siết lại, cô tự ghì chặt ngực mình, mạnh mẽ dồn ép tiếng ho khan thoát khỏi đôi môi mỏng tang.

Đây không thể nào là cô...

Chou Tzuyu tuyệt đối không mang bộ dạng này...

Không thể nào.

---------------------------------------------------------------

Cái nắng dịu nhẹ hắt qua ô cửa sổ, tinh nghịch nhảy nhót trên những tập tài liệu nằm rải rác ở chiếc bàn lớn, phản chiếu lên bức tượng thủy tinh tạo thành vầng sáng chói lòa.

Im Nayeon nheo nheo đôi mắt, nhìn những hạt bụi nhỏ li ti hòa lẫn trong ánh nắng, lấp lánh giống bụi sao lửng lơ nơi dải ngân hà. Dường như có một mê lực, Nayeon từng bước tiến đến gần cửa sổ, vươn tay bắt nhẹ thanh sáng đang đậu nơi chồng giấy, biểu tình thích thú khó giấu trước rán chiều.

Rồi tầm nhìn bỗng dưng tối sầm, bất chợt có gì đó phủ che mắt, hơi lạnh cũng vì thế chạm nhẹ lên da mặt mẫn cảm. Cô gái răng thỏ cau mày, song lại từ từ thả lỏng mà lên tiếng.

"Có cần tôi đoán là ai không?"

"Nếu muốn."

Thanh âm dịu nhẹ vang bên tai, Nayeon không nhịn được bật cười, sau đó lại bĩu môi tỏ vẻ đang nghiêm túc nghĩ ngợi.

"Hừm, thích đùa như thế, Sana chăng?"

"Tiếc thay, không phải." - Người phía sau nhẹ lắc đầu.

"Momo?"

"Đoán tiếp đi."

Im Nayeon gật gù, cũng đứng thẳng lưng, tiếp tục đưa ra suy đoán của mình.

"Vậy thì là Tzuyu."

"Tzuyu thích đùa sao?"

"Không, nhưng tay lạnh."

Đối phương nghiêng mái tóc, biểu tình có chút thắc mắc, ngón tay tự giác gõ nhẹ vào vầng trán cao bướng bỉnh của họ Im, khiến cho cô gái răng thỏ phản xạ né tránh. Thấy thế, người phía sau khẽ nâng khóe môi, điềm đạm cất lời.

"Nắm qua rồi?"

"Chưa... nhưng đã từng chạm qua, cũng muốn thử nắm một lần..."

Dứt câu, khuôn miệng xinh xắn của Nayeon dần hình thành một nụ cười ngọt ngào.

Đôi mắt to chớp chớp hai lần, người phía sau lại nhịp ngón tay lên trán họ Im, lực đạo so với lúc nãy mạnh hơn chút. Im Nayeon căng cơ mũi, đẩy hai cánh môi vào trong, dường như đang cố kiềm nén điều gì đó. 

Cơ mặt người phía trước liên tục biến hóa nên xúc cảm trên bàn tay kẻ còn lại cũng vì thế mà linh hoạt, nên bất giác nâng cao cặp mày thanh tú.

"Có vẻ nếu là Tzuyu thì rất phấn khích nhỉ?"

"Tất nhiên rồi." - họ Im đáp trả ngay lập tức.

"Ừm hửm, không cần phải tò mò cảm giác làm gì, mọi chuyện cứ đi hỏi Sana là được."

"Nhưng tự mình trải nghiệm vẫn tốt hơn chứ?"

Tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng khiến cô gái răng thỏ có chút nghi hoặc.

"Cũng đúng, tự bản thân cảm nhận mới thấy có ổn hay không..."

"Phải đó, nếu không sao tôi có thể cùng tiểu thư Myoui chơi trò suy đoán đây."

Nói rồi, Im Nayeon cầm lấy bàn tay trên mặt mình kéo xuống, cả thân thể theo đó quay lại nhìn người kia, nơi đôi môi từ lúc nào đã tươi tắn rạng rỡ. Mina trông không có vẻ gì bất ngờ, chỉ đơn giản hất nhẹ mái tóc, chờ cô gái đối diện tiếp tục.

"Tôi chưa trải nghiệm với Tzuyu thôi, chứ không phải chưa từng với Mina."

Myoui Mina nhướng mi, song khóe miệng không tự chủ được mà giãn ra đầy hài lòng. Tầm mắt liếc xuống bàn tay mình vẫn còn được Nayeon nắm lấy, lại chẳng hiểu lý do gì mà môi cười lại càng thêm đậm.

Đối phương theo ánh nhìn của Myoui mà hướng đến hai bàn tay đang móc vào nhau, bỗng dưng nơi gò má có hơi ửng hồng, vội vàng thu lại tay mình rồi hắng giọng.

"Vào đây từ lúc nào vậy?"

"Cũng vừa mới thôi, thấy Nayeon đứng dưới nắng quá nhiều sẽ có hại cho mắt, nên tôi đành làm người tốt đến giúp che chắn."

Nói xong, Mina nghiêng đầu nâng nhẹ đôi vai, biểu tình bình thản nhưng mang đâu đó chút đắc ý. Im Nayeon chẳng rảnh rỗi chấp nhất với cái người đang tràn đầy tự mãn kia. Theo kinh nghiệm sống còn của cô, nếu càng phản bác, đối phương sẽ càng ra vẻ khiêu khích, cho nên tốt nhất vẫn là im lặng. Nghĩ thế, cô đành tặc lưỡi xua tay, xem như không màng tới. 

Đến khi gò má cảm nhận cái lạnh dịu nhẹ quen thuộc, Nayeon mới ngẩng đầu mà đối diện với con ngươi màu trà trầm ấm kia lần nữa.

"Tối nay không bận gì chứ?" - Mina lả lướt đầu ngón tay lên làn da trắng mịn màng, cảm giác tốt đến nỗi khiến cô không giấu biểu hiện thích thú.

Đôi mắt hơi nheo lại theo chuyển động ngón tay ấy, cô gái răng thỏ ngẫm lại một chút rồi lặng lẽ lắc đầu.

"Jungyeon vừa mời Hội Sinh viên đến nhà ông của cậu ấy tổ chức tiệc nướng, Nayeon tham gia nhé?"

"À, lúc nãy tôi cũng vừa nhận được tin nhắn của Momo..."

Im Nayeon chép miệng, tay đặt lên cái cằm tròn xoa xoa. Và hành động này trong mắt người đối diện như thể tràn đầy do dự.

"Sao thế?" - nàng thủ lĩnh lên tiếng.

"Không gì, chỉ là tan học muốn đi làm chút việc."

Dứt lời, họ Im bỗng nhiên bắt lấy phần tóc trên vai, ngón tay vuốt ve mân mê, nơi đôi mắt to tròn lả lơi vô định. Rồi cô kéo nhẹ, một sợi tóc dài vô tình hay hữu ý cũng đi theo, để rồi nằm trơ trọi trên lòng bàn tay trắng nõn. Nayeon thở khẽ bằng đầu mũi, đăm chiêu nhìn sắc đen phảng phất ở tay mình. Biểu tình trở nên thật suy tư, bầu không khí xung quanh bất giác rơi theo bầu trời đang dần ngả màu. 

Người còn lại nhất mực im lặng, di chuyển cũng chẳng thiết tha, chỉ lẳng lặng trao cho đối phương ánh mắt êm ái. Cho dù sự ảm đạm có đang dần vây lấy cả hai.

Rồi một tiếng thở dài đột ngột vang lên, Mina chắc chắn rằng nó không xuất phát nơi mình. Bởi vì cô thấy bờ môi căng mọng của người đối diện hé mở, gương mặt xinh xắn từ từ ngước lên, bàn tay lớn nghiêng một góc, thả cho sợi tóc mỏng tự do tìm đến sàn nhà.

"Tôi muốn đi cắt tóc."

Myoui Mina nhướng cao đôi mày thanh tú, sự ngạc nhiên không giấu nổi trong ánh mắt. 

Cô đã từng nghe ba người bạn bảo rằng, khi người ta trải qua một trận muộn phiền suy sụp, đa phần đều sẽ đi cắt tóc. Xem như là một hình thức trút bỏ tất cả gánh nặng, cũng như cắt ưu sầu ra khỏi người. Những lọn tóc nằm rải rác dưới sàn mang theo nỗi buồn rồi sẽ được quét đi hết.

Mina vốn dĩ không tin vào chuyện đó, bởi lẽ khi bà mất, dù rất đau rất buồn nhưng cô cũng không đi cắt tóc. 

Mà xem ra hiện tại, vẫn còn nhiều người tin là thế. 

Bất giác, vẻ ngỡ ngàng thay bằng sự tĩnh lặng vốn có, Mina nhìn vào mái tóc đen dài của người kia, song lại dời đến gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn từ lúc nào đã rũ xuống. Myoui Mina cứ giữ ánh nhìn thật lâu, như thể âm thầm ghi nhớ bộ dáng xinh đẹp hiện tại của đối phương.

"Tôi đi với Nayeon." 

Cánh môi mỏng khe khẽ tách ra, thanh âm trầm tĩnh lần nữa cất lên, đánh nhẹ vào bầu không khí lắng đọng.

Im Nayeon nâng mi mắt, không tự chủ được mà lạc vào đôi mắt nâu trà càng thêm xinh đẹp nhờ vào ánh nắng chiều. Cô ngờ rằng những tia sáng vàng đó đều bị họ Myoui này thu gọn vào nơi đồng tử kia, khiến cho cái nhìn ấy giờ đây quá đỗi dịu dàng và ấm áp.

Nụ cười nhỏ xuất hiện trên đôi môi căng đầy, Nayeon dường như cảm giác có gì đấy đang bay lượn trong lòng. Sau đó, cô gái răng thỏ gật nhẹ đầu, thay cho lời đồng ý.

Myoui Mina bắt được biểu hiện đó, cũng theo bản năng nâng khóe miệng hài lòng.

"Vậy chốc nữa tôi sẽ đưa Nayeon đi cắt tóc, rồi sau đó đến nhà ông luôn nhé?"

"Dùng xe của đồ tóc ngắn khó ưa kia à?"

Trong ký ức rắc rối tồn đọng nơi đại não họ Im thì đa phần tiểu thư Myoui này đều dùng xe của người bạn thân, thậm chí Nayeon cũng đã dùng qua vài lần để tập lái. Có thể nói trong những buổi hẹn riêng của hai người đều man mán hình ảnh Yoo Jungyeon theo cùng.

Có vẻ Mina đã quên mất điều này, nên khi được hỏi liền trưng ra bộ dạng cau mày ngạc nhiên. Song khi hiểu ra vấn đề, nàng thủ lĩnh liền chép miệng, cái cằm nhỏ có hơi nâng lên.

"Không, Jungyeon dùng rồi, hai ta đi xe khác."

"Đừng nói là limouse nha?"

Im Nayeon lần nữa lục lọi cái đầu nhỏ, và bộ dáng chiếc xe dài sang trọng kia hiện lên vô cùng chân thực, đến nỗi cô không tự chủ mà rùng mình. Vẫn biết đi khá ổn, nhưng họ Im vẫn chưa sẵn sàng trải nghiệm cuộc sống của giới siêu giàu, nên thành ra vẫn có phần rén. 

Myoui Mina hình như quả thực có ý nghĩ dùng xe đó, nên nhìn sắc mặt không thoải mái của người kia, liền cảm thấy có chút thắc mắc.

"Không thích à?"

"Không, phô trương lắm, đi xe thường thôi." - Bàn tay lớn huơ huơ qua lại, Im thỏ nhanh chóng từ chối.

Từ trước đến nay Mina đều không có hứng thú nghiên cứu về xe, phần lớn di chuyển đều đi nhờ bạn bè và chiếc Limouse dành riêng cho mình. Cho nên khi không thể mượn xe Jungyeon, cô liền nghĩ đến phương án còn lại. Nhưng hiện giờ thì cô đồng tình với ý kiến của người đối diện. Nói cũng phải, xe đó thường dùng để đi tiệc, nếu chỉ qua nhà ông thôi thì đúng là quá mức nổi bật.

Cơ mà xe ở Myoui gia đa phần đều là của anh trai, số lượng cũng khá đáng kể, nếu bảo Mina nhớ ra có loại nào "bình thường nhất" thì trong phút chốc không thể đưa ra đề xuất ngay được.

Nhịp nhịp bàn chân xuống sàn, Mina đánh khóe môi sang phải, bộ dạng nghiêm túc suy ngẫm khiến Im Nayeon biểu tình đầy nghi vấn.

Đừng nói là nhiều xe quá không biết chọn cái nào để cho bình thường nhất nha...

Nayeon muốn từ chối hiểu.

"Thế... dùng chiếc nào giống của Yoo Jungyeon ấy, có không?"

"Ah, chắc là có đó."

Im Nayeon nhận câu trả lời, liền nhận ra quạ đang bay đầy trên đầu mình. Vậy ra đúng là nhiều xe quá nên không thể lựa chọn.

Mặt khác, Mina nghe lời gợi ý của Nayeon như thể bắt được phao cứu sinh, liền thôi nghĩ ngợi mà giương đôi mắt trong veo lên. Hẳn là việc tìm xe đối với ái nữ nhà Myoui đây rất chi phức tạp. Rồi cô lấy điện thoại, nhanh chóng soạn tin nhắn gửi đến tài xế riêng của mình.

Bờ môi thở dài một tiếng, Nayeon đẩy mái tóc dài ra sau lưng.

"Nhưng mà sao lại có hứng thú tổ chức tiệc vậy?"

Cô gái răng thỏ nhớ ra nãy giờ mình chưa hỏi đến nguyên do của bữa tiệc tùng vào tối nay.

"Không rõ, chỉ thấy Jungyeon rủ nên đồng ý thôi. Dù sao đã khá lâu không đến nhà ông rồi."

"Thế Sana có đi không? Cả ngày hôm nay tôi không nghe tiếng cậu ấy..." - thiếu vắng thanh âm líu lo của sóc béo, Nayeon thấy buồn chán chết đi được.

"Có, Jungyeon bảo sẽ qua đón Sana đi cùng."

"Vậy một lát tôi sẽ gọi cho Tzuyu, hôm nay cậu ấy cũng không đi học."

"Tzuyu cũng không đi học sao?"

Myoui Mina cau mày sau khi người đối diện dứt lời.

Mái đầu cử động lên xuống, Nayeon lần nữa xác nhận cho câu nói của mình.

"Ừ, sáng giờ không thấy cậu ấy nên tầm trưa tôi đã đến thư viện, nhưng cô thủ thư bảo là Tzuyu không có ở đó và cả Hội Sinh viên cũng không. Nhắn tin thì chưa thấy hồi âm, có khi nào ở cùng với Sana..."

"Không đâu, Sana đang ở nhà."

Mina nhớ đến cuộc gọi lúc sáng với Sana, sự bất ổn của cô bạn thân thể hiện rõ mồn một qua chất giọng khàn đục lạ lẫm. Lại thêm việc vắng mặt của Chou Tzuyu hôm nay, thì hẳn cả hai người họ đã nảy sinh chút vấn đề gì đó.

Thấy người kia bỗng dưng bày ra vẻ nghiêm nghị, Nayeon nhíu nhíu mi tâm, chất giọng cũng theo đấy mà trầm xuống.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, cũng như Nayeon, tôi cảm thấy hơi lạ chút thôi."

Nàng thủ lĩnh nhíu mày tùy ý trả lời, chưa dám khẳng định suy đoán của bản thân.

Im Nayeon trông đối phương khá trầm tư khi đề cập đến việc này, cho nên cũng mạo muội nghĩ rằng hai người bạn kia quả thực có vấn đề gì đó. Minatozaki Sana nghỉ học thì có thể hiểu, nhưng sự vắng mặt của Chou Tzuyu là một dấu hỏi vô cùng lớn.

Bởi họ Im luôn xem cô bạn đeo kính là tấm gương vàng sáng chói có thể trừ lười diệt dốt.

"Vậy thì tranh thủ hoàn thành công việc sớm thôi."

Thanh âm điềm đạm của Mina lại cất lên sau một lúc suy tư, Nayeon ngẩng gương mặt trắng nõn nhìn người đối diện, thuận thế gật đầu. Nở nụ cười, Myoui Mina quay lưng bước ra khỏi phòng tài liệu đang dần ngập sắc vàng của nắng chiều tà. 

"Mina..."

Tiếng gọi phát lên từ phía sau, hướng đến tên của nàng thủ lĩnh mà kêu, Mina khẽ nâng hàng lông mày rồi chậm rãi xoay vai. 

Đôi răng thỏ hiện diện cùng nụ cười hứng khởi, Im Nayeon cứ thế đứng ngược chiều nắng, chẳng cố ý mà để những tia sáng vàng ấy xuyên qua từng kẽ tóc kẽ tay, bắt mắt đến chói lòa. Mina nheo nheo đôi mắt, cảm thấy bờ môi đang cười đó dường như chẳng chủ ý mà hòa nhịp cùng nắng vàng, rực rỡ đến lạ.

"Sao đấy?" - Myoui Mina đáp trả, cả người quay hẳn lại, bước chân chậm rãi tiến về phía người kia.

"Thịt nướng ấy, có bò Kobe không?"

Họ Im nghĩ Mina không nhất thiết phải đi đến chỗ mình, nhưng rốt cuộc vẫn cười thật hào hứng sau khi dứt câu. Tâm hồn ăn uống bỗng dưng nhớ đến những miếng thịt bò mềm mọng đã có dịp hiếm hoi được thưởng thức lúc ở Kobe, cho nên cô liền hỏi thăm nữ đại gia trước mặt xem bản thân có thể nào xin chút may mắn để gặp lại mấy tảng thịt ngon lành đó hay không?

Càng nghĩ, nụ cười của Im Nayeon càng tan vào trong nắng.

Ánh mắt dõi theo sự phấn khích phía đối diện, Myoui Mina nghiêng nhẹ mái đầu, chờ đợi người kia dứt lời. Sau đó mới hòa theo nụ cười ấy mà kéo nhẹ cánh môi mình.

"Thịt bò Kobe thì tôi không chắc lắm..."

"... nhưng có người Kobe ở đây, Im tiểu thư có muốn thưởng thức ngay bây giờ không?"

Nói rồi, nàng thủ lĩnh giang hai tay của mình, hàng lông mày nâng cao, cái cằm nhỏ theo đó cũng hất lên. Đôi đồng tử màu nâu có chút sáng rỡ pha vào nắng vàng.

Im Nayeon nhìn hành động hai phần kính mời, tám phần phát ghét ấy, nét phấn khởi ban đầu thay bằng hắc tuyến đen phủ khắp gương mặt. Song, không nói không rằng, trực tiếp lách người đi qua cái đồ dở hơi trước mắt, thẳng đến cánh cửa phòng.

"Im tiểu thư đây có ý chê bai sao?" - Mina nói với theo, thanh âm đậm ý cười.

"Thông cảm, tôi không biết ăn thịt chim cánh cụt."

----------------------------------------------------------------

Chou Tzuyu cầm điện thoại đứng trước cửa thang máy, thi thoảng lại nhẹ liếc bảng điện tử với con số hiển thị chậm rãi giảm dần. Sau đó cô quay trở về với cái thiết bị nhỏ, sắc mặt âm trầm, đầu ngón tay chần chừ không biết nên hồi đáp thế nào.

Tiệc nướng à...

Với tâm trạng của lớp phó Chou bây giờ, thì khẳng định không hề có hứng thú tham gia. 

Tzuyu không phải kiểu người hay giải thích các vấn đề của bản thân, nên suy cho cùng vẫn theo một khuôn lối chuẩn mực do cô tự đặt ra. Lối sống nguyên tắc ấy bắt nhịp đến nỗi bạn bè thầy cô xung quanh còn quen thuộc hơn cả chính cô ấy. Cho nên hiện tại mà nói, sự vắng mặt không báo trước hôm nay ở trường, và cả việc bỏ lỡ những cuộc gọi đến cũng đủ khiến mọi người nghi hoặc.

Nghĩ đến đây, Tzuyu thấy đầu mình có chút đau, vốn dĩ chẳng ngờ có ngày bản thân lại rối ren tới vậy.

Nén một hơi đầy buồng phổi, lồng ngực vì thế cũng căng lên. Cô gái đeo kính tần ngần với chiếc điện thoại trên tay, nếu đi thì chẳng có lấy hào hứng nào để hòa vào cuộc vui, còn không đi thì sẽ khiến mấy người kia lo lắng. Tzuyu chỉnh lại cặp kính, mím môi, tư tưởng nơi đại não bắt đầu cùng nhau đấu tranh.

Sau một hồi đắn đo, rốt cuộc chẳng thể nào mở lời từ chối, cứ theo đó đồng ý lời rủ rê của Im Nayeon. Dù rằng sau khi gửi tin xong, thân tâm thập phần miễn cưỡng.

Song, cô trở về với cánh cửa đang đóng im lìm, mơ hồ còn nghe chút tiếng "ồ ồ" phát ra từ bên trong. Phía sau, khoảng hai ba người cũng chung trạng thái chờ đợi. Thang máy bệnh viện vốn hoạt động rất tốt, nhưng để phục vụ cho ngần ấy người ra vào thì quả thực không thể đòi hỏi thêm chi sự nhanh chóng của nó.

Ting.

Khi tiếng báo hiệu cất lên, mọi người tranh thủ đi vào. Tất cả tự động chọn cho mình chỗ đứng với khoảng cách vừa đủ không phạm phải người xung quanh.

Tzuyu chắp hai tay trước ngực, theo thói quen thu mình ở một góc của thang máy. Mái đầu ngẩng lên, cặp kính mắt phản chiếu phần nào con số đang nhảy trên màn hình. Bộ dạng điềm nhiên hẳn so với những người còn lại đang xốn xao vội vã. Tấm lưng gầy khẽ tựa ra sau, cô tự nhìn lại chính mình trong tấm gương lớn của thang máy, có đôi chút không biết làm sao trước vẻ mệt mỏi khó giấu của bản thân. 

Lại nhớ đến buổi tiệc tối nay, tâm tình họ Chou càng thêm uể oải.

Buồng thang im lặng như tờ, quanh quẩn chỉ có cảm giác rung rung bên thành và tiếng "ồ ồ" chuyển động đầy tịch mịch. Bảng số đã được thiết lập, thang máy cũng theo mà dừng. Cho đến khi bên trong chỉ còn mỗi Chou Tzuyu.

Liếc thấy màn hình đã điểm tới tầng bốn, cô gái đeo kính đứng thẳng dậy, bờ môi mỏng thoát ra tiếng thở phào. Có vẻ như việc ở cùng mọi người trong không gian chật hẹp này khiến cô rất ngột ngạt, nay chỉ còn mỗi bản thân, chẳng nhịn được bày ra bộ dạng thư thả.

Khi con số điểm đến 6, cánh cửa thang mở ra, Tzuyu cũng chậm rãi nhấc bước.

"Em chào chị ạ. Chào cậu, Eunha."

Cánh cửa phòng đẩy vào, mùi thuốc sát trùng lần nữa xông lên mũi, Chou Tzuyu có vẻ đã quá quen thuộc nên chẳng biểu lộ trạng thái nào khác, chỉ hướng đến hai cô gái bên trong gửi lời chào. 

Cô gái có mái tóc nâu dài ngồi bên cạnh giường ngẩng lên, thần sắc chững chạc và điềm đạm, so với Eunha và Tzuyu thì chắc chắn lớn hơn. Khi thấy Tzuyu đi đến chào hỏi, liền gật nhẹ đầu xem như đáp trả.

"Em đến đúng lúc lắm, chị định xuống xe lấy một chút đồ. Hai đứa ở đây trò chuyện nhé."

Nói rồi, Krystal từ tốn đứng lên, tay vỗ vào mặt ghế ra hiệu cho người ở phía cửa.

Đẩy nhẹ gọng kính, Tzuyu mỉm cười đồng thuận, chân cũng theo đó đi tới chiếc giường trắng duy nhất trong phòng. Krystal chỉnh lại lắc tay, ánh mắt khẽ liếc nhìn cô em gái nhỏ của mình, sau đó lại dời sự chú ý sang Tzuyu, âm trầm nâng khóe môi rồi lẳng lặng rời đi.

Chou Tzuyu thấy bên tai có vẻ yên ắng hơn mọi hôm, nên trước khi cánh cửa đóng lại đã kịp nhìn thấy đôi dép giảm âm trên chân người kia. Không còn những đôi cao gót quen thuộc mà chị hay bắt gặp lúc ban đầu.

Vậy ra là chị ấy đã ở đây từ sớm.

"Chào Tzuyu."

Thanh âm nhỏ dịu vang lên sau tiếng đóng cửa, cô gái đeo kính chậm rãi quay đầu, nở nụ cười với người đang ngồi trên giường.

"Hôm nay Tzuyu/Eunha thế nào?"

Cả hai cùng mở to mắt ngạc nhiên khi không hẹn mà cùng đồng thanh cất lời, đã thế còn cùng một lời hỏi thăm. Sau đó lại chẳng bàn trước rồi tiếp tục cười thành tiếng với nhau.

Tzuyu bước đến chiếc ghế được đặt bên cạnh giường, bình thản ngồi xuống. Song cô ngước mắt nhìn Eunha, người lúc này cũng đang cùng cô đối diện, bờ môi mỏng của lớp phó Chou mấp máy đôi chút trước khi cất tiếng. Sự chuẩn bị có phần tốn công khi Jung Eunha đã giành trước một nhịp.

"Đợt điều trị hôm qua gần như muốn hút hết sinh lực của mình. Điều đó cũng bình thường, dù sao mình cũng đã quen rồi. Cơ mà Tzuyu thì khác, cậu mệt mỏi mới lạ lùng đó."

Cô gái đeo kính không trả lời, nói thẳng ra là chẳng lựa được câu trả lời như thế nào cho phải, nên đành kéo nhẹ cánh môi thay cho hồi đáp. Thực lòng Tzuyu không biết bản thân nên khen ngợi Eunha tinh tế, hay tự trách bản thân bộc lộ vẻ mệt mỏi quá rõ ràng.

Nhận thấy đối phương chẳng có ý định bày tỏ, Eunha nén tiếng thở dài vào lòng. Đôi ngươi màu đen nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, một lần nữa nhìn lại bộ dáng của người kia. Tzuyu không hay trang điểm, trừ phi đi làm thì hầu như lúc nào cũng chỉ qua loa một chút son điểm ở bờ môi rồi thôi. Nhưng hôm nay lớp son mỏng ấy lại chẳng thể nào lấp đi thần sắc mỏi mệt kia. Và tất nhiên, vành mắt sưng húp không dễ gì bị che giấu phía sau lớp kính cận đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô.

Nhưng nếu Tzuyu không muốn nói, cô cũng chẳng thể làm gì khác.

Thu lại ánh nhìn của mình, Eunha miết nhẹ tấm chăn được phủ lên chân. Sau đó lại đánh mắt về phía cửa sổ, nơi cái nắng vàng ban chiều đang hòa vào màu trắng ảm đạm của căn phòng, nỗ lực khiến nó trở nên ấm áp hơn.

Eunha đưa tay chạm nhẹ cái nón len đội đầu, ngón tay kéo nhẹ xuống, khiến cho viền nón gần như che đi một nửa vành tai.

"Hôm qua là lần đầu tiên Tzuyu thấy mình làm hóa trị nhỉ?"

"Ừ..."

Chou Tzuyu ngước mắt lên, môi khe khẽ đáp lời, cảnh tượng hôm qua lại một lần nữa ùa về trong ký ức.

Trong căn phòng trắng, bác sĩ và những y tá bao quanh chiếc giường ở giữa phòng, bắt đầu việc đưa thuốc. Sau đó là thanh âm đầy đau đớn của Eunha, cùng với sự giãy dụa yếu ớt nhằm đẩy đi cơn đau ấy. Tzuyu nhớ rõ bên tai mình vang lên tiếng nức nở của hai người chị gái của cậu ấy, và chị Yuri cũng không tránh khỏi chạnh lòng thương cảm.

Còn Tzuyu, cô cũng không biết bản thân đã bày ra biểu tình gì khi đó. Cô chỉ nhớ mình đã đứng yên bất động, nhưng toàn thân lại run lên từng hồi và cảm giác tê tê nơi mái đầu mỗi khi tiếng thét của Eunha chạm vào tai. 

Kèm sau đó là nỗi bất lực cùng cực...

Từ trước đến nay, Chou Tzuyu không hề ý kiến gì về nhân sinh của một người.

Nhưng hôm đó là lần đầu tiên cô hỏi bản thân tại sao... một cô gái tốt như Jung Eunha... lại chịu sự đau đớn giày vò này? Tại sao phải là Eunha?

Chou Tzuyu nghĩ khi đó mình cũng có một ý định giống các chị, là đi vào phòng bệnh, xin mọi người đừng làm cậu ấy đau đớn nữa. Nhưng họ đều biết, nỗi đau này chính là hy vọng nhỏ nhoi cho tất cả.

Lại đưa mắt về phía Eunha, người kia vẫn chung thủy để trên môi nụ cười nhỏ. Thân thể gầy gò xanh xao, so với trước kia lại càng mất đi thêm một tầng sức sống. Cứ mỗi đợt điều trị, Eunha lại chẳng thể ăn uống được gì, nên cơ thể vì thế chẳng còn mấy da thịt. 

Cô gái đeo kính thấy nơi lồng ngực mình có chút khó chịu, dường như đó chính là cảm giác xót xa không thể nói thành lời. Đầu môi buông ra một làn hơi, nắm lấy tay đối phương, bàn tay nhỏ nhắn hao gầy lọt thỏm vào tay cô. Cảm giác chỉ còn lại lớp bì bao phủ lên phần xương. 

"Vất vả cho cậu rồi."

Jung Eunha nhìn xuống bàn tay đang đặt lên tay mình, cái xúc cảm mát lạnh quen thuộc khiến cô không nhịn được mà điểm lên môi một nụ cười vui vẻ, rồi nhẹ lắc đầu.

"Bây giờ và cả về sau, nhất định phải cố lên nhé."

Người kia nghe Tzuyu nói vậy, trong lòng thập phần muốn đáp trả một lời, nhưng tiếng cửa mở đã vô tình cắt ngang làn hơi khe khẽ đang dự thoát khỏi bờ môi.

"Chị về rồi."

Thanh âm đều đều của Krystal vang lên giữa căn phòng tịch mịch, khiến hai người đồng thời quay sang nơi cánh cửa. Cô gái đeo kính kéo nhẹ môi mình cho nụ cười chào hỏi lần nữa, trước khi nhướng mày ngạc nhiên mà nhìn cái túi nhỏ chị cầm trên tay.

Eunha cũng để ý ánh mắt của người bên cạnh, nhưng thay vì để cho Tzuyu lên tiếng thắc mắc, cô lại khá bình thản tranh cơ hội mở lời về phía mình.

"Tzuyu... cậu có thể... ra ngoài một lát được không?"

Chou Tzuyu bất ngờ đến độ lập tức dời sự chú ý qua Eunha, chỉ thấy rằng đối phương cúi thấp đầu, hoàn toàn không cho cô một cái nhìn đúng nghĩa. Mơ hồ cô nhận ra nơi bờ môi bạc màu kia run rẩy mãnh liệt, và câu từ khi nãy cũng chẳng còn trơn tru.

Mi tâm cau lại, cô gái đeo kính chạm vào bàn tay gầy gò của người kia, cánh môi mỏng vừa hé mở đã phải ngưng trệ vì cái vỗ vai từ phía sau. Tzuyu ngẩng lên, trước mắt cô là Krystal hướng đến mình gật gù cắn môi, mái tóc dài đung đưa theo chuyển động của đầu, nơi đôi mắt to sắc sảo có chút lung lay.

Trông biểu hiện của chị, Chou Tzuyu biết mình nên thuận theo. 

Miễn cưỡng đứng dậy, cô vẫn không dời mắt khỏi người kia, nhưng đối phương vẫn kiên trì né tránh. Trông biểu tình đó, Tzuyu chẳng đành lòng mà bước ra ngoài.

Ngồi xuống băng ghế trước cửa phòng, hai tay vòng vào nhau tự bản thân ôm chặt lấy, Tzuyu hạ thấp đầu cảm nhận hơi thở mình mỗi lúc một xốn xao, cảm nhận cơ thể mình không biết vì sao lại run run, cảm nhận thân tâm như có một tảng đá thật lớn đè nặng vào.

Cô cúi mình, răng dây dưa cánh môi mỏng, chẳng biết làm cách nào để trấn an bản thân. Bên tai tĩnh lặng như tờ, ấy vậy vẫn thoang thoảng đâu đó âm thanh của tiếng gót giày, nhưng cô không nghĩ đây là giờ phút để bận tâm điều đó. Đôi ngươi đen láy liếc sang cánh cửa trắng, sự im ắng bên trong càng khiến cõi lòng bồi hồi.

Bỗng nhiên cô nhớ đến những lời nói hôm qua của người nào đó...

Bàn tay tự vuốt lấy bả vai, Tzuyu tự dưng thấy sàn nhà dưới chân thật thu hút, tới nỗi cô chẳng thể thôi cúi đầu. Chou Tzuyu nghĩ rằng, trải qua việc hôm qua, tâm tình cô bỗng dưng thật yếu ớt. Tới nỗi cô không thể không thừa nhận...

Cô rất sợ, thực lòng rất sợ.

Nỗ lực của cô tan biến rồi, cô không thể bình thản được nữa rồi...

Không biết qua bao nhiêu đoạn thời gian, cũng chả rõ bản thân đã giữ tầm mắt nơi cửa được bao lâu, và chẳng nhớ đã tự an ủi chính mình bao nhiêu lần. Chỉ biết khi nghe tiếng lạch cạch khe khẽ phát ra, Chou Tzuyu liền thực nhanh mà đứng bật dậy.

Krystal lặng thinh xuất hiện sau tấm cửa trắng, gương mặt xinh đẹp vẫn ôn tồn trầm tĩnh, nhưng vành mắt đỏ hoe đã vô tình phản bội vẻ điềm nhiên của cô. Và nó cũng đánh vào lòng Tzuyu một tiếng vang đến thấu.

"Em... có thể vào được rồi..."

Đôi đồng tử giãn nở, cô gái đeo kính nghe bên tai mình ngữ điệu trầm lắng quen thuộc của chị, để rồi sau đó chỉ còn đọng lại tiếng gót giày vọng lên nơi hành lang tĩnh lặng đến lạnh lẽo. 

Chou Tzuyu thấy hai chân mình run rẩy, nỗi sợ mà cô vừa ngậm ngùi chấp nhận cuộn trào trong lòng. Cánh tay chống xuống mặt ghế cố sức nâng người dậy, mũi chân hướng sang bên, từng chút men về phía cánh cửa. 

Bàn tay chạm nơi bản lề cửa, mơ hồ ghì chặt đến ẩn hiện gân xanh. Ánh mắt cô chiếu thẳng vào bóng lưng gầy gò xót xa của người con gái đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế nhỏ. Tia nắng ban chiều dội vào nơi con ngươi, nhưng Tzuyu lại chẳng chút lay động, vẫn cứ giữ nguyên tầm nhìn.

Để rồi cô từ từ hướng xuống sàn, nơi những lọn tóc đen đang nằm vương vãi.

Chou Tzuyu lại đưa mắt mình lên, lần nữa nhìn dáng lưng nhỏ nhắn ấy, đôi chân bỏ đi cảm giác run run mà chậm rãi nhấc bước.

Một bước, một bước, rồi thêm một bước...

Cô từ từ đến bên đối phương, nhẹ nhàng quỳ gối bên cạnh, ân cần chạm vào tay. Ngẩng đầu, cái nhìn như tan ra khi bắt gặp sự trơ trọi nghẹn ngào của người kia. Chẳng còn gì, ngoại trừ gương mặt xinh xắn thiếu sức sống, với đôi mắt to đen láy đang hướng thẳng về nơi cửa sổ ngập nắng. Đối phương dù nhận ra cái lạnh dịu dàng trên tay, nhưng vẫn giữ nguyên bộ dáng hiện tại, không động thanh sắc, chỉ có đôi môi ôn tồn hé mở.

"Chị Soojung rất thích tạo kiểu tóc, lúc nào rảnh rỗi lại kéo mình ra để chị ấy sáng tạo. Chị ấy bảo rằng nếu mai này chị trở thành một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng, nhất định sẽ làm cho mình những kiểu tóc xinh nhất trên đời. Mình tin chị ấy làm được, và thực sự chị ấy đã làm được. Nhưng... mình lại chẳng thể có cơ hội để chị ấy làm tóc cho mình nữa."

"Từ bé đến lớn, tóc của mình cũng là do chị ấy chăm sóc. Bây giờ để chị ấy tự tay cạo bỏ tất cả... hình như tàn nhẫn quá..."

"Tzuyu à, mình tàn nhẫn quá."

Thanh âm đối phương an tĩnh lạ kỳ, đến nỗi Tzuyu chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ biết chăm chăm nhìn người kia tùy ý cho nắng chiều đứng bóng chiếu rọi lên gương mặt. Làn da mịn màng trắng trẻo lại như lan tỏa trước nắng vàng, đối lập với bờ môi khô đang càng hằn thêm vài vết nứt nẻ. 

Nhưng cô nhận ra... dường như chẳng còn chút ánh sáng nào có thể len lõi vào đôi đồng tử đen tuyền đẹp đẽ kia nữa.

------------------------------------------------------------------

Xin chào! Lâu quá không gặp mọi người rồi nha!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro