CHAP 2: Chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.
Im Nayeon mang tâm trạng uể oải từ phòng mà bước xuống nhà. Hôm qua do vùi đầu vào đống bài tập chán ngắt nên ngủ gục trên bàn học lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì cũng 3h sáng, lúc đó cô mới mò lại giường mà ngủ. Thành ra bây giờ cơ thể cô như muốn rã ra vì đã ngủ sai tư thế đêm qua.

Cô nàng tóc đen bước vào nhà bếp, đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng óng đang lặng lẽ ngồi xử lý phần ăn sáng của mình. Đó là Taeyeon - chị gái ruột của cô, cũng là người duy nhất trong nhà này khiến cô phải e sợ. Taeyeon không như những người chị cả khác mà yêu chiều em gái mình, chị ấy có cách dạy rất riêng khiến cho một Im Nayeon bướng bỉnh cũng phải kiêng dè. Chị không áp dụng những hình phạt hà khắc hay những lời mắng chửi, chỉ đơn giản là điềm nhiên ngồi nhìn cô bằng đôi mắt nâu lạnh, rồi phun ra một câu ngắn gọn:

"Chép 229 lần tội lỗi mà em đã phạm hôm nay"

Tại sao lại là 229 lần? Đơn giản vì đó là ngày Nayeon cất tiếng khóc chào đời - ngày 22/9. Cô rủa thầm cái ngày sinh tháng đẻ của mình khi chị cô áp dụng nó vào cái hình phạt trẻ con này. Đáp lại sự bất mãn của cô, Taeyeon buông một câu nói mang đầy hắc ý:

"Bên Mỹ người ta thường để tháng trước ngày sau. Nếu em không thích áp dụng hình phạt theo cách Hàn... chị có thể đổi thứ tự của mấy con số đó theo cách Mỹ."

Tất nhiên cô gái răng thỏ đủ thông minh mà ngậm chặt cái mồm mình lại, trước chị cô thật sự áp dụng điều đó và con số chép phạt sẽ biến thành 922. Chị Taeyeon không phải là người nói suông, một khi đã có chủ ý thì nhất định sẽ làm. Về điểm này, Nayeon thừa nhận cô và chị mình thật giống nhau.

Khẽ rùng mình trước những ký ức kinh hoàng đó, Nayeon lắc lắc cái đầu rối bù của mình. Cô lẳng lặng bước nhanh đi về phía bàn ăn.

"Chào buổi sáng, unnie"

"Ừ, chào em. Ngồi xuống ăn đi."

Nayeon ngoan ngoãn ngồi vào phía đối diện chị mình, rồi tập trung vào phần ăn. Khi dĩa thức ăn đã vơi đi một nửa, như nhận ra điều gì đó, cô lên tiếng:

"Bố mẹ sao giờ chưa xuống ăn ạ?"

Taeyeon ngước lên sau câu hỏi, đồng tử màu nâu hơi linh động, chị với tay lấy ly cà phê bên cạnh, nhàn nhạt nói:

"Bố có lịch họp, mẹ thì sáng sớm không thấy đâu, chắc là đi với bạn bè."

Nayeon gật gù, việc này đối với cô quá đỗi bình thường. Gia đình cô thật sự hiếm khi ăn sáng mà đông đủ 4 thành viên, lúc thì vắng bố, lúc thì vắng mẹ, lâu lâu chị hai lại bỏ bữa. Tính ra trong nhà chỉ có cô là chưa bỏ bữa nào. Cô tưởng tượng, nếu một ngày mà gia đình cô tề tụ đông đủ ăn bữa sáng, hôm đó trời chắc sẽ mưa rất lớn.

"Chị đi trước..." - Taeyeon khẽ nhích ghế, chị với tay lấy túi xách kế bên rồi đứng dậy.

"Hôm nay chị đến công ty hay đến trường?" - Nayeon hỏi với theo.

"Chị đến công ty. Hôm nay trường không có tiết."

Taeyeon quay đầu đáp lại lời của em gái, đôi môi mỏng mỉm cười nhẹ nhàng. Rồi như chợt nhớ ra, chị hỏi:

"Hôm nay em đi học phải không? Có cần chị cho quá giang?"

"Dạ không cần đâu, Momo sẽ đến đón em." - Nayeon nhìn chị mình, cười tươi rói lộ hai cái răng cửa to.

Taeyeon khẽ gật, cô xoay người bước đi về phía cửa. Nayeon nhìn theo bóng lưng gầy bé của chị mình mà thầm cảm thán, nếu gạt đi những bài chép phạt đáng ghét kia thì đối với cô, chị Taeyeon vẫn là một người chu đáo.

Nhanh nhẹn xử lý xong bữa sáng của mình, cô bước nhanh lên phòng làm vệ sinh cá nhân. Nayeon đứng trước gương, nhìn bản thân trong bộ đồng phục vừa mới thay, cô bĩu môi. Đường đường là một sinh viên đại học mà vẫn còn mặc đồng phục, đã vậy còn là trang phục nữ sinh Nhật Bản váy ngắn cũn. Nếu biết trước lên đại học bị bắt mặc đồng phục thì Im thỏ nhà ta đã không ham vui mà đu vào JYPnation. Nhưng kể cũng lạ, trường danh tiếng thế kia mà tại sao đồng phục học sinh lại sến súa như thế? Họ Im là một fashionista, đương nhiên đối với những trang phục theo phong cách anime này thì cô ghim đến tận tủy, cô thật muốn một bộ đồng phục phá cách hơn, nổi loạn hơn, độc đáo hơn. Không ít lần cô nghĩ rằng nếu bản thân mà xui lên làm hiệu trưởng của JYPnation thì việc đầu tiên cô làm chính là thay đổi đồng phục của trường.

PING PING

Tiếng còi xe hơi làm thức tỉnh Nayeon, cô nhanh chóng lấy cặp rồi nhanh chân xuống nhà. Trước khi đi cô không quên với tay lấy một cây son trên bàn trang điểm. Nếu như jokbal là mạng sống đối với Hirai Momo, thì với Im Nayeon, son chính là tri kỷ. Cũng may là trường không cấm nữ sinh trang điểm, nếu không thì cô thật sự hối hận khi vào trường này mất.

Nayeon bước nhanh như phi cước đại ra khỏi cổng nhà mà phóng vào xe của Momo. Con bé đầu vàng tuy là em họ, nhưng cả hai lại bằng tuổi nhau nên mặc nhiên gia đình Momo đã lo cho nó vào JYPnation để cùng học với cô cho có chị có em. Đương nhiên con bé chỉ cần nghe là đi học chung với cô là được, trường nào thì nó cũng chả quan tâm vì thành tích học tập của nó cũng không có gì nổi bật, nên nó học ở đâu cũng không quan trọng, miễn là có ai đó quen biết để nó không cô đơn là ổn. Vì học chung với nhau, mà nhà Nayeon lại thuận đường đến trường nên sáng sớm nào Momo cũng kêu tài xế lái xe qua rước chị họ cùng đi cho tiện.

"Hôm nay bà già ra sớm, thật bất ngờ!" - Momo tán thưởng khi thấy Im thỏ không bắt cô phải đợi như những lần trước.

"Tại hôm qua chị mày ngủ không ngon, với lại sáng sớm có chị hai ở nhà, chị không thể dậy trễ." - Nayeon vuốt vuốt ngực để điều chỉnh lại nhịp thở, lúc nãy phóng dữ quá thành ra bây giờ hơi đuối.

Momo gật gật mái đầu vàng ra vẻ cảm thông cho Nayeon, hơn ai hết con bé cũng hiểu được là đại tiểu thư nhà họ Im đáng sợ đến nhường nào.

"Đúng là chỉ có chị Taeyeon mới trị được chị. Mà em không hiểu nổi, chị Taeyeon xinh đẹp, thông minh thế kia mà sao đến bây giờ cũng chưa có ma nào rước hết?"

"Làm sao chị biết được? Đó giờ Taeyeonie có khi nào đề cập đến chuyện tình cảm đâu. Mà nếu có thì cũng sớm mà kết thúc, chị ấy kén chọn lắm."

Nayeon nhíu nhíu đôi mày khi nghĩ đến tình duyên của chị mình. Không phải là gia đình không chú ý đến việc đó. Nhiều lần bố mẹ đã sắp xếp cho chị vài buổi xem mắt, chị cũng không phản đối mà cũng chả có hứng thú gì. Kết quả là đến buổi xem mắt thứ n mà chị chẳng chịu một ai, mà người ta chịu chị thì nhiều. Họ Im chỉ nhớ lần hẹn hò gần đây nhất của chị là cách đây 2 năm, mà anh chàng đó là do Momo với Nayeon bị mua chuộc nên mới thành công mà tiếp cận Taeyeon. Hậu quả là sau khi chia tay, Taeyon biết được điều này nên đã bắt 2 đứa chép phạt, đó là lần duy nhất mà Nayeon thầm cảm ơn trời vì đã cho mình xin vào ngày 22/9, chỉ khổ cho Momo. Ai biểu sinh vào tháng 11 mà còn ngày 9 làm gì? Báo hại cô phải chép hộ thay cho nó 1 mớ.

"Mỗi lần nghĩ tới chuyện tình cảm của Taeyeonie, tay chị lại đau" - Nayeon nắm lấy bàn tay phải của mình

"E...em cũng vậy" - Momo hình như cũng đang hồi tưởng về một điều gì đó, run rẩy không nói nên lời.

--------------------------------------------------------

Mạch truyện có vẻ hơi chậm nhỉ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro