Chương 7 [END]: Sợi chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiba tháo quai mũ bảo hiểm cho cô, bước xuống xe, tiễn cô vào nhà.

"Sáng mai mấy giờ cậu bay? Tớ sẽ ra tiễn..."

Kiba im lặng một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào cô, rồi điềm đạm nói ra một từ, rất nhỏ, rất yếu. "Chín giờ."

"Được, tớ tiễn cậu."

...

"Thật ra, có một sợi chỉ đỏ thứ hai." Ameka cẩn thận rút trong túi ra một chiếc hộp rất nhỏ, mở ra.

Một chiếc vòng, giống cái của anh, nhưng nhỏ hơn. "Xin lỗi vì đã nói dối."

Ánh mắt anh hơi tối đi, nhẹ nhàng cầm chiếc vòng lên, đeo vào tay cho cô. "Sợi chỉ đỏ này sẽ ràng buộc nhau sao?"

"Không hẳn, về mặt tâm linh thôi." Cô nhìn anh cười. "Để xem cậu có thật tâm muốn cùng tớ đeo chiếc vòng này không..."

...

"Kiba, tại sao cậu nhất quyết phải đi?" Anh quay lưng đi về, cô níu chặt gấu áo sơ mi trắng của anh, run giọng. "Tại sao... Cậu ở lại đây không được sao?"

"Ameka, chỉ có rời xa chỗ này mới là cách tốt nhất để tớ có thể quên cậu..."

"Đừng quên tớ!" Cô gào lên, đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước, hai má ửng hồng, giọng nói run run nhưng rất dứt khoát. "Tớ sẽ không quên cậu, nhất định thế. Tớ sẽ mãi mãi nhớ về những kỉ niệm giữa chúng ta, nhớ về cậu, nên xin cậu đừng quên tớ..."

"Ameka..."

"Cậu không thể đợi thêm một chút nữa sao?" Bỗng dưng giọng cô lại nhỏ, mặt cúi gằm, tay giữ chặt áo anh hơn một chút. "Tớ nghĩ là... hình như... chỉ là hình như... có thể là tớ đã rung động với cậu... một lần nữa..."

Giọng cô ngập ngừng, đứt quãng, và nhỏ dần rồi tắt hẳn...

Anh nắm chặt lấy tay cô, siết lại, rất nghiêm túc. "Ameka, tớ thích cậu. Tớ đã cho cậu một câu trả lời chắc chắn, và tớ cũng muốn nhận được một sự chắc chắn... Tớ không thể cùng cậu chơi trò chơi đi trên dây, có thể ngã bất cứ lúc nào chỉ vì từ "hình như" của cậu được..."

"Cậu có đợi tớ không?" Ameka ngẩng đầu nhìn anh, tự nhiên lại rất bình thản và nhẹ nhàng, nhưng vẫn ngập tràn sự hy vọng và lo sợ. "Kiba, tớ biết tớ ích kỉ. Nhưng cậu có vui lòng đợi tớ không? Tớ sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn."

Kiba kéo cô lại, ôm chầm cô vào lòng, rất chặt, như thể không muốn xa rời, như thể không muốn để cô đi, như thể muốn khắc ghi mùi hương và thân nhiệt của cô, để một đời không được phép quên.

"Từ lúc thừa nhận bản thân mình thích cậu, tớ đã sẵn sàng để đợi cậu rồi. Ameka, hãy cho tớ câu trả lời, đừng bắt tớ đợi quá lâu, cũng đừng gặp gỡ một người con trai nào khác trước khi trả lời tớ..."

Cô ngẩng đầu nhìn, khẽ gật nhẹ.

Anh buông cô ra, nhìn cô hồi lâu, rồi nhỏ giọng. "Tớ xin lỗi."

Ameka chưa kịp nhận thức, một nụ hôn liền rơi lên môi cô. Anh hôn cô rất sâu, như thể muốn hút hết tất cả những gì thuộc về cô.

Đây không phải lần đầu cô hôn anh...

Cô vòng tay ra sau cổ, ôm lại anh, hôn đáp trả. Nụ hôn thật sâu, kéo dài, chất chứa bao nhiêu nhớ nhung và hướng hẹn, bao yêu thương và đau đớn. Nụ hôn như hòa quyện hai người lại thành một, để một lần cuối mà không biết tới bao giờ mới có thể ở cạnh nhau một lần nữa.

Kiba quyến luyến rời môi cô, hai tay nắm chặt. Ameka chủ động buông tay anh. "Kiba, ngủ ngon. Mai gặp lại nhé."

Rồi cô vội vã chạy vào nhà, không dám nhìn thẳng vào mắt anh thêm một lần nào nữa.

Anh khẽ cười nhạt, ánh mắt nhìn chăm chăm rất lâu dưới mặt đường. Cũng phải mấy phút sau, ngẩng đầu nhìn thấy ánh đèn phòng cô sáng đèn, liền quay lưng rời bước.

.

.

.

Tám giờ sáng, cô thức dậy, chuẩn bị ra sân bay tiễn anh. Cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn Line của anh, giây sau thẫn thờ ngã ra sau.

[Kiba] "Ameka, xin lỗi vì nói dối cậu. Bảy giờ sáng nay tớ đã khởi hành rồi. Chỉ là tớ không có đủ can đảm gặp cậu, sợ rằng quyết tâm rời khỏi chỗ này sẽ tan biến. Cảm ơn cậu vì ba năm qua, cảm ơn vì những kỉ niệm đẹp. Cảm ơn vì nụ hôn, và cảm ơn vì lời hứa sẽ cho tớ câu trả lời. Tớ rất vui."

Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng vứt điện thoại xuống, ngồi ngẩn ra, rất lâu.

Người ta lại không nói gì với cô mà biến mất rồi...

.

.

.

Anh bảo anh sẽ đi Mỹ bốn năm. Trong suốt bốn năm đó, anh sẽ không về Nhật Bản.

Cô cắt đứt mọi liên lạc với xã hội, xóa hết app chat, tự nhốt mình trong phòng suốt hàng tháng trời.

.

.

.

"Takashi, Ameka bỏ thi vào trường đại học thiết kế rồi."

.

.

.

"Con chắc chưa? Sẽ rất khó khăn đấy."

.

.

.

[Bốn tháng sau, Los Angeles, Mỹ]

Kiba vừa tắm xong, đang lau khô đầu, tự nhiên điện thoại có cuộc gọi đến.

Anh cầm điện thoại lên, giây sau thẫn thờ nhìn, liền vội bắt máy.

"Kiba..."

Nghe được giọng nói nhỏ nhẹ kia, anh mừng muốn khóc. Mừng, nhưng cũng có cả bực tức và nhẹ nhõm nữa.

"Đồ ngốc này, sao lại không online? Tớ đã không thể liên lạc với cậu và thật sự rất lo lắng!" Cô chưa kịp nói xong, Kiba đã giận giữ hét lên.

"Tớ xin lỗi..."

"Chúc mừng sinh nhật." Kiba mỉm cười, rất dịu dàng. "Hôm nay là sinh nhật cậu, tớ rất muốn chúc mừng cậu, nhưng lại không biết làm thế nào để liên lạc. Cảm ơn vì đã để tớ nói lời chúc mừng sinh nhật cậu."

Đầu bên kia im lặng một lúc lâu...

"Kiba, cậu có còn chờ đợi tớ không?"

Tim anh đập lệch đi một nhịp. "Đương nhiên..." Câu trả lời run rẩy từ cổ họng, rất nhỏ nhẹ.

"Tớ nghĩ là tớ đã có câu trả lời chắc chắn cho cậu rồi..."

Tay anh run lẩy bẩy, đôi chân bất giác trở nên vô lực.

"Cậu nhìn ra cửa sổ đi."

Anh đứng dậy khỏi giường, chập chững bước từng bước ra khỏi cửa sổ. Cái cảm giác gì thế này? Anh không thể hiểu nổi. Hồi hộp? Lo sợ? Rốt cuộc là anh đang mong thứ gì ở ngoài cửa sổ kia?

Một cô gái nhỏ nhắn, trong chiếc áo phao rất to, thở cùng những luồng khói trắng trong tiết trời rất giá lạnh. Tuyết trắng vương trên vai áo và mái tóc đen óng.

"Kiba, tớ thích cậu. Đây là câu trả lời chắc chắn nhất của tớ."

Anh nghe được giọng cô, trong điện thoại, và cả dưới cửa sổ.

Điện thoại rơi xuống bàn, anh như kẻ điên lao vội ra ngoài, chạy xuống cầu thang.

Trước mặt anh, cô gái đó vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn anh ngỡ ngàng.

Chưa kịp để cô nói gì, anh lao tới, ôm chầm lấy cô, thật chặt, và hôn cô, rất sâu.

Cô ngỡ ngàng, nhưng cũng hạnh phúc tới phát khóc mà ôm chặt lấy anh, hôn đáp trả lại.

Ba tháng không gặp, thật lòng rất nhớ.

Ba tháng trôi qua trong chờ đợi, thật sự dài đằng đẵng vô tận.

Ba tháng cho nụ hôn hạnh phúc vô biên ngay khoảnh khắc này.

Hai người chẳng nói gì, anh ôm cô vào lòng, kéo chiếc vali cồng kềnh của cô lên cầu thang, đẩy cửa cho cô bước vào.

Ameka cởi áo khoác ngoài đã ướt vì tuyết, chưa kịp nói gì, liền theo hướng của anh mà ngã lên giường, phút chốc anh đã đặt cô nằm xuống, giọng rất khàn. "Em... hôm nay đủ tuổi làm người lớn rồi đúng không?"

Ameka gật đầu, mặt đỏ bừng lên, ôm chặt lấy anh. "Sinh nhật em, anh chưa tặng gì, sao dám đòi em?"

"Tặng anh cho em, được không?"

"Anh đừng ngốc thế..."

"Nếu em muốn, sáng mai chúng ta đi đăng kí kết hôn."

Ameka giật mình, đỏ bừng mặt, đẩy anh ra, ngồi bật dậy. "Kiba, đây là chuyện cả đời người, đừng ăn nói thiếu trách nhiệm như vậy."

Ngồi phịch xuống chiếc sofa ở phía sau giường, anh thở hắt ra một hơi, ôm đầu. "Thiếu trách nhiệm gì chứ. Ngay từ lúc em nói em thích anh, anh đã tin rằng mình phải cưới em rồi."

Trời nhiệt độ âm, có tuyết, nhưng cô lại thật sự rất nóng. Mặt phút chốc đã đỏ bừng lên. "Nói tóm lại, em chưa sẵn sàng. Anh phải ăn chay, nếu còn làm con sói đói nữa nhất định em sẽ chuyển đi."

"Nói vậy là em tính sống ở đây luôn hả?" Đồng tử mắt anh giãn to. "Anh đã nghĩ em chỉ sang đây để thăm anh..."

Cô thở hắt ra một hơi, rồi mở vali ra, lục dưới đáy một tờ giấy màu đỏ. "Giấy thông báo nhập học của khoa thiết kế đồ họa trường đại học B, cùng trường với anh đấy." Kèm theo giọng điệu hãnh diện là một nụ cười rất tươi. "Em đã tự nhủ, nếu không đủ sức giữ anh ở lại, thì nhất định phải chạy đi cùng anh. Em đã cố gắng kiếm học bổng, tuy là học bổng một phần, nhưng đây là cách em được ở cạnh anh."

Câu nói chưa dứt, một cánh tay vững chãi ôm chặt cô vào lòng. "Ameka, cảm ơn em."

Giọng anh nghẹn cứng, nhất quyết không buông cô ra. Chắc là không muốn để cô chứng kiến giọt nước mắt hạnh phúc của anh.

"Cha mẹ sẽ giúp em một phần, nhưng em không muốn làm phiền họ quá nhiều khi em đã thành người lớn. Thuê nhà ở L.A rất đắt đỏ, không biết anh có bằng lòng nuôi em không. Em biết nấu ăn, biết làm việc nhà, và rất ngoan..."

"Đương nhiên nuôi."

"Đi kèm điều kiện, tôn trọng em, không được ép buộc em. Cũng không được đề cập đến chuyện chăn gối với em trừ khi em là người chủ động."

"Được, quy thuận bà xã, vạn đời bình yên."

Nghe anh nói lại câu nói của Takashi, Ameka liền bật cười.

"Ai làm bà xã của anh?"

Kiba xoa nhẹ đầu cô, cười. Cô chu môi ra vẻ không phục, nhưng cũng không trách, ngả vào lòng anh, rồi chủ động hôn lên môi anh, thật sâu.

Hai sợi chỉ đỏ ở cổ tay đan chặt vào nhau, lấp lánh...

___o0o0o___

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro