Chap 61: Để cô ấy ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi các vị phụ huynh đã dời đi rồi thì mọi thứ lại trở nên im lặng. Nhưng rồi đôi mắt kia cũng dần dần mở ra.....

- Mun...... cậu tỉnh rồi _ Ken vui mừng khi thấy Mun đã tỉnh

Cô khẽ nhíu mày bởi ánh sáng chiếu vào làm cô chói mắt, từ từ ngồi dậy nhìn mọi người xung quanh

- Cậu còn đau không ?_ Lin đi lại đỡ cô dậy

- Mình không sao!! Không còn đau nữa_ Mun

- Mình muốn biết, ai là người gây ra chuyện này_ Key

- Xin lỗi.... bọn mình đã giấu các cậu_ Lin

- Mấy cậu biết sao.... Tại sao lại không nói cho bọn mình_ Kun

- Nói cho các cậu biết thì giải quyết được gì... mọi chuyện lại phức tạp hơn thôi_ Lin

- Sao??_ Ken

- Nếu như các cậu biết thì ba mẹ sẽ biết, biết đâu lại truyền đến tai ông nội _ Liz

- Với lại, cậu ấy không muốn bọn tớ bị thương nên tự giải quyết một mình. Cậu ấy nhận lời Diễm Quỳnh để đến nói chuyện và thương lượng. Ai ngờ đó lại là 1 cái bẫy_ Mun chậm rãi nói

- Cậu bị trúng đạn cũng là do Diễm Quỳnh làm sao?_ Kun

- Đúng vậy.... _ Mun

- Tớ đã trách nhầm Băng rồi_ Ken vì đầu hối hận

- Cậu nói trách nhầm Kei.....cậu ấy đang ở đâu_ Mun bây giờ mới nhận ra trong phòng không có nó

Không có ai trả lời nên Mun đành phải bước xuống giường, cô nghĩ rằng, mình phải tự đi tìm nó. Nhưng bước xuống thì Ken ôm chầm lấy Mun, ôm chặt cô vào lòng

- Xin lỗi em..... anh không phải là anh trai tốt.... Anh thật là vô dụng, anh đã không bảo vệ được cho em gái mình. Anh còn mắng em ấy nữa..... em cứ đánh anh đi.... đánh anh thay cho em gái anh đi_ Ken

- Chuyện này là sao.... cậu ấy đâu, mấy người nói gì đi chứ_ Mun hét lên rồi đun Ken ra

- Bình tĩnh lại đi....Mun, chúng mình sẽ tìm được Kei thôi mà_ Lin chạy lại ôm Mun để chấn an cô

- Mình cũng hết cách rồi.... mình không thể cãi lại lời của ba với ông nội _ Liz ngồi thụp xuống sàn

- Là ông nội cậu đuổi cậu âý đi sao.... mấy người có biết là, cậu ấy bị..... _ Nói đến đây Mun giật mình

[ ... Bí mật của Mun giấu mọi người về chuyện của nó ]

- Thôi bỏ đi..... Tớ sẽ chờ cậu ấy quay về _ Mun

Nói rồi cô đi lại chỗ Ken ôm cậu vào lòng, bây giờ đến lượt cô an ủi cậu.

- Đừng thế nữa mà, xin cậu đấy_Mun

Ken vẫn không nói gì mà ngồi vô hồn dưới sàn

- Xin cậu..... đừng vậy nữa. Xin cậu đấy_ Mun khóc

- Anh vô dụng lắm đúng không??_Ken nhìn Mun hỏi

- Không..... anh không vô dụng. Em tin tưởng ở anh, anh có thể giải quyết được chuyện này mà_ Mun

- Anh xin lỗi,, đã làm cho em phải khóc_ Ken ôm lấy Mun

Mun cũng không ngần ngại mà đáp trả lại cái ôm đấy. 5 người đứng ở đó nhìn Ken lấy lại được tinh thần cũng vui lắm, họ còn vui hơn khi tình cảm của Mun và Ken càng ngày càng sâu đậm hơn.

Sau khi Mun tỉnh thì ba Mẹ của Mun và các vị phụ huynh đã yên tâm phần nào, vì không muốn mất nhiều thời gian ở bệnh viện nên Mun đã bảo ba mẹ mình làm thủ tục để xuất viện....

Tại Bar Purple

Trong phòng vip 1, một cô gái đang mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt hướng về ánh đèn đang mờ ảo

- Tỷ à..... tỷ uống đã 2 chai Brandy
rồi, uống thêm nữa là không dược đâu_Ren

[ Brandy là dòng rượu có nồng độ cồn tương đối cao, thường là 40% ALC ]

- Ren _ Nó

- Dạ Tỷ......_ Ren

- Ra ngoài _ Nó

- Tỷ à..... đừng uống....._ Ren

Chưa nói hết câu đã bị nó cắt ngang

- Tỷ bảo ra.ngoài _ Nó nhấn mạnh 2 chữ cuối

Ren không dám cãi lại lời nó nên đành lủi tủi bước ra

Bên ngoài bar Purple đang náo loạn bởi người con trai đang ngồi uống ly rượu tequila, Hắn gây sự chú ý của rất nhiều cô gái bởi vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng cuốn hút.

Người con trai đó không ai khác chính là Trần Khải Lâm

Ren sau khi từ phòng vip ra, nhìn thấy Kai thì lại luôn đấy

- Kai, anh........ ơ.... Vậy còn......_ Ren không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì nó ở 1 mình trong kia và Kai lại 1 mình ngoài này

- Còn gì _ Kai

- Sao anh không vào phòng vip 1 mà ngồi ngoài đây làm gì_ Ren

- Đi một mình nên ngồi đây cho náo nhiệt

- Vậy còn trong kia...._ Ren

- Trong kia??_ Hắn

-  Minh Thư ...tỷ  ấy đang ngồi 1 mình tại phòng vip 1, hôm nay tỷ ý uống nhiều quá... em ngăn mà tỷ ấy đuổi em ra_ Ren

- Cậu nói gì.... Thư đang ở trong đó_ Kai

Kai không để cho Ren nói câu gì thì đã chạy một mạch vào phòng vip số 1

" Rầm " cánh cửa mở ra, hắn nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia đang ngồi cầm ly rượu, đôi mắt nhìn ánh đèn mờ ảo. Hắn đi nhanh lại chỗ nó

- Lệ Minh Thư  _ Hắn nhỏ giọng gọi nó

Khi nhìn thấy hắn thì nó lập tức đặt ly rượu xuống và đứng dậy

- Ai cho cậu vào đây ? RA NGOÀI _ Nó lạnh lùng nói

Hắn nhanh chóng ôm chầm lấy nó, nó càng kháng cự thì hắn càng ôm nó chặt hơn. Nó nhìn thấy hắn không để ý nên tháo chiếc vòng ở tay mình ra và để trong túi áo của hắn

- Về nhà đi được không..... tôi xin em_ Hắn

Sau câu nói này, nó không kháng cự nữa, mặc cho hắn ôm nó

- Tôi không thể_ Giọng nó trầm lại

- Vậy tôi sẽ cùng đi với em_ Hắn

- Xin lỗi, tôi không muốn liên lụy đến gia đình anh _ Nó

Nó nói xong thì đun hắn ra, cầm lấy chìa khóa xe ở bàn rồi đi ra phía cửa, Hắn cũng chạy thật nhanh ra cửa, đứng trước cửa và không cho nó đi. Thái độ của hắn cũng thay đổi 180°

- Tránh đường _ Nó

- Tôi không tránh _ Hắn cười nửa miệng

Nụ cười này làm nó điêu đứng vài giây

Không để cho nó phản ứng gì, hắn liền xoay lại ôm chầm lấy nó, một tay đặt sau gáy nó, một tay đặt ở eo nó. Hắn cúi xuống, giọng ranh ma của hắn cất lên

- Em phải trả cho tôi khi đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi _ Hắn cười nửa miệng

- Gì chứ, buông ra_ Nó vùng vẫy

Hắn xoay người, ép nó vào cửa (cửa chưa mở ) , từ từ cúi xuống, cuối cùng thì môi cũng chạm môi.... Hắn hôn nó mãnh liệt để cho nó biết được những ngày tháng nhìn hắn âm thầm theo dõi nó, âm thầm bảo vệ nó, để nó biết được hắn yêu nó đến mức nào. Nó cứ thế đập tay vào ngực để đẩy hắn ra nhưng không được, nó khó thở hé miệng ra lấy chút không khí nhưng nhân cơ hội này hắn đưa lưỡi mình vào bên trong đùa giỡn với lưỡi nó, vị ngọt từ môi nó khiến cho hắn không thể dứt ra được....

- Ưm.... buông tôi ra.... buông ra_Nó dùng sức đẩy mạnh hắn ra

Do ánh đền mờ ảo quá nên không thể nhìn thấy rõ mặt nó và mặt hắn lúc này.... Mặt và và mặt nó đã đỏ ửng bì ngại

Tay hắn nhanh chóng giữ lấy tay nó, tim của nó đang đập loạn xạ

- Đừng đi _ Hắn

Nó nhìn hắn cười , nụ cười này tuy đẹp nhưng ẩn chứa trong đó là 1 nỗi buồn da diết. Có lẽ đây là nụ cười tạm biệt của nó dành cho hắn

Hắn thả lỏng tay nó ra, nó cũng từ từ buông xuống và quay lưng bước đi, hắn đau khổ nhìn bóng lưng nó

Nó mở cửa bước ra, " Rầm " cánh cửa đóng lại, chỉ còn một mình hắn trong phòng

Nó ra ngoài, lại những ánh mắt ghen tỵ, ngưỡng mộ nhìn nó nhưng nó vẫn không mấy quan tâm mà đi ra cửa bar

- Chết tiệt, mình bị gì vậy chứ _Nó

Hắn bơ phờ trong căn phòng, hắn đi lại tủ chọn cho mình một loại rượu mạnh rồi ngồi xuống ghế uống từng ly một

Nhìn ánh đèn huyền ảo trong phòng càng làm cho hắn đau lòng hơn.... Hắn nghĩ đến cái cảm giác nó buông tay hắn mà quay lưng bước đi, không một lời từ biệt

Hắn cũng chưa thể nói được với nó 3 chữ "Anh yêu em ". Hắn cũng mới nhận ra rằng, hắn yêu nó rất nhiều, cuộc đời của hắn không thể thiếu đi bóng hình của nó.... lòng hắn đau thắt lại, hắn không thể giữ được người con gái mình yêu... hắn đành chấp nhận để nó ra đi

Nhìn chăm chú vào đáy ly rượu, hắn hi vọng nó quay trở về bên hắn, để hắn có thể nói với nó rằng anh yêu em nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Những điều hắn nghĩ thật là chóng vánh, xa vời

Ngước mắt lên nhìn trần nhà, mọi thứ trong mắt hắn toàn một màu đen, cảm giác trống trải lại ùa về trong tim hắn. Nhắm mắt vào, bóng hình của nó lại ùa về trong tâm trí hắn.... trái tim hắn đang tan nát mặc dù vẫn chưa nói lời yêu thương

Nhìn chăm chú vào đáy ly rượu

Hi vọng một ngày kia anh sẽ giữ được giấc mơ

Nhưng giấc mơ tới thì chậm và đi thật chóng vánh

.......

Ngước mắt nhìn trần nhà trong bóng tối

Vẫn cái cảm giác trống trải lại ngập tràn trong con tim

Vì tình yêu tới thật chậm nhưng rồi lại ra đi nhanh như vậy

Và anh đã nhận ra rằng anh yêu cô ấy khi anh để cô ấy ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro