Chapter 3: Gặp gỡ ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui da... tớ sắp gãy lưng mất rồi...- Kuro vừa cầm chổi vừa xoa cái lưng "tội nghiệp" đang ê ẩm của cậu.

- Cố đi Kuro-san, lao động là vinh quang mà. - Monta tiếp tục hì hục lau nhà.

- Tôi mang bữa tối cho hai người đây. - Shiro đi vào và mang theo hai suất cơm hộp.

- "Được ăn rồi..." - Kuro và Monta khóc thầm trong lòng .

Cậu mở hộp ra, hơi bốc lên nghi ngút, bên trong là cơm thịt bò rắc hạt tiêu đen. Cái mùi nồng nồng đó làm Kuro không thể chối từ mà xúc một miếng. Vừa cho vào miệng, những hạt cơm trắng dẻo đã tan ra, mùi hạt tiêu thơm nồng trong họng.

- Ngon quá! Là cậu nấu hả Shiro? - Kuro mãn nguyện với bữa tối.

Lập tức Shiro đứng hình, quay sang nhìn Kuro chằm chằm, biểu cảm trên mặt như đang khóc thầm trong lòng.

- Ha ha...- Monta che miệng cười rồi ghé sát tai Kuro, thì thầm - Kuro-san à, Shiro-nii làm sao nấu được ngon như vầy, ảnh nấu dở lắm nên ngày nào bọn tớ cũng phải mua cơm bên căng tin thôi.

- À à, hiểu rồi - Kuro gật gù rồi cũng cười hùa theo khúc khích.

Còn Shiro thì quay cái mặt đỏ lựng của mình đi chỗ khác, giả bộ huýt sáo.

- Ngày mai học chính thức rồi...không biết có điều gì đang chờ mình không nhỉ? - Kuro đứng trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Ngày hôm sau, đúng 5 giờ rưỡi sáng, Kuro đã chạy bộ xung quanh sân trường, mua một cái bánh mì rồi thay quần áo và bước vào trong trường

Soạttttt...

Tiếng bánh xe kéo lê trên mặt đất làm Kuro giật mình. Cậu quay sang phía phát ra tiếng động xem đã có chuyện gì thì thấy một chiếc xe ô tô 7 chỗ đen bóng được thiết kế theo kiểu quý tộc, rèm được may bằng lụa hảo hạng.

Nhất định là siêu xe đắt tiền rồi.

Cách cửa xe bật mở, người mặc đồ quản gia đen bước ra rất lịch lãm, để tay lên cửa xe, ông nhìn vào bên trong xe và nói:

- Cậu chủ, đã...Cái gì? Cậu chủ đâu rồi?!

Một con quạ bay qua để lại những dấu chấm trên đầu những học sinh đang tập trung vào cái xe kia, còn ông quản gia nọ cùng anh tài xế đang nháo nhác tìm người gọi là "cậu chủ".

Kuro ngán ngẩm đi vào lớp.

- Ồ, mình đến sớm nhất luôn - Kuro kéo ghế ngồi xuống bàn và tranh thủ giở sách ra ôn bài.

- Không hẳn là như vậy đâu - Một tiếng nói vang lên.

Kuro giật mình, vội vàng quay đầu nhìn quanh phòng học, làm gì có ai?

Ku toát mồ hôi hột, không lẽ là ma à? Ôi trời, cậu sợ ma lắm đấy.

- Tôi ở đây.

Đang rúm ró thì lại có tiếng nói vang lên, một bóng người từ từ bước ra từ chiếc giá sách. Cũng mặc bộ đồng phục của trường nhưng chiếc áo ngoài lại chỉ khoác hờ. Ánh sáng heo hắt chiếu vào làm nổi bật mái tóc đen, đôi mắt ánh lên sắc đỏ cuốn hút, quả là có khí chất rất lịch lãm.

Kuro run cầm cập, theo như kiến thức của cậu thì những người như vậy phần lớn đều là Yandere, mà nếu gặp đúng Yandere thật thì cậu chết chắc rồi vì họ rất nguy hiểm.

- Có gì mà phải run sợ vậy? Anh bạn? - Giọng nói của cậu ta thật sắc bén.

-... - Kuro vẫn yên lặng.

- Kuro-san! Cậu đến sớm thật đó! - Monta đẩy cửa bước vào.

Được đà, Kuro lao về phía Monta và nép sau lưng cậu.

- Ủa sao vậy?

Bấy giờ, Mon mới nhìn về phía trước, thấy người kia đang nhếch môi cười huyền bí. Không giấu nổi cảm xúc cậu chạy tới chỗ cậu ta, bỏ mặc Kuro bị trượt chân ngã ôm hôn đất mẹ thắm thiết.

- Cứ tưởng cậu thăng thiên sau mấy lần cố gắng làm mắt mình đổi màu rồi chứ? - Monta châm chọc.

- Mạng tôi lớn lắm, chưa thăng được đâu - Người kia nhún vai.

Kuro đứng đó và tất nhiên chẳng hiểu mô tê gì sất.

- Chào, xin lỗi vì đã làm cậu sợ, tớ tên là Amoll. - Cậu ta chủ động làm quen.

"Con người này cũng không nguy hiểm lắm nhỉ?" - Kuro chợt nghĩ rồi cũng nhanh chóng làm quen - Xin chào, tớ là Fujimoto Kuroemon.

- Cậu lại đang trốn ông quản gia kia hả? - Mon hỏi nhỏ.

- Ừ, tớ bảo là có thể tự đến trường được nhưng ông ấy không nghe, cứ một mực nhét tớ vào cái xe đó, tớ mãi mới tẩu thoát được đấy - Amoll giọng ngán ngẩm.

Kuro chợt hiểu ra, hóa ra Amoll là cái người gọi là "cậu chủ".

- Ông quản gia!!! - Kuro hướng ra cửa sổ rồi hét lớn - "Cậu chủ" của ông đây rồi!!!

- Hả? - Amoll giật giật mép rồi lao đến bịt miệng Kuro và kéo vào trong - Cậu đang làm gì vậy?!

- Báo cho người ta một tiếng thôi! - Kuro thản nhiên trả lời.

Amoll cứng họng, người này thực sự không đơn giản.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến, tất cả học sinh ngồi vào chỗ.
Hôm nay lớp Kuro sẽ thực hành Hóa.

- Một cơ hội tốt để ta đổi màu mắt ~ - Amoll cười sáng chói nhưng làm Monta ngồi cạnh phải xê ra ba mét.

"Liệu cậu ta có an toàn không vậy?" - Kuro đen mặt.

Bấy giờ cậu mới để ý đến bạn cùng nhóm với mình, đến mái tóc xanh tím và đôi mắt đỏ mê hoặc. Thêm cái bông tai nữa.

Khoan? Trường này không cho nhuộm tóc cơ mà?

Thấy Kuro nhìn chằm chằm mình, cậu trai kia lên tiếng:

- Tớ tên Drump và tớ biết cậu nhìn chằm chằm tớ vì lí do gì - Cậu ta thở dài, vẻ u sầu lắm.

Kuro chăm chú lắng nghe.

- Sao không ai tin đây là màu tóc tự nhiên vậy? Từ lúc sinh ra nó đã thế rồiii... - Cậu ta tiếp tục than thân trách phận, để cho "chân thực" còn gục xuống vẻ rất bất hạnh.

Nhưng thanh niên này nói cũng chẳng sai. Trong trường này, Shiro tóc bạch kim, Monta tóc màu chocolate, chưa kể đến hàng tá thành phần tóc xanh đỏ tím vàng như Hyoro, Tora, Aimond,... Vậy mà sao mọi người đều nghi ngờ mỗi cậu vậy? Playboy là có tội à?

Playboy không có lỗi, lỗi tại mặt cậu quá gian.

- Ok ok, tớ tin đây là màu tóc tự nhiên của cậu - Kuro nhanh chóng mủi lòng trước "màn kịch" của Drump.

- Tốt! - Drump như bừng tỉnh, mặt đắc thắng - Chiến thuật "lấy lòng" đã thành công!

- Hả? - Kuro cuối cùng cũng nhận ra rằng cậu đã bị chơi một vố đau.

- Công nhận mình diễn quá giỏi ~ Phục mình quá ~

Bên Amoll.

- Cậu xem mắt tớ đổi màu chưa? - Cậu quay sang Monta

- Chưa, chỉ có tóc cậu đổi màu thôi... - Monta ngán ngẩm.

- Trời , lại thất bại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro