Chương 3: Ban Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thánh chỉ tới

Một đoàn người không dưới mười người bao gồm cả thái giám và quan binh lần lượt nối đuôi nhau tiến vào tướng quân phủ, dẫn đầu trong số đó là một thái giám. Đoàn người băng qua hậu viện tiến thẳng đến đại sảnh

_Thánh chỉ tới, Tấn Lâm mau ra tiếp chỉ

Cả nhà Tấn gia nghe thánh chỉ tới đều nhanh chóng tập trung ở đại sảnh riêng chỉ có không thấy Tấn Lâm đâu.

Tiểu Trúc nói thầm vào tai Lý Như Ngọc rồi chỉ thấy nàng thì thầm vào tan Tấn Phong nói gì đó, chỉ thấy hắn mày khẻ nheo lại sau đó mở miệng hướng thái giám kia nói

_Thứ lỗi Tấn Lâm từ sớm đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở lại, ta sẽ phái người gọi nhi tử về ngay, cảm phiền đại nhân nán lại ít lâu

Lý công công nghe Tấn Phong nói vậy thầm nghĩ dù Tấn Lâm có ở đây hay không thì kết quả cũng không thể thay đổi hà tất phải phiền phức đi gọi hắn nghĩ vậy liền nói

_Tấn đại nhân không cần đâu, ngài là phụ thân của Tấn công tử việc này ngài cứ thay mặt nhi tử tiếp chỉ đi

_Việc này... nếu vậy mời đại nhân tuyên chỉ

_Tấn Phong nghe chỉ

Cả Tấn gia đồng loạt quỳ xuống

_Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tấn Lâm tuổi trẻ tài cao nay đã đến tuổi thành thân, cùng Giang Hiểu Nguyệt nữ nhi Giang thừa tướng trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi, nay ban hôn cho cả hai kết thành phu thê, hôn lễ sẽ được cử hành vào mồng tám tháng sau, khâm thử

Tấn Phong cứng đờ tại chổ. Tuổi trẻ tài cao, trai tài gái sắc đây chẳng phải chê cười hắn sao? Ai chả biết Tấn Lâm là người như thế nào sao có thể xứng lứa vừa đôi được? Hơn nữa Tấn Nhân trưởng tử của hắn vẫn chưa thành thân cho dù là ban hôn cũng không thể nào là Tấn Lâm trước, rốt cuộc là chuyện già xảy ra.

Tấn phu nhân trong lòng cũng không khá hơn Tấn Phong là bao, nàng thừa biết Tấn Lâm là người như thế nào, hơn nữa thân phận của hắn thành thân không phải là con đường chết sao? Bất quá lệnh vua không thể chống lại, chuyện này chỉ có thể từ từ suy tính, tránh xử lí không ổn lại mang đến họa sát thân.

Mắt thấy Tấn Phong sững sờ tại chỗ, Lý công công ho khan một tiếng

_Tấn đại nhân sao còn chưa tiếp chỉ?

Tấn Phong lúc này mới hoàn hồn lại nhanh chóng đưa tay tiếp chỉ

_Thần, Tấn Phong tiếp chỉ, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

_Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Âm thanh đồng loạt vang lên từ Tấn phủ.

]------]

_Tiểu thư ở trong phòng sao?

_Ân tiểu thư từ khi từ đại sảnh trở về liền nhốt mình ở trong phòng đến giờ vẫn chưa thấy ra

_Ân các ngươi lui xuống trước đi, chuyện ở đây để ta lo liệu

Tiểu Mai nghe vậy cũng không nhiều lời liền nhanh chân đi đến nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho Giang Hiểu Nguyệt. Hôm nay hoàng thượng sai người đến truyền chỉ, ban hôn tiểu thư nhà nàng cùng cái gì Tấn Lâm, tiểu thư nghe xong cũng không nói gì chỉ thấy mắt nàng trầm xuống, sau đó trở về phòng đóng cửa liền không chịu gặp ai, đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Cũng may lão gia đến tìm, có lẽ lão gia sẽ tìm được cách khuyên nhủ tiểu thư, thật khổ thân cho tiểu thư a.

Tiểu Mai đi rồi, Giang Minh cũng đưa tay gõ cửa

_Nguyệt nhi, con có ở trong đó không?

_...

_Nguyệt nhi, nếu con ở trong đó thì cùng phụ thân nói chuyện một chút đi

_...

Vẫn không có ai trả lời

Giang Minh thở dài một hơi, vừa định xoay người rời đi, đột nhiên cửa phòng mở ra, chỉ thấy Giang Hiểu Nguyệt mặt không biểu tình mặc một thân bạch y đứng cạnh cửa

_Phụ thân nếu đã đến thì vào đi.

Giang Hiểu Nguyệt xoay người trở vào phòng. Nhìn bóng lưng Giang Hiểu Nguyệt từ từ khuất dần, Giang Minh vẫn không dám tin vào mắt mình, hắn đã nghĩ đến nữ nhi sẽ vì chuyện này mà đau khổ, nhưng nữ nhi này của hắn lại mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều, khiến kẻ làm phụ thân như hắn vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng

Giang Hiểu Nguyệt kéo ghế để Giang Minh ngồi xuống

_Trà nguội rồi để nữ nhi sai Tiểu Mai đổi ấm trà khác

Nàng vừa cất bước tiến ra cửa, lại nghe âm thanh Giang Minh vang lên

_Nguyệt nhi không cần đâu, phụ thân đến đây để tìm con, không phải để thưởng trà. Giang Minh đứng dậy đưa tay kéo Giang Hiểu Nguyệt

_Nào lại đây ngồi xuống cùng phụ thân, đã lâu rồi phụ tử chúng ta chưa cùng nhau tâm sự a

_Phụ thân có gì muốn cùng nữ nhi nói sao? Giang Hiểu Nguyệt vẫn mặt không biểu tình, chỉ có hàn khí xung quanh nàng dường như đã tản đi bớt

Giang Minh thở dài một hơi ánh mắt không khỏi giấu tia áy náy, sau một lúc lâu nói nói

_Nguyệt nhi, con có trách phụ thân không?

_Nguyệt nhi vì sao phải trách phụ thân đây? Ánh mắt Giang Hiểu Nguyệt vẫn bình tĩnh như nước không hề có một tia gợn sóng, giống như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, không hề liên quan đến nàng.

Biểu tình của Giang Hiểu Nguyệt rơi vào mắt Giang Minh khiến tim hắn như có vạn tiễn xuyên vào. Lúc Giang Hiểu Nguyệt vừa sinh ra thì mẫu thân nàng đã vì sinh khó mà qua đời. Nàng lớn lên đã không có tình cảm của mẫu thân. Từ nhỏ nàng đã là một đứa trẻ hiểu chuyện không giống như những đứa trẻ khác, sẽ không vì không ăn được xâu mứt quả mà khóc lóc đòi bằng được, càng không vì phụ thân suốt ngày bận việc triều chính mà bỏ mặc chuyện học hành. Dù không có mẫu thân bên cạnh chăm sóc nhưng nàng vẫn luôn làm hảo công dung ngôn hạnh, không thiếu một điều. Điều này làm cho Giang Minh vừa tự hào vừa chua xót.

Người ngoài nhìn vào có thể sẽ nghĩ nàng mạnh mẽ hoặc nói nàng nước chảy vô tình, nhưng Giang Minh biết nữ nhi là vì không muốn hắn lo lắng nên mới giấu kín tâm tư nhiều năm như vậy, nàng sẽ cất giữ trong lòng tự mình cảm nhận nỗi đau xuyên thấu tâm can, tự mình gánh lấy hết tất cả. Ít nhất nếu nàng có thể nói ra những nỗi khổ trong lòng mình thì sẽ nhẹ nhàng biết bao, không cần phải kìm nén trong lòng mà câu đúc nên một khối băng lãnh như ngày hôm nay, ít nhất nếu nàng nói ra. Giang Minh sẽ có thể chia sẻ cùng nàng, vậy hắn cũng không cần áy náy nhiều năm như vậy

_Nguyệt nhi, nếu phụ thân không phải là cái gì Thừa tướng, không phải là cái gì thần tử, nếu ta chỉ là một người cha bình thường trong thiên hạ, vậy con cũng không cần phải hy sinh hạnh phúc của mình là phụ thân có lỗi với con. Hai mắt Giang Minh đã hiện lên một tầng hơi nước. Đúng vậy dù ở trong triều đình hắn có oai phong lẫm liệt bao nhiêu thì đối với nàng hắn vẫn là một cái phụ thân không tốt luôn không cho nàng được cái gọi là trọn vẹn.

_Phụ thân đừng nói như vậy báo hiếu cho người là chuyện Nguyệt nhi phải làm, huống hồ Nguyệt nhi cũng đã đến tuổi thành thân hoàng thượng chỉ là thay nữ nhi tìm một lang quân tốt, vì sao lại là lỗi của phụ thân đây? Giang Hiểu Nguyệt cũng đoán được Giang Minh đang nghĩ gì, chỉ trách dưới chân thiên tử muôn ngàn gươm giáo, nàng không thể vì bản thân mà để phụ thân bị liên lụy.

_Nguyệt nhi con đừng nghĩ giấu phụ thân chuyện của con và An công tử ta đã nghe qua, con cùng hắn lưỡng tình tương duyệt nay hoàng thượng làm vậy là chia rẽ uyên ương. Nguyệt nhi phụ thân đã già rồi, cũng không còn luyến tiếc quan trường nữa, điều ta muốn là con có thể được hạnh phúc vậy nên Nguyệt nhi, lần này con phải vì hạnh phúc của bản thân mà cố gắng chỉ cần như vậy phụ thân xuống suối vàng cũng sẽ yên lòng.

Giang Hiểu Nguyệt trong lòng hiểu rõ chống lại thánh chỉ sẽ dẫn đến kết cục gì. Đừng nói là nàng chỉ sợ cả ba đời nhà nàng cũng sẽ vì chuyện này bị liên lụy. Phụ thân nàng cả đời cương trực không thể vì chuyện này thân bại danh liệt. Càng đáng nói hơn nữa nàng chỉ có một huynh trưởng là Giang Thừa Quân hiện nay đang thủ ở biên cương y là một tướng trẻ tài giỏi của Đại Tống đến hiện tại vẫn chưa có hôn phối, không thể chỉ vì một mình nàng mà đánh mất tương lai, Giang gia càng không thể vì thế mà tuyệt tôn tuyệt tự, tuyệt đối không thể.

_Phụ thân sao lại nói như vậy, Nguyệt nhi cùng An công tử quả thật là có tình cảm nam nữ, bất quá tình cảm đó so với tính mạng có đáng là gì, nữ nhi vì sao phải vì một phần tình cảm nhất thời đó mà ảnh hưởng đến tương lai sau này đây? Không chờ Giang Minh trả lời, Giang Hiểu Nguyệt nói tiếp

_Tâm ý Nguyệt nhi đã quyết, xin phụ thân đừng khuyên can vô ích nữa. Nói xong cũng quỳ xuống trước mặt Giang Minh vẻ mặt kiên định không dễ gì lay động.

Giang Minh khẽ thở dài phần tình cảm này của nữ nhi hắn nếu nói nhất thời thì cũng đã nhất thời tận ba năm, ai lại có thể tin tưởng lí do vô lí này đây, bất quá hắn biết một khi nữ nhi đã quyết định thì khó có thể thay đổi. Đưa tay kéo Giang Hiểu Nguyệt đứng lên

_Ân, Nguyệt nhi cứ làm theo ý con đi, chỉ cần con thoải mái là được. Phải nhớ nếu như có một ngày con bị ức hiếp phải trở về tìm phụ thân, Giang gia nơi này vẫn luôn là nhà của con.

_Ân, Nguyệt nhi xin nghe lời phụ thân. Giang Hiểu Nguyệt đáp. Đối với hôn sự này nàng biết bản thân chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể chống đối. Vì Giang gia, nàng chỉ đành phụ tình cảm của người kia.

]----]

Tấn Lâm từ sáng sớm đã có hẹn với đám người Trần Khải ra ngoại thành du ngoạn đến trời tối mới trở về phủ. Vừa bước vào cửa đã thấy Tiêu Khoan đi tới đi lui như đang lo lắng chuyện gì, đứng ngồi không yên. Tiêu Khoan dường như không nhìn thấy Tấn Lâm vẫn tiếp tục đi tới đi lui miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói gì đó

_Tiêu Khoan trong phủ đã xảy ra chuyện gì, sao trong ngươi lo lắng thế a. Tấn Lâm đi đến bên cạnh Tiêu Khoan hỏi

Nghe thấy được âm thanh quen thuộc, Tiêu Khoan lập tức xoay người về phía Tấn Lâm, giọng nói vô cùng gấp gáp

_Thiếu gia, thiếu gia người rốt cuộc trở về, tiểu nhân đã tìm người hết nữa ngày rồi a. Tiêu Khoan một bộ dáng nhẹ nhõm

_Ân có chuyện gì sao? Tấn Lâm thắc mắc hỏi

_Dĩ nhiên là có, hơn nữa còn là chuyện lớn a, lão gia và phu nhân đều đang đợi người ở đại sảnh, người hãy mau đi đến đó đi.

_Ân ngươi có biết đó là chuyện gì không?

Tiêu Khoan sau đó do dự bước tới gần Tấn Lâm ghé sát vào tai Tấn Lâm nói gì đó, chỉ thấy Tấn Lâm thốt lên

_Cái gì? Sau đó cũng không quản mọi người xung quanh nhìn mình chằm chằm lập tức chạy đến đại sảnh.

_Nói, chuyện này như thế nào, ngươi lại đi gây sự chuyện gì a? Tấn Phong nhìn thấy Tấn Lâm đến liền tức giận hỏi

_Phụ thân, mẫu thân chuyện này, chuyện này... Tấn Lâm quỳ ở đại sảnh ngồi trên ghế lớn là Tần Phong và Tấn phu nhân, bên cạnh còn có Tấn Như Thanh

_Chuyện này thế nào, ngươi đã làm gì mà hoàng thượng lại hạ chỉ ban hôn, nói. Tấn Phong tức giận thét lên hôm nay hắn nhất định phải hỏi rõ mọi chuyện

_Chuyện này hài nhi thật sự không biết, hoàng thượng hạ chỉ cùng hài nhi không liên quan a. Tấn Lâm nói, bản thân cũng thật không biết chuyện gì đang xảy ra, lúc nghe Tiêu Khoan kể lại mới biết đến chuyện này a

_Cùng ngươi không liên quan? Ý ngươi là hoàng thượng quá mức rãnh rỗi nên mới suy tính việc ban hôn cho ngươi, hay ngươi thật sự nghĩ rằng mình cùng Giang Hiểu Nguyệt trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi, ân? Tấn Phong vẫn như cũ tức giận, hắn là phụ thân dĩ nhiên biết rõ hài nhi của mình là cái gì tính cách, sao có thể nói ban hôn là ban hôn chắc chắn bên trong có ẩn tình. Nếu như không khéo để Tấn Lâm lấy Giang Hiểu Nguyệt, hủy hoại Giang tiểu thư người ta thì kẻ làm phụ thân như hắn còn mặt mũi nào đi gặp hoàng thượng và Giang thừa tướng đây

Tấn Lâm trong lòng âm thầm kêu khổ sở:

_Chuyện này hài nhi thật sự không biết a, phụ thân nhất định phải tin con, tuy con ngày thường ham chơi còn hay gây sự nhưng cũng không dám làm càn trước mặt thiên tử a.

Tấn phu nhân lúc này cũng lên tiếng

_Được rồi lão gia, nếu như Lâm nhi đã nói như vậy thì thôi đi, dù sao thánh chỉ cũng đã hạ hơn nữa nói sao Tấn gia ta cũng là một cái danh môn. Giang tiểu thư gả vào đây cũng xem như là không thiệt thòi đi, lão gia đừng tức giận a

Tấn Lâm nghe vậy cũng nhanh chóng hùa theo

_Ân, mẫu thân nói rất đúng, phụ thân đừng tức giận mà tổn hại sức khỏe a

_Bỏ đi, ta sẽ không chất vấn chuyện này. Tấn Phong cuối cùng hạ xuống cơn thịnh nộ nói tiếp: -Ngươi phải nhớ, sau khi cưới nàng phải hết mực yêu thương cùng săn sóc, nếu như có ngày nàng đứng trước mặt ta tố cáo ngươi, ta nhất định sẽ không nể tình phụ tử dung túng ngươi, đã nghe chưa?

_Ân, đều nghe phụ thân, đều nghe phụ thân. Tấn Lâm gật đầu rối rít trước hết cứ đồng ý đã, hai đầu gối của mình sắp nhũn ra hết vì quỳ quá lâu rồi a

Tấn Phong thở dài, gật đầu bất đắc dĩ rồi nhấc chân trở về phòng. Tấn phu nhân sau đó cũng nhanh chóng đỡ Tấn Lâm ngồi dậy

_Ai nha, tam đệ lại gây ra chuyện gì rồi a. Tấn Như Thanh giọng châm chọc

_Thanh nhi. Tấn phu nhân quát lớn

_Hảo hảo hảo, không động đến hài nhi thân yêu của mẫu thân là được. Mắt thấy mẫu thân không trả lời mà chỉ tập trung về phía Tấn Lâm, Tấn Như Thanh giọng nói mỉa mai nói tiếp

_Cũng đã muộn rồi, nữ nhi cũng xin phép về phòng nghỉ ngơi, tránh ở lại chọc giận ai đó a. Nói rồi cũng nhanh chóng trở về phòng

Sau khi Tấn Như Thanh đi, Tấn phu nhân mới mặt không biểu tình nói vớ Tấn Lâm

_Trước đến phòng con đi, mẫu thân có chuyện muốn nói

Đợi sau khi đến phòng mình, Tấn Lâm mới cẩn thận đóng cửa phòng lại đi đến dìu Tấn phu nhân ngồi xuống bàn. Không đợi Tấn phu nhân hỏi, Tấn Lâm nói trước

_Có phải mẫu thân muốn hỏi con chuyện hoàng thượng ban hôn? Nếu vậy thì con thật sự không biết a

_Con thật sự không biết? Tấn phu nhân nghi ngờ hỏi

_Ân, con còn chưa từng gặp mặt hoàng thượng hay Giang tiểu thư gì đó sao có thể gây sự gì đây. Tấn Lâm giọng khổ sở

_Bỏ đi, dù sao chuyện quan trọng bây giờ là thân phận thật sự của con làm sao thú nương tử đây. Tấn phu nhân lo lắng

_Dù sao con cả đời cũng không thể không thú nương tử, mặc dù con nổi tiếng ăn chơi khắp kinh thành không còn cô nương nào dám gả cho con nhưng đó cũng chỉ là kế sách nhất thời. Giờ hoàng thượng đã ban thánh chỉ thì cứ mà làm vậy, vạn sự hãy tùy duyên đi. Khác với vẻ mặt đùa giỡn thường ngày Tấn Lâm sâu kín nhìn ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao, không biết nên vui hay buồn. Bản thân từ nhỏ đã phải sống trong che giấu. Tạo một vỏ bọc bất cần đời tiếng xấu đồn xa. Đến cả hô sự của bản thân cũng không thể tự định đoạt

_Cũng chỉ có thể làm như vậy. Tấn phu nhân khẽ thở dài dặn dò Tấn Lâm: - Phải nhớ, tuyệt đối không thể để lộ thân phận, vạn nhất thân phận bại lộ thì không chỉ mẫu thân và con, sợ rằng cả Tấn gia cũng sẽ bị liên lụy

_Ân, con sẽ hết sức cẩn thận. Tấn Lâm nói, mắt vẫn hướng về phía xa xăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt