Chương 1 Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Lâm tam thiếu gia Tấn phủ. Mẫu thân là đương kim đại tiểu thư của Lễ Bộ thượng thư Lý Hoành – Lý Như Ngọc hơn mười năm trước đã gả cho phụ thân hắn là đương triều tướng quân Tấn Phong. Tấn gia có ba người con, Đại công tử Tấn Nhân năm nay hai mươi bốn tuổi đang đóng quân nơi tuyền tuyến bảo vệ lãnh thổ đại tống. Từ nhỏ năm mười hai tuổi đã bắt đầu theo phụ thân ra chiến trường. Đến nay uy dũng là niềm tự hào của phủ tướng quân. Nhị tiểu thư là Tấn Như Thanh năm nay hai mươi mốt tuổi, nàng là một nữ tử thanh tú tính tình nghịch ngợm luôn ức hiếp tiểu đệ của mình là Tấn Lâm. Cả ba đều là con do Lý Như Ngọc sinh ra, vì Tấn Phong là người rất thủy chung nên cả đời chỉ có một phu nhân là nàng.

Nhắc đến Tấn Lâm thì không ai không biết danh tiếng của tam thiếu gia Tấn Phủ nổi tiếng đam mê tửu sắc, học hành chẳng ra làm sao. Nếu nói đến Tấn Nhân là niềm tự hào của Tấn Phủ thì ngược lại Tấn Lâm sẽ là nỗi chê cười của Tấn tướng quân. Thật sự Tấn Lâm cũng không phải người xấu như thiên hạ đồn đại chẳng qua bản thân từ nhỏ phải phẫn nam trang nên phải đánh gieo tiếng xấu cho bản thân để không có nhi nữ nhà nào dám đồng ý gả cho hắn.

Năm đó khi mang thai Tấn Lâm thì có một hiện tượng lạ xuất hiện ở Tấn Phủ chính là hai con sư tử đá ngoài trước cửa phủ hốc mắt ra máu, lão thái quân vốn là người mê tính, vì vậy lúc đó Tấn phủ đã mời một bà mụ đến xem bói, mụ nói nếu thai nhi trong bụng Lý Như Ngọc sinh ra là nam hài thì Tấn phủ đời đời hương thịnh, phúc khí cả đời hưởng không hết còn nếu sinh ra là nữ hài sẽ đem đến tai họa thảm sát, Tấn phủ sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Vì vậy Lý Như Ngọc sinh Tấn Lâm ra không khỏi lo sợ. Vốn không tin vào tiên đoán nhưng sau đó lại sợ nếu để lão thái quân biết đứa con là nữ hài sẽ bị đối xử tệ bạc. Nên Lý Như Ngọc đành phải gạt cả thiên hạ biến nàng thành hắn. Từ đó ngoại trừ Tấn Lâm và mẫu thân thì chỉ có nô tỳ thân thiếp Tiểu Trúc kim là đại phu riêng cho Tấn Lâm mới biết sự thật về thân thế của Tấn Lâm.

_Mẫu thân, hài nhi trở về rồi. Một thiếu niên tuấn tú ăn mặc hoa phục màu trắng tường vân tối màu bạc tóc đen bị kim quan cột lên cao nhìn sự phối hợp nhẹ nhàng, nhìn vào liền thấy đây là thiếu niên hết sức nhanh nhẹn

Lý Như Ngọc duyên dáng sang trọng nhìn đứa con cười cười

_Lâm nhi, hôm nay lại đi thanh lâu à? Ta từ xa đã ngửi được mùi son phấn nồng đậm trên người con. Nói xong che cái mũi lại

Tấn Lâm cười nói

_Mẫu thân người cũng biết con đi thanh lâu cũng chả làm được gì. Nói xong còn nghịch ngợm trừng mắt nhìn

Đối với chuyện này Lý Như Ngọc cũng thực sự đã quen Tấn Lâm đã hai mươi tuổi. Suốt bảy năm qua ngày nào cũng đều bộ dạng cà lơ phất phơ bất cần đời như một kẻ con nhà giàu ăn chơi. Rõ ràng một bụng kinh luân, cố gắng tập võ lại nói rằng văn không thông võ không biết. Năm Tấn Lâm mười tuổi Lý Như Ngọc đã nhờ biểu ca nàng là là Trương Chấn Hưng là võ tướng thế gia, tuy là thiếu gia quyền quý nhưng lại dựa vào sức mình mà được phong tướng thật sự là một vị sư phụ tốt cho Lâm nhi.

Không phải võ công phu quân nàng không giỏi. Nhưng Tấn Phong thường hay chinh chiến sa trường thời gian ở trong phủ cũng không nhiều. Với lại nàng cũng không muốn phu quân mình dạy võ công cho Lâm nhi. Nàng sợ đến khi Lâm nhi trưởng thành nếu là người quá ưu tú phu quân nàng lại bất con mình tận trung báo quốc. Phu quân và Nhân nhi trưởng tử của nàng đã vì đại Tống chinh chiến sa trường. Nàng không muốn Lâm nhi cũng chịu khổ như thế. Nàng cảm thấy bản thân mình luôn nợ Lâm nhi. Vì thế trong ba đứa con của mình Lý Như Ngọc rất cưng chiều Tấn Lâm.

_Mẫu thân người lại thất thần sao? Tấn Lâm nhìn mẫu thân mình ánh mắt chứa chan biết mẫu thân lại cảm thấy áy náy trong lòng

_Lâm nhi khổ con rồi. Nói xong sờ lên đầu hài tử của mình

_Mẫu thân, người chớ tự trách mình con thích cuộc sống như bây giờ. Rất tự do tự tại. Con thầm cảm ơn quyết định năm xưa của người. Thấy mẫu thân lại tự trách Tấn Lâm liền khuyên nhủ

_Lâm nhi, cám ơn con đã hiểu cho ta

_Mẫu thân người ăn thử đi, bánh ngon lắm vẫn còn nóng đấy. Tá Lâm trong lòng ngực móc ra một cái bánh quế đặc biệt rồi nói tiếp: -Mẫu thân người ăn đi nhé, có việc gì phái tiểu Trúc tỷ đến tìm con.

Nói xong Tấn Lâm mỉm cười đi ra khỏi phòng liền thay đổi thành một bộ dạng du côn đưa lên cái quạt xếp nghiêng ngang hướng về phía trước, đằng sau là tiểu tùy tùng Tiêu Khoan.

Đi trên đường cái, Tá Lâm hỏi

_Tiêu Khoan, A Khải, A Quyền bọn hắn có ở đó không vậy?

_Bẩm tam thiếu gia, Trần công tử và Dương công tử nói ở Hoa Mãn Lâu chờ người. Tiêu Khoan hớn hở vui tươi đáp, theo tam công tử nhiều năm, tam công tử không như những thiếu gia khác đối với hạ nhân vô cùng tốt chính mình theo tam thiếu gia đều vô cùng cao hứng

Tấn Lâm cười gật đầu một cái nói

_Hai tiểu tử kia không tệ, không tệ, hiểu chuyện. Rồi nghênh ngang đi Hoa Mãn Lâu

_Ơ sao lại nhìn quen mắt như vậy, thì ra là Tấn công tử, kính mời kính mời. Tú bà lắc thân hình chắc nịch mời vị khách quý vào trong

_Mụ mụ ta đây không phải lại tới sao? Vị trí cũ, đem nhiều cô nương xinh đẹp ra đây. Nói xong hướng Tiêu Khoan quăng tấm ngân phiếu lên tầng lầu

Tú bà nhận ngân phiếu trong lòng vui vẻ, Tấn công tử ra tay cực kỳ xa xỉ khó được mấy người như vậy nên hầu hạ thật tốt

Tấn Lâm một cước đá văng cửa phòng, thấy Trần Khải, Dương Đức Quyền đang uống trà sững sờ nhìn mình, vung cây quạt lên tiến vào trong phòng

_Sao vậy? Phát ngốc cả rồi?

Tiêu Khoan thì đóng cửa lại trung thực đứng ở ngoài cửa

_Ta nói Tấn lão đại à, ngươi đừng phô trương như vậy có được hay không, làm ta sợ muốn chết. Người nói là Trần Khải con một của Trần thượng thư

_Đúng vậy thiếu chút nữa trà sặc lên cổ họng, Tấn tam công tử nên bồi thường tiền. Lần này nói chuyện là con trai Dương tướng quân, Dương Đức Quyền.

_Ơ tiểu tử ngươi nghĩ lừa ta sao. Suy nghĩ một chút lại nói – Nhìn bộ dạng ngươi bây giờ giống bộ dạng sắp chết sao? Tấn Lâm vừa cười vừa nói. Hai người này từ nhỏ đã quan hệ với mình rất tốt, mỗi khi làm chuyện gì đều cùng với hai người này, kinh thành nổi tiếng với ba đại thiếu gia ăn chơi

_Haha, được rồi không chọc lão đại nữa. Mau ngồi xuống uống rượu. Trần Khải cười cười đưa tay cầm ly rượu về hướng Tấn Lâm.

Cả ba tươi cười nhìn những nữ tử thanh lâu đang khiêu vũ trong gian phòng rộng lớn mà uống rượu thưởng thức cảnh đẹp mỹ nhân phía trước mặt.

_Tiêu Khoan, ngươi về phủ trước đi? Ta đi dạo một chút rồi về sau. Ra khỏi Hoa Mãn Lâu, Tấn Lâm nói với tùy tùng của mình rồi đi dạo xung quanh.

_Ân, tam công tử nhớ về sớm.

_Ân.

Lúc đi trên đường, Tấn Lâm nhìn thấy một đám người đứng tụ lại một chổ, bản thân có chút tò mò liền cất bước đi lên sau đám người, chỉ nghe trong đám đông có âm thanh nam tử phát ra

_Túi tiến này thật sự là của ta, là sáng nay nương tử nhờ ta đi mua ít đồ không liên quan gì đến các ngươi

_Nói láo, túi tiền này là của tiểu thư nhà ta, lúc nảy khi đi ngang qua đây thì bị mất, nhất định do ngươi lấy cắp. Là thanh âm của một nữ nhân

Tấn Lâm chen vào đám người, quay sang hỏi một phụ nhân đứng bên cạnh mình

_Xin hỏi, chuyện gì xảy ra vậy?

Phụ nhân kia quay sang nhìn Tấn Lâm, thấy Tấn Lâm một nam tử khôi ngô cũng đáp lời

_Lúc nảy nam tử kia đang đi đường thì đám người kia chặn lại nói là hắn lấy cắp túi tiền của tiểu thư nhà họ, thật không hiểu sau những người có tiền luôn thích ức hiếp những người nghèo như chúng tôi, rõ ràng không bằng không chứng sao có thể kết tội người khác như vậy. Ta thấy công tử đây cũng một mặt dễ nhìn hi vọng sẽ không giống như họ, ức hiếp kẻ yếu thế

Tấn Lâm lúc này hiểu rõ sự tình, nặn ra một nụ cười gượng, nói cảm tạ phụ nhân rồi quay sang đám người chỉ thấy nam nhân trên mặt có một vết sẹo dài đầu tóc hơi rối ăn mặc vải thô tuổi hơn tứ tuần cầm một túi tiền nói với một nha hoàn và một vị tiểu thư đứng đối diện

Tấn Lâm nhìn nha hoàn kia, nàng một thân y phục màu vàng nhạt, trên mặt có một tia lanh lợi nhưng cũng có phần chua ngoa. Tấn Lâm lại nhìn vị tiểu thư kia, nàng cũng nhìn mình, người mặc một thân bạch y, dáng người thon thả, nàng trên mặt có che khăn trắng, mắt phượng mày ngài, đôi mắt trong trẻo không vướng bụi trần mái tóc dài xỏa xuống lưng, hẳn là một nữ tử chưa chồng đi, thật đẹp. Chỉ là toàn thân nữ tử kia lại tỏa ra một loại khí tức lạnh lẽo khiến Tấn Lâm không khỏi rùng mình, hoa đẹp là hoa có gai a.

Tấn Lâm nhìn chằm chằm vị tiểu thư kia, lúc này lại nghe thanh âm của nam tử kia vang lên

_Ta thấy vị tiểu thư này ăn mặc cũng thật tốt, sao lại không biết dạy bảo nô tỳ, còn muốn giở trò lấy tiền của ta?

_Ngươi đừng nói bậy, là ngươi lấy tiền của tiểu thư nhà ta, còn ở đó hồ nháo

Tấn Lâm đứng ở một bên xem lúc này lại lên tiếng

_Ai nha giữa ban ngày lại xảy ra chuyện gì thế a. Tấn Lâm vừa nói vừa đi tới cạnh nam tử kia

_Ngươi là ai, sao lại xen vào chuyện của chúng ta. Nha hoàn kia hỏi Tấn Lâm

_Tại hạ là ai không quan trọng, chỉ là muốn hỏi vị cô nương này, ngươi có cách nào chứng minh túi tiền kia là của tiểu thư nhà ngươi. Tấn Lâm phe phẩy chiết phiến hỏi

Nha hoàn kia nghe Tấn Lâm hỏi nghĩ thầm hắn là đến nói giúp tên kia sao, xem ra nam nhân đều là một dạng như nhau a. Nàng tức giận đáp lời

_Dĩ nhiên, tuy túi tiền là của tiểu thư nhà ta, nhưng ta là người cất giữ nó, ta đương nhiên biết trong đó có bao nhiêu tiền. Nàng vẻ mặt đắc ý, lúc nói có liếc sang nam tử đang cầm túi tiền kia

_Vậy xin hỏi vị huynh đài này, ngươi có biết trong túi có bao nhiêu tiền không? Tấn Lâm quay sang hỏi nam tử kia, Tấn Lâm là một bộ mặt thú vị chờ xem kịch hay.

_Ta đương nhiên biết. Nam tử không chút do dự đáp

Việc này cũng nằm trong suy đoán của Tấn Lâm, xét thấy vị tiểu thư kia ăn mặc chắc chắn không phải bình thường sẽ không có khả năng đi giành một ít bạc này làm mất mặt bản thân đi, ngược lại nam tử kia hắn mặc một túi vải thô có thể đoán không phải loại người có tiền, nhưng túi tiền hắn cầm lại được may bằng một loại vải thượng hạng của Tô Châu, đường may tinh tế, hắn quả thật có khả năng mua đi. Vậy nên, rất có khả năng hắn là người nói dối, thì có thể lúc vừa lấy được túi tiền, hắn đã mở ra xem thử

_Vậy đi hai vị lần lượt cho ta biết số tiền trong túi này, ai nói đúng sẽ là của người đó

Cả hai làm theo lời Tấn Lâm nói, quả nhiên không sai cả hai đều nói trong túi có ba mươi lượng bạc.

_Cả hai vị đều nói đúng số tiền trong túi, bất quá vị cô nương này có nói với ta, lúc làm ra túi tiền này đã thêm vào một mùi hương rất đặc trưng nếu nó là của ngươi, ngươi hẳn biết điều cô nương kia nói là thật hay giả đi. Tấn Lâm tiếu phi tiếu hỏi nam tử kia

Nha hoàn khi nghe Tấn Lâm nói bậy, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tấn Lâm

Nam tử không trả lời. Hắn chỉ mới lấy được nó lúc nãy, lại đối với mùi hương không có kiến thức làm sao biết được trong túi thật sự có mùi hương cũng có điểm đáng tin, lỡ như trong túi thật sự có mùi hương, hắn lại không nói ra được, há chẳng phải là gián tiếp khẳng định hắn là người lấy cắp sao. Đang định đưa túi lên ngửi thử lại nghe âm thanh của Tấn Lâm

_Ai nha, vị huynh đài này túi tiền chẳng phải là của ngươi sao, còn phải ngửi làm gì a? Tấn Lâm giọng châm biến nói

_Ta, ta là nam nhân làm sao đi chú ý những chuyện này kia chứ. Hắn nói không khó nghe ra sự rung rẩy

_Ân, thật sự là vậy? Tấn Lâm cười tà hỏi

_Đúng, đúng vậy. Trên trán nam tử kia đã nhiễm một cổ mồ hôi

_Nếu vậy, huynh có thể dẫn bọn ta đi gặp người làm ra túi này, để chúng ta cùng đối chất không? Tấn Lâm chính là muốn ép hắn vào đường cùng

_Chuyện, chuyện này... Nam tử một bộ dạng ấp úng

_Ân, không được sao? Tấn Lâm tiếp tục rặn hỏi

_Ta, ta... Nam tử kia ấp úng cả ngày trời cũng không nói được gì ngoài chử ta

_Ta thấy ngươi chính là nói láo. Kì thực vị cô nương kia không hề nói việc thêm túi tiền mùi hương, nếu túi tiền thật sự là của ngươi, ngươi lẽ ra phải biết trong túi sẽ có mùi hương hay không. Thêm vào túi tiền chỉ có người biết túi tiền này là của ai nên mới không dám chắc trong túi có mùi gì. Xin hỏi, ta nói như vậy có đúng không? Tấn Lâm hỏi nam tử kia, lúc này trên Tấn Lâm cũng có một cổ nghiêm túc.

_Ta, ta... Nam tử kia chỉ tay vào Tấn Lâm, miệng không ngừng lẩm bẩm

_Sao thế, ngươi như vậy là nhận tội rồi sao, hay là ta đã nói oan ngươi, ân?

Lúc này xung quanh đám người đã có tiếng bàn tán xôn xao, đa phần nói nam tử kia là kẻ trộm một mực chỉ tay vào chỉ trích hắn

Nam tử kia nhìn xung quanh thấy mình bị đuối lý định xoay người bỏ trốn nhưng vừa xoay chân đã bị nha hoàn kia chặn lại

_Ta thấy ngươi là nam tử hán đại trượng phu, vì sao đã không nhận tội còn muốn bỏ trốn. Nha hoàn kia tức giận nói

_Ta, ta không hề bỏ trốn. Túi tiền này xem như bố thí cho các ngươi lão tử đây không cần so đo làm gì. Nói rồi giận dữ ném túi tiền cho nha hoàn xoay lưng rời đi.

Nha hoàn kia định nói tiếp tựa hồ không muốn hắn đi dễ dàng như vậy nhưng sau đó thấy nàng lưỡng lự có thể nàng nghĩ dù sao một nữ tử ở giữa phố cãi nhau với nam nhân cũng thật mất mặt, nếu ảnh hưởng tới thanh danh của tiểu thư nhà nàng thì thật không hay, vì vậy đành nuốt cơn giận để hắn đi. Nàng bảo đám người giải tán rồi xoay lưng về phía tiểu thư nhà mình, tay cầm túi tiến lên trước mặt

_Tiểu thư đã lấy lại được túi tiền rồi. Nàng cung kính nói

Chỉ thấy vị tiểu thư kia gật đầu không nói.

Tấn Lâm nhìn hai người họ, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt đang xoay lưng định rời đi đột nhiên âm thanh từ phía sau vang lên

_Công tử xin dừng bước, tiểu thư ta có lời muốn nói với người. Là nha hoàn kia nói

Tấn Lâm lúc này cũng xoay người về phía các nàng

_Ân có chuyện gì sao?

Trong suốt buổi tranh cãi vị tiểu thư kia từ đầu đến cuối thủy chung không nói một lời nào giống như chuyện không hề liên quan đến nàng vậy thế nhưng lúc này lại lên tiếng

_Hôm nay nhờ sự giúp đỡ của công tử, tiểu nữ cùng nha hoàn mới đòi lại được công đạo, tiểu nữ xin cảm tạ ơn giúp đỡ của công tử. Nàng làm động tác cảm tạ nói

Nàng nói, thanh âm trong trẻo êm tai vang lên rơi vào tai Tấn Lâm như tiếng cầm làm tâm Tấn Lâm không khỏi kinh động nguyên lai giọng nói nàng dễ nghe đến vậy bất quá nếu bớt đi một chút hàn khí hẳn sẽ còn dễ nghe hơn nữa a

Thấy Tấn Lâm không trả lời nhìn chằm chằm vào tiểu thư nhà nàng nha hoàn kia đưa tay lên miệng ho khan nhắc nhở miệng còn không quên cười nam nhân này háo sắc

Tấn Lâm lúc này mới giật mình không quên đáp lại

_Xin thứ lỗi là tại hạ thất thố. Bất quá tại hạ thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ tiểu thư không cần cảm tạ, là ai cũng sẽ làm như vậy. không đợi cho tiểu thư kia trả lời, Tấn Lâm nói tiếp

_Thật có lỗi tại hạ đang có việc, không thể nán lại lâu xin hai vị cô nương bỏ qua. Tấn Lâm cười gượng nói.

_Nếu công tử có việc vậy tiểu nữ cũng không dám giữ lại, thật sự cảm tạ công tử đã ra tay giúp đỡ, tiểu nữ sẽ hết lòng ghi nhớ. Nàng cười nhạt nói bất quá bởi vì nàng đang che mặt nên biểu tình này cũng không lọt vào mắt Tấn Lâm

Tấn Lâm nói lời từ biệt xoay người hướng thành Nam đi, để lại nha hoàn cùng vị tiểu thư kia

_Tiểu thư, ta thấy vị công tử kia diện mạo khá tuấn tú, lại có ơn với chúng ta, bất quá xem cách ăn nói của hắn không đàng hoàng lắm a

Giang Hiểu Nguyệt nhìn theo hướng Tấn Lâm đi, mỉm cười không trả lời. Kì thật trong lòng nàng cũng có suy nghĩ giống tiểu Mai chỉ là người đó ra sao với nàng cũng không quan trọng, dù sao cũng chỉ gặp qua một lần, không cần phải quá bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt