35. Không Công Bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gọi xong Trí Tú vui vẻ đi đến chỗ của Cô, nàng từ xa đã nhìn thấy Cô đang nói chuyện với ai đó, mới đầu nàng không chắc người đó là Thái Anh, nhưng càng lại gần thì đúng là nàng không nhìn lầm.

Trí Tú vừa nhìn thấy Cô, ánh mắt đôi môi đã không tự chủ mà cười rạng rỡ, trong đôi mắt Trí Tú dường như chỉ nhìn thấy Thái Anh, nên nàng không nhìn thấy Trân Ni kế bên đang nhìn mình chằm chặp.

Thái Anh đang muốn giải thích với Trân Ni thì bị Trí Tú cắt ngang, Cô rút tay ra khỏi tay Trân Ni, quay lại nhìn Trí Tú hỏi.

" Chị Tú, chị đi đâu vậy ? ".

" Tui mới giao xong mấy sắp vải cho người ta, còn Cô Út ? ".

Lúc nói xong, Trí Tú mới để ý đến, kế bên Cô còn có hai người con gái, nàng nhìn con Lương gật đầu mỉm cười, nó thấy vậy cũng cười cười đáp lại, xong nàng quay sang nhìn Trân Ni cười.

Nhưng đổi lại là gương mặt lạnh tanh cùng ánh nhìn chằm chằm của Nàng, Trí Tú thấy vậy thì cũng biết Trân Ni không có thiện cảm với mình, nàng quay lại nhìn Thái Anh nói.

" Cô Út hai người này là.. ".

Thái Anh cũng hiểu ý đáp " Con nhỏ đứng bên phải, có gương mặt mặt gian sảo, đôi mắt giống con cáo này tên là Lương, nó là người hầu của tui ".

Cô vừa nói xong, con Lương liền dựa vào người Cô " Cô Út...gì mà mặt gian sảo, người ta dễ thương vậy mà, Cô Út đó nghen...đồ xấu tính ". Nói xong nó khoanh tay quay đi giận dỗi.

Cô nhìn nó nhõng nhẽo với mình thì ghét bỏ ra mặt, không thèm quan tâm đến, Trí Tú đứng một bên thì tủm tỉm cười với thái độ của nó.

Cô liếc mắt thấy Trân Ni đang nhìn Trí Tú, Cô lại nói " Còn người có gương mặt bánh bao đáng yêu, với đôi mắt mèo con này tên là Trân Ni, chị ấy là...là.. ".

Cô đang ấp úng không biết nên gọi Nàng là gì với Trí Tú, thì con Lương ở một bên chen vào.

" Chị Trân Ni giống tui á, chỉ cũng là người hầu của Cô Út, mà với tui thì là vậy, chứ đối với Cô Út...thì không biết phải vậy hong thôi ".

" Á.. ". Nó la lên, xong ôm đầu xoa xoa.

" Sao Cô cốc đầu con ? Hu hu.. ". Nó nói xong, ôm đầu mếu máo ngồi chồm hổm xuống đất.

Người ta thì Cô gọi là gương mặt đáng yêu, còn nó thì Cô gọi gương mặt gian sảo, Cô thật thiên vị, nó giận Cô luôn.

Đánh con Lương xong, Cô quay lại nhìn gương mặt ngơ ra của Trí Tú nói " Ừm, giống như con Lương nói, Trân Ni là người hầu...của riêng một mình tui ".

Trân Ni từ khi Trí Tú xuất hiện, Nàng chỉ lo quan sát người kia, nên lời nói mang tính chiếm hữu của Thái Anh, Nàng chẳng nghe lọt chữ nào, nói đúng hơn là, Nàng chẳng để ý Cô đang nói gì với Trí Tú.

Nhưng đổi lại Trí Tú thì khác, cái câu ' Của riêng một mình tui '. Của Thái Anh, nàng nghe ra, như Cô đang khẳng định Trân Ni là người của Cô vậy, đã vậy khi nói về Trân Ni, nàng nhìn thấy ánh mắt ngập ý cười của Cô, luôn vô thức nhìn về hướng Trân Ni.

Điều đó có thể người khác sẽ khó phát hiện ra, nhưng nàng nhìn một cái liền thấy rõ, và Trí Tú cảm nhận, dường như Trân Ni cũng không nhận ra điều đó, mà Trí Tú tất nhiên sẽ không ngốc, mà đi nói cho Trân Ni biết.

" Mà Cô Út đi đâu vậy ? ".

Trí Tú hỏi xong, con Lương ngồi dưới đất ngước lên cười xấu xa.

" Rồi, lại thêm một người nữa ".

Trí Tú khó hiểu nhìn Thái Anh, Cô cũng biết nàng muốn hỏi gì, Cô liếc con Lương một cái cảnh cáo, xong trả lời.

" Chị đừng quan tâm, nó lâu lâu sẽ bị khùng đó mà, chúng tui là đang đi thăm cha của Trân Ni ".

Trí Tú hơi kinh ngạc, không ngờ vì Trân Ni, mà Cô thân là con của chủ cả, lại cùng Trân Ni đi thăm cha Nàng, trong lòng Trí Tú thầm cảm thán, không ngờ tình cảm Cô dành cho Trân Ni đã nhiều như vậy, nàng không biết, liệu bản thân có còn cơ hội không đây.

" Trí Tú ? ". Cô phải kêu đến tiếng thứ hai, Trí Tú mới giật mình nhìn Cô.

" Hả ? ".

" Tui gọi mà không thấy chị trả lời, chị có sao không ? ".

" À...tui không sao, chỉ là nghĩ vu vơ thôi ". Nói rồi nàng đắn đo một chút, xong nhìn Cô.

" Mà Cô Út này, tui đi chung với Cô được không ? Dẫu sao cũng tiện đường về nhà của tui ".

Con Lương nghe Trí Tú đòi đi chung, nó đứng lên cười cười nhìn Cô nói.

" Đó...thấy chưa ? Con nói rồi mà, lại thêm một người nữa, con kỳ đà vừa đi, con kỳ nhông đã phi đến...ha ha...mà chị Tú chắc không có tham ăn đâu hé ? ". Nó cười lên ha hả, xong quay đầu hỏi Trí Tú.

Thái Anh nghe nó nói mà bực bội, Cô đứng sát lại gần nó, vươn tay nhéo mạnh lên hông nó một cái, khiến nó nhảy dựng lên mếu máo nhìn Cô, xong uất ức không dám nói nữa.

Trí Tú nhìn biểu hiện của hai chủ tớ nhà này, xong nàng hơi buồn bã lên tiếng.

" Nếu Cô Út đã không thích...thì thôi vậy, tui đi một mình cũng được, Cô cứ đi trước đi ".

" Chị Tú...tui..tui không phải có ý đó.. ". Thái Anh đang khó xử, thì người con gái nãy giờ đang im lặng, lại lên tiếng.

" Nếu đã tiện đường, vậy thì đi chung đi...phải không Cô Út ? ".

Khi nói xong, Nàng nắm lấy bàn tay của Thái Anh, đan mười ngón vào nhau thật chặt, xong Nàng ngọt ngào nhìn Cô cười.

Thái Anh bị hành động của Trân Ni làm cho bất ngờ, xong vì cảm thấy nụ cười kia quá mê hoặc, Cô cũng vô thức mà gật gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của Thái Anh, trong lòng Trân Ni cảm thấy rất vừa ý, Cô vẫn là vì Nàng mà dễ xiu lòng, Trân Ni quay lại nhìn Trí Tú nở nụ cười.

" Chúng ta đi thôi ".

Nói xong Trân Ni cũng đi về trước, nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay của Thái Anh không buông, và tất nhiên Trí Tú cũng không có mù mà không thấy, nàng cảm nhận Trân Ni dường như đang rất giận, mà vẫn phải cố tỏ ra hòa nhã với mình, Trí Tú bật cười vì sự trẻ con của Trân Ni.

Con Lương xách đống quà cáp đi ngang qua Trí Tú nói " Đúng là ai rồi cũng bệnh hết, có mình tui là bình thường thôi...ha ha.. ". Nó cười lên, xong liền chạy theo hai người kia.

.....

" Đến nhà tui rồi, tui vào nhà nha, Cô Út đi cẩn thận ". Trí Tú đứng trước cổng nhà mình, nàng nhìn Thái Anh mỉm cười.

" Sao đi chung cả đám, mà...mà chị chỉ kêu Cô Út của tui đi cẩn thận là sao ? Chị phải nói, mọi người đi cẩn thận chứ ! ". Con Lương ở một bên chen miệng vô nói.

Thái Anh liếc nó một cái sắc lẹm, nó đúng là làm Cô mất mặt mà, Cô nhìn Trí Tú đang cười nói.

" Chị vào nhà đi, có gì cho tui hỏi thăm dì nha ".

Trí Tú gật đầu " Tui sẽ nói lại với mẹ, Cô...à..mọi người đi cẩn thận nha ". Nói xong nàng liếc mắt, nhìn thấy Trân Ni đang nhăn nhó cúi đầu không vui kế bên, xong nàng cũng đi vào trong nhà.

" Trời ơi ! Chị Tú cười đẹp ghê Cô Út hén...chậc chậc..người gì mà đẹp dữ thần thiên đụng à, nhìn cái môi nhỏ nhỏ...giống như trái tim đó cười lên, nhìn mà muốn cắn một cái cho bỏ ghét ".

Thái Anh nghe con Lương lên tiếng khi Trí Tú đã vào trong nhà, Cô hơi giật mình, xong cười khinh khỉnh nhìn nó.

" Đúng rồi, Trí Tú đúng là đẹp thiệt, đã vậy đôi môi đó khi cười lên lại càng đẹp, nếu mà được cắn vào đôi môi đó, thì còn gì bằng...phải hong ? ".

Thái Anh vốn chỉ muốn ghẹo con Lương, nhưng Cô không biết khi mình vừa nói mấy lời đó, ai kia nghe xong đã đen mặt, bàn tay nhỏ đang nắm tay Cô cũng buông ra, Nàng lạnh lùng liếc Cô một cái, xong cắn môi giận dỗi đi về phía trước.

Thái Anh cảm nhận Trân Ni buông tay mình ra thì ngơ ngác, khi Cô quay đầu nhìn, thì Nàng đã đi được một khoảng khá xa, Cô cảm giác trước khi buông tay mình, Trân Ni đã siếc mạnh tay Cô rồi mới buông ra.

Thái Anh thầm nghĩ, chắc Trân Ni đã giận Cô chuyện gì đó rồi, Cô quay đầu, nhìn gương mặt đang mơ tưởng đến Trí Tú của con Lương, Cô bị người ta giận mà không biết trúc giận lên ai, vừa thấy gương mặt đê tiện của nó, Cô vươn tay vả vô miệng nó cái chát, xong chạy lẹ đuổi theo Trân Ni.

" Ui da...Cô Út này, quá đáng thiệt chứ ". Nói xong nó cũng xách đống quà lên, chạy đuổi theo.

.....

" Cha ơi ? Cha ơi cha ? ". Trân Ni đứng trước hàng rào nhà mình gọi, nhưng không thấy cha mình đâu.

Nàng nhìn qua Thái Anh đang nhăn mặt vì nóng, Nàng nhìn gương mặt phúng phính trắng nõn của Cô, đã bắt đầu chảy mồ hôi thì có chút không đành, Nàng quyết định thử đẩy hàng rào đi vào trong.

' Cha đi đâu, mà không đóng rào vậy chứ ! '. Nghĩ xong Nàng cũng đi vào phía trong nhà.

" Cô Út ngồi ở đây nghỉ ngơi đi, để tui ra sau nhà xem thử, cha tui có ở sau không ". Nói với Thái Anh xong, Nàng cũng đi ra sau.

Cô ngồi xuống ghế, xong cảm thấy nóng nực, Cô liếc thấy có bình trà, cũng thuận tay cầm lên thử, mà trong bình kia đúng là có nước.

Rót xong, Cô cầm lên định uống, thì con Lương đứng một bên chen tay vô, che miệng Cô lại.

" Cô Út không được.. ".

Nói rồi nó cầm lấy tách trà trên tay Cô đưa lên miệng uống, nhưng nó không nuốt xuống, mà ngậm trong miệng, xong nó nhả trở ra, rồi cười xấu xa nói.

" Con thử rồi đó...he he..hong có độc, Cô Út uống đi ".

Thái Anh khinh bỉ nhìn nó, nó đúng là chơi dơ mà, đã vậy nó kêu Cô uống nữa chứ.

" Mày bị điên hả Lương, mày có thấy ai tự hạ độc chính mình bao giờ chưa ? Dù thầy Kim có biết trước hôm nay chúng ta đến nhà thầy ấy đi nữa, thì sao ông ấy biết được, ai sẽ uống nước trong bình chứ, lỡ Trân Ni cũng uống thì sao ? ". Cô vừa nói, vừa lấy cái tách khác rót trà ra uống.

" Ờ ha, sao con ngu dữ vậy ta ! Chậc...mà nói chung là, do con lo cho Cô chứ bộ ". Nó nói mà cứ dựa dựa vào vai của Cô.

" Tránh ra coi ". Cô hất nó ra một bên, xong giơ nắm đấm lên hù dọa.

" Cô Út, cha tui không có ở ngoài sau...không biết ông ấy đi đâu nữa ". Trân Ni vừa đi lên nhà trên vừa nói.

Cô nhìn gương mặt lo lắng của Nàng thì không vui " Có thể cha chị đi mua gì đó thì sao ? Hoặc ông ấy đi gặp ai đó, Trân Ni, chị đừng thần hồn nhát thần tính, nào...lại đây ngồi xuống đi ".

Con Lương nhìn Thái Anh an ủi Trân Ni thì bĩu môi, xong nó xúi quẩy nói " Cô Út, con nghi lắm nha, có thể thầy Kim bị mất tích rồi...hờ..hoặc thầy ấy bị giết người bịt đầu mối không chừng ".

Cô đúng là chặng không kịp cái miệng nhiều chuyện của nó mà, nó vừa nói xong, gương mặt của Trân Ni đã nhăn nhó rất khó coi, Cô tức giận quay sang nhìn nó.

" Im..lặng..đi ". Cô nghiến răng, gặng ra từng chữ.

Nó thấy gương mặt khó chịu của Cô, liền sợ mà lấy tay bịt miệng mình lại.

" Trân Ni, chị đừng có lo nha, tui nghĩ.. ".

Thái Anh đang nói giữa chừng, thì thầy Kim ngoài sân đi vào lên tiếng.

" Trân Ni, là con về đó hả ? ".

Thầy Kim trên người bụi bẩn nhơ nhuốc, mặt thì chỗ tím chỗ đỏ, chân đi cà nhắc vào trong nhà.

Trân Ni vừa nghe thấy tiếng cha mình, Nàng vui vẻ cười, xong khi thấy người ngợm ông dơ bẩn, chân lại còn đi cà nhắc, Nàng liền chạy đến đỡ ông vào trong.

Thái Anh cũng rất quan tâm ông Kim, Cô cũng chạy đến dìu ông ấy.

Khi đưa ông Kim vào ghế ngồi, Thái Anh rót trà ra đưa cho ông ấy uống.

Trân Ni thì móc chiếc khăn mùi xoa trong túi ra, lau vết bẩn trên mặt ông, làm xong Nàng ngồi xuống kế ông hỏi " Cha...sao cha lại bị như này ? ".

Ông Kim thở nặng nhọc, ánh mắt ông né tránh ánh nhìn của Trân Ni, ông không muốn để Nàng biết ông bị đánh, ông lơ mắt nhìn ra ngoài sân.

" Cha không sao đâu, chỉ là cha đi đường bị té thôi, con không cần lo cho cha, vài bữa là hết ấy mà ".

Trân Ni nhìn ông đang cố cười với mình, xong Nàng cúi đầu.

" Cha, đừng nói dối con...được không ? ".

Ông Kim nuốt khan, ông biết con gái mình sẽ không dễ dàng tin mà, ông hơi nhìn sang Cô, rồi lại cúi đầu.

" Thật ra...thật ra cha là bị người ta đánh, lúc cha đi mua muối, trên đường về cha bắt gặp cậu Thư Sinh, con trai của ông Hương Quản đang ức hiếp học trò của cha, cẩu bắt thằng Tẹo làm bò cho cậu ấy cưỡi ".

" Đã vậy cậu ấy còn dùng roi đánh thằng Tẹo đến chảy máu, cha nhìn không có đặng...nên cha lại can, cậu ta chẳng những không nói lý lẽ, đã vậy còn kêu cha thế thằng Tẹo làm bò cho cẩu cưỡi, cha ông chịu...nên cậu ấy kêu gia nhân đánh cha như này ". Ông nói xong, liếc mắt nhìn phản ứng của Nàng.

Trân Ni không ngẩn lên nhìn ông, Nàng sợ ông thấy giọt nước mắt của Nàng đang rơi ra, Nàng siếc chặt đôi tay của mình ở trên đùi.

Tại sao vậy ? Tại sao người thấp cổ bé họng luôn phải chịu thiệt chứ ? Tại sao bọn họ giàu có, thì tự cho mình cái quyền ra lệnh cho người khác, muốn chèn ép người khác như nào cũng được, thật sự không công bằng chút nào.

Ông Kim thì không nhìn thấy gương mặt của Trân Ni, nên không biết Nàng đang khóc, nhưng Thái Anh ngồi ở đối diện thì thấy rất rõ, Cô nhìn thấy giọt nước mắt của Nàng chảy đến hàng mi, xong rơi xuống đất.

Nhìn thấy người trong lòng đang rơi nước mắt, gương mặt của Cô cũng trở nên lạnh lẽo, trái tim Cô rất khó thở, Cô xót xa nghĩ.

' Trân Ni...xin chị đừng khóc, tui nhìn thấy, trái tim cũng đau lắm chị biết không ? '.

Trân Ni lau lau mắt, Nàng quay lên nói với cha mình " Sáng giờ cha đã ăn gì chưa ? Mà trong nhà còn gì ăn không ? ".

Ông Kim cười xoa đầu Nàng " Lúc sáng cha đã ăn rồi, cha có phơi mấy con khô, định một lát sẽ nướng lên ăn trưa ".

" Thầy Kim, con hôm nay đến có đem ít quà biếu thầy, sẵn có mua cả đồ ăn, thầy ăn chung với con nha ? ". Cô nhìn ông Kim nói.

Ông Kim nhìn Cô, rồi nhìn con gái mình đang nhìn Thái Anh, xong ông nói " Cô Út qua chơi là quý lắm rồi, chứ quà cáp tui không dám nhận đâu ".

Thái Anh vẫn kiên nhẫn " Nếu thầy thấy ngại, vậy được...con không tặng cho thầy nữa, con tặng nó cho Trân Ni, vậy là được rồi phải không ? ".

Ông Kim bị Cô làm cho cứng họng, ông thở dài " Thôi, Cô Út muốn sao thì vậy đi ".

.....

" Cái gì ? Cô muốn ngủ ở lại đây với chị Trân Ni hả ? Hong có được đâu, ông mà biết...ông đánh con chết ". Con Lương thét lên, xong nhìn Cô cự nự.

Cô ngồi trên cái ghế thấp, nhìn đống rau con Lương đang lặt dang dở, Cô chống càm.

" Trân Ni nói với Cô...chị ấy muốn xin Cô ở lại đây một đêm, để chăm sóc vết thương cho cha chị ấy, Cô cũng đã đồng ý rồi, mà để Trân Ni ở đây một mình...Cô thấy không an tâm chút nào ".

Con Lương nhìn Cô bằng nửa con mắt, Cô không nói với nó, mà đã tùy tiện cho Trân Ni ở lại, đã vậy Cô còn muốn ở lại đây, cái gì mà Trân Ni ở đây một mình, bộ thầy Kim là con chó à ?.

Rồi gì mà không an tâm chứ ? Sao Cô không nói thẳng ra, là Cô không thể thiếu hơi của người ta đi.

Con Lương cúi đầu lặt rau, nó cương quyết " Không...hỏng có ở lại gì hết á, chị Trân Ni ở lại vì cha chỉ thì còn được, chứ Cô thì không ".

Cô méo miệng nhìn nó, xong vờ tức giận nói " Giờ sao ? Mày tính phản Cô phải hong ? Có tin Cô đánh bầm mắt mày hong ".

Nó không sợ nói " Cô đừng có hù con, con hong có sợ đâu, bây giờ thà để Cô đánh con bầm mắt, còn hơn để ông trồng lồng heo thả con trôi sông ".

Cô thấy nó cương quyết như vậy, Cô đành xuống nước nài nỉ " Lương à, mày biết tính Cô rồi đó, Cô chỉ muốn giúp người thôi, chứ một mình Trân Ni, làm sao chị ấy lo hết được ".

Cô thấy thái độ nó vẫn y vậy thì dùng tuyệt chiêu " Thôi được rồi, mày giúp Cô nói với ông đi, rồi Cô thưởng tiền với đồ ăn ngon cho mày ".

Con Lương nghe tới có tiền còn có đồ ăn ngon, mắt nó sáng rỡ.

" Ừm...chỉ lần này thôi đó nghen, tại con thương chị Trân Ni thôi, chứ con hong có muốn lừa ông với bà đâu ".

Cô nhìn nó gật đầu, xong hí hửng nghĩ ' Trân Ni, tui sắp được ghẹo chị rồi...ha ha.. '.

Con Lương nhìn gương mặt đang cười gian tà của Cô, nó không biết, liệu quyết định nó cho Cô ở lại với Trân Ni có đúng không nữa.





                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chaennie