Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thấy tiếng xe kia rời đi, nàng đã khụy gối xuống sàn mà khóc. Đông Sinh Quân đứng bên cạnh cũng chẳng biết làm gì, vì giờ nếu có an ủi thì cũng chẳng thắm tháp vào đâu

Còn nàng thì cứ ngồi đó mà khóc, biết bao nhiêu kí ức tươi đẹp của cả hai cứ thế mà ùa về làm cho nỗi đau ở tim càng da diết....

- Hay là tôi đưa bà sang nhà ba mẹ , dù sao thì bên đó cũng đỡ hơn ở đây

Phan Hồng nghe thế thì cũng gật đầu vì giờ nàng chỉ muốn bên cạnh ba của mình, người luôn an ủi và động viên cho nàng

Ngồi trên xe đi qua từng cung đường khiến nàng nhớ lại những ngày còn bên nhau của cả hai

Ngày nào nàng cứ la mắng mỗi lần thấy cô lái xe đến đưa nàng cùng nhau đi hẹn hò, những lần ngồi trên xe vẫn đan chặt tay nhau. Cùng nhau lắng nghe bài hát cả hai thích nhất, kể với nhau bao nhiêu câu chuyện trên đời để rồi giờ đây tất cả chỉ còn gói vào hai từ kỉ niệm

Xe của Đông Sinh Quân vừa dừng trước cửa thì đã thấy bóng dáng của Phan Bác Văn lo lắng mà đứng đợi trước cửa mong ngóng con gái mình

- Anh nói với ba tôi là tôi về sao?

Chẳng còn khóc nữa, giọng nói của Phan Hồng vang lên một cách yếu ớt khi thấy bóng dáng ba mình qua của xe

- Ừ dù sao đối với ông ấy cô vẫn là đứa con gái nhỏ mà ông ấy yêu thương nhất nên làm sao tôi có thể giấu được việc này

- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi lúc nãy

- Không sao, dù gì thì cũng tình nghĩa bao năm thôi cô vào nhà đi ba đang chờ, tôi cũng về khách sạn với cô ấy nữa

- Tôi ngưỡng mộ anh thật đấy, làm sao để tôi có dũng khí để ben cạnh người mình yêu như anh chứ?

Ánh mắt Phan Hồng toát lên vẻ ngưỡng mộ vô cùng với Đông Sinh Quân

- Cứ vì con tim mình thôi, lúc đầu tôi cứ nghĩ đứa nhóc đó là rung cảm nhất thời ai ngờ nhìn phản ứng lúc nãy thì đủ biết nó yêu cô đến mức nào 

Nghe câu trả lời ấy nàng chỉ biêt gượng cười rồi mở cửa xe mà bước xuống. Thấy thế Đông Sinh Quân cũng nhanh chóng lái xe rời đi

- Con có ổn không? Mắt sưng hết cả lên rồi

Phan Bác Văn đau lòng nhìn vẻ tiều tụy của người trước mắt

- Con không sao, mẹ không có nhà hả ba?

- Lúc nãy nghe con về thì ba sớm đã biết có chuyện nê sớm đã nghĩ cách đưa mẹ con đi chơi với bạn rồi. Có gì thì cứ nói với ba, có ba ở đây cơ mà

Ông  dùng ánh mắt đầy lo lắng nhẹ nhàng mà hỏi thăm . Chỉ cần bao nhiêu đó là bức tường thành trong lòng nàng đổ sập, nàng như đứa trẻ mà lao vào lòng ba khóc như đứa con nít

- Tim con đau quá ba à, con thật sự rất yêu em ấy, đoạn tình cảm này làm sao nói quên là quên đây... Con cũng chẳng biết mình sẽ ra sao khi ngày tháng sau này chẳng con bên người con thật sự yêu nữa, nhìn em ấy rời đi như thế tim con như hàng ngàn con dao đâm vào vậy

Nàng cứ thế mà ôm ba mình khóc đến ướt hết áo của ông

- Xem như có duyên chẳng có nợ, chỉ tiếc là đứa trẻ đó xuất hiện quá trễ nếu không thì... Nhưng dù sao vẫn tốt cho tương lai của cả hai, con và đứa nhóc đó sau này đều phải cố gắng sống thật tốt, thật hạnh phúc thay cho nhau...

Phan Bác Văn vừa vỗ về người trong lòng mà khóe mắt đó cũng đã đỏ lên từ trước đến giờ ''đứa nhóc'' này của ông chưa bao giờ tiều tụy đến mức này mà giờ lại chằng thể giúp gì cho nó khiến người làm cha như ông tâm can rồi bời

-----------------------------

Bên đây Nhất Niệm Chân cũng chẳng khá khẩm gì, như kẻ vô hồn mặc ai làm gì cũng chẳng nói một lời...Vì vốn bây giờ trong đầu chỉ là khoảng trắng mất đi người mình yêu bằng cả tâm can thì làm sao có thể....

Nhìn con mình như thế Nhất Gia Ngôn đủ biết có việc gì xảy ra, ông kéo vợ mình vào phòng mà hỏi chuyện

- Em là người đứng đằng sau việc này?

- Anh nói rõ hơn đi em không hiểu

Hà Hoài Nhân vẫn giữ điềm tĩnh

- Em xem em đã làm gì đây hả? Con bé vừa mới về nước em đã biến nó trờ thành một đứa vô hồn rồi, em...em có thấy mình nhẫn tâm không hả?

Ông nổi nóng mà lớn tiếng với vợ mình. Vừa ngắt lời Gia Ngôn nhận ngay một cái tát vào mặt từ vợ mình

- Nhẫn tâm...Anh nghĩ em vui sao, nhưng em chỉ có duy nhất một đứa con mà thôi. Em không thể trơ mắt nhìn nó đâm đầu vào thứ tình cảm sai trái kia, nó còn có cả tương lai, sự nghiệp phía trước.... Em là mẹ của nó, em phải giúp con em thoát khỏi đó, đó chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi, là cô ta dụ dỗ nó...kết thúc sớm thì sẽ tốt cho cả 

Nghe câu trả lời đó ông cũng chỉ biết lặng người

- Là bố kêu em tìm cách giúp ông ấy...

-Đúng là bố đứng đằng sau giúp em, ngay cả ông ngoại của Niệm Chân cũng đã biết nên...

- Hai người đó đã ra điều kiện đối với việc kinh doanh của nhà Phan Hồng?

Chẳng cần vợ mình nói tiếp Nhất Gia Ngôn đã sớm biết những việc đó

- Anh không hiểu em đang nghĩ gì? Chẳng phải lúc cả nhà ta chuyển về đây chỉ vì mong Niệm Chân sẽ không bị vướng bận gì mà sống thật hạnh phúc sao? Bây giờ em lại nhờ gia thế của gia đình mình bức ép người ta, bắt buộc con mình từ bỏ đi cái tình cảm của nó

Nhất Gia Ngôn đã quá bực tức, ông không nghĩ vợ mình có thể làm như vậy... Vì ông hiểu và biết rõ con của ông thật sự đã đem lòng trao cho Phan Hồng rồi, bây giờ mà như thế thì không biết con ông sẽ ra sao, làm sao có thể nói quên là quên ...

Sợ sẽ lại nói những lời không hay nên ông liền quay lưng mà rời khỏi phòng

- Nhất Gia Ngôn em nói cho anh biết, anh mà nói một lời nào về việc này với Niệm Chân thì xem như anh không còn là người chồng em một mực tin yêu nữa. Anh không nghĩ cho gia đình mình, cho em thì cũng phải nghĩ cho con... Thời gian rồi cũng sẽ chữa lành hết thôi

Tay vặn nắm cửa khựng lại, ông siết chặt tay mình rồi cũng đẩy cửa mà rời đi

Bước xuống phòng khách thấy ba đứa nhóc đang ngồi với nhau, mặt mày đứa nào cũng chẳng vui vẻ. Nhất là Niệm Chân mặt thì tái nhợt lại cứ nhìn xa xăm, thêm phần tay đang bị thương

Ông mím chặt môi rồi liền lấy xe mà rời khỏi nhà, vì ông biết khi còn thấy cảnh nãy ông sẽ không giữ được bí mật kia dù sao trong thâm tâm ông cũng muốn con mình sẽ có tương lai sáng lạng....
-------------------
- Đã nói là ở nhà đi rồi từ từ hẫn đến trường cơ mà

Triệu Thiên Quân ngồi ở ghế trước cằn nhăn người kia

- Mày nói nhiều quá đi, ở nhà chán thêm chớ làm gì

Mặt mày hôm nay có vẻ cũng tươi tỉnh hơn chút, dù sao cô vẫn phải đối diện với nó

- Cậu ổn thật chứ Niệm Chân?

Nhật Hạ lo lắng nhìn người kia đang cười nhưng vốn trong lòng là một mớ hỗn độn

- Cậu yên tâm đi, không sao mà

Cô cười thật tươi mà nói, vì dù sao cả hai người này đêm qua đã ở lại tới tận khuya mà an ủi cô

Vừa tới trường mở cửa xe cả ba cùng bước xuống thì lại bắt gặp Phan Hồng cũng vào trường

Cả hai ánh mắt lại nhìn nhau, gương mặt của nàng và cô đều tiều tụy vô cùng... Mắt không thấy tim không đau mà, nhìn thấy tay người kia đang băng bó lại khiến nàng lo lắng, vừa định mở lời thì đã bị cô lướt ngang qua xem như chưa từng gặp

"Tay của em chắc là đau lắm, xin lỗi vì lúc nào cũng mang đến phiền toái..."

Bóng lưng kia đi xa thì nới khoé môi của nàng mới dám thốt lên những câu nói đó

Thời gian ngày hôm nay cũng chẳng dễ thở gì, cả nàng và cô ai cũng mệt mỏi vì vết thương trong lòng kia... Đang ngồi thơ thẫn với ly trà trong tay Phan Hồng giật mình khi nghe có tiếng người gọi tên mình

- Nhật Hạ, em tìm cô có gì sao

Phan Hồng đặt ly nước trên tay lên bàn để nói chuyện với người kia

- Những lời hôm qua cô nói là thật sao? Cô có biết Niệm Chân đã suy sụp đến nhường nào không hả?

Vốn trong phòng không có ai lại thêm phần muốn trút hết ấm ức cho Nhất Niệm Chân mà cô nàng có phần hơi lớn tiếng quá phận với nàng

- Em đang lớn tiếng với tôi đấy à....

Phan Hồng cũng chẳng tức giận mấy từ tốn mà bỏ tài liệu vào túi xách

- Cô Phan à thật sự là cô bị sao vậy? Nhất Niệm Chân là một lòng một dạ thương yêu cô, tình cảm của cậu ấy cũng là thật mà nỡ lòng nào cô lại như thế... Chẳng phải cô cũng đã động lòng trước cậu ấy sao, tay cả hai vẫn còn đeo nhẫn cơ mà....

Lúc này Phan Hồng có chút giật mình vì quả thật quên mất là mình vẫn còn đeo nhẫn

- Tôi...đã nói lúc đó là do tôi cần một người đêt an ủi mình, đúng lúc đó Niệm Chân xuất hiện. Với cả lại làm sao tôi có thể yêu một đứa nhóc như Nhất Niệm Chân được kia chứ... Chỉ là lợi dụng một chút để được chăm sóc, được bảo vệ mà thôi. Đúng là chơi đùa tình cảm người khác có chút thích thật

Đáng lẽ ra nàng cũng chẳng định nói mấy lời này, định sẽ cầm theo túi xách mà rời đi nhưng nhìn ra cửa đã thấy bóng dáng người kia

Nhất Niệm Chân cùng Triệu Thiên Quân đang có việc nên đi ngang sang thì nghe có tiếng ồn nên cả hai đều tấp vào mà xem thử. Ai ngờ vừa nghe xong tay cô siết chặt, mắt thì hiện lên những gân máu

Bây giờ trong đầu cô chỉ có chữ hận, hận đến tận xương tủy cái người mà cô yêu bằng lí trí, bằng cả con tim

- Cô...Sao cô lại làm như thế với cậu ấy... Cô có biết cậu ấy đã mong tôi đừng làm cô tổn thương vì cô là người Nhất Niệm Chân đó yêu nhất, để bây giờ cô lại dẫm đạp lên nó. Cô thật sự làm tôi thất vọng và kinh tởm đó

Nàng đừng cũng chẳng vững tay phải vịn vào chiếc bàn gần đó để làm chỗ dựa giữ mình không bị ngã

Cũng không hiểu từ đâu Đông Thiên Vỹ xuất hiện hất ly nước vào người Nhật Hạ

- Anh...là ai mà làm thế hả?

- Thiên Vỹ...con đến từ lúc nào... Sao lại làm như vậy hả

Nàng cũng bất ngờ mà vội vàng đẩy người kia ra

- Cô là ai mà lại dám nói những lời đó với mẹ tôi hả?

Vốn dĩ trường đang có chút dự án do công ty của cậu thi công, vừa hớn hở tìm mẹ mình để gặp thì bất chợt nghe được câu nói kia khiến cậu không bình tĩnh được mà lao vào

Nhìn thấy cảnh đó Nhất Niệm Chân không nhịn nổi mà cũng bước vào, bảo vệ người kia. Đứng chắn trước mặt của người kia cô nhìn Phan Hồng với ánh mười phần là hết mười là sự câm hận rồi

- Em tới rồi, xem bạn em vừa làm gì kìa

Đông Thiên Vỹ vốn không biết chuyện này, chỉ nghĩ mối quan hệ của cả hai vẫn đang tốt vì đã có lần mẹ kể với anh

Nhất Niệm Chân chỉ cười khẩy rồi nắm áo, đấm cho người kia một cú rõ mạnh

Mọi người trong phòng ai cũng hoảng hốt, Triệu Thiên Quân thừa biết sắp có chuyện rồi nên liền đứng giữa ngăn hai người này lại

- Mày điên rồi hả? Sao lại đánh người chứ

Đông Thiên Vỹ thì chẳng hiểu việc gì mình lại bị ăn đấm, còn Phan Hồng bây giờ chỉ biết khóc mà thôi

- Tôi thật sự ghê tởm cô đấy Phan Hồng...Nhất Niệm Chân tôi từ đây về sau không còn là gì của cô, tôi hận cô một đời này. Còn xem như cú đấm đó là con cô nhận thay vì cái trò đùa của bản thân cô. Cảm ơn vì đã cho tôi biết mình đã ngu đến mức nào khi trao tình cảm cho một người ghê tởm như thế

- Niệm Chân mày đừng nói nữa. Mày đang làm tổn thương cô Phan đó

Triệu Thiên Quân liên lên tiếng ngăn người kia

- Ngay cả mày cũng bênh cô ta à, mày sợ cô ta tổn thương vậy còn tình cảm suốt bao nhiêu năm qua của tao bị chính con người đó dẫm đạp lên thì sao hả?

Cô nói với giọng đầy tức giận xen vào đó là uất ức. Tháo chiếc nhẫn trên tay cô ném thẳng xuống sàn rồi dẵm lên nó. Cô từng xem chiếc nhẫn này là vật vô cùng thiêng liêng vì nó chứng minh cho mối quan hệ yêu đương của cả hai, là niềm tin cho cô cố gắng hơn từng ngày, là hình ảnh của Phan Hồng người con gái mà cô yêu... Bây giờ chẳng con gì nữa, cô từng rất sợ mất đi mối quan hệ nàt nhưng bây giờ thì chỉ là kinh tởm

Dẫm lên nó cô liền quay lưng mà nắm tay Nhật Hạ kéo cô ra khỏi chỗ này, một giây một phút cô không muốn nhìn thấy người kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro