Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    🌙...🌞
Lâu lắm rồi nhỉ? Chắc cũng phải tính bằng năm tôi mới thấy lại nơi này. Mặc dù máy bay chưa hạ cánh nhưng nhìn từ khoảng cách này thì trong lòng từ xa lạ cũng hoá quen thuộc. Thấy trời xanh, mây trắng, những toà nhà cao tầng chọc trời, những ngôi nhà dân san sát nhau. Ấy vậy mà cũng khiến lòng mình bồn chồn.

"Quý khách vui lòng thắt dây an toàn trở lại để máy bay sẽ bắt đầu tiếp đất ạ".  Tiếng cô tiếp viên cứ lảnh lót thế này bảo sao có hành khách nào không nghe theo chứ.

Tôi chậm rãi hồi tưởng lại những năm thời bé cùng ba chơi thả diều, giúp mẹ canh chừng nồi canh kim chi.  Ấy vậy mà cũng biết bao nhiêu năm rồi.

Lúc này tôi từ từ chậm rãi nhâm nhi tách café cuối tuần rồi hạ cánh. Vali, hành lí, smartphone, laptop coi như đã chuẩn bị xong giờ chỉ còn nhấc mông mà đi.

Vừa ra cửa sân bay tự dưng không muốn nghĩ nhưng mà cứ thấy là lại đơ. Chính là cảnh người người chen nhau lấy hành lí đến nỗi ngứa cả mắt. Tôi nghĩ ngợi lâu lắm mới tính đi lấy. Vừa ra tới khu thì gặp lại Hoàng Thần:

- Cô gái ơi, sao còn chưa đi lấy hành lí đi?
- Tôi thấy đông quá nên không muốn chen vào.

Thấy vậy anh ta kéo tay tôi theo rồi chạy vào đám người đó lấy hộ. Lúc đầu tôi tưởng anh ta tốt bụng nên đành lòng khen vài câu nhưng ai ngờ:
- Nào có chứ, tôi lấy giúp cô thế này, cô cũng nên đãi tôi một bữa trưa chứ nhỉ?

Lúc này tôi liếc anh ta rồi bảo:
- Anh ngủ thêm vài thế kỉ nữa rồi hả bảo tôi đãi anh. Chỉ là lâý giùm hành lí thôi, bất quá tôi nhờ nhân viên cũng được vậy -.-

Anh ta nghe vậy liền bĩu môi bắt tôi phải đãi nhưng dù có làm gì đi nữa cũng vô dụng vì một khi tôi không thích thì có ép cũng không thèm. Sau đó Hoàng Thần vội hỏi mượn điện thoại gọi điện tôi bảo anh ta để trong balo nên không lấy ra được, thế là một lần nữa tôi cũng từ bi cho mượn. Cuối cùng phát giác ra là anh ta cố ý gọi qua máy mình số của tôi. Đúng là gian xảo!

- Cô nhớ bắt máy khi nào tôi điện cô đòi cơm nhá. Tạm biệt!

Thế là tôi lại ra cửa sân bay. Trước tầm mắt này là khung cảnh người thân, bạn bè đi đón nhau, bấy giờ tôi mới nhìn lại mình. Không một ai. Nhưng lúc đi hơn ba mươi dặm đường thì từ xa xa có anh gì đó ngoắc tay với tôi bảo tôi mau chóng lên xe. Thì ra là thư kí Lee của Giám đốc. Anh ta bảo tôi chỉ được hết hôm nay vì ngày mai có cuộc họp quan trọng nên không vắng được. Thế là chúng tôi lên xe trở về nhà ở của nhân viên mà họ đã chuẩn bị cho tôi.

Đang mãi mê ngắm nhìn thành phố, bỗng điện thoại thư kí Lee reo ầm ĩ. Anh ta vội nghe máy rồi dạ thưa sau đó lại nhanh chóng đánh vòng tay lái.

- Giám đốc nói đối phương đến sớm một hôm nên đưa cô mau chóng đến công ty triển khai đề án soạn thảo rồi hả về. - Được thôi, để tôi chuẩn bị ngay. Khi nào gần đến thì báo tôi một tiếng là được.

Vừa gõ máy vừa soạn thảo chẳng mấy chốc cũng đến nơi. Đi ra cửa tôi bất giác nhìn xem, đồng phục có chỉnh chu không vì tính ra do gấp gáp nên cũng không chuẩn bị kịp.

Sau đó theo lời dẫn của thư kí Lee, tôi đi vào phòng hội nghị. Hình như tôi là người cuối cùng ngoại trừ Giám đốc chưa vào phòng, ai nấy đều nhìn tôi hết sức kì lạ rồi sau đó quay lại hướng khác. Thấy vậy tôi chỉ gật đầu chào nhẹ rồi nhanh chóng vào chỗ ngồi bên cạnh thư kí Lee.

Bấy giờ khi cuộc họp đã đông đủ vì Giám đốc đã tới, anh ta ngồi xuống không nhìn tôi hay do không thấy mà đã đột ngột đòi bản soạn án của mọi chi nhánh.

- Hãy trình dự án đầu tư cổ phần Park thị vào bệnh viện Victory của chúng ta.
- Theo tôi nghĩ thì....

Sau một hồi tham luận cuối cùng cũng đến phiên tôi trình bày. Vì đây cũng là dự án quan trọng chi nhánh công ty bên Mĩ của tôi lên kế hoạch nên tôi cũng có phần lo lắng.

- Đến dự án về khu villa ở bang Los Angeles do Kim Ami trình bày. Mời cô.

- Chào mọi người. Sau đây là sàn mức tổng đầu tư cho khu villa, theo ước tính sẽ cao hơn mức trung bình, chúng ta có thể lời hơn khoản kim ngạch chừng 2 tỷ đô la...

Trong lúc đang say sưa trình bày phần cuối bỗng có người đột nhiên thốt lên "Cái gì vậy?"

Tiếng nhạc của bài Baby Shark vang lên trong phần báo cáo nhưng do sơ xuất tôi chèn sai thành bài hát này thay vì đoạn dữ liệu kết thúc. Ai nấy đều cười ha hả. Người thì cười chế nhạo, người do quá mắc cười. Thật sự lúc đó chả biết tìm đâu cái hố để chui xuống nữa là.

Tan họp mọi người đều đi trong vui vẻ, còn tôi lại tính thục mạng chạy về nhà thì tiếng của thư kí Lee gọi lại:

- Thư kí Kim Ami, Giám đốc Jin nhờ tôi chuyển lời bảo cô mau lên phòng Giám đốc bàn về phương án lúc nãy. Giám đốc thấy có vấn đề.

Lúc này cổ tôi rung nhẹ, tránh sao nổi vụ này, trước đối tác mà dám làm mất mặt công ty thì quả là gan to bằng trời. Mày lại sắp xong đời rồi Ami ạ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro