V1C4: Ước Gì Cậu Không Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào thường được coi là biểu tượng của sự khởi đầu mới, nhưng vào thời điểm kỳ nghỉ xuân ở Tokyo kết thúc, hầu hết cây đã chuyển sang lá xanh.

Nghĩ lại thì, phong cảnh vào ngày này năm ngoái cũng không ăn ảnh lắm.

Hôm nay là lễ khai giảng tại trường cao trung Tokyo Metropolitan Orikita.

Kỳ nghỉ xuân này có vẻ ngắn ngủi nhưng mãnh liệt.

Lần đầu tiên di chuyển khiến cơ thể kiệt sức hơn tôi tưởng.

Lý do chính là vì tôi đã xử lý được 90% việc gói hàng.

Mặc dù tôi tình nguyện làm việc đó thay cho cha mẹ bận rộn nhưng thực sự tôi rất mệt mỏi.

Và rồi, một cú sốc còn lớn hơn cả việc chuyển nhà——Người hàng xóm kế bên của chúng tôi hóa ra lại là một Idol nổi tiếng.

Như thể vẫn chưa đủ, tôi chưa bao giờ tưởng tượng vào ngày cuối cùng của năm học, ngay trước kỳ nghỉ xuân, chúng tôi lại thống nhất một mối quan hệ mà tôi nấu bữa ăn cho cô ấy hàng ngày.

Mặc dù hàng ngày tôi đều phục vụ đồ ăn nấu tại nhà cho hàng xóm nhưng bữa ăn của tôi khá đơn giản.

Thực đơn sáng nay chỉ có bánh mì nướng phết bơ, một món salad nhỏ và cà phê đen, chỉ vậy thôi.

Khi tôi đang nhấm nháp miếng bánh mì nướng thì phần giải trí bắt đầu trên chương trình tin tức buổi sáng.

「Tiếp tục đưa tin về tin đồn yêu đương của Leader nhóm nhạc Idol nổi tiếng Comet Hunter, Yamoto Mikoto. Theo công ty quản lý của họ, Yamoto-san hiện đang mang thai được ba tháng và đã có quyết định rằng cô ấy sẽ rời nhóm kể từ hôm nay. Trên SNS của riêng mình, Yamoto-san bình luận: 'Tôi xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra cho các thành viên và Fan do hành động thiếu suy nghĩ của tôi. Với tư cách là Leader, tôi nhận trách nhiệm và quyết định rời nhóm. Từ giờ trở đi, tôi mong muốn được hỗ trợ các thành viên từ phía sau hậu trường...'」

Những vụ bê bối lãng mạn, lễ tốt nghiệp, hôn nhân, mang thai. Tôi tự hỏi Fan nghĩ gì về những báo cáo như vậy.

Như để trả lời câu hỏi của tôi, một cuộc phỏng vấn với một người đàn ông trung niên tự nhận là Fan lâu năm đã được phát sóng.

Có vẻ như ông ấy đã hết lòng vì Yamoto Mikoto, dường như dành phần lớn thu nhập hàng năm của mình để hỗ trợ cô ấy.

Tuy nhiên, vì tin đồn yêu đương rộ lên vào cuối tuần nên ông ấy đã hấp tấp vứt bỏ toàn bộ đồ đạc của mình.

Cuộc phỏng vấn kết thúc với những lời tuyệt vọng của ông, nói rằng ông đã 'mất ý chí sống'.

Tôi thích Yuzuki. Tôi thích cách Yuzuki thích ăn những món tôi nấu.

Nhưng chuyện như thế này không phải là kết quả mà tôi mong muốn.

Mục tiêu của tôi luôn là 'chấm dứt việc ăn kiêng quá mức nhờ sức mạnh của những bữa ăn ngon', không gây ra scandal dẫn đến việc rời nhóm hay rút lui khỏi giới giải trí.

Ngay từ đầu, tôi nghi ngờ Yuzuki sẽ không bao giờ yêu một chàng trai.

...Đợi đã, không phải điều đó có nghĩa là tôi cũng đang đi vào ngõ cụt sao?


☆☆☆


Kết quả của việc chuyển lớp là tôi được xếp vào lớp A năm hai.

Khi tôi đang trò chuyện với người bạn Hozumi, người học cùng lớp và ngồi trước tôi năm ngoái, tôi nghe thấy một tiếng hét nhỏ từ các cô gái phía sau.

Nhìn về hướng có giọng nói, tôi thấy một cái nút đã lăn trên bàn.

Có vẻ như dây buộc trên áo khoác đã tuột ra.

Tôi đến gần cô gái đang bối rối và nói chuyện với cô.

"Tôi có thể sửa nó cho cậu nếu cậu muốn."

"Ảaa?"

Cô gái đeo băng đô màu trắng sửng sốt, có lẽ là do cô vừa được một chàng trai cô chưa từng gặp mặt tiếp cận.

Tôi lấy ra một bộ đồ may vá từ trong cặp đi học của mình.

Khi tôi ra hiệu bằng tay, cô tỏ ra do dự một chút trước khi đưa chiếc áo khoác của mình ra.

Chúng tôi bị ép về thời gian vì phải di chuyển đến phòng tập thể dục, vì vậy mục tiêu của tôi là hoàn thành trong vòng chưa đầy 1 phút.

Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu.

Trong khi tôi khâu nó đi, Hozumi bắt đầu giải thích những điều vô nghĩa với cô gái.

"Mọi chuyện sẽ kết thúc khi Suzufumi để mắt tới cậu. Anh chàng này, cậu ấy bảo vệ quá mức và thích chăm sóc người khác. Ngay trong năm nhất của chúng ta, cậu ấy đã được biết đến như nhân vật 'mẫu hậu' trong lớp."

"Im đi, tao sẽ nhét thêm cơm cho mày."

"Hả, đó không phải là 'mẫu hậu', đó là cô chủ quán ăn."

Cô gái khẽ cười khúc khích.

"Được rồi, khôi phục hoàn tất."

Thời gian: 58 giây. Nhiệm vụ đã hoàn thành.

"Cảm ơn nhá. Cậu là... Mamori-kun phải không? Hãy cùng nhau có một năm tốt lành nhé."

"Vâng, tôi cũng vậy."

Tôi đưa chiếc áo khoác và mỉm cười.

Tôi hy vọng rằng cả hai chúng tôi sẽ có một năm thú vị phía trước.

Tại trường cao trung Orikita, lễ khai giảng và lễ khai giảng năm nhất được tổ chức trong cùng một ngày.

Đầu tiên là lễ khai giảng, sau đó là lễ khai giảng năm nhất.

Điều bất thường là tất cả học sinh năm trên đều phải tham dự lễ khai giảng.

Năm ngoái, không chỉ có phụ huynh mà còn có các học sinh năm 2, năm 3 theo dõi, điều đó khiến tôi vô cùng lo lắng.

Trong khi đến phòng thể chất, Hozumi và tôi đã chia sẻ thông tin cập nhật về cuộc sống hàng ngày gần đây của chúng tôi.

Chúng tôi nói về việc chúng tôi ngủ nướng hàng ngày trong kỳ nghỉ xuân như thế nào, rạp chiếu phim mới ở thị trấn bên cạnh đẹp như thế nào, món bánh mì kẹp tôm cốt lết ở cửa hàng trường học dường như đã được nâng cấp như thế nào và việc tôi trở thành bạn với hàng xóm như thế nào trong khu chung cư.

Gần 500 học sinh trong phòng tập, không kể tân học sinh, chen chúc nhau.

Ngoài ra còn có các bậc phụ huynh mặc vest nằm rải rác trên những chiếc ghế ống.

Việc sắp xếp chỗ ngồi đặt các học sinh năm trên ở phía sau, phụ huynh ở phía trước và học sinh năm nhất ở phía trước.

Vì các tân học sinh bước vào sau khi buổi lễ bắt đầu nên trung tâm của phòng thể chất được để trống như một lối đi.

Tuy nhiên hôm nay lại ồn ào lạ thường. Không ồn ào đến mức bồn chồn. Các giáo viên và các học sinh năm trên đều bồn chồn, thậm chí cả phụ huynh cũng có vẻ bồn chồn, khó chịu liếc nhìn xung quanh.

Hozumi, ngồi bên trái tôi, nghiêng người về phía trước khỏi chiếc ghế ống và nói.

"Này, mày có biết gì không? Hình như có một người nổi tiếng trong số tân học sinh năm nay đó."

"Một người nổi tiếng... như một vận động viên à?"

Trường cao trung Orikita đề cao sự xuất sắc trong cả học tập và thể thao và mặc dù là trường công lập nhưng trường khá tích cực trong các hoạt động câu lạc bộ.

Đặc biệt các đội bóng chày và bóng rổ thường xuyên tham gia các giải đấu Kanto.

Tôi không biết họ có cấp học bổng thể thao hay không, nhưng sẽ không có gì lạ nếu một cầu thủ tài năng nổi tiếng đăng ký tham gia.

"Đó là một Idol, một Idol đó. Tên là... nếu tao nhớ không nhầm..."

『Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu lễ khai giảng của Trường Cao Trung Công Lập Orikita. Đầu tiên, chúng ta sẽ chào đón học sinh năm nhất...』

Lời nói của Hozumi bị át đi bởi thông báo của MC.

Chúng tôi chào đón các tân học sinh bằng những tràng pháo tay như sấm.

Ngay sau đó, một giọng nói chói tai có thể được nghe thấy qua tiếng vỗ tay.

Các học sinh năm nhất trịnh trọng bước qua trung tâm nhà thi đấu, vẻ mặt căng thẳng.

Trong số đó, có một cô gái nổi bật giữa đám đông.

"Không đời nào..."

Tôi trợn mắt không tin nổi.

Những đường nét cân đối, mái tóc đen xõa xuống như một dòng nước trong vắt trên vai và phong thái trang nghiêm.

"Yuzuki..."

Không thể nhầm lẫn được. Sasaki Yuzuki đã đăng ký làm học sinh năm nhất của trường.

"Đúng vậy, Arisu Yuzuki! Cô gái trung tâm của 【Spotlights】! Thật quá là dễ thương đi hà ~ "

Hozumi đang cười toe toét bên cạnh khiến tôi choáng váng.

Người hàng xóm và là Idol mà tôi biết đã ngồi vào chỗ của mình mà không thay đổi vẻ mặt điềm tĩnh, dường như đã quen với tiếng xì xào của đám đông.

Nghĩ lại thì, có lần tôi kiểm tra wiki, nó nói rằng cô ấy 15 tuổi.

Không có gì lạ khi chúng tôi học cùng trường vì chúng tôi sống trong cùng một khu chung cư.

"Ngay cả một cô gái như thế cũng đi học ở một trường cao trung bình thường à? Có lẽ tao sẽ kiểm tra lớp học của cô ấy sau."

Hozumi luồn ngón tay vào mái tóc nâu uốn xoăn của mình và nhếch mép cười.

"...Không, đừng làm thế, sẽ phiền toái lắm."

"Mà. Nếu học cùng lớp, tao có thể khoe khoang điều đó với đám bạn học sơ trung. Ít nhất tao muốn nói chuyện với cô ấy một lần trước khi tốt nghiệp."

Không chỉ nói một lời, tôi hiện đang đến thăm nhà cô ấy hàng ngày và mới hôm qua, tôi còn vuốt ve bụng cô ấy trên giường.

Nếu Hozumi biết chuyện đó, có lẽ anh ấy sẽ khóc ra máu.

Bất kể phản ứng của Hozumi thế nào, tôi chắc chắn đang ở trong tình huống mà những người khác sẽ ghen tị.

Trên thực tế, bản thân tôi đang tận hưởng cuộc sống hàng ngày gần đây của mình.

Càng bình tĩnh suy nghĩ về điều đó, tôi càng nhận ra rằng tôi không thể để bản chất mối quan hệ của mình với Yuzuki bị những người xung quanh biết đến.

Cuối cùng, bầu không khí tại địa điểm vẫn không hề giảm bớt cho đến khi Yuzuki và những người khác rời đi, dẫn đến một buổi lễ khai giảng có phần mờ nhạt.

——Và sau đó là sau giờ học. Anh chàng ngồi ở ghế trước tôi quay lại đầy mạnh mẽ.

"Tao không thể chịu đựng được nữa. Hãy đến phòng học năm nhất nào!"

Sau đó Hozumi quàng cặp sách lên vai với sự nhiệt tình cuồng nhiệt của một Fanboy, trông như thể anh ấy có thể lao ra khỏi lớp học bất cứ lúc nào.

Tôi là người duy nhất có thể kiềm chế được gã đang trên đà nổi loạn này.

"Tao đã nói điều đó trong lễ khai giảng rồi, nhưng mày sẽ làm phiền cô ấy mất. Chúng ta hãy về nhà ngay bây giờ."

"Đừng lo lắng. Không phải là tao định tán tỉnh cô ấy hay gì đâu. Hơn nữa, tao đã có bạn gái vào kỳ nghỉ xuân."

Nhìn lại, có vẻ như anh ấy đã nói rằng anh ấy đã để mắt đến một ai đó vào mùa đông năm ngoái.

"Chỉ cần nghe giọng nói của cô ấy ở gần thôi cũng khiến tao hạnh phúc. Đi thôi, đi thôi."

Tôi bị kéo lê một nửa xuống tầng năm nhất ở tầng một.

Tôi tự hỏi liệu anh ấy có biết Yuzuki học lớp nào không.

Lén lút vào từng lớp học và lần nào cũng nhận được ánh mắt khó chịu từ đám tân học sinh là điều tôi muốn tránh——

Hóa ra, những lo lắng của tôi là không cần thiết.

Khi chúng tôi bước xuống tầng năm nhất, phòng học của Lớp 1-A hiện ra trước tiên.

Ngay bên cạnh, có một đám đông đang tụ tập gần cửa trước lớp 1-B.

Con số dễ dàng vượt quá 10 người.

Quan sát từ xa, mật độ người trong và dọc hành lang lại càng đông hơn.

Qua những khoảng trống trong đám đông, có thể nhìn thấy thoáng qua mái tóc dài đen duyên dáng.

Yuzuki đang mỉm cười và xử lý khéo léo hàng loạt câu hỏi mặc dù bị bao vây bởi một nhóm lớn.

Trong số đó, cô gái có đôi bím tóc ngay trước mặt Yuzuki dường như hoàn toàn say mê Idol của lớp.

"Arisu-san, tại sao cậu lại đăng ký vào Orikita? Không phải tất cả những người nổi tiếng đều học trường tư thục với chương trình giải trí sao?"

"Trở thành người nổi tiếng không phải là điều gì to tát. Tôi chỉ là một học sinh cao trung bình thường thôi."

"Cậu không bình thường chút nào! Cậu có khuôn mặt dễ thương quá, da và tóc bóng mượt quá, tôi ghen tị rùi đoá nhaa ~ . Chắc hẳn cậu đang sử dụng những sản phẩm chăm sóc da có thương hiệu đắt tiền phải không?"

"Không hề, tôi chỉ sử dụng những thứ giá cả phải chăng mà có thể tìm thấy ở kỳ đâu. Tôi đoán là tôi chú ý nhiều hơn đến những thứ như rèn luyện thể chất và chế độ ăn uống của mình."

Yuzuki thoạt nhìn có vẻ là một nữ sinh cao trung thân thiện mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Nhưng đã chia sẻ bữa ăn riêng tư với cô mấy ngày qua, tôi có thể biết được.

——Đó là chế độ Idol của cô.

Hiện tại, cô luôn nhìn vào mắt người khác khi trả lời, thời điểm và tần suất gật đầu của cô là hoàn hảo.

Đây không phải là một kỹ năng có thể được phát triển qua đêm. Chắc hẳn cô đã từng có trải nghiệm tương tự ở trường sơ trung.

"...Bây giờ mày đã hài lòng chưa? Hozumi, chúng ta hãy ra khỏi đây thôi."

"Đợi một chút. Giá như tao có thể ngửi được mùi hương của một cô gái xinh đẹp gần hơn...!"

Khi tôi chạm vào gáy Hozumi, Yuzuki quay về phía chúng tôi.

Đôi mắt to của cô còn mở to hơn nữa——Có vẻ như cô đã nhận ra sự hiện diện của tôi.

"Tôi xin lỗi. Tôi mới nhớ ra mình được gọi lên phòng giáo viên. Mọi người từ giờ trở đi hãy chăm sóc cho tôi nhé."

Cô đứng dậy với nụ cười rạng rỡ.

Sau đó, bắt đầu từ cô gái tóc hai bím, một nhóm lớn người đi theo ngay lập tức dọn đường.

Rõ ràng họ đều là những người mà Yuzuki định nghĩa là 'Fan'.

Khi tôi đang do dự có nên gọi cô hay không, Yuzuki lẩm bẩm trong hơi thở khi chúng tôi đi ngang qua nhau.

"...Phòng Tài Nguyên"

Cô gái xinh đẹp tiếp tục đi dọc hành lang mà không ngoái lại.

Nếu bất kỳ người nào thiếu khôn ngoan cố gắng đi theo cô, họ sẽ ngay lập tức bị đám đông khuất phục.

"Này, không phải Arisu Yuzuki vừa nói gì đó sao?"

"...Tao không biết. Nhưng chúng ta đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi phải không? Tao có việc phải làm nên về nhà trước đây."

"Chắc chắn rồi. Tao sẽ đọc vài cuốn manga trong thư viện cho đến khi cuộc họp với nhân viên của bạn gái tao kết thúc."

Đợi đã, cái gì cơ? Bạn gái mày là giáo viên á?!


☆☆☆


Tầng ba của tòa nhà trường học, Phòng Tài Nguyên.

Nhìn qua lớp kính của cánh cửa trượt, tôi thấy khoảng 10 tấm chiếu tatami được lót bằng những kệ kim loại chứa đầy hồ sơ.

Đây là lần đầu tiên tôi đến căn phòng này vào năm hai cao trung.

Có vẻ như Phòng Tài Nguyên hiện đang được sử dụng làm nơi lưu trữ tài liệu của Hội học sinh.

Tôi nhớ khoảng 1 năm trước, sau khi lễ khai giảng kết thúc và chúng tôi trở lại lớp học, giáo viên đã giải thích khái quát về các phòng đặc biệt.

Về Phòng Tài Nguyên, tôi nghĩ giáo viên đã nói đùa về nó, 'Các em thậm chí có thể không vào đó một lần trước khi tốt nghiệp.'

Nó hiếm khi được mọi người lui tới đến nỗi thậm chí thỉnh thoảng còn có tin đồn về việc các chàng trai và cô gái làm những việc bẩn bựa trong căn phòng này.

Khi tôi gõ cửa hai lần, bên trong vang lên tiếng 'Mời vào' nhỏ.

Đó là Yuzuki.

『 Vui lòng gọi món ạ? 』

Câu hỏi bất ngờ bay đến chỗ tôi.

Không một giây chậm trễ, tôi trả lời với vẻ mặt quả quyết.

"Một tô thịt lợn có thêm đồ ăn kèm. Trứng ở trên."

『Được phép vào.』

Đã phá vỡ an ninh, tôi từ từ mở cửa. Đèn trong phòng đã tắt.

Trên nền bầu trời u ám u ám, Yuzuki đang tựa người vào cửa sổ cuối phòng.

Căn phòng tối mờ nên tôi không thể nhìn rõ nét mặt của cô.

"...Xin lỗi về trước đó. Chắc hẳn cậu rất ngạc nhiên khi tớ đột nhiên xông vào lớp học. Tớ chỉ đang cố gắng ngăn chặn cơn thịnh nộ của bạn mình thôi..."

Có vẻ như cô cố tình gọi tôi đến trường vì muốn giải quyết mọi chuyện sớm.

Yuzuki đi ngang qua tôi và khóa cửa lại.

Sau đó cô lập tức trở lại vị trí ban đầu.

"Không phải là tớ tức giận về điều đó. Tớ rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ tưởng tượng rằng Suzufumi lại là học sinh của trường cao trung Ori. Tớ chỉ muốn nói với cậu sớm thôi."

Có vẻ như cô không muốn trút giận hay phàn nàn.

Nếu phải miêu tả cảm xúc hiện tại của Yuzuki bằng một từ thì có lẽ đó là 'bối rối'.

"Đây là câu hỏi dành cho cậu, Suzufumi. Nghề nghiệp của tớ là gì?"

"Cậu là một Idol."

"Câu hỏi thứ hai. Điều cấm kỵ đối với một Idol là gì?"

"Tớ đoán là những vụ bê bối lãng mạn?"

"50 điểm. Câu trả lời đúng là, 'Tỏ ra thân thiện với một người cùng tuổi khác giới.'"

Yuzuki cau mày và cười gượng.

Tôi không nghĩ mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị lộ chỉ bằng cách gặp nhau.

Nhưng trong trường hợp hiếm hoi nó bị lộ ra ngoài, có bao nhiêu người thực sự tin vào điều đó ngay cả khi chúng tôi giải thích rằng 'chỉ là ngẫu nhiên nhà chúng tôi ở cạnh nhau thôi.'?

Tiếp cận Yuzuki ở trường ngay từ đầu đã là một sai lầm.

"Trước đám đông học sinh cao trung thích nghe những tin đồn và chuyện tầm phào, cậu nghĩ sẽ thế nào nếu Suzufumi và tớ tỏ ra ấn tượng rằng hai ta đã biết nhau ngay từ đầu?"

"...Có thể sẽ có người hiểu lầm."

"Chính xác. Bất kể mối quan hệ thực sự của chúng ta là gì, sự thật có thể không phải lúc nào cũng được nhìn nhận một cách chính xác."

Tôi muốn trở thành người yêu của Yuzuki vào một ngày nào đó.

Tuy nhiên, theo cách mà cô không mong muốn, tôi không muốn đặt nền móng mà không có sự đồng ý của cô.

"Đó là lý do tại sao tớ muốn cậu giả làm người lạ ở trường."

Thành thật mà nói, tôi đã đoán trước được cô sẽ nói những điều như thế này.

"Tớ không có ý định kết bạn với bạn nam ở trường. Trong trường hợp một số thông tin lạ lan truyền trên mạng xã hội, tớ muốn có thể kiên quyết phủ nhận nó. Đó là lý do tại sao tớ ước gì cậu cũng đừng đến Lớp 1-B."

Sẽ là nói dối nếu nói rằng tôi không cảm thấy cô đơn khi không thể nói chuyện với Yuzuki ở trường.

Nói như vậy, rõ ràng điều gì nên được ưu tiên khi xét đến công việc của cô.

Tôi thở dài và đồng ý với yêu cầu của cô.

"...Được rồi, tớ hiểu. Thật đáng tiếc khi kế hoạch giao bento tự làm hàng ngày bị hủy bỏ."

"...đừng bao giờ làm thế."

Chậc—, Yuzuki nói vậy trong khi đưa mặt cô lại gần tôi.

"Vậy thì, tớ đoán mình nên rời đi nhanh chóng. Nếu có ai đó nhìn thấy hai ta ở cùng nhau—"

——Cánh cửa cọt kẹt.

Yuzuki hướng ánh mắt về phía cánh cửa. Tôi cũng ngập ngừng quay lại.

"Cái gì, Arisu Yuzuki?"

Ở lối vào Phòng Tài Nguyên, một nam sinh đang đứng. Dựa vào màu sắc của đôi giày đi trong nhà, anh ấy có thể là học sinh năm ba.

Gặp phải một Idol nổi tiếng, đôi mắt của Senpai mở to.

Vẻ hoảng sợ hiện lên trong mắt Yuzuki.

"Tôi tưởng mình đã khoá nó lại đúng cách rồi chứ...?"

"Aaa, đúng rồi. Hội học sinh cũng có chìa khóa Phòng Tài Nguyên. Chúng tôi dự định tham khảo các tài liệu cũ cho sự kiện tháng tới..."

Một vị khách bất ngờ trong căn phòng đặc biệt được cho là hiếm khi được ai lui tới.

"...nhưng tại sao Arisu Yuzuki lại ở đây? Và cậu là? Học sinh năm hai? Cô ấy nói nó đã khoá cửa, chính xác thì hai người đang làm gì ở đây..."

Có một khoảng dừng ngắn ngủi, và rồi Senpai nhận ra sai lầm của mình.

Sự hiểu lầm này có thể là một vấn đề.

Một số học sinh coi Phòng Tài Nguyên này là nơi ẩn náu bí mật cho các hoạt động đáng ngờ.

Một Idol và một nam sinh trong một căn phòng riêng thiếu ánh sáng——Việc mọi người đi đến kết luận 'đó' là điều tự nhiên.

Tôi nhớ lại bản tin giải trí sáng nay.

Scandal tình cảm của một Idol nổi tiếng. Phỏng vấn Fan. Từng chữ cái trong những lời nói phẫn nộ của họ hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi ớn lạnh sống lưng.

Mặt Yuzuki tái nhợt. Không còn dấu vết của nụ cười dịu dàng khi tôi nhìn thấy cô ở lớp 2-B.

"X-Xin lỗi. Tôi không có ý xâm nhập. Tôi sẽ đi và quay lại sau. Tôi sẽ không nói cho ai biết..."

Thật không thể tin được khi anh ấy nói điều đó với giọng căng thẳng như vậy.

Khoảnh khắc anh ấy quay trở lại phòng Hội học sinh, đống than hồng đang âm ỉ chắc chắn sẽ biến thành ngọn lửa cuồng nộ.

Tôi hét to đủ để Senpai đang nhanh chóng rời khỏi Phòng Tài Nguyên nghe thấy.

"Bây giờ...câu trả lời của em là gì!"

Tôi quay lại phía Yuzuki và hỏi.

Khi nhìn vào cửa sổ phía sau cô, tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của đôi giày đi trong nhà của Senpai ẩn sau cánh cửa.

Đó là bằng chứng cho thấy anh ấy đang bí mật nghe lén.

"Yuzuki, cho tôi một câu trả lời rõ ràng!"

"C-Câu trả lời?"

Đối với Yuzuki đang bối rối, tôi tiếp tục.

"Câu trả lời cho lời thú nhận của tôi. Tôi sẽ không để chuyện này kết thúc một cách mơ hồ đâu!"

Tôi ra hiệu bằng mắt, và Yuzuki, nhận ra chiến lược của tôi, khẽ gật đầu.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, bầu không khí xung quanh Yuzuki thay đổi hoàn toàn.

"—Xin lỗi. Tôi không thể hẹn hò với anh được, Mamori-senpai."

Nhìn xuống và mím môi, Yuzuki trông thực sự xin lỗi từ tận đáy lòng.

Cô chuyển từ tân học sinh Sasaki Yuzuki sang Idol Arisu Yuzuki.

"Tại sao không?! Em đã nói rằng em thích tôi tại sự kiện bắt tay mà!"

"Ý tôi là với tư cách là một Fan, còn với tư cách là một người đàn ông, điều đó có hơi..."

Một nụ cười như lảng tránh chủ đề, lúng túng và căng thẳng.

Cử chỉ liên tục nghịch tóc cô là điển hình của hành động mà ai đó vô thức làm khi họ cảm thấy không thoải mái.

"Thật sự không có cơ hội cho tôi sao? Thậm chí không có một milimet nào sao?"

"..."

Một lời khẳng định thầm lặng. Tiếng thở dài yếu ớt thoát ra ám chỉ một quyết tâm vững chắc.

"...Tôi hiểu rồi. Nhưng thỉnh thoảng hãy cho tôi đến buổi hòa nhạc trực tiếp của em nhé. Tôi cũng thực sự thích Idol Yuzuki..."

"...tất nhiên rồi, cảm ơn anh..."

Yuzuki cắn môi dưới và siết chặt tay trước ngực.

Tôi lau nước mắt bằng cánh tay và lao khỏi Phòng Tài Nguyên.

Tôi đi ngang qua Senpai đang ẩn nấp sau cánh cửa, rẽ vào góc và đi xuống tầng hai bên dưới.

Không có học sinh nào ở hành lang.

Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã tiến xa đến mức này.

"Wow..."

Chỉ sau khi ở một mình tôi mới nhận ra điều đó.

Dù chỉ là diễn thôi nhưng bị từ chối cũng thực sự rất buồn luôn đó!


☆☆☆


Đi xuống tầng hai, tôi đóng cửa cuối lớp trú ẩn vào phòng học riêng của mình, lớp 2-A, nằm ngay cạnh cầu thang.

Tôi sẽ giết thời gian ở đây trước khi về nhà.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua kẽ hở của những đám mây.

"..."

Rất có thể, Senpai đó sẽ truyền tai nhau về sự việc lớn mà anh ấy đã chứng kiến.

Sẽ thật lý tưởng nếu vấn đề có thể được giải quyết trong nội bộ Hội học sinh, nhưng điều đó có vẻ khó xảy ra.

Giống như Yuzuki lúc nãy ở Phòng Tài Nguyên, tôi tựa người vào cửa sổ.

Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một nữ sinh băng qua hành lang qua tấm kính phía trên cánh cửa nối phòng học và hành lang.

Đó là Yuzuki.

Tôi chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cô có vẻ đang vội.

Ánh mắt cô đảo khắp nơi như thể đang tìm kiếm tôi.

Tôi biết cô đã cố gắng đến tận đây để đuổi theo tôi, nhưng sẽ rắc rối nếu có người khác phát hiện ra chúng tôi lần nữa, vì vậy tôi không nên gọi cô.

Tuy nhiên, Yuzuki nhanh chóng quay lại.

Có vẻ như cô đã nhận ra tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đi ngang qua Lớp A.

Tóc cô rối bù, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

Khi Yuzuki với tới cánh cửa trượt, tôi đưa lòng bàn tay trái ra hiệu 'dừng lại'.

Nhận ra ý định của tôi, cô dừng lại, và tôi từ từ tiến lại gần cô.

"Tớ rất xin lỗi!"

Dù Yuzuki không bước vào phòng nhưng cô vẫn cúi đầu chào thật sâu qua cánh cửa.

"Sẽ là một vấn đề nếu người khác nhìn thấy chúng ta. Bây giờ cậu nên về nhà đi."

Tôi cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể trong khi nhẹ nhàng khuyên nhủ Yuzuki qua cửa.

"Tớ đã gây rắc rối cho cậu, Suzufumi. Tớ thực sự xin lỗi."

"Đừng lo lắng về điều đó. Đó là một trong những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta."

Mặc dù tôi chưa bao giờ mong đợi sẽ bịa đặt một lời tỏ tình, nhưng Yuzuki không cần phải cảm thấy thất vọng.

"Như cậu đã nói, tớ sẽ không nói chuyện với cậu ở trường nữa. Hãy tận hưởng cuộc sống cao trung mà không phải lo lắng gì nhé."

"Nhưng..."

Yuzuki, ở phía bên kia cánh cửa, dường như chưa sẵn sàng rời đi.

Có lẽ cô cảm thấy có lỗi vì đã gián tiếp khiến danh tiếng của tôi ở trường bị ảnh hưởng.

Thực sự là không thể tránh được nhỉ?

Tôi bước lại gần nửa bước và mỉm cười. Đôi mắt cô gái ở phía bên kia tấm kính hơi ươn ướt.

"Đó là một ân huệ dành cho cậu."

"...gì cơ?"

"Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ nghe theo yêu cầu của tớ. Thế thì chúng ta sẽ hòa nhau. Hay Idol-sama vĩ đại là người trả ơn lòng tốt bằng sự vô ơn?"

"Đ-Điều đó không đúng!! Tớ sẽ trả lại gấp ba lần!"

Yuzuki phồng má lên khó chịu. Chà, nó tốt hơn nhiều so với việc cô trông chán nản.

Thay vì nói lời chia tay, khi tôi chạm vào giữa tấm kính, Yuzuki cũng làm như vậy.

Bị ngăn cách bởi tấm kính trong suốt, bàn tay chúng tôi chồng lên nhau.

Cuối cùng, Yuzuki nở một nụ cười hài lòng và rời đi.

Tôi chạm vào lòng bàn tay đang tựa vào kính.

Trời lạnh nhưng lại ấm áp.


☆☆☆


Đêm đó, tôi đang ở trong phòng khách quen thuộc của gia đình Sasaki.

Vẻ mặt của Yuzuki tái nhợt như thể cô vừa gặp phải kẻ đột nhập khi đang cố gắng cảnh báo người hàng xóm trong Phòng Tài Nguyên.

Tôi giả vờ không biết và bận rộn chuẩn bị bữa tối thật nhanh chóng.

Món ăn hôm nay là thực đơn đặc biệt mà tôi đã muốn cho Yuzuki ăn từ lâu.

Đó là một món ăn xa hoa có cả thịt và cá—một hiện thân thực sự của sự sống. Tôi quá phấn khích đến mức vượt quá ngân sách.

"Tớ cá là sẽ mất vài giây. Liệu Idol có trở nên mũm mĩm nếu ăn thứ như thế này không? Nhưng một lần nữa, người đó đã nói rằng sẽ ăn cho đến khi bụng nổ tung luôn..."

"Tớ không nói nhiều đến thế..."

Vài giờ sau khi chia tay ở trường, tôi gói một lượng lớn nguyên liệu vào Okamochi rồi xông vào nhà Sasaki và tuyên bố: 'Tớ đến để đòi nợ.'

Đương nhiên, Yuzuki phản đối.

Tuy nhiên, khi tôi ôm ngực và đọc đều đều: 'Aaa, nỗi đau của tình yêu đơn phương đau quá—cay đắng quá, đau quá đi hà', cô miễn cưỡng cho tôi vào nhà.

Yuzuki, ngồi seiza và thu mình trước chiếc bàn thấp, trông giống như một con nợ bị bọn cho vay nặng lãi giam giữ.

Cô run rẩy, tự hỏi loại tra tấn nào sắp xảy đến.

Tôi nhẹ nhàng đặt món ăn tuyệt tác của mình lên một chiếc đĩa tròn đặt trên bàn.

Đôi mắt của Yuzuki mở to.

"Đây là..."

"Món đặc biệt hôm nay là Galette."

Galette.

Đó là một món ăn có nguồn gốc từ vùng Brittany phía tây bắc nước Pháp được cho là tổ tiên của bánh Crepe.

Nó được làm bằng cách nướng một miếng bột tròn và sau đó gấp nó thành hình vuông với phần nhân bên trên.

Đây là một món ăn Pháp được phụ nữ rất yêu thích vì nó trông rất đẹp mắt trên SNS.

Không giống như bánh Crepe chủ yếu sử dụng bột mì, Galette chủ yếu được làm bằng bột kiều mạch.

Vì vậy, chúng ít ngọt hơn và được coi là một bữa ăn hơn là một món tráng miệng ở Nhật Bản.

"Đây chẳng phải là bữa ăn thông thường của đàn ông sao? Cậu đang cố làm tớ ngạt thở bằng nước thịt và dầu à?"

"Tớ sẽ không đi xa đến thế. Chà, chắc hẳn cậu đã mệt mỏi vì lễ khai giảng, phải giả vờ trở thành một thứ gì đó không phải của mình trước mặt các bạn cùng lớp và tất cả những việc khác mà cậu đã làm. Tớ nghĩ hôm nay cậu có thể muốn ăn những món ăn yêu thích của tớ mà không phải lo lắng gì cả."

Theo Wikipedia và trang web chính thức, món ăn yêu thích của Idol Arisu Yuzuki là bánh Galette và bánh Crepe.

Tôi biết sự thật. Những gì Yuzuki riêng tư khao khát là những món ăn bình dân như bát thịt lợn, Doria kiểu Milan và Yakisoba.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ thông tin liệt kê trong hồ sơ của cô là hoàn toàn sai sự thật.

Galette có thể được phủ nhiều loại nguyên liệu khác nhau bao gồm thịt và cá, phù hợp hoàn hảo với những món Yuzuki thích ăn.

Các nguyên liệu cổ điển: thịt xông khói, cá hồi sống, trứng chiên và nấm.

Ngoài ra còn có phô mai và kem tươi, tạo cảm giác như pizza kiểu Pháp.

"Chắc chắn rồi, tớ rất thích Galette, nhưng vẫn..."

"Aaa, ngực tớ đau quá——đau quá điii——"

"Điều đó không công bằng..."

Yuzuki bĩu môi, nhưng tinh thần thường ngày của cô đã mất đi khả năng phản kháng.

"Chà, chỉ cần ăn một miếng thôi. Tớ sẽ xem xét việc trả nợ bằng điều đó."

"...Đúng vậy, công bằng mà. Bữa ăn hôm nay giống như một lời xin lỗi phải không?"

Đột nhiên, giọng nói của Yuzuki bắt đầu nóng lên vì xúc động.

"Không thể tránh được nhỉ!? Tớ không muốn ăn nó nhưng đó là để trả ơn! Vâng, không thể khác được!"

"....."

Cô gái này, người mới nãy còn hờn dỗi, đã lấy tôi làm cái cớ.

"Okay, Itadakimasu—"

Yuzuki khéo léo sử dụng dao và nĩa, đặt một miếng Galette lên lưỡi.

"...wow..."

Khoảnh khắc Galette đưa vào miệng Yuzuki, cô nở một nụ cười.

"—Thịt xông khói giòn và mùi thơm của nấm bùng nổ trong miệng, khiến miệng tớ ngay lập tức trở nên đúng chất Tây! Gia vị đậm đà nhưng phô mai và kem tươi khiến món ăn trở nên nhẹ nhàng. Vỏ bánh giòn và thơm, nhưng khi cắn vào lại rất dai và thú zị ~ !"

Mới nãy cô còn căng thẳng, nhưng giờ đây khuôn mặt cô đã bừng sáng với một nụ cười.

Biểu cảm này thực sự phù hợp với Yuzuki nhất.

"Sự kết hợp giữa Galette ấm với cá hồi lạnh chắc chắn là một điểm nhấn. Kết cấu giòn độc đáo này là thứ mà chỉ cá hồi mới có thể cung cấp!"

Đã đến lúc tôi thử Galette đầu tiên của mình.

Vâng, việc nêm gia vị và nướng bánh đều hoàn hảo.

Trong khi tôi đang thưởng thức bữa ăn một cách chậm rãi thì Yuzuki lặng lẽ tiếp tục ăn.

Với tốc độ này, cô sẽ ăn xong trong vòng chưa đầy 5 phút.

Tôi ngừng di chuyển con dao của mình, đứng dậy và nói với Yuzuki.

"Chúng ta phải tận hưởng bữa tiệc này một cách trọn vẹn nhất. Cậu muốn gì tiếp? Chúng ta nên thưởng thức món gì đó sảng khoái với cà chua và măng tây hay thưởng thức món khoai tây và xúc xích Đức? Ngoài ra còn có lựa chọn chuối và quả mọng cho món tráng miệng."

"...Vậy thì, cái có khoai tây và xúc xích."

Lựa chọn phương án thú vị mà không do dự—chính là Yuzuki.

Khi tôi đang tập trung nướng bột bên bếp, tôi cảm nhận được sự hiện diện của Yuzuki ngay sau lưng mình. Cô im lặng một cách bất thường khi chỉ nhìn tôi nấu ăn.

Đã đến lúc tôi phải nói lên mối lo lắng bấy lâu nay trong đầu mình.

"Thành thật mà nói, cậu vẫn đang tỏ ra can đảm phải không?"

"..."

Không trả lời. Điều đó có nghĩa là đúng.

"Cậu biết đấy, cậu không cần phải cảnh giác ngay cả trước mặt tớ đâu."

"...Làm sao cậu biết được?"

"Tớ có thể biết đó. Dù sao thì hai ta cũng ở bên nhau mỗi ngày mà."

Yuzuki thở dài như thể cô đã cam chịu và tựa đầu vào lưng tôi.

Tôi cảm thấy một hơi ấm mơ hồ ngay phía trên thắt lưng của mình và theo bản năng tôi thẳng lưng.

"...Tớ muốn trở thành một Idol hoàn hảo không chỉ trên sân khấu hay trước ống kính mà còn ở trường. Tớ đã thất bại trong Phòng Tài Nguyên, và tệ hơn nữa, tớ đã gây rắc rối cho Suzufumi... Tớ không muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu, vậy mà cậu lại làm món Galette cho tớ và thậm chí còn nhìn thấu sự vui vẻ gượng ép của tớ nữa... Tớ đúng là một mớ hỗn độn mà."

"Đừng đánh giá thấp tớ. Làm điều này chẳng là gì đối với tớ cả, không hề phiền toái chút nào đâu."

Cho đến bây giờ, cậu nghĩ tớ đã quan tâm đến bạn bè và bạn học của mình đến mức nào?

So với họ, Yuzuki thuộc loại học sinh danh dự.

"Tại sao cậu lại đi xa như vậy vì tớ chứ? Mục tiêu trở thành Idol hoàn hảo của tớ không quan trọng với cậu đâu, Suzufumi. Giúp tớ không có lợi cho cậu đâu."

Tôi có thể cảm nhận được sự bối rối thực sự của cô đến từ phía sau.

Đúng vậy, mong muốn trở thành Idol hàng đầu là của riêng Yuzuki và tôi cũng không nhất thiết phải can thiệp.

"Không phải tớ giúp cậu vì tớ muốn Arisu Yuzuki trở thành Idol hoàn hảo. Tớ làm điều này vì cậu, vì tớ muốn ủng hộ Sasaki Yuzuki thực sự, người đang nỗ lực hết mình. Tớ muốn Sasaki Yuzuki tận hưởng những ngày tháng của riêng mình."

"..."

Không có phản hồi từ phía sau.

Tôi tự hỏi liệu cô có đang cân nhắc ý nghĩa thật sự trong lời nói của tôi không.

"Và lần này, có thể là vì lợi ích của Yuzuki nhưng cũng vì lợi ích của chính tớ."

"...Ý cậu là gì?"

"Lúc trước cậu đã nói, 'Giúp tớ không có lợi cho cậu'. Nhưng điều đó không đúng. Cậu thấy đấy, chỉ cần ăn cùng nhau thế này là đủ rồi. Tớ thực sự hạnh phúc nếu Sasaki Yuzuki làm tốt và có thể cùng ngồi vào bàn với tớ với nụ cười."

Lần nào Yuzuki cũng cảm thấy thích thú với món ăn tôi làm.

Có thể xem nó từ chiếc ghế đặc biệt đối diện——làm sao tôi có thể không vui được?

"Tớ chỉ đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian dùng bữa với cậu thôi, Yuzuki."

"...Tớ hiểu rồi."

"Vì vậy đừng lo lắng về điều đó và hãy cứ là chính mình như bình thường. Từ ngày mai tớ sẽ tiếp tục làm bữa ăn cho Yuzuki, nhưng đừng cảm thấy bắt buộc phải ăn nó như một cách để trả ơn tớ nhé?"

"Cái gì lạ thế nhá... nhưng cảm ơn cậu."

Giọng của Yuzuki tràn ngập sự nhẹ nhõm.

Với tình hình hiện tại, có lẽ cô sẽ lấy lại tinh thần hoàn toàn vào ngày mai.

"Chỉ một câu hỏi cuối cùng thôi. Nếu tớ gặp rắc rối lần nữa...cậu sẽ giúp tớ chứ Suzufumi?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe Yuzuki đưa ra nhận xét rụt rè như vậy.

Nhưng đó không chỉ là điểm yếu. Tôi cảm nhận được một cảm xúc khác đang ẩn nấp đằng sau nó.

Một niềm hy vọng giống như một lời cầu nguyện, rụt rè nhìn tôi từ sâu thẳm trái tim, khao khát được khám phá.

"...Đó là một câu hỏi ngu ngốc."

Tôi ngừng nấu ăn và từ từ quay lại.

Yuzuki đang nắm chặt tay trước ngực, trông có vẻ rụt rè và lo lắng.

Thành thật mà nói, tôi không biết Yuzuki thực sự muốn gì.

Theo những gì tôi biết, hành động của tôi có thể chỉ là sự can thiệp.

—Tuy nhiên, câu trả lời của tôi vẫn luôn rõ ràng đối với tôi.

"Tớ sẽ giúp cậu. Nếu Sasaki Yuzuki gặp rắc rối, tớ chắc chắn sẽ giúp cậu bất kể tình huống nào—Điều đó không phải hiển nhiên sao?"

Lúc đầu, Yuzuki có vẻ choáng váng trước lời nói của tôi.

Sau đó, khi đã hiểu ra, cô đột nhiên mở to mắt——rồi nhanh chóng nhìn xuống như muốn thoát khỏi ánh mắt của tôi.

"Tớ hiểu rồi..."

Chóp của cả hai tai, nhìn qua mái tóc đen của cô, đang chuyển sang màu đỏ thẫm.

Có lẽ cô đã nóng lên vì ở gần đống lửa quá lâu.

"Này, cậu ổn chứ?"

Khi tôi nghiêng người để kiểm tra, Yuzuki nhảy lùi lại như một con mèo giật mình bị tạt nước.

"Tớ ổn! Vâng, tớ hoàn toàn ổn!"

Lặp đi lặp lại 'Tớ ổn' như để thuyết phục bản thân, Yuzuki đột nhiên trở nên bối rối.

Sau khi loay hoay với những ngón tay của mình, Yuzuki từ từ ngẩng mặt lên.

"..."

"Có chuyện gì vậy, nhìn chằm chằm vào tớ như vậy?"

Vì lý do nào đó, biểu hiện của Yuzuki là sự pha trộn giữa thất vọng và xung đột, giống như khi cô từ chối thức ăn của mình.

"...chỉ cho cậu biết thôi nhá, tớ chắc chắn sẽ không thua đâu!"

"O-Okay?"

Một tuyên bố quyết tâm đột ngột.

Có lẽ cô muốn nói, 'Đừng nghĩ rằng cậu có thể thu phục được tớ chỉ bằng cách cho tớ ăn món Galette yêu thích đâu.'

Chà, dù thế nào đi nữa, có vẻ như cô đã thoát khỏi sự vui vẻ giả tạo của mình rồi, nên điều đó tốt cho tôi.

Khi tôi đang dọn ra Galette, Yuzuki lén nhìn từ bên cạnh.

Tuy nhiên, ánh mắt cô không hướng vào Galette mà hướng vào tôi.

"...Tớ sẽ nhớ điều đó, Suzufumi—rằng cậu đã nói rằng cậu sẽ 'giúp' tớ."

Đối mặt với nụ cười ngượng ngùng của Yuzuki, tim tôi lỡ nhịp.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn đang quan sát kỹ người có tên Sasaki Yuzuki.

Tuy nhiên, Yuzuki mà tôi thấy bây giờ là một Yuzuki mà tôi chưa từng gặp trước đây.

——Có thứ gì đó khác với hình tượng Idol của cô tỏa sáng hơn bất kỳ nụ cười nào tôi từng thấy.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro