Chap 13 the secrect garden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy giữa đêm vì khát nước, bước xuống giường cảm nhận cái lạnh từ lòng bàn chân truyền tới tôi bất giác không an lòng, kiếm nước trong phòng thì lần lượt từng tiếng sấm vang lên, khiến Như Ý đang ngủ mà khóc lóc la lên cứ kêu ' mẹ,mẹ'. Tôi vội chạy lại ôm cậu ấy vào lòng vỗ vễ, mãi lâu sau cậu ấy mới ngủ được, khi vừa buông cậu ấy ra thì nghe tiếng kêu cửa, tôi chạy đến gần và hỏi ai thì nghe giọng nam truyền tới:
- Là anh, Khánh Phòng, anh nghe tiếng sấm lớn quá nên xem thử.
Tôi vội mở cửa phòng ra và nói:
- Lúc nãy em có vỗ về cậu ấy nên cũng thiếp đi rồi.
Nói thế nhưng chẳng thấy trả lời, ngước lên nhìn thì anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi có chút bối rối, đang không biết chuyện gì thì có tiếng vang lên trên hành lang:
- Có chuyện gì sao?
- Anh chỉ sợ Như Ý ngủ không được nên qua xem.
- Vậy cậu ấy thế nào rồi.
- Đã ngủ rồi.
Hai người đàn ông nói chuyện nhưng chỉ nhìn tôi, tôi làm gì sai chứ?
- Nếu không có chuyện gì thì em đi ngủ đây.
- Được... được... em... em đi ngủ đi... anh cũng về phòng.
- Vậy anh ngủ ngon ạ
- Uhmm
- Có chuyện gì sao ạ?
- Uhm... không có chuyện gì cả, thôi anh về phòng đây.
Khánh Phong cứ thất thần mà đứng đó mãi không chịu đi khiến tôi khó hiểu, một thoáng  ngại ngùng thì anh ấy cũng bước từng bước về phòng, đôi khi còn quay lại nhìn. Cạch, khi anh ấy bước vào phòng rồi thì tôi cũng không còn việc gì nên cũng định quay về giường, ngay khi cánh cửa sắp đóng lại thì giọng nói trầm ấm vang lên khiến tôi ngoái đầu ra:
- Cậu muốn đi xem vài thứ trong ngôi biệt thự không?
Đến lúc này tôi mới nhớ là Nhân Kiệt còn ở đây, dưới cây nến treo trên tường hình ảnh đó vẫn y như đúc lần tôi gặp cậu ta ở ngoài cổng biệt thử chỉ là nhìn cậu ấy bây giờ không có vẻ gì lạnh lùng mà thay vào đó là sự dịu dàng mà nhìn tôi.
- Cậu muốn đi xem không?
- À... mà xem gì thế? Dù sao cũng nửa đêm rồi.
- Lúc này mới là thời điểm tốt để xem chứ.
Trong lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn đi theo dù sao cũng là chủ nhà nên tôi cũng không tiện tự chối. dòng qua vài hành lang xa lạ tôi cảm thấy căn nhà này rất bự, thật sự không hiểu nổi nhiều phòng như vậy trong khi chỉ có ba người ở. Chúng tôi đi đến cánh cửa lớn, tôi thấy Nhân Kiệt với tay lấy một khung đèn có nên đang cháy bên trong rồi nhin tôi nói:
- Lại gần tớ, nhớ là đi sát vào nếu không sẽ ướt người đấy.
Nói xong cậu ta cầm lấy cây dù trong tủ rồi mở cửa ra, bên ngoài mưa gió thổi lạnh thấu xương, tôi đứng sau cậu ta nhưng vẫn cảm nhận được cơn gió cứa qua da thịt, Nhân Kiệt quay người vòng tay qua vai tôi kéo tôi lại sát người cậu ta, tôi khá bối rối khi thấy hai người thân mật quá.
- Chúng ta đi
Chúng tôi đi trong cơn mưa như những con người nhỏ bé chống lại với bão lũ thiên tai, nhỏ nhoi yếu ớt làm tôi thấy hối hận vì lúc nãy đã không từ chối lời đề nghị này, đôi dép tôi ướt sũng chiếc váy cũng lấm lem bùn đất, tôi mong thời khác này qua nhanh. Nhưng dù đang khó khăn và có thể bị quật bất cứ lúc nào nhưng cảm nhận bàn tay ấm nóng đang đặt trên vai mình tôi yên tâm phần nào. Khi đi được một lúc tôi nhìn thấy ngôi nhà kính to hơn rất nhiều với cái mà tôi nhìn lúc vô cổng, khi chúng tôi đến trước cổng ngôi nhà kính thì tôi thấy Nhân Kiệt dùng sức mà vặn tay nắm cửa, nghe một tiếng 'két' thì trước mắt tôi hiện ra khung cảnh như của một khu rừng, khi bước vào nhiệt độ bên trong lẫn bên ngoài đều khác nhau.
- Làm sao mà nhà cậu có thể làm được khu rừng nhỏ này?
- Đây là nơi mà ba tớ đặc biệc xây cho mẹ?
Lối đi là những bông hoa hồng trong thời kì đẹp đẽ nhất, chúng tươi mát và đỏ thắm khiến người ta xay đắm đã thế còn có bãi cỏ nhỏ và bàn trà ở đó, còn có cây anh đào kế bên tọa nên khung cảnh rất 'chill', bước nhanh về phía trước tôi thấy hồ sen nhỏ bên trong còn có vài chú cá đang bơi nhè nhẹ. Ngồi bên cạnh hồ tôi chạm thử vào làn nước cảm nhận sự ấm áp trong lòng bàn tay, nhăm mắt lại tôi lắng nghe được cả tiếng chim hót và hương thơm hoa cỏ bay lượn trong không khí. Có phải rất trêu người hay không khi  khung cảnh bên ngoài trái ngược với vẻ đẹp bên trong.
- Thật thích.
Tôi còn muốn hỏi cậu ấy về nơi này chỉ thấy cậu ta từ phía sau mà bất ngờ ôm tôi vào lòng, từ lúc vào đây tới giờ mọi thứ tôi có thể thấy là nhờ ánh sáng của ngọn nến nhưng lúc này nó cũng bị dập tắt, xung quanh tối mù tôi chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim của người phía sau.
- Cậu làm... như ... thế này có chút không phù hợp?
- Một chút thôi!
Tiếng cậu ấy yếu ớt mà thốt lên, không gian trầm lại, khi tôi đang mãi suy nghĩ nên làm gì thì vài đóm sáng nhỏ hiện lên, tôi bất ngờ mà thốt lên:
- Đóm đóm kìa, trong này cũng nuôi được sao?
- Đúng vậy!
Nhân Kiệt từ từ ngẩn đầu dậy từ cổ tôi, tôi ngại ngùng không biết đặt tay chân ở đâu, cậu ta từ từ buông tôi ra.
- Xin lỗi!
- Uhm không sao đâu, tớ sẽ coi như chưa có chuyện gì.
Miễn cưỡng nói vài lời không khí rơi vào im lặng, cậu ta cứ nhìn khiến tôi cứ thấp thỏm bẽn lẽn nói:
- Chúng ta đi về được không?
Không trả lời câu hỏi của tôi mà cậu ta xoay người bước đi, bỗng một thứ gì đó vụt qua tôi rồi nó kêu 'gâu gâu', trong bóng đêm tôi thấy Nhân Kiệt ngồi thỏm xuống rồi làm vài động tác như vút ve.
- Đây là milo nhà tớ.
Giọng nói pha chút vui tươi, tôi đến gần ngồi xuống như cậu ta thì thấy chú chó ngoan ngoãn cạ cạ vào chân mình, tôi cười rồi vút ve người nó, vẫn chưa đợi tôi thân thiệt với chú chó Nhân Kiệt kéo tay tôi đứng lên.
- Chúng ta về thôi
Tôi nhẹ nhàng kéo tay mình ra khỏi tay cậu ta nhưng lại bị cậu ta nắm chặt, không biết có phải do thân quá nên cậu ta cứ được đà mà làm tới không?
- Tao phải về phòng mày ở đây ngủ ngoan nhà milo.
Con chó sủa vài cái rồi lắc mông rời đi nhìn bộ dàng mờ mờ của nó tôi bật cười.
- Có chuyện gì vui sao?
- À milo nó thật hài hước.
- Mai tớ sẽ mang nó lên chơi với các cậu.
Khi đi đến cửa vẫn như lúc đến cậu ấy vẫn khoác tay lên vai tôi, như bao vệ che chắn không muốn tôi bị tổn hại, chỉ là lúc đi đã khó khăn thì lúc về càng khó khăn hơn thì cơn bão vẫn không có dấu hiệu nhẹ lại mà càng dữ hơn, chúng tôi cẩn thận bước đi, dựa vào nhau để có tạo thành một khổi vững chãi không muốn bị quật té. Nhưng điểu không ngờ tới là chỉ còn vài bước nữa là đến bậc thang vào biệt thự thì sấm vang lên như muốn xé toạt cả bầu trời, tôi giật mình hét lên, Nhân Kiệt vội ôm chặt tôi kéo tôi bước đi nhanh hơn nhưng ngay giây phút hoảng loạn ấy tôi không cẩn thận mà trược chân như muốn cắm mặt xuống đất thì Nhân Kiệt vội đỡ tôi và kết quả là cây dù rời khỏi tay chủ bị gió cuốn đi. Chỉ vài phút ngắn ngủi chúng tôi bị mưa dội xối xả tôi vịn vào tay Nhân Kiệt cố gắng lấy lại thăng bằng, cậu ấy ôm eo tôi bước vội lên bật thang, bước nhanh vào trong biệt thự. Cái lạnh khiến tôi tệ liệt giảm đi tôi cảm thấy ấm áp hơn dưới ánh nến.
Vẫn chưa hết bàng hoàng tôi bị kéo đi trên hành lang dài, bị kéo vào căn phòng tràn ngập mùi hương của gỗ sồi, rôi bị đẩy dưới vòi sen, làn nước ấm chảy qua cơ thể khiến tôi tính táo hơn.
- Á
La lên một tiếng tôi vội tìm vòi vặn tắt vòi sen, tôi bần thần nhìn người trước mặt, mắt cậu ta đỏ ngầu mà nhìn tôi trân trân, hai tay nắm chặt như kiềm nén điều gì đó. Tôi bất giác ngồi thụt xuống hai tay ôm chầm lấy người.
- Cậu không sao chứ?
- Uhm
Đang không biết phải làm sao thì tôi nghe tiếng gõ cửa phòng, thấy cậu ấy đi ra tôi thở phào nhẹ nhỏm, lát sau cậu ta quay lại với tấm vải lụa trên tay.
- Cậu thay đồ rồi về phòng ngủ, hôm nay vất vả cho cậu rồi!
Tôi túm lấy bồ độ ngủ rồi nói:
- Không sao!
Cạch, cửa phòng tắm đóng lại ngăn cách hai tâm hồn bối rối muốn tìm hiểu lẩn nhau.
Khi nằm lên chiếc giường với Như Ý, tôi thở hắc một hơi nghĩ ngợi lung tung về những chuyện vừa xảy ra nhanh như một giấc mơ, có phải tôi bị mộng du rồi tự biên tự diễn mọi thứ không? Mệt mỏi thiếp đi trong tâm trí tôi bóng người con trai đó dần dần mờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mystory