Chap 11 thunderstorm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh bờ biển quen thuộc hiện ra, ngôi biệt thự ấy không còn im lìm như trước mà đèn đuốc sáng trưng nổi bật giữa biển ngà bao là làm cho người ta không khỏi trầm trồ, khi thấy xe chúng tôi, cánh cổng mở rộng ra nghên đón chủ nhân của nó. Đi sâu vào  bên trong tôi mới thấy được sự nguy nga của nó khi thứ mà tôi dẫm lên là một bãi cỏ tươi mát đang được tưới, lối đi vào phủ đầy hoa, phía bên kia còn có một nhà kính nhỏ xinh để trồng hoa. Một làn gió lớn mạnh thổi qua tôi buột miệng nói:
- Tối nay sẽ có bão lớn sao?
- Chắc không đâu, gần biển hay có gió lớn mà. – Như Ý an ủi tôi rồi nắm lấy tay tôi để đi cùng.
Bỏ qua những nghi hoặc trong đầu tôi bước vào đại sảnh, sự sa hoa của nó làm tôi choáng ngợp, thiết kế như một cung điện toàn gỗ tây đắt tiền, trong sảnh toàn là hoa tulip thật được cắm vào những bình hoa cổ trang trí điệu nghệ, tôi thắc mắc sao họ trồng được tulip ở đây?
Chúng tôi chưa ngồi vào bàn ăn thì sấm chớp thi nhau nổ như bom, Như Ý giật mình mà la lên một tiếng làm tôi cũng hốt hoảng theo, tay không cẩn thận mà làm rơi chiếc cốc thủy tinh trên bàn. Khung cảnh lúc đó hỗn loạn vì ngoài trời mưa rơi càng lúc càng lớn mà còn cả tiếng sấm vẫn không ngừng kêu, sắc trời cũng tối đen. Nhìn thấy mình làm hư đồ tôi hối hận mà xin lỗi không ngưng, cúi người muốn cầm mảnh vỡ lên  thì bàn tay to lớn cầm tay tôi lại rồi cậu ta lớn tiếng nói:
- Mau dọn dẹp chỗ này!
Tôi quay sang nhìn, thật sự muốn hỏi xem cậu ta là thần thánh phương nào mà cứ hay xuất hiện xung quanh tôi vậy, lại còn cái giọng cáu gắt đó, một tiếng nổ vang lên đèn trong nhà vụt tắt, tôi lại nghe Như Ý la lên cứ kêu 'anh hai' liên tục, lúc này tôi cũng rất sợ nhưng lại cố đứng yên tại chỗ không muốn gây trở ngịa cho ai, nhiều người hầu tất bật đốt nến, có người cầm đèn đi lại gần tôi soi sáng cho người hầu đang thu dọn thủy tinh tôi vội vàng cảm ơn họ.
Trời mưa bên ngoài vẫn không ngừng chúng tôi ba người ngồi nhìn nhau qua ánh nến không biết nên về nhà như thế nào? Mưa to lại thêm đường xa và đôi khi lên dốc cao...
Nhân Kiệt thì đang đứng phân việc cho người hầu, từ lúc vô đây tới thời điểm hiện tại tôi vẫn không thấy Nhân Long và cô Lệ, khi cậu ta quay lại thì nói với chúng tôi:
- Điện của cả vùng đều tắt nên việc di chuyển khá khó khăn mọi người ở lại đây đêm nay được không?
Tôi nhìn sang Như Ý không biết nên như thế nào đành để cậu ấy quyết định. Như Ý lau đi nước mắt trên mặt nói:
- Giờ không có đường về thì chúng tớ sẽ ở đây, được không anh hai?
- Được- nói rồi Khánh Long lấy điện thoại ra muốn gọi về nhà nhưng thấy anh ấy bất lực cất lại vào túi.
- Sao vậy?
- Điện thoại mất sóng, chịu thôi, đêm nay chúng ta ở đây vậy.
Nhìn cơn bão dữ dội bên ngoài cửa sổ mà tôi không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mystory