157. Bóng tối, rượu vang, người tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng thời gian, tại tòa nhà văn phòng của trụ sở công ty HanWha, BMW dừng trước cửa xoay đã gần 20 phút.

Đúng vào giờ ăn cơm trưa nên có không ít nhân viên văn phòng đi ra ngoài ăn, ai nấy đều tò mò quan sát chiếc xe.

Jungkook ngồi ở trong xe, nâng cổ tay nhìn đồng hồ... 11 giờ 50 phút.

Ấn đường nhíu chặt.

Đã tới giờ ăn cơm trưa rồi, sao còn chưa ra ngoài nhỉ?

Chẳng lẽ... gọi cơm hộp?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng này, thế nên lập tức đi lên tìm người.

Trong nháy mắt khi anh vừa đẩy cửa xe ra đã làm một đống quần chúng nhìn đến rơi cả cằm, tiếng hít khí, tiếng cảm khái không ngừng vang lên.

Người đàn ông nhìn thẳng về phía trước, đi vào bên trong, vẻ mặt nghiêm nghị, trang trọng, ánh mắt kiêu ngạo, sắc bén.

Cho đến khi bóng dáng biến mất sau của xoay, tiếng thảo luận của quần chúng ăn dưa lại càng bùng nổ lớn hơn...

"Đẹp trai quá!"

"Rất có phong phạm!"

"Nhiều tiền!"

"BMW H3, hàng nhập khẩu, tôi mà không ăn uống cả đời cũng chẳng tích cóp mà mua nổi một chiếc."

"Nói mới nhớ, hôm qua tôi cũng nhìn thấy chiếc xe này, tới đón bạn gái."

"Hôm nay lại tới nữa cơ à? Theo đuổi cần mẫn thật."

"Đại mỹ nhân, eo thon, chân dài, xinh đẹp, chẳng lẽ còn không tích cực chút?"

Đinh!

Thang máy dừng ở tầng 18, cánh cửa hợp kim mở ra.

"Xin chào, đây là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư HanWha, xin hỏi ngài có yêu cầu gì không ạ?" Lễ tân chào đón Jungkook bằng gương mặt tươi cười.

"Tìm Kim Tổng của các cô."

Nụ cười hơi khựng lại, lễ tân buồn bực, chẳng phải hôm nay Kim Tổng nghỉ ở nhà sao?

Tròng mắt chuyển động, "Chào anh, xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?"

"Không có."

"Vậy thực xin lỗi..."

"Gặp bạn gái mà còn cần hẹn trước à?" Jungkook vốn muốn nói là "gặp vợ", nhưng nghĩ một chút, rốt cuộc không dám lỗ mãng nữa.

Dù sao, bây giờ anh vẫn đang trong thời gian cần quan sát thêm, không thể quá nóng vội được.

Trên đầu chữ nhẫn là một con dao!

Cô lễ tân đã sớm trợn mắt há mồm, "Bạn - gái?!" Âm cuối biến hình, gần như méo mó.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không phải... Anh..." Lần này xong luôn, giờ còn chẳng biết phải nói thế nào.

Lúc này, Linda cầm tài liệu đi ra, "Tiểu Yoon, cô gửi giúp tôi cái hợp đồng này... Jeon Tổng?"

Người đàn ông hơi gật đầu.

Cho dù là năm năm trước hay trong bữa tiệc tối hôm trước, Linda cũng đã đều gặp Jungkook rồi, "Tới tìm Kim Tổng sao?" Vừa nói vừa đưa tài liệu cho lễ tân, "Địa chỉ dán trên trang đầu, gửi ra ngoài trước bốn giờ chiều nay, ở đây giao cho tôi, cô cứ làm việc của cô đi."

"Vâng, chị Linda." Thở phào một hơi, lễ tân như trút được gánh nặng.

"Cô ấy đâu rồi?" Jungkook nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi.

"Jeon Tổng tới không đúng lúc rồi, hôm nay Kim Tổng nghỉ phép, không tới công ty."

Rời khỏi HanWha, người đàn ông lái xe về Jeon Thị, dọc đường đi, ấn đường chưa từng giãn ra một chút nào.

"Boss, đây là lộ trình cuộc họp hợp tác chiều nay, còn có cả tài liệu về sản phẩm mà bên đối phương gửi tới, ngoài ra, CEO của tập đoàn YY vừa gửi điện báo..."

Lời còn chưa nói xong đã cảm nhận được khí áp lạnh buốt quấn chặt lấy người mình, Thư ký Han lập tức im bặt, ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát thái độ của Jungkook.

Rồi! Mày nhíu chặt, môi mỏng mím lại.

Tổ tông này lại tức giận gì nữa vậy.

Mệnh của trợ lý như anh ta... khổ quá!

Jungkook đi vào văn phòng, Thư ký Han căng da đầu đuổi theo.

"Ngồi." Chỉ vào ghế xoay bằng da đối diện.

Thư ký Han cười gượng: "Không cần, không cần ạ, những gì cần báo cáo tôi cũng báo cáo xong rồi, tôi ra ngoài trước đây..."

"Không vội, tôi có việc hỏi cậu."

"..." Toi rồi. Đột nhiên sinh ra một dự cảm chẳng lành.

"Ngồi."

"... Vâng." Thực ra trong lòng Thư ký Han đang từ chối dữ dội.

Jungkook, "Diễn đàn lần trước cậu đề cử cho tôi vô dụng."

Thư ký Han: "..."

Jungkook, "Cho dù là bóng bay hay hoa hồng thì cô ấy đều không thích. Cậu làm tôi quá mất mặt." Giọng nặng nề, mang theo sự nghiêm túc.

Thư ký Han: "..." Tuy ngài là Boss nhưng không thể đổ lỗi cho tôi như vậy chứ?

Jungkook: "Giờ tôi cho cậu một cơ hội lập công chuộc tội."

Thư ký Han: "Sao?"

Jungkook: "Cô ấy nói muốn xem biểu hiện của tôi, thế là có ý gì?"

Thư ký Han, "Phụ nữ khi nói mấy lời này thường là muốn đàn ông bỏ tiền ra cho mình." Mua đồ trang sức, hàng hiệu linh tinh các kiểu.

Mắt Jungkook lạnh buốt, giọng nghiêm nghị: "Cô ấy không thiếu tiền."

"Thế nên, hẳn là muốn khảo sát tâm ý của anh." Thư ký Han gật đầu như đúng rồi.

"Tâm ý? Tâm ý gì?"

"Đương nhiên là thành ý muốn níu kéo trái tim cô ấy và tiếp tục đoạn tình cảm này rồi." Tim có rồi, ý cũng đã có, còn gì nữa chứ.

Thư ký Han âm thầm cảm ơn thầy giáo dạy văn cấp ba của mình đã dạy cho anh ta kỹ năng đoán chữ và giải thích.

Sắc mặt Jungkook hơi mềm xuống, hiển nhiên khá tán đồng với cách lý giải này của Thư ký Han.

"Vậy tiếp theo tôi nên làm như thế nào?"

"Để Kim Tổng nhìn thấy quyết tâm và thành ý của anh thôi."

"Làm sao để cô ấy có thể nhìn thấy?"

Thư ký Han nghĩ một chút rồi trịnh trọng đáp: "Không tiếc hết thảy, gãi đúng chỗ ngứa. Đương nhiên, trước đó, anh phải biết rõ chỗ ngứa đó của Kim Tổng là gì."

Người đàn ông xoa cằm, mắt lộ ra vẻ trầm tư.

Chỗ ngứa?

Tiền, cô ấy không thiếu; quyền, hiện giờ anh đã thoát ly khỏi quân đội, cũng chẳng thể nào cho được.

Sắc? Hình như khá hấp dẫn.

Nhớ rõ là trước kia cô ấy thích nhất khuôn mặt này của anh, còn có thể lực vận động không thể miêu tả nào đó nữa.

Tròng mắt Jungkook càng lúc càng đen, càng lúc càng thâm sâu.

Từ góc độ của Thư ký Han, vừa lúc có thể bắt giữ được ý cười xấu xa lướt qua và một tia ham muốn xẹt qua trong đáy mắt.

Ôi trời ạ... Không phải Boss định dùng mỹ nam kế đấy chứ?

Thành công còn tốt, lỡ như hỏng chuyện, chắc chắn Jungkook sẽ không thừa nhận rằng mình thiếu hấp dẫn mà đổ lỗi ngay cho thư ký là anh ta thôi...

Nghĩ vậy, Thư ký Han rùng mình một cái, anh ta nghĩ mình phải làm cái gì đó mới được...

"Jeon Tổng, thực ra tôi cảm thấy có một thứ mà nhất định sẽ làm Kim Tổng cảm thấy hứng thú."

"Thứ gì?"






---
Qua nửa ngày nhàn nhã, Taehyung ăn cơm trưa xong cũng không về thư phòng mà chui vào phòng ngủ ngủ trưa. Lúc tỉnh lại đã hai giờ chiều, cảm giác cơn mệt mỏi khắp người đã hóa thành hư không.

Quả nhiên, không có vấn đề nan giải nào mà một giấc ngủ trưa không giải quyết được. Nếu có, vậy thì ngủ hai giấc.

Xốc chắn, xuống giường, túm áo choàng khoác lên người.

Sau đó đi sang phòng hai đứa trẻ, cô bé con vẫn còn đang ngủ, nhưng Woo Bin đã dậy, đang cúi đầu mân mê chiếc đồng hồ kia.

Nghe thấy tiếng động, cậu nhóc chợt giương mắt lên nhìn, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười khẽ, hoàn toàn chẳng khác nào Jungkook khi cười cả.

Nội liễm và trầm ổn, không quá nghiêm túc cũng không quá nhiệt tình, vừa đủ.

Tâm thần Taehyung hoảng hốt trong một giây nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại như thường. Qua năm năm, theo sự trưởng thành của con trai, nó càng ngày càng giống người kia, rất nhiều lúc cô có thể nhìn thấy bóng dáng người cha qua dáng vẻ của đứa con trai, thế nên dần dần cũng đã quen rồi.

"Mẹ, mẹ xem này, con đã tháo được một nửa rồi."

Taehyung đi tới, cúi đầu liền nhìn thấy trên bàn bày một đống linh kiện theo hình ngang.

Nhìn theo mắt thường có thể thấy tất cả được bày theo một hàng ngang thẳng tắp, các linh kiện và khoảng cách giữa các linh kiện đều tăm tắp.

Đúng rồi, thằng nhãi này giống hệt ba nó, bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở một vài phương diện nào đó.

"Cái này là gì?" Taehyung chỉ vào một khối tinh thể màu đen đã bị cậu nhóc lấy riêng ra, đặt ở chính giữa.

Chẳng giống chip cũng chẳng giống thiết bị cảm ứng.

Woo Bin: "Tinh thể cảm ứng, có thể phân tích số liệu từ trung khu thần kinh, sau đó sinh ra mệnh lệnh với đồng hồ."

"Nói cách khác, cục nhỏ nhỏ này chính là bộ não của chiếc đồng hồ cảm ứng này hả?"

"Vâng!" Gật đầu cái rụp, mắt đen sáng ngời.

Taehyung kéo ghế ra và ngồi xuống.

Woo Bin dừng việc trên tay, ngồi ngay ngắn, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mẹ mình.

Cậu nhóc biết, Taehyung có chuyện muốn nói.

Taehyung đã quá quen với chuyện thằng nhóc này trưởng thành sớm và rất hiểu chuyện nên tiếp thu một cách thản nhiên.

"Con trai, nếu mẹ và Jungkook ở bên nhau, con có phản đối không?" Không hề quanh co lòng vòng, Taehyung đi thẳng vào vấn đề.

Ánh mắt Woo Bin hơi trầm xuống, không nói gì.

Taehyung cũng không thúc giục, ngồi yên tĩnh chờ đợi, hoàn toàn không cho cậu nhóc bất kỳ áp lực nào.

Sau một lúc lâu, cậu nhóc mới mở miệng, "Mẹ, mẹ thích ông ấy lắm, đúng không?"

"Đương nhiên." Không hề có sự xấu hổ hay ngượng ngùng của một người mẹ ở trước mặt con trai, ánh mắt Taehyung trong sáng và thẳng thắn.

"Thế thì con cũng không phải đối." Cậu nhóc nghiêm trang, cực kỳ thận trọng.

Taehyung hôn chụt một cái lên mặt con trai, "Con trai ngoan!"

Woo Bin cười rộ lên, gương mặt đỏ bừng, vùi mặt vào ngực Taehyung khẽ cọ, làm nũng, "Mommy..."

"Sao hả, thẹn thùng à?"

"... Còn lâu ấy!" Mạnh miệng.

Trong mắt Taehyung lộ ra vẻ bất đắc dĩ, sinh một thằng con trai vừa kiêu ngạo vừa ngoài lạnh trong nóng như thế này, cô biết phải làm sao đây?

Hai mẹ con nói chuyện với nhau một hồi, cuối cùng đạt thành nhất trí.

Taehyung rời khỏi phòng, vừa ra tới phòng khách đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Cầm lên nhìn, không khỏi nhướng mày.

"Alo?"

"Anh đây."

"Anh là ai?" Taehyung cố ý hỏi.

"... Người đàn ông của em." Có vẻ hơi nghiến răng nghiến lợi.

Taehyung nhịn cười, ngồi xuống sofa, thuận tay túm lấy cái gối ôm vào lòng, "Rõ ràng người đàn ông của em đang ở nhà, anh ở đâu chui ra thế hả?"

"Ở nhà? Ai?" Giọng nói bên kia lập tức trở nên lạnh lẽo, từng chữ một đều như nhiễm sương lạnh.

"Anh nói xem?" Thản nhiên, hờ hững, vô cùng lười nhác.

"Taehyung, em dám tìm bạn trai hoang? Có tin anh..."

"Anh làm sao hả?"

"... Anh làm chết em." Sự độc ác khiến cho người ta không nhịn được mà run lên.

Dù sao, một nửa xương cốt của Taehyung cũng đã nhũn ra rồi. Nhớ trước đây khi ở trên giường, mỗi lần gần đến cao trào là anh lại nói mấy câu như thế, giọng điệu tàn nhẫn, động tác lại càng ác liệt hơn.

"Còn cái thằng đàn ông hoang kia nữa, chặt làm tám khúc cho chó ăn."

Khóe miệng Taehyung giật giật, mặt đen sì: "Anh dám chặt con trai tôi làm tám khối, con mẹ nó tôi sẽ liều mạng với anh ngay."

"Con trai?" Đầu bên kia dừng lại, "Người đàn ông của em?"

"Chẳng lẽ không phải à?" Tuổi tác không vấn đề, chiều cao không phải khoảng cách, cam đoan bé là đàn ông không phải hàng giả, lại còn rất biết chịu trách nhiệm.

"Taehyung, em mà cứ tiếp tục giả ngu như thế, sớm muộn gì ông đây cũng bị em dọa mắc bệnh tim!"

"Thảo nào người ta nói đàn ông đầu bốn thì bắt đầu đi xuống bên kia con dốc cuộc đời, xem ra anh không được nữa rồi..."

"Có được hay không không thể dùng miệng để nói, làm mới biết được!"

"..." Lão già lưu manh.

Jungkook: "Tối nay ra ngoài ăn cơm."

Taehyung: "Anh đang hẹn em đấy à?"

Jungkook: "Phải, anh hẹn em."

Taehyung: "Nhưng em không định đồng ý, phải làm sao đây?"

Jungkook: "..." Tuyệt đối là cố ý.

Taehyung: "Hôm qua mới ăn cơm xong mà hôm nay Jeon Tổng đã không chịu nổi cô đơn nữa? Hồ ly cũng không lẳng lơ như anh đâu."

Jungkook: "Làm sao bây giờ, lúc nào anh cũng muốn lẳng lơ với em hết?"

Taehyung suýt sặc, "Jungkook, anh uống nhầm thuốc đấy à?"

"Ừ, thuốc tráng dương."

Không thể nào nói chuyện tiếp được nữa.

Cuối cùng, "Năm giờ chiều nay, anh tới Jongmyo đón em và các con."

"Không được! Em đã hẹn với Chaeyoung sẽ dẫn hai đứa đi chợ đêm chơi rồi."

"Vậy vừa lúc, em đi với anh, con gửi Chaeyoung."

"..." Người làm ba như anh thật chẳng có tí lương tâm nào.

Jungkook không hề xấu hổ gì, nghĩ thẩm, thu phục người lớn rồi còn sợ không thu phục được bọn trẻ con à?

Bốn giờ mười lăm phút, Chaeyoung lái xe tới đón bọn trẻ. "Không cần giải thích, hoàn toàn hiểu mà, cứ giao bọn nhỏ cho tớ, đảm bảo sẽ giúp cậu chăm sóc thỏa đáng! Cậu ấy mà, cứ hưởng thụ thế giới riêng của hai người với Jeon đại soái ca đi, lướt sóng càng high càng tốt, quẩy càng cao càng vui."

Taehyung: "..."

Woo Bin: "..."

Sa Rang: "Dì ơi, sóng là gì ạ?"

Chaeyoung nghĩ một chút: "Cháu có biết chèo thuyền không cần mái chèo là thế nào không?"

Cô bé con lắc đầu.

"Bởi vì hoàn toàn dựa vào sóng!"

Sa Rang: "..."

Cô bé vẫn chẳng hiểu gì.

Taehyung vội vàng đẩy Chaeyoung đi ra ngoài, "Cậu nói ít ít thôi, đừng dạy hư con gái tớ."

"Hừ! Rõ ràng cậu là tài xế già mà còn không cho phép người khác lái xe..."

Năm giờ đúng, chiếc BMW màu đen dừng trước cửa biệt thự.

Jungkook gõ cửa, cộc cộc cộc...

Sau một lúc lâu, bên trong đáp lại một tiếng, "Chờ đó!"

"Tae Tae, anh vào thăm các cục cưng nhỏ chút, được không?" Y như một con chó săn lớn đang làm nũng.

"Không được." Taehyung đứng trước gương to, sửa lại nội y.

"Tại sao?"

"Nửa tiếng trước Chaeyoung đã đón bọn nó đi rồi."

Mặt mày Jungkook tối sầm lại, đón đi rồi nghĩa là... giờ Taehyung đang ở nhà một mình sao?

Tim, ngo ngoe rục rịch; lửa, dần dần nhảy lên cao.

Trước mặt xẹt qua hình ảnh kiều diễm nào đó, người đàn ông càng tưởng tượng càng xa.

"Tae Tae, cục cưng à, em mở cửa cho anh vào với..."

Phía sau cánh cửa, Taehyung đang thay giày cao gót suýt chút nữa trẹo chân, cả người nổi đầy da gà, "Jungkook, ban ngày ban mặt anh nói cái gì ghê tởm thế hả? Cút đi!"

"Tae Tae-"

"Câm miệng."

"Bảo bối:<3"

"Câm miệng."

"Vợ à~"

Cạch...

Cửa được kéo ra từ bên trong, Taehyung đi giày cao sáu phân xuất hiện trước mặt anh, ánh mắt rực lửa không thể xâm phạm, "Muốn em buồn nôn không ăn được đúng không? Được thôi, bữa tối nay anh tự ăn một mình đi, xin lỗi không thể đi cùng."

"Thôi thôi! Anh không nói nữa, được chưa?"

Thực ra, nhận thua nhiều nên cũng dần dần quen rồi.

Dường như cũng không phải khó tiếp nhận đến thế...

Taehyung nhìn anh, cằm hếch cao, y như một nữ vương cao ngạo.

Jungkook gập khuỷu tay, chờ nữ vương bám vào.

Nhưng Taehyung lại lướt qua anh, sắc mặt Jungkook sa sầm, cắn răng đuổi theo, mạnh mẽ kéo tay cô lại, giữ chặt.

"Khụ! Anh đặt nhà hàng Tây, đây là lễ tiết."

Người phụ nữ cười như không cười.

Da mặt Jungkook cũng dày, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng... hơi cứng đờ!

BMW phóng như bay trên đường, tiến thẳng vào khu trung tâm thương mại, cuối cùng dừng trước một nhà hàng cơm Tây xa hoa.

Người phục vụ vội vàng cúi người, kéo cửa xe ra.

Người đàn ông mặc vest phẳng phiu, mặt mày anh tuấn.

Người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, khí chất cao ngạo lạnh lùng.

Jungkook ném chìa khóa cho một người phục vụ, cánh tay hơi gập lại.

Lúc này Taehyung cũng chẳng tự mình đi trước nữa, trước mặt bàn dân thiên hạ, vẫn nên cho anh mặt mũi một chút, vì thế liền bám tay lên.

Hai người đi vào.

Ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn thấy cảnh dòng sông phía xa.

Bóng đêm dần buông xuống, ánh đèn rực rỡ.

Jungkook đã đặt sẵn đồ ăn từ trước rồi nên được đưa lên rất nhanh.

"Có muốn uống chút rượu không?" Jungkook hỏi.

Trong lòng Taehyung khẽ động, chỉ đổ thừa cho đêm quá đẹp, không khí quá tuyệt khiến cho người ta tạm thời quên đi khoảng cách năm năm, làm nhạt đi sự bi thương của ly biệt.

Cô gật đầu, "Được."

Âm nhạc, đồ ăn ngon, hương thơm thoang thoảng, bóng tối, rượu vang, người tình.

Bữa cơm này, Taehyung ăn vô cùng ngon miệng, cũng rất yên bình.

Đương nhiên, cũng có thể là do rượu làm thần kinh thả lỏng hơn, luôn dễ dàng làm người ta buông lơi sự... đề phòng.

!!!

"Anh lái xe mà còn dám uống rượu à?" Taehyung trơ mắt nhìn người đàn ông ngửa đầu lên, hầu hết khẽ trượt, một ly rượu vang trôi cả vào trong bụng anh.

"Tiếp em." Vừa mở miệng, hương rượu làm lòng người ngây ngất, ánh mắt thâm sâu.

Taehyung cúi đầu, cắt một miếng thịt bò bít tết đưa vào miệng, cũng nhân cơ hội này tránh đi cái nhìn chăm chú của người đàn ông.

Cô sợ mình cầm lòng không được...

Đột nhiên, một cái túi đựng tài liệu bằng da bò được đẩy ra trước mặt cô.

"Gì thế?"

Jungkook thu tay lại, "Mở ra nhìn xem."

Taehyung nhướng mày, không động đậy, dường như đang đoán.

"Không dám ư?" Ngả người ngồi dựa vào lưng ghế, người đàn ông híp mắt hỏi.

Thế mà Taehyung lại trúng phép khích tướng này...

"Có gì mà không dám chứ? Xem thì xem."

Nói xong liền cầm lên, tháo bỏ từng vòng dây thừng niêm phong, rút nửa tờ giấy ở trong ra, ánh mắt đảo qua, đột nhiên khựng lại.

"Thư chuyển đổi cổ phần?" Ý cười trên mặt Taehyung chợt tắt, "Ý anh là gì?"

"Doanh nghiệp Công thương CJ, tức là Kim Thị đời trước, 21% cổ phần."

"Là sao?"

"Tặng em, thích không?" Trong mắt người đàn ông đầy vẻ chờ mong.

Tuy rằng đã sớm dự đoán được, nhưng nghe chính miệng anh nói vậy, Taehyung vẫn không khỏi chấn động, túi văn kiện trong tay chẳng khác nào cái bàn là, nóng tới mức làm ngực cô cũng thấy đau.

"Tại sao lại tặng em?" Cô hít sâu, cố gắng bình tĩnh.

Năm đó, Jungkook thu mua Kim Thị, sau đó cuộc đua thương mại kinh tâm động phách với Seo gia đã khiến cho doanh nghiệp CJ bị đẩy lùi lại phía sau, bị bịt kín một tầng khăn che mặt.

Tuy rằng Jeon Thị thờ ơ chẳng quan tâm gì tới CJ nhưng cũng không hề bán đi để lấy tiền mặt hay là sáp nhập vào tập đoàn.

Điều này đủ để thuyết minh thái độ của bên trên đối với cái công ty nhỏ sập sệ này.

Nhưng thật sự chỉ là "công ty nhỏ sập sệ" thôi sao?

Ngành luyện kim truyền thống, hơn nữa phát triển tự do, không người quản lý, một số đông người mới xói mòn, sâu mọt sinh sôi, nếu không phải được dựa lưng vào "bà vú lớn" như Jeon Thị thì chỉ sợ đã sớm phá sản từ lâu rồi.

Tuy nói vậy nhưng thuyền rách vẫn còn được ba cân định, trước kia Kim Yong Ju điều hành không tệ, sau đó lại được Jeon Thị nuôi nấng, tính ra vẫn coi như có lời.

Anh cứ tặng đi nhẹ nhàng bâng quơ thế ư?

Taehyung không khỏi níu lưỡi, hồi lâu cũng không đáp lại.

Jungkook lại nói, "Nó vốn dĩ là của em, anh chỉ lấy nó lại từ trong tay Kim Yong Ju, tạm thời bảo quản thay em thôi. Mặt khác, trên di chúc của ba mẹ em đã chỉ định em thừa kế các tài sản di động và bất động sản, không được quyền mua đi bán lại hay chuyển nhượng, không để cho người nhà Kim Yong Ju lấy đi một xu, một hào nào."

"Vậy cổ phần của riêng Kim Yong Ju..."

"Anh không động vào." Jungkook biết cô muốn hỏi gì, "Thế nên, mấy năm nay ông ta vẫn cứ đang nhảy nhót ở hội đồng quản trị, dựa vào tiền hoa hồng để sinh sống, nhưng tổng thể mà nói thì không thể bằng trước đây được, ông ta đã ly hôn với Goo Ja Yoon, cưới cháu gái của bà ta..."

"Từ lúc nào mà Nhị Gia lại cảm thấy có hứng thú với mấy tin tức ngoài lề này thế?" Taehyung chế nhạo.

Jungkook không cười, nghiêm túc đáp: "Những thứ có liên quan tới em, cho dù là chuyện gì thì anh cũng đều cảm thấy có hứng thú cả."

Bởi vì em, nên mới thu mua Kim Thị.

Bởi vì em, nên mới chú ý tới tình cảnh gia đình của Kim Yong Ju.

Yêu những thứ em yêu, ghét những thứ em ghét.

Đây đại khái chính là cách Jungkook yêu một người.

"Mấy năm nay, anh không nhúng tay vào việc làm ăn của CJ, thậm chí để nó tồn tại độc lập với Jeon Thị, bởi vì anh biết, em muốn tự tay cải tạo Kim Thị, để nó một lần nữa sáng lên, nóng lên." Thế nên mới lẳng lặng quan sát, giữ gìn thay cô, kiên nhẫn chờ chủ nhân chân chính của nó quay về.

Ở trong mắt Jungkook, thứ tốt nhất mà anh có thể cho Taehyung không phải là quyết định thay cô, mà là có thể để cô tùy tâm tùy ý đưa ra hết thảy quyết định và sáng tạo của riêng mình.

Hiện giờ CJ chẳng khác nào cục đá mềm, có thể nói là cục đất cao su dẻo để mặc Taehyung nắn bóp, cho dù có phá đi lập lại từ đầu cũng sẽ không hề có bất kỳ lực cản nào.

Taehyung hiểu, cô hiểu hết.

Nhưng nguyên nhân vì hiểu nên mới không thể nào tiếp nhận được món quà quá nặng này.

Thì ra, từ năm năm trước khi cô rời đi, anh đã tính toán lót đường cho ngày cô quay về rồi...

Đột nhiên, một ánh sáng lướt qua, trong đầu Taehyung xuất hiện thứ gì đó nhưng lại căn bản không thể bắt kịp.

"Còn Kim Yong Ju, không phải anh không muốn đối phó với ông ta mà để lại cho em tự mình ra tay."

Lời này nói như thể Kim Yong Ju chỉ là một con lợn, anh không thịt mà chỉ nuôi cho béo chờ em về động dao vậy.

Taehyung không nhịn được nhếch miệng cười.

Lúc này người đàn ông mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng cười rồi...

Taehyung lại quấn dây thừng lại, sau đó đặt túi văn kiện xuống trong tầm tay mình, sau đó ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với Jungkook: "Tặng em thật không? Nghĩ kỹ chưa? Không được đổi ý đâu đấy."

"Không đổi ý." Một nụ cười của người đẹp, đừng nói chỉ một công ty, đòi mạng cũng cho luôn.

Giờ phút này, trong mắt Jungkook chỉ còn toàn là dáng vẻ mỉm cười của Taehyung. Anh nghĩ vợ mình đẹp thật, sau đó tầm mắt di dời xuống bộ ngực cao ngất bên dưới, khụ... nơi đó còn đẹp hơn.

Nếu có thể sờ thì không còn gì tốt hơn. Taehyung cảm nhận được ánh mắt ngó loạn của anh, cũng không làm ra vẻ duỗi tay che lại, trước kia đã ngủ với nhau rồi, chẳng lẽ còn sợ bị anh nhìn một chút à?

Nhưng... "Jeon Tổng, nhìn anh như thế, không phải là định chơi quy tắc ngầm đấy chứ?"

"Khụ khụ!" Jungkook sặc, mặt đỏ bừng, ho khù khụ.

Taehyung khẽ cười, ánh mắt có chứa vài phần quyến rũ.

Trong lòng người đàn ông khẽ động, "Nếu thế, em có cho chơi không?"

"Anh muốn chơi thế nào? Tới mức nào?"

Jungkook lập tức đen mặt. Cô nàng này ra nước ngoài mấy năm, chẳng có gì tiến bộ, nhưng bản lĩnh dụ dỗ người ta cũng chỉ tăng chứ không hề giảm, đương nhiên, cũng phải thừa nhận là cả bánh bao nhỏ cũng lớn hơn, khụ... trở thành bánh bao thịt to.

Còn về việc chơi như thế nào ấy mà...

"Đêm nay chúng ta... về khách sạn nhé?" Jungkook thử, có trời mới biết anh yêu chết cái dáng vẻ như yêu tinh này của Taehyung, chỉ muốn đè chặt xuống giường mà làm tới chết.

Nghe cô xin tha, gọi tên anh bằng chất giọng khàn khàn hết lần nọ tới lần kia...

Chỉ nghĩ một chút thôi mà cả người đã không nhịn được mà nóng lên rồi.

Taehyung thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Được lắm, mấy năm không gặp, anh còn học được 419 nữa?"

"419 cái gì cơ?" Jungkook đần mặt ra.

"Tình một đêm." (for one night)

"... Nhưng anh chỉ muốn với em." Biện giải vô cùng đứng đắn, còn có mấy phần tủi thân và không cam lòng.

Taehyung lại bị câu nói của anh làm cho liêu xiêu, đầu quả tim như tê dại, ngứa, còn hơi ngọt ngào nữa.

"Khụ! Dừng đề tài này lại đi!" Taehyung vội vàng nhắc nhở, cô chỉ sợ mình sẽ không nhịn được mà hóa thân thành sói đói nhào lên.

"Vậy chơi quy tắc ngầm..."

"Câm miệng! Đã nói dừng cơ mà."

"..." Thế rốt cuộc có chơi hay không chơi?

Tóm lại, bữa tối này, Taehyung vô cùng thoải mái từ tinh thần tới thể xác, cơm ngon rượu say, còn có cún cưng ngoan ngoãn lấy lòng, không cần tốn bao nhiêu công sức đã có được công ty mà cô luôn muốn có vào tay rồi.

Hoàn mỹ!

Cô đoán ngày mai tin tức CJ đổi chủ truyền về Jeon Thị, sẽ có không ít người lại xì xèo ngoa ngoắt sau lưng cô cho coi.

Nói Taehyung chỉ biết dựa vào đàn ông, không biết xấu hổ các kiểu...

Chưa kết hôn đã mang thai cũng là vì âm mưu cho ngày hôm nay, cắt thịt lóc da từ trên người Jungkook xuống.

Một đóa hoa sen trắng lớn, kỹ nữ siêu tâm cơ...

Balabala!

Nhưng thế thì có liên quan gì tới cô đâu chứ?

Miệng mọc trên người người khác, thích nói sao thì nói thế ấy, cô có thể bịt được một cái miệng chứ sao có thể bịt hết được miệng của quần chúng. Nên cần gì phải uổng phí sức lực, tức giận vô cớ làm gì?

Mà hơn nữa, nguyên bản hơn 50% cổ phần đều nằm trong tay cô rồi, cho dù Jungkook không tặng 21% này thì sớm muộn gì cô cũng sẽ ra tay, lấy về quyền khống chế cổ phần.

Thậm chí, cho dù trong tay cô chẳng hề có một chút cổ phần nào, Jungkook đã tặng thì Taehyung vẫn cứ dám nhận.

Không chỉ dám nhận, mà còn dám nhận một cách thẳng thắn đẹp đẽ!

Còn về mấy cái lời đánh giá kiểu "chỉ biết bám vào đàn ông để leo lên" ấy mà, rõ ràng là không được ăn nho nên nói nho xanh, trong lòng ghen ghét nhưng ngoài miệng lại nói xấu người ta chẳng ra gì.

Với những lời đó, trước giờ Taehyung đều nghe vào tai trái cho ra tai phải, không qua não, cũng chẳng để tâm.

Nếu Jungkook đã dám đưa cô liền dám nhận, không phục cũng nhịn hết xuống cho bà!

Ăn xong, hai người rời khỏi nhà hàng.

Jungkook ngồi ổn định trên ghế lái, đồ đã tặng được rồi, giờ anh cảm thấy rất thoải mái, ý kiến này của Thư ký Han rất tốt.

Còn về mỹ nam kế ấy mà, khụ... giữ lại, sau này vẫn còn cơ hội.

Jungkook phát động động cơ, "Giờ vẫn còn sớm, đưa em ra bờ sông hóng gió nhé?"

"Bỏ đi..."

Ngực Jungkook như bị giáng cho một búa.

Taehyung nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, "Uống rượu rồi thì đừng lái xe, đi dạo loanh quanh đây một lúc thôi."

Tâm tình chẳng khác nào ngồi tàu lượn siêu tốc, rơi xuống đáy vực rồi nháy mắt lại vút lên trời cao.

Jungkook xuống xe, trong lòng vui vẻ.

Taehyung ôm cánh tay đi ở phía trước, anh cất bước đuổi theo, cùng sóng vai bước đi.

Thân ảnh hai người bị kéo dài dưới đèn đường, gắn bó chặt chẽ.

Từ xa nhìn lại, một đôi thật đẹp.

Tám giờ tối.

Đúng là thời gian đèn đường xán lạn, những tấm biển màu của hàng quán hai bên đường rực rỡ, khách vào rồi lại ra tấp nập.

Taehyung mặc một cái áo khoác màu nâu nhạt dài tới đầu gối, vì để đẹp nên bên trong chỉ mặc một cái váy dài màu đen, thiết kế cắt ngang ngực, lộ cổ lộ vai.

Lúc trước ngồi trong nhà hàng có điều hòa nên cô đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc váy dài cũng chẳng thấy gì. Giờ ra bên ngoài, mặc áo khoác vào rồi mà vẫn cứ thấy lạnh.

Đặc biệt những lúc có gió, cái lạnh như thấm vào tận xương cốt.

"A."

Đột nhiên, trên vai truyền đến cảm giác ấm áp, quay đầu nhìn theo bản năng liền thấy đôi tròng mắt đen láy và sáng của người đàn ông.

Bốn mắt giao nhau như muốn tiến sâu vào trong linh hồn đối phương.

Jungkook kéo áo khoác giúp cô, "Sau này ra ngoài thì mặc nhiều một chút, đừng vì đẹp mà không thèm quan tâm tới thân thể mình."

Áo vest thủ công được may bằng chất liệu cao cấp, còn mang theo nhiệt độ của cơ thể chủ nhân lẫn mùi hương thuốc lá nhàn nhạt.

Trong nháy mắt khi vừa tiếp xúc với làn da, sự ấm áp liền truyền qua từng lỗ chân lông, thấm vào trong linh hồn, y như một cái lồng vàng ngăn hết đau thương, còn Taehyung chỉ cần ngoan ngoãn ở bên trong là không cần phải sợ bão táp mưa sa, không sợ mùa đông giá lạnh hay mùa hè nóng bức.

"Cảm ơn." Taehyung nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, tự động xem nhẹ câu "Sau này ra ngoài mặc nhiều một chút" kia của anh.

Hoặc là đẹp, hoặc là chết, đây là thiên tính của phụ nữ rồi.

Huống chi ra ngoài hẹn hò, còn là với người mình yêu, sao có thể qua loa được.

Với đàn ông mà nói, bề ngoài của cô luôn hoàn mỹ; đối với bản thân phụ nữ mà nói, sự thể hiện của cô chính là một loại thái độ, thậm chí còn có thể coi là một loại lễ phép cơ bản.

Hai người đi bộ chầm chậm trên đường, giống như lại quay về những ngày tháng ấm áp của năm năm về trước.

"Jungkook, anh có muốn cõng em không?" Giống như trước kia vậy.

Taehyung đột nhiên hỏi.

Người đàn ông sững ra, sau đó khom người, vỗ bả vai: "Lên đây." Rất biết nghe lời.

Taehyung tháo giày cao gót, lùi về sau hai bước, chuẩn bị nhảy.

Nhưng rồi lại dừng bước chân, suy nghĩ, kéo làn váy một chút...

Roẹt!

Âm thanh vải bị xé rách nghe cực kỳ rõ ràng. Một cái váy dài đột nhiên trở thành váy xẻ tà bên phải, dưới ánh đèn, một chiếc đùi đẹp như ẩn như hiện, trắng đến lóa mắt.

Taehyung lại như chẳng hề nhận ra, phát lực nhào về phía trước, thuận thế bò lên lưng người đàn ông, hai chân dài quấn lấy cái eo của anh.

Jungkook lập tức nâng mông cô, hơi xốc lên một chút, giữ vững, thân mình không lung lay lấy một cái.

"Đi đâu?" Anh hỏi.

"Quay về thôi."

Jungkook nghe theo, cõng cô xoay người trở về.

Taehyung ghé sát vào bên tai anh, "Nặng không?" Hơi thở ấm áp làm lay động lòng người đàn ông, trái tim run rẩy...

"Không nặng."

"Thật hay giả?" Khoảng cách càng gần.

"... Thật mà." Jungkook cố gắng tự kiềm chế, "Về sau phải ăn nhiều vào."

"Béo thì phải làm sao chứ?"

"Sờ mới có cảm xúc."

"Hừ..." Taehyung túm lấy tại anh, giống véo mà chẳng phải véo, "Cho anh sờ đã tốt lắm rồi, còn ngại Đông ngại Tây nữa!"

Mắt người đàn ông sáng lên, có ánh sáng u tối xẹt qua: "Cho anh sờ hả?"

"Là em nói đấy nhé."

"Trí nhớ tốt thế, sao anh không lên trời đi hả?"

"Bởi vì em ở dưới mặt đất." Nơi nào có em thì mới có anh.

Lời âu yếm bé nhỏ làm trái tim bay bổng.

Trên mặt Taehyung chẳng biểu cảm gì nhưng trong lòng đã tràn đầy ngọt ngào.

Năm năm không gặp, người đàn ông này đã tiến bộ nhiều rồi.

"Sao không nói gì vậy?" Jungkook quay đầu nhìn cô, "Có phải đột nhiên cảm thấy anh rất tuyệt đúng không?"

Taehyung lập tức nghiêm túc, "Phải, anh tuyệt... Chỉ biết dát vàng lên mặt mình thôi."

Thở dài u oán: "Thừa nhận anh có ưu điểm khó thế cơ à?"

"Nếu chỉ biết dát vàng lên mặt cũng coi như một ưu điểm thì hẳn là không khó đâu."

Đường, kiểu gì cũng có điểm cuối.

Rất nhanh đã về tới nơi xuất phát, BMW màu đen dừng ở bên đường, cực kỳ nổi bật.

"Thả em xuống đi." Taehyung vỗ đầu vai người đàn ông.

Tuy Jungkook không muốn nhưng đến cùng vẫn phải nghe theo cô, hơi khom người xuống, từ từ buông tay.

Taehyung đứng yên, dưới đèn đường nở nụ cười lóa mắt, môi hồng răng trắng.

"Cảm ơn bữa tối của Jeon Tổng, còn có cả rượu vang, và..." Cô lắc cái túi xách trong tay, bên trong là thư chuyển nhượng cổ phần, "Thời gian không còn sớm nữa, em phải về nhà với con đây. Anh cũng về nhà sớm một chút đi."

"Anh đưa..." Giọng nói cứng lại, lúc này Jungkook mới nhớ ra mình vừa uống rượu, không thể lái xe.

Vừa lúc có một chiếc taxi đi tới, Taehyung vẫy tay gọi dừng, kéo cửa xe ra ngồi lên: "Tạm biệt."

Jungkook cúi đầu nhìn cô, cách nhau một cái cửa sổ, cũng may lúc này cửa kính xe đang hạ xuống.

Một người đứng, một người ngồi; một người cúi đầu, một người ngẩng lên.

Vừa lúc thuận tiện cho một cái hôn môi.

Mà quả thực Jungkook cũng làm như thế, đột nhiên cúi đầu xuống, ngậm lấy cánh môi đỏ mình đã khát khao từ lâu, quấn quýt, dây dưa.

Taehyung chỉ ngẩn ra trong chớp mắt, sau đó lập tức chuyên chú vào nụ hôn này.

Chú tài xế chỉ liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu một cái liền cảm thấy ngượng không dám nhìn tiếp nữa.

Người trẻ tuổi bây giờ có thể tùy tiện hôn bất cứ nơi nào, đâu có thuần phác như thời đại bọn ông ngày xưa chứ?

Có điều tuổi trẻ mà, cũng chẳng sợ rêu rao.

Nụ hôn kết thúc, Jungkook hơi lùi lại, vừa lúc cho Taehyung có không gian để hít thở.

Mắt thấy người đàn ông lại chuẩn bị tiến tới hôn tiếp, Taehyung liền đè vai anh lại: "Được rồi, đừng để chú tài xế chờ nữa."

Tầm mắt Jungkook lập tức bắn qua phía ghế lái, còn hơi tản ra sự lạnh lẽo.

Người tài xế bị gọi tên bất thình lình, còn bị làm bia đỡ đạn nên vội vàng xua tay: "Không có gì, không có gì... Chuyện đó... hai người cứ tiếp tục đi... Đừng quan tâm tới tôi..."

Tức khắc, bầu không khí mập mờ kia tan thành mây khói.

Chỉ còn lại một phần tối tăm trong ánh mắt người đàn ông và hai mảnh ửng hồng trên gò má người phụ nữ như một bằng chứng cho thấy sự tồn tại chân thật của nụ hôn vừa rồi.

Taehyung vẫy tay với anh: "Tạm biệt nhé, Jeon Tổng."

"Khoan đã!"

"Hả?"

"Có phải em nên đổi cách xưng hô rồi không?"

Taehyung chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ, "Không đâu, em cảm thấy xưng hô này rất bình thường mà."

"Taehyung, em muốn hôn rồi mà không chịu trách nhiệm hử?" Ánh mắt nặng nề, giọng đầy u oán.

"Ha..."

"Lần sau... còn gọi sai... anh sẽ... hôn cho đến khi em khóc!"

Cuối cùng, xe taxi cũng chạy, Jungkook đứng yên tại chỗ nhìn theo xe rời đi, chỉ vì...

Trong xe chở người phụ nữ mà anh yêu nhất.

Đến tận khi đuôi xe biến mất hẳn trong tầm mắt, anh mới chậm rãi thu lại ánh mắt, xoay người đi về phía chiếc BMW đỗ cách đó không xa.

Ngồi lên xe, lấy ra một điếu thuốc, ngâm vào miệng rồi mới lại lục tìm bật lửa.

Tách...

Ngọn lửa bùng lên, anh để sát điếu thuốc vào, hít sâu một hơi, tàn lửa sáng rực.

Cất bật lửa đi, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc, ngửa đầu dựa lưng vào ghế, khói trắng lượn lờ, mặt mày tức khắc trở nên mơ hồ.

Nhớ tới nụ hôn ban nãy, trên môi người đàn ông xuất hiện một nụ cười khẽ.

Trong khói mù vương vấn, nhìn không rõ ràng nhưng lại thật sự đang tồn tại.

Cốc cốc...

Có người gõ cửa sổ, Jungkook hoàn hồn, ánh mắt sắc bén bắn thẳng ra ngoài.

Người trẻ tuổi bên ngoài rụt cổ lại, "Xin hỏi, có phải anh Jeon không ạ?"

Ấn đường nhăn lại, "Có việc gì?"

"Tôi là tài xế taxi, vừa rồi có một cô gái gọi bảo tôi tới đây..."

Trên đường trở về, Jungkook cứ cười suốt, y như một tên ngốc.

Thỉnh thoảng người tài xế lại liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu nhưng lại nhanh chóng nhận về một cái trừng mắt sắc bén, khiến anh ta sợ tới mức suýt nữa thì lệch tay lái, đâm vào hàng rào bảo vệ.

Jungkook: "Chú ý lái xe, ngó linh tinh cái gì hả?"

Người trẻ tuổi không ngừng gật đầu: "Xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn."

Nhưng mà chưa được bao lâu, Jungkook lại tiếp tục cười ngây ngô, người lái xe vội vàng quản lý chặt đôi mắt của mình.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn...

Về đến nhà cũ cũng mới 9 giờ rưỡi, phòng khách vẫn còn đang sáng đèn.

Jungkook nghĩ tới thái độ cứng rắn của ông nội mình liền không khỏi cảm thấy đau đầu.

Bác Deok mở cửa giúp anh, "Cậu Hai đã về rồi!"

Bà cụ Jeon cũng ra đón cháu, mũi hít hà, "Sao lại uống rượu hử? Ở đâu ra mà lắm tiệc xã giao thế chứ? Lần sau cứ để Min Kang và Tiểu Han đi ứng phó, cháu không cần thiết cái gì cũng phải đi..."

"Không phải xã giao." Jungkook cúi đầu thay giày.

"Ý? Áo khoác của cháu đâu rồi?" Lúc bà cụ Jeon duỗi tay nhận lấy áo theo thói quen mới phát hiện không đúng.

Jungkook hơi dừng lại, nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Kim Jisoo, nói thẳng: "Tối nay đi ăn cơm với Taehyung, cô ấy mặc ít áo nên cháu đưa cho cô ấy mặc."

"Rất tốt!" Bà cụ vừa lòng vỗ bả vai cháu trai, nhìn còn vui hơn cả Jungkook nữa, "Thế mới đúng chứ, mau chóng theo đuổi Tae Tae đi, sau đó tới Cục Dân Chính đăng ký kết hôn, thế là mỗi ngày có thể trông thấy hai đứa chắt yêu rồi, đúng không?"

"Bà đã gặp chúng rồi sao?" Ánh mắt Jungkook căng thẳng.

Bà cụ liếc mắt một cái liền hiểu ngay suy nghĩ trong đầu anh, "Yên tâm đi, bà đi một mình, còn chơi với hai đứa trẻ cả buổi sáng đấy, ông già không đi."

"Taehyung, cô ấy..."

"Con bé ấy là người tốt, yêu ghét rõ ràng. Không chỉ mời bà với Bác Deok của cháu vào trong phòng ngồi mà còn để hai đứa nhỏ gọi bà là cụ nội nữa đấy."

"Woo Bin cũng gọi ạ?"

"Đương nhiên! Bà nói cho cháu biết, thằng nhóc ấy giống hệt cháu lúc nhỏ, cái mũi, đôi mắt..."

Jungkook mím môi, thằng nhãi đó còn chưa gọi anh là "ba" mà đã gọi "cụ nội" trước rồi.

Hừ!

"... À, đúng rồi, còn có việc này nữa, bà đã quyết định mỗi tuần sẽ qua nhà Tae Tae ở năm ngày. Con bé đi làm, bà sẽ giúp con bé chăm sóc cho hai đứa trẻ, bắt đầu từ tuần tới này luôn."

"Cô ấy đồng ý ạ?" Mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Tất nhiên rồi!" Bà cụ mỉm cười rạng rỡ, thậm chí còn hơi kiêu ngạo.

Trong lòng Jungkook không nhịn nổi chua xót, anh còn chưa chính thức gặp mặt hai đứa con, còn chưa thoát khỏi cái nhãn "ông trẻ Hai", sao bà nội nhà anh đã tới thẳng đó ở rồi chứ?

Anh còn chưa có được đãi ngộ đấy đâu!

Không vui chút nào!

---

Taehyung về tới biệt thự thì Chaeyoung và hai đứa trẻ đã về, nghe thấy động tĩnh liền quay ra nhìn phía cửa.

"Mommy! Mẹ về rồi ạ!" Hai cái chân ngắn của Sa Rang lập tức vận động, thở hổn hển chạy tới trước mặt Taehyung.

"Hôm nay chơi có vui không?" Taehyung thay giày ra, bế cô con gái lên, lập tức đi vào trong phòng khách.

"Vui ạ..." Giọng trẻ con vừa mềm vừa êm ái.

"Có nghe lời dì không?"

Gật đầu như gà con mổ thóc, "Có ạ!"

"Ngoan."

"A... Mommy, váy của mẹ rách rồi!"

"Không sao đâu."

"Nhưng đây là cái mẹ thích nhất mà..."

Chaeyoung tiến lên, quét khắp người Taehyung từ đầu xuống chân một lượt, sau đó lại nhìn sang cái áo treo trên giá chỗ cửa ra vào. Đó là một cái áo vest, ừm, của đàn ông.

Cô chậc lưỡi một cái, ánh mắt lộ ra vẻ trêu chọc, "Xem ra tình hình chiến đấu khá là kịch liệt nha." Còn xé rách cả váy.

"Tình hình chiến đấu gì ạ?" Sa Rang là một em bé hay tò mò, không hiểu sẽ hỏi ngay, "Chơi trò chơi ạ? Có giống đẩy tháp không?"

Chaeyoung gật đầu, "Đúng thế, chính là chơi trò chơi."

Trò chơi người lớn.

Taehyung: "..."

Hôm sau là chủ nhật, Taehyung dậy sớm, sau khi tập thể dục xong liền tới thẳng phòng sách, cô phải nhanh chóng quen thuộc với tình hình của CJ, tìm đúng điểm mấu chốt thì mới có thể nhanh chóng tiếp nhận nó được.

Mọi tư liệu đều đã được Jungkook gửi qua email cho, bao gồm hoạt động, tài vụ, nhân lực, thành viên hội đồng quản trị, các cửa hàng, nhà máy hợp tác và đối tác làm ăn.

Ngoài ra, còn có sơ yếu lý lịch của các trưởng bộ phận trong công ty. Đây toàn là những người đứng đầu. Nếu bạn họ gây loạn thì nhất định sẽ tạo thành trở ngại cho việc tiếp quản công ty của Taehyung, hơn nữa những trở ngại này còn làm người ta đau đầu hơn cả áp lực từ phía Hội đồng quản trị.

Cái này gọi là Diêm Vương dễ gặp, quỷ nhỏ khó chơi.

Tới gần giữa trưa, bà cụ Jeon tới, còn dẫn theo Bác Deok.

Taehyung gặp qua hai người họ rồi lại tiếp tục về phòng làm việc.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ, chỉ vì người gõ cửa chẳng có bao nhiêu sức lực.

"Mommy! Ăn cơm thôi!"

Giọng nói trẻ con mềm mại, là Sa Rang.

Taehyung đứng lên, kéo cửa ra, cô bé con ngoan ngoãn đứng trước mặt, ngẩng đầu nhìn cô, "Cụ nội làm rất nhiều món ăn ngon và thơm nữa!" Nói xong còn chép miệng nuốt nước bọt.

Vào tới phòng ăn, hương thơm của đồ ăn đã xộc vào mũi. Bà cụ Jeon, Bác Deok, Tiểu Woo Bin ngồi sẵn bên bàn, chỉ còn chờ Taehyung nữa.

"Mẹ... ngồi đi." Woo Bin chỉ vào cái ghế trống bên cạnh.

Taehyung ngồi xuống, nhìn bà cụ Jeon với vẻ xấu hổ: "Lại khiến bà phải bận rộn, cháu..."

"Nấu bữa cơm thôi mà chứ có phải chuyện gì to tát lắm đâu, dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi, vừa lúc chạy tới đây nấu cho hai đứa trẻ mấy món ngon."

Kim Jisoo rất khéo tay, biết làm đủ thứ đồ ăn vặt, không chỉ rất ngon mà nhìn cũng cực kỳ đẹp mắt nữa.

Cũng là một cục bột, nhưng bánh bao nhỏ bà nặn ra nhìn đáng yêu hơn người khác nặn ra nhiều.

Vui vẻ nhất chính là cô bé con, đồ ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng là thứ mà cô bé thích nhất.

Cũng đã mấy năm rồi Taehyung chưa được thưởng thức lại tay nghề của bà cụ nhưng lập tức có thể cảm nhận được hương vị quen thuộc khi đưa thức ăn vào miệng.

Ăn cơm trưa xong, bà cụ Jeon dẫn hai đứa chắt đi tản bộ, Bác Deok đi theo bên cạnh.

Taehyung rửa bát xong lại chui vào phòng sách, tiếp tục vùi đầu đọc tài liệu.

Trong lúc đó, Jungkook có gọi điện tới hẹn đi ăn tối.

"Jeon Tổng, xem ra anh nhàn lắm đúng không?" Taehyung đặt bút trong tay xuống, đứng lên đi tới trước cửa sổ sát đất, vặn nhẹ cần cổ.

Ngồi mãi một tư thế nên bả vai hơi đau.

Đầu bên kia khẽ cười, giọng nói từ tính dụ người: "Đối với em, anh vĩnh viễn luôn rảnh."

Taehyung: "..."

"Anh đã đặt nhà hàng rồi, năm giờ tới đón em nhé?"

"Không rảnh."

"Tại sao?"

"Làm việc kiếm tiền, nuôi gia đình chứ sao."

"Anh nuôi em mà." Dùng một chút, lại bổ sung, "Còn cả hai con nữa, nuôi hết."

Jungkook năn nỉ ỉ ôi nhưng Taehyung vẫn kiên quyết không nhận lời.

"... Vậy trưa mai anh tới công ty đón em."

"Làm gì?"

"Ăn cơm trưa."

"Xin lỗi nhé, Jeon Tổng, em có hẹn rồi."

"Ai?" Giọng trầm xuống.

"Bí mật làm ăn, không thể nói được."

"Còn nhớ hôm qua anh đã nói gì không?" Giọng người đàn ông trở nên hơi lạnh.

Taehyung nhướng mày.

"Còn gọi Jeon Tổng nữa thì sẽ hôn cho đến khi em khóc, vừa rồi em nói hai lần, cứ tạm ghi sổ đấy." Sẽ có lúc đòi lại.

Sắc mặt tối sầm, Taehyung lập tức cúp máy.

Đồ lưu manh, tưởng chỉ mình anh biết hôn chắc?

Bà cụ Jeon ăn tối xong mới ra về, Taehyung giữ bà ngủ lại đây.

Kim Jisoo: "Hôm nay không được, chờ mai bà mang theo quần áo tới đây đã, như thế tiện hơn."

Taehyung: "..." Hóa ra bà đã lên kế hoạch xong hết rồi.

Tiễn bà cụ Jeon và Bác Deok về rồi, Taehyung cho hai đứa trẻ đi tắm.

Chín giờ mười lăm, Taehyung cũng chui vào trong chăn.

Woo Bin, "Mẹ, chúc ngủ ngon."

Sa Rang: "Mommy! Good night! Ngày mai con còn muốn ăn đồ ăn cụ nội làm nữa, có được không ạ?"

Taehyung gạt lọn tóc lòa xòa trên trán con gái sang một bên, nghe thấy thế liền gật đầu: "Đương nhiên có thể rồi."

"Tốt quá!"

"Chúc ngủ ngon, các cục cưng của mommy."

Bên kia, bà cụ Jeon trở về nhà cũ với vẻ mặt hớn hở, đi đường còn hát ê a.

Ông cụ Jeon ngồi trên sofa đọc báo, nghe thấy động tĩnh mà chẳng thèm ngẩng đầu lên, mặt già đen thui.

"... Tôi thấy Sa Rang thích ăn đồ ngọt, hay là ngày mai làm cho con bé món bánh bao lạc và vừng đen nhỉ? Cũng không biết bên nhà Tae Tae có vừng không nữa, nếu không có thì mai tôi cũng mang từ nhà đi luôn... Hay làm bánh dày đường đỏ thì tốt hơn? Trời lạnh thế này, ăn bánh đó sẽ thấy ấm hơn."

Bác Deok nghĩ một chút rồi đáp: "Bánh dày dính ruột lắm, không dễ tiêu hóa, huống hồ cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ còn bé như thế, bánh bao lạc vừng vẫn tốt hơn."

Bà cụ Jeon gật đầu: "Cái này cũng có lý, vậy ngày mai tôi mang vừng và lạc từ nhà qua đó chế biến luôn."

"Hình như trong nhà vẫn còn nhân do lần trước làm để lại..."

"Để mai chế biến thì mới hơn, ăn cũng càng thơm."

"Cũng đúng, dù sao ngày mai tôi có thể giúp mà."

Bà cụ Jeon và Bác Deok mặt mày hớn hở vừa đi vừa nói chuyện, cảm xúc tăng vọt, hoàn toàn không để ý gì tới ông cụ.

"Hừ!" Ông Jeon đặt tờ báo sang bên cạnh, lạnh lùng hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng đi lên lầu.

Chẳng phải chỉ là hai đứa nhóc con thôi sao, có gì đặc biệt hơn người đâu chứ?






---
Thứ hai, ngày làm việc.

Taehyung dậy sớm tập thể dục, chạy quanh tiểu khu, tính ra cũng không dưới hai, ba kilomet.

Về đến nhà, bà cụ Jeon và Bác Deok đã tới.

Đến bữa sáng cũng chuẩn bị xong, bày sẵn trên bàn ăn.

Thấy Taehyung về, bà cụ không ngừng vẫy tay với cô, "Hai đứa bé còn ngủ nên bà không gọi, cháu ăn trước đi rồi còn đi làm."

Tức khắc, trong lòng nổi lên một trận ấm áp.

Hốc mắt Taehyung hơi nóng, nhoẻn miệng cười, "Vâng ạ!"

"Có mì sợi, cháo, cháu ăn cái nào?"

"Cháo ạ."

"Cũng vừa lúc, một phút nữa bánh bao sẽ được hấp xong, nhân lạc vừng."

Ăn sáng xong, lại dọn dẹp một hồi, Taehyung lái xe tới công ty.

Trước khi đi, bà cụ Jeon còn hỏi: "Hay là trưa về nhà ăn cơm đi? Lái xe cũng nhanh mà."

Taehyung: "Không cần đâu ạ, cháu có hẹn rồi."

"Ồ, thế đi đường nhớ cẩn thận đấy."

"Tạm biệt bà nội."

Kim Jisoo sửng sốt, đến khi bà tỉnh táo lại thì Taehyung đã đổi giày xong và đi ra ngoài cửa.

"Tiểu... Tiểu Deok... Vừa rồi ông có nghe thấy Tae Tae gọi tôi là gì không?"

"Nghe thấy, gọi bà là "bà nội" đấy! Gọi theo cậu Jungkook."

"Thật tốt quá! Thật tốt quá!" Hốc mắt bà cụ Jeon ướt át.







---
Tám rưỡi, Taehyung tới HanWha rất đúng giờ.

"Kim Tổng."

"Kim Tổng, chào buổi sáng."

Linda tiến lên, đưa một phần tài liệu cho Taehyung: "Phương án đầu tư quý tiếp theo của Thực phẩm Nong Shim."

Taehyung nhận lấy: "Đã qua bộ phận quản trị rủi ro chưa?"

"Đã làm đánh giá rồi, giám đốc I Seul cũng đã ký tên."

"Được, tôi xem xong sẽ trả lời cô." Taehyung đẩy cửa văn phòng đi vào, sau đó lại đột nhiên xoay người, "Một tiếng sau mở cuộc họp với các trưởng bộ phận, tôi có chuyện muốn tuyên bố."

"Được, tôi sẽ đi thông báo ngay."

"Không có việc gì nữa, cô cứ đi làm việc đi."

Chín rưỡi, trong phòng họp.

Taehyung ngồi ngay ngắn ở ghế đầu, các trưởng bộ phận đều đã tới đông đủ.

"Hôm nay mở cuộc họp lâm thời này là vì có hai việc cần tuyên bố. Thứ nhất, HanWha giải trừ hiệp ước với Gu Ram, trước mắt hai bên vẫn còn đang trong quá trình bàn bạc, cố gắng duy trì thái độ hòa bình."

Trước đó Taehyung đã cho Lily đi giải quyết rồi, chỉ là chưa thông báo chính thức với mọi người mà thôi.

"Ba bộ phận là phòng thị trường và phòng tài vụ, cùng với ekip đầu tư nhanh chóng làm tốt công tác phối hợp tương ứng, nên nói chuyện thì nói chuyện, nên bàn bạc thì bàn bạc. Sắp tới Manse sẽ khởi công xây dựng, chúng ta cần nhanh chóng thu hồi vốn mới có thể một bước đúng chỗ được. Vì thế, trong khoảng thời gian này, khả năng mọi người sẽ phải vất vả một chút."

"Thứ hai, công nghiệp CJ, trước kia là tập đoàn Kim Thị, hẳn là mọi người đã từng nghe qua rồi đúng không?"

Thân phận của Taehyung không phải là bí mật gì trong tầng lớp lãnh đạo cao cấp của HanWha, ba mẹ bị tai nạn cùng qua đời, chú thím chiếm mất cổ phần...

Đối với cô mà nói, Kim Thị có ý nghĩa rất đặc biệt.

"Hiện tại, trong tay tôi đang nắm trên 50% cổ phần của CJ." Một câu thông báo không khác gì tiếng sét đánh.

"Nói cách khác, hiện tại, đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp CJ, tôi đã có quyền khống chế cổ phần tuyệt đối." Nói tới đây, Taehyung hơi dừng lại, gật đầu với Bogum. Bogum phất tay bảo thư ký của anh ta đứng ra phân phát tài liệu tới trước mặt mọi người.

Taehyung: "Trong tay mọi người là toàn bộ tư liệu về công ty này. Có thể hiểu được hàng hóa chủ đạo của CJ vẫn là vật liệu xây dựng luyện kim, kết cấu nhân viên cũ kỹ, hình thức thu lợi nhuận chỉ có một, và đã sớm không còn được như trước, cải cách là chuyện nhất định phải làm."

Mọi người cúi đầu, cùng lật xem tư liệu.

Taehyung lạnh nhạt đảo mắt nhìn một vòng, khí thế mạnh mẽ, không giận mà uy: "Tôi cho mọi người thời gian một tuần, cùng với cấp dưới của mình đưa ra một phương án có thể chuyển hình, yêu cầu... dừng chân thực tế, triển vọng tương lai. Tan họp!"

Taehyung dẫn đầu rời khỏi phòng họp. Bogum và Ha Jun theo sát phía sau.

"Gum, phương án chuyển hình giao cho anh phụ trách. Ha Jun, bảo vợ anh tới văn phòng tôi một chuyến."

Cốc cốc...

Lily tới rất nhanh, chỉ gõ hai tiếng tượng trưng, cũng không đợi Taehyung lên tiếng đã lập tức đẩy cửa mà vào. Tiếng giày cao gót gõ lộc cộc trên sàn nhà, Lily đi tới trước mặt Taehyung và đứng yên, làn gió lướt qua mang theo hương thơm.

"Kim Tổng, vừa lúc tôi cũng có việc tìm cô đây."

"Nói nghe xem."

"Bên Gu Ram không biết ăn nhầm phải thuốc gì mà đột nhiên trở nên rất cứng rắn. Vốn dĩ Cha Joo Bong đã đồng ý giải ước trong hòa bình rồi, nhưng lúc ký tên lại đột nhiên nhận được một cú điện thoại, đến khi quay trở lại là thái độ lập tức thay đổi."

Lily nhớ rất rõ ràng, thần thái của ông ta lúc đó giống như đã tìm được nơi cậy vào, cực kỳ tự tin.

"Ý của cô là, ông ta bị người khác sai khiến, tính toán muốn liều mạng với chúng ta sao?" Taehyung không khỏi nhíu mày.

Lily nhún vai: "Ngoại trừ khả năng này, tôi không đoán được còn có lý do nào có thể khiến cho Cha Joo Bong thay đổi vào phút chót được như thế."

"Ở địa phận thủ đô, người có thể khiến cho Cha Joo Bong khăng khăng nói gì nghe nấy cũng không có nhiều."

Lily nhướng mày: "Ý của cô là?"

"Xem ra có người muốn ra tay với HanWha rồi."

"Tôi lại cảm thấy mục đích của người kia là nhắm vào cô."

"Tôi?" Taehyung hơi kinh ngạc, "Tại sao cô lại cảm thấy thế?"

Lily kéo ghế, ngồi xuống, chân dài vắt chéo, "Cha Joo Bong muốn đơn độc gặp mặt với cô."

Ánh mắt Taehyung hơi trầm xuống, "Khi nào?"

"Tối nay."

"Ở đâu?"

"Nhà hàng cơm tây tại tầng cao nhất của khách sạn Hilton."

Taehyung như suy tư gì đó.

Lily ghé sát vào, hỏi cô: "Có đi không?"

"Đi."

"Sảng khoái thế à? Này nhé, ở đó tuy là nhà hàng, nhưng cũng là khách sạn, cô không sợ lão ta..." Có điều ám chỉ.

Mắt lạnh của Taehyung đảo qua.

Lily im bặt, nhún vai: "Coi như tôi chưa nói gì."

"Ông ta dám mời trắng trợn thì tôi dám nghênh ngang mà tới. Tôi muốn xem xem Gu Ram định làm cái quỷ gì."

Lily bật ngón cái lên: "Tường cũng không thèm vịn, đúng là chỉ phục mình Kim Tổng cô đấy."

Giữa trưa gọi cơm hộp, Taehyung cùng ngồi ăn với mọi người.

Buổi chiều lại có một đống việc ập tới. Taehyung đọc tài liệu, duyệt văn bản, tất cả mọi chuyện đều chờ cô đưa ra quyết định.

Vất vả lắm mới ngơi tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy đã sang chiều muộn rồi.

Nâng cổ tay nhìn giờ, năm giờ mười lăm phút.

Cô lấy điện thoại ra, gọi về máy bàn ở nhà.

"Alo, mommy phải không ạ?" Giọng của cô bé con ngọt ngào đến tận tâm can.

Nói với con gái mấy câu, sau đó Taehyung nói: "... Cục cưng, bảo cụ nội nghe máy đi, Ông Deok mà có ở đó cũng được."

"Ông Deok ơi, mommy tìm ông ạ!"

Bác Deok sửng sốt, nhận lấy điện thoại: "Cô Kim ạ?"

"Cứ gọi cháu là Taehyung đi ạ. Là thế này, tối nay cháu có hẹn xã giao, không về nhà ăn cơm được, phiền bác nói lại với bà nội một tiếng giúp cháu."

"Được, cô cứ bận việc của cô đi, công việc quan trọng mà. Cứ giao cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ cho chúng tôi."

"Làm phiền bác."

"Tạm biệt."

Năm rưỡi, Taehyung xách túi rời đi, lúc ra khỏi văn phòng liền đụng phải Lily.

"Giờ qua đó à?"

Taehyung ừ một tiếng.

"Hay là tôi đi với cô nhé?"

"Không cần." Nói xong, cô nhanh chóng rời đi, hai chân giẫm trên đôi giày cao gót chẳng khác nào đạp Phong Hỏa Luân, so với nói là "khí thế mạnh mẽ" thì phải nói là "cả người mang theo sát khí" còn đúng hơn.

Lily không khỏi khóc thầm thay cho Cha Tổng.

Thật sự cho rằng "nữ ma đầu" dễ gặp thế sao?

Sáu giờ, chiếc Porsche của Taehyung dừng trước cửa khách sạn Hilton.

Người phục vụ tiến lên mở cửa xe ra, chỉ thấy một đôi giày cao gót màu đen chạm đất, ống quần thẳng đứng, Taehyung khom người bước ra, đưa chìa khóa cho cậu ta: "Cứ dừng ở bên ngoài đi, tôi không vào lâu lắm."

"Vâng."

Taehyung xách túi tiến vào, ánh mắt quan sát xung quanh, âm thầm đề phòng.

"Kính chào quý khách, xin hỏi cô có hẹn trước chưa ạ?"

"Cha Tổng Cha Joo Bong."

"Vâng, xin mời đi theo tôi."

Thang máy chạy lên tầng đỉnh, Taehyung được dẫn đến một vị trí ngồi sát cửa sổ, Cha Joo Bong vẫn chưa tới.

"Ở đây ạ!" Kéo ghế ra, mời Taehyung ngồi xuống, sau đó hỏi lại, "Cô có muốn uống gì không ạ?"

"Một cốc nước sôi để nguội."

"Vâng, xin chờ một chút."

Đợi người phục vụ đi rồi, Taehyung đứng lên, đi dạo xung quanh một vòng, sau đó quay trở lại đứng yên trước cửa sổ sát đất.

Nếu cô nhớ không nhầm thì khách sạn này cũng thuộc sự sở hữu của Gu Ram.

Nhìn từ tầng đỉnh, phong cảnh rộng mở.

Tốc độ phát triển một năm của Gu Ram khiến người ta không khỏi giật mình, mà bước chân mở rộng cũng càng ngày càng nhanh.

Nhanh tới mức nào ư?

Kẻ đáng thương một nghèo hai tay trắng lắc mình biến thành phố ông eo giắt bạc triệu.

Mà trong này không thể không kể tới công của HanWha và CK.

Giờ đây chó con đã lớn thành sói xám liền muốn quay đầu cắn chủ một cái, tuy rằng tạm thời chưa thành công nhưng Taehyung vẫn thực sự thấy ghê tởm.

Đã gặp qua kẻ vong ân phụ nghĩa nhưng chưa từng gặp phải kẻ nào vong ân phụ nghĩa mà còn đúng lý hợp tình như thế này.

Ấn đường nhăn lại, vẻ tàn nhẫn xẹt qua trong mắt Taehyung.

Sáu rưỡi, đã qua giờ hẹn mười phút nhưng Cha Joo Bong vẫn chưa tới.

Ha!

"Đúng là chó thì không đổi được tính thích ăn phân."

Lỡ hẹn cũng thành nghiện luôn rồi đúng không?

Lần trước đã như thế, giờ lại muốn chơi lại bài cũ?

Taehyung không chờ nữa, mười phút đã là cực hạn chờ đợi của cô rồi, không muốn mất thêm nhiều thời gian.

Một đường ra thẳng khách sạn, lấy xe, rời đi.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên.

"Alo." Không có cảm xúc, giọng cũng lạnh nhạt một cách đáng sợ.

"Thực xin lỗi vì đã để Kim Tổng phải đợi lâu, tôi thực sự thấy hổ thẹn!" Tuy nói thế nhưng nghe giọng nói lại chẳng cảm nhận được một chút sự hổ thẹn nào.

Taehyung cười lạnh, "Cha Tổng người quý nhiều việc, không cần xin lỗi giả tình giả ý như thế làm gì, bởi vì cũng chẳng khác nào đánh rắm hết. Không những không xuôi tại mà còn rất thối nữa."

"Cô!"

"Đùa một chút thôi mà, hẳn Cha Tổng sẽ chẳng để ý đâu, đúng không?" Dâng trả hết thảy bằng giọng điệu giống hệt.

Đầu bên kia khựng lại, sau đó cười lớn: "Ha ha ha... đương nhiên không ngại rồi! Kim Tổng đúng là rất hài hước!" Câu cuối cùng này có thể nghe ra tiếng nghiến răng nghiến lợi.

"Cảm ơn đã động viên."

"Nếu Cha Tổng không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Dù sao, người bạn cũng chẳng phải chỉ có mình ông." Taehyung thuần thục xoay vô lăng, quẹo sang một ngã rẽ.

"Chẳng lẽ Kim Tổng không có gì muốn hỏi sao?" Ông ta không tin, chuyện đã tới nước này mà Taehyung còn ngồi yên được!

Nhưng sự thật đã chứng minh, không những Taehyung ngồi yên được mà còn ngồi một cách cực kỳ nhàn nhã.

"Những gì nên nói, tôi nghĩ luật sư Ly đã truyền đạt rất rõ ràng với quý công ty rồi, cá nhân tôi không có yêu cầu gì cần bổ sung cả."

Mí mắt đột nhiên giật mạnh, Cha Joo Bong cắn răng: "Chẳng lẽ cô không tò mò tại sao tôi lại thay đổi chủ ý sao?"

"Nói thật, tôi chẳng cảm thấy có tí hứng thú nào cả, hơn nữa còn cảm thấy thực sự thông cảm đấy."

"Con người ấy mà, mỗi tháng đều có mấy ngày không tiện, tính tình cáu kỉnh, không rõ vui buồn, hoàn toàn có thể thông cảm được."

Lúc đầu Cha Joo Bong chẳng hiểu ra sao, đến khi hiểu ra ý ám chỉ của đối phương thì suýt chút nữa nghẹn chết, lại dám ám chỉ ông ta giống đàn bà, còn là đàn bà tới tháng nữa...

"Cô sỉ nhục tôi?"

"Phải không?" Taehyung nhếch môi, vẫn dùng giọng điệu vô tội, "Tôi nói thế có gì sai đâu nhỉ? Sao lại là làm nhục ông chứ?"

"Taehyung! Cô!"

"Được rồi, Cha Tổng, chúng ta đều là người văn minh, đừng có động một tí là đỏ mặt tía tai gân cổ lên, hơn nữa ông cũng chẳng phải người trẻ hai ba mươi tuổi gì, nếu muốn sống lâu trăm tuổi thì nên biết kiềm chế mình. Tôi khuyên ông một câu: đừng có cậy mạnh, phải biết an phận."

"..." Cha Joo Bong tức giận đến mức mặt mày xanh lét, cả người run rẩy.

Nghe những lời này đi, là những từ nên nói từ miệng một người phụ nữ sao?

Rõ ràng là bọn côn đồ, vô lại, lưu manh đầu đường xó chợ!

Taehyung nghe rõ ràng tiếng thở phập phồng truyền tới từ đầu bên kia, trong đầu tưởng tượng ra cảnh hai mắt Cha Joo Bong trợn ngược lên, ngã chổng vó lên trời, lập tức cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

"Được rồi, cứ vậy đi, Cha Tổng không cần phải quanh co lòng vòng nữa, nếu không thể giải quyết hòa bình thì cứ gặp nhau ngoài tòa án thôi. Đến lúc đó, HanWha bồi thường bao nhiêu sẽ tuyệt đối không úp mở hàm hồ. Nhưng, lúc đó Gu Ram của ông cũng nên dứt khoát một chút mới tốt."

Nói xong định cúp máy.

"Khoan đã..."

Giọng Taehyung hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, "Cha Tổng còn có gì muốn nói sao?"

"Lúc trước, Gu Ram và HanWha cùng CK cũng coi như bạn làm ăn thân thiết, cho dù về sau đường ai nấy đi thì tình cảm vẫn còn đó, không nên khiến cho mối quan hệ trở nên căng thẳng như thế, cô nói có đúng không, Kim Tổng?"

"Đúng là có đạo lý như vậy. HanWha cũng đã tuân theo nguyên tắc có thể giảng hòa tuyệt đối không khai chiến nhưng trước mắt rõ ràng là Gu Ram của ông không muốn thân thiện. HanWha không gây chuyện nhưng cũng không sợ có chuyện. Cho dù Gu Ram làm gì bên chúng tôi cũng theo hết."

Cả người Cha Joo Bong chấn động, giọng điệu không khỏi mềm xuống, không còn cứng rắn như trước mà mang theo ý muốn thỏa hiệp: "Thực ra, trước giờ Gu Ram và HanWha đều hợp tác rất khăng khít, có lợi cùng hưởng, chưa từng vả mặt nhau, cũng chưa từng chen chân nhau, tiền lời chia chác cũng vô cùng khả quan, nếu sau này có thể tiếp tục hợp tác..."

"Cha Tổng nói thế là sai rồi." Taehyung không chờ ông ta nói xong đã ngắt lời, thái độ vô cùng cứng rắn, "Thứ nhất, hai nhà chưa từng đánh nhau là vì HanWha vẫn luôn nhường nhịn. Hiển nhiên, đây không phải chuyện đáng vui vẻ gì cả. Thứ hai, HanWha nói giải ước cũng không phải nói chơi, mà nói là làm."

"Vì thế lời cứu vãn không cần phải nói ra nữa. Bây giờ vấn đề mà Cha Tổng nên suy xét là... chia tay trong hòa bình hay gặp nhau ngoài tòa án thôi."

Ánh mắt Cha Joo Bong trở nên căng thẳng: "Thật sự không có đường sống để cứu vãn sao?"

"Vốn là có, nhưng hai lần lỡ hẹn của ông đã biến có thành không rồi."

"Nếu Kim Tổng đã quyết định như thế, vậy tôi cũng chẳng cưỡng cầu. Chia tay trong hòa bình cũng không phải vấn đề, nhưng trước đó, yêu cầu Kim Tổng đi gặp một người với tôi, cũng chỉ có người đó mới có thể đưa ra quyết định."

Ánh mắt Taehyung tối sầm lại, quả nhiên...

Con cá lớn cuối cùng cũng chịu trồi lên mặt nước.

"Ai?"

"Một người bạn cũ."

Taehyung siết chặt vô lăng: "Thời gian, vị trí."

"Quán bar Chamber, cứ theo con đường cô đang đi chạy tới cuối, rẽ trái là có thể trông thấy."

"Ha... bản lĩnh của Cha Tổng không nhỏ đâu."

"Nói chuyện với Kim Tổng, tất nhiên phải chuẩn bị cho thật kỹ rồi."

Đèn đường thắp sáng, biển màu xán lạn.

Trước cửa quán bar Chamber, một chiếc Poscher phanh gấp dừng lại, lốp xe ma sát với mặt đất vang lên những tiếng chói tại khiến cho khách đứng ngoài cửa không khỏi nhìn theo.

Cửa xe mở ra, một chiếc giày cao gót màu đen chạm đất lộ ra một bàn chân trắng như tuyết. Dịch tầm mắt lên một chút, chỉ nhìn thấy dưới ống quần tây rộng thùng thình là một chiếc chân thon dài rất đẹp.

Người phụ nữ khom người bước ra, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua bốn phía, cuối cùng ngửa đầu, ánh mắt dừng ở bảng hiệu tên quán lấp lánh trên đầu - Bar Chamber.

Người đẹp và siêu xe trước giờ vẫn luôn là tiêu điểm chú ý của đàn ông.

Khi hai thứ này cùng xuất hiện với nhau thì hiệu quả càng sâu sắc hơn.

Liên tiếp những tiếng huýt sáo đầy lưu manh vang lên cũng đủ chứng minh lực hấp dẫn của Taehyung rồi.

"Người đẹp, tới chơi một mình à? Không ngại thì quẩy cùng bọn anh đi!"

"Bên này bọn anh đang thiếu một người đẹp, mỹ nữ em gia nhập là vừa vặn đủ đấy."

"Giết người sói, biết chơi không? Nói thật hay mạo hiểm cũng được."

Những năm gần đây, người tới quán bar chơi không nhất định chỉ có đám lưu manh, có rất nhiều trí thức thành đạt cũng thích cuộc sống xa hoa trụy lạc về đêm này.

Rõ ràng là cấp bậc của quán bar này không tồi, tố chất của người tới đây cũng khá cao, ít nhất khi Taehyung đứng ở đây trong giây lát nhưng chưa hề nghe thấy lời nói hạ lưu nào.

"Kỹ thuật lái xe của Kim Tổng không tồi đâu." Cha Joo Bong không biết từ đâu chui ra, đi tới bên cạnh cô, hai người sóng vai mà đứng.

"Cảm ơn đã khen ngợi." Mắt nhìn thẳng, môi đỏ khẽ nhếch lên.

"Mời vào trong..."

Taehyung cất bước tiến vào, người đàn ông theo sát phía sau.

Đi xuyên qua sảnh lớn, hai người tiến vào thang máy, Cha Joo Bong ấn tầng 12, cánh cửa hợp kim đóng lại, đồng thời ngăn cách tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

"Địa điểm không tệ." Taehyung đột nhiên mở miệng.

"Thật không? Xem ra ánh mắt của Gu Ram vẫn còn chuẩn lắm."

"Tôi còn tưởng Gu Ram chỉ bán nhà, hóa ra còn bán cả địa điểm kinh doanh?"

"Không phải là có câu... càng nhiều càngtốt hay sao?"

"Sợ là sợ... nhiều mà chẳng tốt."

Ánh mắt Cha Joo Bong trầm xuống, "Kim Tổng trướcgiờ luôn chơi với tiền, hẳn là hiểu sâu về đạo lý này hơn tôi."

"Đạo lý?" Taehyung cười lạnh, "Nếu cái mà Cha Tổngnói là đạo lý qua cầu rút ván, đạo lý vong ân phụ nghĩa thì tôi quả thực khôngthuần thục được. Dù sao, mỗi loại cây có một lớp vỏ, mỗi người có một khuôn mặt,tôi chẳng có dũng khí đi theo cái đạo lý đó. Không giống Cha Tổng ông thành thạođến thế."

"Cô!"

Đinh!

Taehyung mỉm cười, "Thang máy tới rồi."

Cha Joo Bong: "..."

Hai người đi xuyên qua hành lang, đi tới trước củamột căn phòng.

"Mời vào, Kim Tổng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro