Phản ứng lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày cắm trại, cô giáo chia lớp ra thành từng nhóm, mỗi nhóm hai người cùng ở một chiếc lều và đều bất ngờ là SeongWoo được xếp chung nhóm với Daniel,

Hanna ghé tay SeongWoo "Ông và Daniel chung nhóm hả?",

"Ừa"(khoái gần chết mà làm mặt lạnh)

"Vậy nghĩa là hai người sẽ ngủ chung đúng không?",

"Không lẻ tôi qua ngủ với bà cho nó ngủ với muỗi"

cậu bây giờ mới sực nghĩ tới 'Đúng rồi, một nhóm là sẽ ngủ chung' (người gì chậm tiêu dễ sợ)

Mặt cậu bắt đầu nóng rang đỏ lên,

"Hai người nói chuyện gì đó" Daniel  lạnh nhạt nói lớn, rồi quay sang SeongWoo

"Cậu dựng lều nhanh đi" mặt không biến sắc nói

Tối đó , sau khi cùng nhau ăn uống, ca hát mọi người đều trở về lều ngủ, nhưng SeongWoo lại không ngủ được vì người nằm cạnh cậu là Daniel, sao có thể ngủ được chứ,(nằm với trai, thằng nhỏ là con gái nhà lành, mà chắc lành)

Rồi trong không gian tĩnh mịt đó cất lên một giọng nói  "Ngủ chưa?",

"Chưa",

"Ngủ không được à" ,

"Um" ,

Rồi Daniel ngồi dậy, cậu cũng lòm còm ngồi dậy theo,

"Theo tôi" anh rời khỏi lều, cậu cũng đi theo,

Anh dẫn cậu đến một nơi hơi xa chổ cắm trại, rồi ngồi xuống thảm cỏ đã thấm sương đó chống hai tay ra sau hít một hơi sâu, cậu cũng làm theo,

"Thế nào?"

,"Trong lành"cậu đáp ( có mùi crush nữa) ,

"Sao trời đẹp quá!" cậu thích thú,

"Mỗi khi ngủ không được, tôi thường ngắm sao" anh chia sẽ

"Còn cậu?"

"Tôi thường đọc truyện hoặc hát "

"Hát? Cậu hát sao?"

"Um", rồi cậu ngân nga một ca khúc , anh nhắm mặt lại rồi feel theo giai điệu.....một đêm không dài nhưng đối với cậu nó đã quá đủ

Sáng hôm sau, ánh sáng từ mặt trời xuyên qua lớp vải của chiếc lều rọi vào khuôn mặt thiên thần của cậu, rồi một cái bóng của thứ gì đó che ánh sáng chiếu vào mặt cậu lại khi cậu lim dim gần thức giấc , thế là cậu ngủ tiếp cậu cứ có cảm giác một cái gì đó đặt nhẹ lên trán cậu, nó ấm áp vô cùng,

Một lát sau từ ngoài lều "Họ thức chưa vậy?",

Cậu từ từ mở mắt thì thấy anh đang ngồi đó nhìn ra nơi phát ra tiếng nói khe khẽ "Tôi thức rồi, mọi người nhỏ tiếng chút, SeongWoo đang ngủ",

"À...không sao, tôi thức rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro