Chủ động à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, cậu đang chăm chỉ làm bài tập thì anh lại hỏi cậu

"Lớp phó, chiều nay có rãnh không?",

Nghĩ lại cũng buồn cười học chung với nhau một tháng trời mà đây là lần đầu tiên Daniel nói chuyện với cậu, dù rất hào hứng muốn đi nhưng cũng phải làm giá chút

"Chiều nay à , tôi có việc rồi , bận rồi", anh quay lưng đi , cậu có chút tiếc nuối nhưng điều bất ngờ là anh quay lại

"Vậy chiều mai thì sao ?", dù rất vui mừng và bất ngờ nhưng cũng phải trả lời người ta một tiếng

"Um, được",

"Vậy chiều mai tôi ghé qua nhà rủ cậu" ,

"Um, cũng được" ,

Daniel quay đi, cậu bất đầu đỏ mặt , liên tục mĩm cười nhưng có một suy nghĩ lóe qua trong đầu cậu 'Anh không biết nhà cậu' .

Hôm sau, sau khi đi học về cậu chuẩn bị trong niềm vui (cái này ichang add, trai rủ mà không zui sao được) ra trước cửa nhà đợi anh , 'quả nhiên là anh không biết nhà cậu' ,

Trong lúc cậu đang thất vọng thì từ xa có một người đang đạp xe chạy về phía cậu, ánh sáng xuyên qua tán lá rọi vào khuôn mặt điển trai ấy , là anh , người đó là Daniel , anh dừng lại bảo cậu lên xe rổi chở cậu đi , cảm giác lúc này của cậu như là mơ ,

Đến nơi tụ họp như đã hẹn thì không thấy mọi người đâu, cậu liền hỏi anh

"Mọi người đâu rồi",

"Họ đã đi hôm qua rồi",

"Cái gì?",

"Vì hôm qua cậu không đi nên hôm nay tôi đưa cậu đi",

"Vậy là, giờ chỉ có hai chúng ta" ,

"Um",

Cậu đỏ mặt, có vẻ ngượng ngùng 'Chỉ có hai chúng ta', 'Chỉ hai chúng ta', 'Chỉ chúng ta', một cảm giác lăn lăn thế nào như một dòng điện chạy qua khắp người cậu (cái này add gọi là sướng tê người nè)

"Sao vậy, mặt cậu...sao đỏ vậy" ,

"À....không có gì chắc tại trời nắng quá" cậu lấy tay ôm hai má lại ,
"Đi thôi" anh nói ,

Hai người đi bộ đến một cái cây to , cậu thắc mắc hỏi

"Sao lại đưa tôi đến đây?",

"Chúng ta sẽ ghi lời nhắn với nhau , bỏ vào hộp rồi chôn dưới gốc cây này , 10 năm sau vào đúng giữa thu sẽ cũng nhau mở ra"

"Ủa làm vậy chi?", cậu trả lời một cách ngây thơ vô số tội với không mặt bất biến

"Để sau này khi đã lớn rồi thì nhìn lại suy nghĩ của bản thân khi chưa bước ra đời"

Cậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu (mà không biết có hiểu thiệt không nữa,đang lăn lăn bị điện giật mà sau suy nghĩ được nhiều)

"Cùng viết thôi",

"Um"

Dưới ánh nắng của những ngày cuối thu đầu đông , hai bạn trẻ ngồi dưới tán cây ghi lại những suy nghĩ hiện tại của bản thân .Trong tờ giấy của SeongWoo chỉ vỏn vẹn một câu "Mình thích cậu, Daniel ❤",

Rồi Deniel đưa cậu đi chơi vài nơi nữa , một tiệm bán quà lưu niệm cậu thấy một cái mốc cặp hình gấu , nó rất dễ thương , dễ thương đến nổi cậu muốn mua ngay khi nhìn thấy, nhưng...cậu đã quên mang theo tiền 'lúc này mình thật muốn buôn vài câu chửi ra quá'
Thấy cậu có vẻ thích cái mốc cặp đó , anh liền mua hẵng hai cái cho mình và cậu, cậu khá bất ngờ nhưng cũng ngượng ngùng nhận lấy "Tôi tặng cậu" anh nói

, "Cảm...cảm ơn", (Hứ, sướng thấy mồ mà bày đặt ngại ngùng)

Đêm đó cậu thức đến khuya với những suy nghĩ và nhớ và nhớ về chuyện lúc chiều đi chơi cùng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro